Cố Ý Mê Hoặc

Chương 105: Em ở tôi ở, em đi tôi đi

Thất Thải Mã Lệ Tô (Mary Sue Bảy Màu)

27/09/2020

Editor: Tô Tô Hữu Hành

~~~

Đây không phải là lần đầu tiên Tô Tâm Đường gặp gỡ bạn bè của Đồng Kinh Niên.

Nhưng lần này không giống như trước nữa.

Trước đây lấy thân phận bạn gái của Tư Nam, còn bây giờ tuy chưa đồng ý kết giao với Đồng Kinh Niên nhưng cô đi cùng anh đến đó, điều này đã đủ để xác nhận mối quan hệ của hai người.

Kỳ thật Tô Tâm Đường cũng rất hiểu tâm lý này của Đồng Kinh Niên.

Đại loại là chính thức ở bên nhau nên anh phải để cho đám bạn bè biết, muốn cô và bọn họ làm quen một chút.

Chỉ là cô không nghĩ anh cũng sẽ làm như vậy, dù gì thì giữa bọn họ còn có một Tư Nam, quá xấu hổ.

Tất nhiên Tô Tâm Đường không xấu hổ đâu nhé, cô rất thoải mái hào phóng ấy chứ. Dù sao cô cũng rất xinh đẹp, nói cái gì mà chẳng đúng, hơn nữa cô cũng chẳng thèm quan tâm đám đàn ông kia sẽ nghĩ gì về cô.

Đồng Kinh Niên đã không ngại thì cô cần gì phải để ý.



Tô Tâm Đường mang theo tâm tình thoải mái bước đi bên cạnh Đồng Kinh Niên.

Ban đầu cũng có vài người hơi ngượng ngùng, nhưng không biết có phải vì Đồng Kinh Niên chủ động chào hỏi trước nên bọn họ đã tự nhiên hơn không.

Mỗi người ở trong nhóm công tử, thiếu gia này đều là những nhân vật tinh anh. Bọn họ được sinh ra trong gia đình bề thế, nhìn qua thì tưởng ăn chơi trác táng nhưng sự thật lại chẳng có mấy người hư hỏng như vậy.

Tư Nam không đến đây.

Điều này hoàn toàn đúng với dự kiến của Tô Tâm Đường. Dù sao thì cô cũng đã tặng cho hắn hai phát tát, còn trực tiếp vạch trần bộ mặt của hắn, chắc hẳn Tư Nam không còn mặt mũi nào để gặp cô.

Còn nữa, đến đây làm gì, tìm sừng sao?

Tô Tâm Đường vốn không phải dạng vừa, nhìn một đám người nỗ lực bày ra bộ dáng như không có chuyện gì xảy ra, cô lại muốn khiêu khích Đồng Kinh Niên.

Cô gái không xương dựa vào người của anh, giọng điệu nhỏ nhẹ, mềm mại.

“Niên Niên ~”

Tô Tâm Đường nổi da gà vì tiếng kêu ghê tởm của chính mình, cùng lúc đó cô cũng liếc mắt nhìn thân hình khẽ run lên của đám người kia.

Đồng Kinh Niên nghiêng mặt, dùng ánh mắt “Em lại muốn giở trò yêu ma quỷ quái gì” để nhìn cô.

Tô Tâm Đường rất hăng hái, chỉ vào đĩa hoa quả ở trêи bàn.

“Em muốn ăn cái kia, quả nho ấy.”

Đồng Kinh Niên trực tiếp bê đĩa hoa quả đặt ở trước mặt của cô.

Làm sao mà Tô Tâm Đường có thể để sự việc dễ dàng như vậy được, cánh môi đỏ khẽ mở, làm nũng với anh: “Đút cho em đi, em không muốn chạm vào chút nào ~”

Biểu tình trêи gương mặt của đám đàn ông càng lúc càng thú vị, mỗi người đều cố gắng giữ nguyên nụ cười giả dối.

Thật ra Tô Tâm Đường cũng không dám chắc Đồng Kinh Niên có đút cho cô ăn hay không, trong lòng không yên ổn cho lắm.

Dựa theo tính cách của anh thì khẳng định sẽ không xảy ra loại chuyện lột vỏ nho gì gì đó, có cái rắm ấy!

Nhưng mà… gần đây Đồng Kinh Niên còn khẩu giao cho cô cơ mà, có lẽ yêu cầu vừa rồi của cô cũng không phải không thể xảy ra.

Người đàn ông nhìn cô chăm chú, Tô Tâm Đường đã chuẩn bị tốt tinh thần đón nhận lời cự tuyệt lãnh khốc vô tình của anh. Nhưng cuối cùng lại không ngờ anh thật sự không nói một tiếng mà lột vỏ nho cho cô.

Bàn tay đẹp đẽ chuyển động mang lại cảm giác rất đặc biệt, sau đó bàn tay ấy đưa quả nho đã được lột sạch sẽ đến bên môi của Tô Tâm Đường. Anh còn làm như đang dỗ trẻ con ăn vậy.

“A.”

Đồng Kinh Niên: Không phải la hét muốn ăn nho à, sao giờ bây giờ lại không há miệng?

Tô Tâm Đường ngơ ngác nhai nuốt, ừm… rất ngọt.

Sau đó từng quả từng quả được bóc sẵn liên tục đưa đến bên miệng của cô, Tô Tâm Đường cũng theo đó mà ăn hết hơn một nửa số nho ở trêи bàn.

Đám em trai nhỏ cảm thấy không khỏe chút nào khi chứng kiến cảnh tượng tổng giám đốc bá đạo một giây kiếm được trêи trăm triệu lại ngồi lột vỏ nho, nhưng vậy thì sao, sự thật rành rành ở ngay trước mắt đây này.

Thật ra Tô Tâm Đường có hơi không quen, nhưng dù gì cô cũng đang bị phục vụ, nên rất nhanh sau đó cái miệng nhai nuốt cũng tự nhiên hơn.

Một người đàn ông đẹp trai còn sống sờ sờ đút cô ăn nho, đã thế còn có thể thưởng thức biểu tình kinh ngạc của đám công tử kia, thật lòng mà nói thì cô thấy việc này vui vẻ hơn chơi game nhiều.

Có lẽ bây giờ ở trong lòng đám bạn của Đồng Kinh Niên, cô hẳn phải là một yêu phi mê hoặc nhà vua rồi đấy.



Vốn dĩ chỉ muốn trêu đùa Đồng Kinh Niên và đám bạn của anh một chút, nhưng ai ngờ anh lại phối hợp đến thế khiến cho Tô Tâm Đường chơi một lát liền không thấy thú vị nữa.

Sau đó Tô Tâm Đường ra ngoài để đi toilet, thời điểm trở về thì cánh cửa lại không khép kín, tạo thành một khe hở vừa vặn có thể nhìn vào bên trong.

Chắc là vừa rồi có ai đó đi ra ngoài nhưng lại không đóng cửa cẩn thận.

Tô Tâm Đường đang định trực tiếp đẩy cửa bước vào thì bỗng nghe thấy giọng nói quen thuộc của người đàn ông vang lên.

“Mấy người không cần phải trưng ra bộ mặt đưa đám như thế, muốn để cho ai xem?”

“Nếu còn muốn làm bạn bè vậy thì hãy dùng thái độ đối với tôi để đối xử tương tự với Đường Đường, cô ấy ở thì tôi ở, cô ấy đi thì tôi đi.”

Tiếng nói của người đàn ông không tính là lớn, thậm chí còn có cảm giác giống như gió êm sóng lặng, nhưng không thể nghi ngờ rằng anh vừa ném vào trong căn phòng này một quả bom.

Tô Tâm Đường nhìn người tên Khỉ Ốm lên tiếng đầu tiên.

“Lão đại, anh ngàn vạn lần đừng nói như vậy, chúng ta đương nhiên là bạn của nhau mà, bọn em còn muốn quấn lấy anh đấy.”

“Đường Đường chính là chị dâu của bọn em!”

“Thật sự không có ý kiến, làm gì có ai có ý kiến đâu chứ?”

Những người còn lại ngồi trêи ghế sofa cũng phụ họa theo.

Tô Tâm Đường chưa bao giờ biết sẽ có một ngày chính mình thu được nhiều hào quang đến vậy, nào là đoan trang hào phóng, nhã nhặn lịch sự bla bla,… Những từ ngữ này căn bản không hề liên quan gì đến cô.

Đồng Kinh Niên đưa lưng về phía cửa nên cô không nhìn được sắc mặt của anh, điều này lại càng làm trái tim của cô ngứa ngáy.

Nhưng tiếp đó cô lại nghe thấy một câu nói của người đàn ông.

“Đừng có gọi là Đường Đường.”

Tô Tâm Đường tránh đi giống như kẻ trộm, sau khi đi được vài bước cô mới phát hiện rằng thật ra mình cũng đâu cần phải né tránh chứ.

Gương mặt có chút nóng lên, khóe miệng lại càng không nhịn được mà giương lên.



Tô Tâm Đường đứng dựa lưng vào bức tường ở hành lang, ngẩn người.

Cô nhớ tới chuyện tình đã chia tay với Tư Nam.

Tư Nam lớn lên rất đẹp trai, tính tình cũng tốt, rất dịu dàng. Tô Tâm Đường không chán ghét hắn, cảm thấy ở bên cạnh hắn cũng không tồi nên mới đồng ý ở bên nhau.

Vậy vì sao lại chia tay?

Coi trọng Đồng Kinh Niên, muốn chinh phục anh là nguyên nhân thứ nhất, nhưng lại không phải nguyên nhân chủ yếu.

Mà là Tô Tâm Đường phát hiện Tư Nam rất dịu dàng, rất hoàn mỹ, nhưng giữa hai người lại chẳng hề có tình yêu.

Hắn ta sắm vai một người bạn trai hoàn hảo. Ở trong miệng của người khác chính là bạn trai tốt, nhưng hắn lại chưa bao giờ hỏi qua rằng cô thật sự thích thứ gì hay muốn thứ gì. Hắn là người tốt, hắn muốn tất cả mọi người đều phải nói hắn là người tốt.

Bạn bè của hắn nghi ngờ, chửi bới cô nhưng hắn cũng chỉ cười cười, chưa bao giờ lên tiếng phản bác, cũng sẽ không vì cô mà đắc tội với đám bạn bè kia.

Điều mà cô yêu cầu chính là một người bạn trai chân thật, lúc thì cãi nhau, lúc thì vui vẻ ôm nhau nói chuyện phiếm. Chứ không phải là một con robot hoàn mỹ.

Lời nói của Đồng Kinh Niên hôm nay đã cảm động đến cô.

—- Cô ấy ở thì tôi ở, cô ấy đi thì tôi đi.

Nhưng rõ ràng câu nói đầu tiên mà người đàn ông này nói khi nhìn thấy cô chính là: “Sao lại dẫn theo a miêu a cẩu đến đây.”

Người đàn ông này giống như khối băng lâu năm, nhưng một khi anh tan chảy thì lại mang đến hương vị ngọt ngào.



Tô Tâm Đường cũng không thể đứng ngây ngốc được lâu, bởi vì Đồng Kinh Niên đã tìm đến.

“Sao không vào trong phòng?”

Người đàn ông mặc tây trang đi giày da, bộ dáng của anh tựa như lần đầu mới gặp, cao không thể với. Nhưng Tô Tâm Đường biết, đó chỉ là biểu hiện giả dối mà thôi.

Có những lúc anh dính người muốn chết, lại còn đam mê trò chơi hôn môi, đôi môi mỏng mát lạnh khiến cô rất thoải mái, anh còn học theo các cô gái ghi kèm thêm một trái tim khi đăng ảnh nữa đấy.

Anh cũng sẽ nói ở sau lưng cô rằng: Cô ấy ở thì tôi ở, cô ấy đi thì tôi đi.

“Nhớ em à?”

Tô Tâm Đường nhón chân, cánh tay vòng lấy cổ của người đàn ông, nhìn qua giống như đang treo trêи người của anh. Cô chăm chú ngắm nhìn gương mặt của anh, nói từng chữ một.

“Bảo bối, anh hot quá đi.”

Đồng Kinh Niên: “…”

Anh muốn Tô Tâm Đường ngậm miệng, vì thế anh đành phải làm chuyện có thể bịt miệng của cô.

Từ trước tới nay, hôn môi vẫn là cách thức nhanh nhất của các cặp đôi đang yêu đương.



Một đôi nam nữ xuất sắc đang quấn quýt ôm hôn trêи hành lang, nhìn từ xa giống như hình ảnh được cắt ra từ phim thần tượng.

Khỉ Ốm không biết hắn đã làm sai chuyện gì, nhưng thời gian đã trôi qua một lúc mà vẫn không thấy lão đại quay trở về nên hắn muốn đi tìm xem. Không nghĩ tới lại bị thồn cho cả một miệng đầy cẩu lương.

Hắn yên lặng lui về phòng, hơn nữa còn ngăn cản mấy người bạn đang tính đi ra ngoài.

Có thể nhìn xa trông rộng một chút được không thế!

Khỉ Ốm vẫn đang chìm trong cảnh tượng vừa rồi.

Lần đầu tiên hắn gặp Tô Tâm Đường liền cảm thấy cô Tô này không hề đơn giản. Nhưng hắn thật sự không ngờ, cô lại có thể bắt được lão đại, sau khi chia tay với Tư Nam liền túm được lão đại luôn.

Hơn nữa…

Lão đại cũng rất quan tâm cô, trước khi đến đây đã đánh tiếng qua với bọn họ, vừa rồi còn thẳng thừng cảnh cáo.

Chắc là yêu lắm nhỉ?

Khỉ Ốm đoán sợ rằng không bao lâu nữa là bọn họ có thể được uống rượu mừng rồi, cũng không biết phong bì phải dày đến mức nào mới hợp lý.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Cố Ý Mê Hoặc

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook