Cố Ý Mê Hoặc

Chương 103: Làm vợ của anh?

Thất Thải Mã Lệ Tô (Mary Sue Bảy Màu)

27/08/2020

Tô Tâm Đường cảm thấy có những lúc Đồng Kinh Niên rất khôn khéo, nhưng cũng có những lúc lại rất ngớ ngẩn.

Anh nghĩ có thể bẫy cô ngã hai lần vào cùng một cái hố được chắc?

“Muốn em làm bạn gái của anh đến vậy à?”

Tô Tâm Đường nhìn người đàn ông đang cúi đầu ở giữa hai chân của cô, bàn tay túm chặt ga giường, hổn hển hỏi anh.

Đồng Kinh Niên trêи phương diện nào đó vẫn rất có tâm, cho dù bị Tô Tâm Đường cự tuyệt nhưng anh cũng không chơi trò thẹn quá hóa giận, vẫn như cũ nhiệt tình đưa cô lên cao trào.

Lúc này bàn tay với khớp xương rõ ràng đang cầm khăn giấy lau sạch khu vực giữa hai chân của Tô Tâm Đường.

Sau khi nghe thấy lời cô vừa nói, anh ngước mắt: “Hay là làm vợ của anh?”

“Tạm thời chưa được đâu… Còn phải gặp mặt người lớn ở trong nhà, hơn nữa ít nhất cũng phải chờ đến khi em tốt nghiệp đã.”



Tô Tâm Đường hít ngược một hơi khí lạnh, ngay cả Đồng Kinh Niên sau khi ý thức được những lời vừa nói cũng giật mình.

Lăn lộn cả một buổi tối nên cô đã sớm sức cùng lực kiệt, nhưng chỉ bằng một câu vừa rồi của anh cũng đủ khiến cô chấn động tỉnh cả người.

Tô Tâm Đường ngồi dậy, dùng mu bàn tay chạm lên trán của Đồng Kinh Niên.

“Có phải bị sốt nên ngốc luôn rồi đúng không…”

Đồng Kinh Niên bắt lấy bàn tay của cô: “Không phải.”

Tô Tâm Đường không tin, cô vươn bàn tay còn lại khua khoắng trước mặt anh.

“Đây là số mấy?”

Đồng Kinh Niên không muốn trả lời, anh nhìn cô giống như đang nhìn một đứa ngốc.

Thật ra anh cũng không ngờ bản thân mình lại nói những lời ấy, nhưng khi trông thấy phản ứng của Tô Tâm Đường thì anh đã bình tĩnh lại.

Suy nghĩ đến việc cùng với người trước mặt kết hôn.

Kỳ thật… cũng khá tốt.

Tuy rằng bằng cấp của cô không cao, vào được Đại học A phần lớn là dựa vào mối quan hệ. Tuy rằng cô tục tằn và rất ồn ào. Tuy rằng cô hoàn toàn không có một chút dáng vẻ của thiên kim danh viện, chỉ là một cô gái sinh ra trong gia đình bình thường…

Nhưng những điều đó không hề quan trọng. Bằng cấp của anh cao, chỉ số thông minh của anh cũng cao, ồn ào thì cứ ồn ào, chỉ cần không quấy rầy lúc anh đang làm việc là được. Hơn nữa tiền trong nhà anh cũng đủ dùng, không cần thiết phải môn đăng với cả hộ đối gì gì đó.

Thấy người đàn ông lâm vào trầm tư, Tô Tâm Đường khẽ run rẩy.

“Em mệt, mệt quá, đi ngủ đi…”

Cô nói cứ như là một ông già lực bất tòng tâm vậy.

Trực giác cho cô biết đây không phải là chuyện tốt đẹp gì, nếu còn tiếp tục nói có khi sẽ xuất hiện nguy hiểm.

Đồng Kinh Niên nhíu mày nhìn cô gái đã tự dùng chăn quấn mình thành một cái bánh bao.

Không phải mọi người đều nói anh là người đàn ông độc thân hoàng kim có rất nhiều phụ nữ muốn gả cho anh sao, chẳng lẽ bọn họ đang “chém gió” à?

Lần đầu tiên trong đời Đồng Kinh Niên hoài nghi chính bản thân mình, nhưng rất nhanh sau đó anh liền kéo Tô Tâm Đường từ trong chăn ra.

Bởi vì anh cũng lạnh mà, cô quấn tròn thành cái bánh thế kia thì anh biết đắp bằng gì.

Cuối cùng hai người cũng không làm gì cả mà chỉ ôm nhau ngủ một đêm, đương nhiên trong suốt đêm đó Đồng Kinh Niên đã động tay động chân rất nhiều lần.

Trái xoa phải bóp, đến lúc Tô Tâm Đường phát cáu vì bị anh đánh thức, người đàn ông này còn nghiêm túc giải thích: “Là em ra tay trước, ngực của em lộ hết ra rồi.”

Tô Tâm Đường: ???

Được lắm, Đồng Kinh Niên thay đổi rồi, anh thật sự thay đổi rồi.

Sao anh có thể chơi trò lưu manh một cách nghiêm túc như thế chứ.

Mà Tô Tâm Đường còn phát hiện ra một điểm chết người đó chính là giọng điệu của Đồng Kinh Niên rất quen thuộc. Đệch, lại chẳng quen thuộc quá ấy chứ, trước kia chính cô cũng từng nói như vậy.



Mấy ngày tiếp theo, Tô Tâm Đường cùng với Đồng Kinh Niên cứ dính lấy nhau. Ăn, uống, làᘻ ȶìиɦ, ngủ, tựa như hai chú heo con ăn không ngồi rồi.

Cô cũng cảm thấy kỳ quái, chẳng lẽ anh không cần phải đi làm sao, rõ ràng anh rất cuồng công việc mà nhỉ?

Tô Tâm Đường vẫn chưa quên thời điểm anh, cô và còn cả Tư Nam ở cạnh nhau, thời thời khắc khắc đều thấy anh mang theo máy tính để làm việc, mà đã làm là phải mất một hai tiếng mới xong.

Đồng Kinh Niên cho cô một đáp án: “Anh là ông chủ.”

“Nuôi nhiều nhân viên như vậy, còn phát tiền lương cho bọn họ là để bọn họ ngồi chơi à?”

Tô Tâm Đường vừa vỗ tay, vừa “Oa” một tiếng khoa trương.

Tuyệt, ông chủ quả nhiên rất trâu bò. Cô thật sự muốn hung hăng xé nát bộ mặt chủ nghĩa tư bản đáng ghét này!

Nhưng thật lòng mà nói thì vừa rồi Đồng Kinh Niên trông rất ngầu, rất có dáng vẻ tổng giám đốc bá đạo ở tít trêи cao.

Đương nhiên anh cũng không hoàn toàn rảnh rỗi, đôi lúc anh còn phải mở họp qua video.

Họp theo kiểu mỗi mình anh không mở camera ấy.

Đối với trường hợp này thì Tô Tâm Đường tỏ vẻ có thể hiểu, dù sao trêи mặt anh vẫn còn những vết xanh tím. Vì để giữ hình tượng nên quả thật không thể ra ngoài gặp người khác được.

Nhưng mà, anh không thể về nhà mà làm việc được à?!

Tại sao lại cứ ăn vạ ở đây!

Đúng là hỗn ăn hỗn uống mà*.

*Hỗn ăn hỗn uống: Chỉ người không có công ăn việc làm, chỉ biết trông chờ người khác chu cấp.

Một buổi sáng nọ, Tô Tâm Đường phát hiện trong toilet nhà mình xuất hiện không ít những dấu vết sinh hoạt của đàn ông. Từ sữa rửa mặt, bàn chải đánh răng các thứ các thứ,…

Đồng Kinh Niên đã mua một bộ đồ dùng đầy đủ đặt chễm chệ ở đây.

Lúc ấy cô đã nghĩ: Mùi hương tuyết tùng trêи người của anh thật sự không phải từ sữa tắm và cũng không phải từ nước hoa hay gì đó.

Trước đây cô cảm thấy mùi hương này cực kỳ dễ ngửi nên đã đặc biệt quan sát một chút. Ở nhà anh cũng bày đầy đủ sữa tắm nhưng mùi của chúng rất bình thường, đến khi anh chuyển qua đây rồi mà cô vẫn ngửi được hương thơm tuyết tùng đó.

Khả năng là mùi hương cơ thể của anh.

Nhưng ngay lập tức Tô Tâm Đường đã tỉnh táo lại, vấn đề quan trọng ở đây chính là Đồng Kinh Niên đã xâm nhập vào sinh hoạt hàng ngày của cô rồi đúng không?!



Bị Tô Tâm Đường cười nhạo là tiểu bạch kiểm* ăn không ngồi rồi, Đồng Kinh Niên chỉ ngẩng đầu nhàn nhạt liếc nhìn cô một cái, cũng không phất tay áo bỏ đi. Ngày hôm sau anh đặt mua một đống đồ vật lớn, bảo trợ lý đưa đến cửa nhà của Tô Tâm Đường.

*Tiểu bạch kiểm: Chỉ những chàng trai trắng trẻo xinh đẹp, sống bám vào người khác hoặc được bao nuôi, thường được dùng với ý châm biếm.

Anh dùng hành động nói cho cô biết, anh không hề ăn không ngồi rồi mà chính là góp gạo thổi cơm chung.

Hơn nữa —-

“Anh trả cho em gấp mười lần tiền thuê nhà.”

Đồng Kinh Niên tìm thấy hóa đơn thu tiền nhà của cô, sau đó liền nói một câu như vậy.

Tô Tâm Đường lật mặt trong tích tắc.

“Ba ba, anh ở đây có thoải mái không, có yêu cầu gì thì cứ nói ra nhé, nếu muốn biến nơi đây thành nhà của anh cũng được luôn nha ~”

Giàu sang không phóng túng, nghèo hèn không đổi lòng* gì gì đó hoàn toàn không có một tí ti liên quan với Tô Tâm Đường.

*Nguyên văn: “Phú quý bất năng ɖâʍ, bần tiện bất năng di, uy vũ bất năng khuất, thử chi vị đại trượng phu.” (Khổng Tử)

Trong cảnh giàu sang không mê muội; trong cảnh cơ hàn không tha hóa; gặp quyền thế không sợ hãi, không luồn cúi, không khuất phục. Một bậc đại trượng phu phải có trong mình những phẩm chất hơn người như thế.

Cô thích tiền, mặc dù là con gái của một gia đình nhà giàu mới nổi cũng không thiếu thốn gì, nhưng làm gì có ai chê tiền đâu chứ?

Mà thật ra Đồng Kinh Niên ở lại đây cũng có cái tốt, tuy rằng gương mặt của anh chưa hồi phục hẳn nhưng vẫn dư sức cho cô ngắm nghía, vẫn không thể ngăn cản được vẻ đẹp trai của anh.

Hơn nữa trong những ngày qua, vấn đề ăn uống đều do anh phụ trách.

Đương nhiên khi ở cùng nhau cũng sẽ xuất hiện rất nhiều chuyện không tốt đẹp cho lắm, ví dụ như chỉ số thông minh của Tô Tâm Đường đã bị Đồng Kinh Niên cười nhạo.

Lúc ấy cô đang đau đầu về sự nghiệp học hành của mình, luận văn ơi là luận văn, mi quen ta chứ ta đâu có quen mi.

Giọng nói của Đồng Kinh Niên sâu kín vang lên từ phía sau.

“Điểm tích lũy như thế này… mà em còn làm gia sư?”

Dấu vết xanh tím trêи gương mặt tuấn tú đã phai nhạt hơn nhiều, trong mắt anh tràn ngập vẻ “đã nhìn nhầm người”.

Đầu của Tô Tâm Đường vốn đã đau không chịu được, bây giờ cô nhất định phải cào vào mặt của Đồng Kinh Niên.

“Anh có ý gì hả, em dạy học sinh tiểu học cơ mà!”

—————————

Tác giả P.S: Khung cảnh chung sống ồn ào, nhốn nháo hàng ngày ~

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Cố Ý Mê Hoặc

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook