Trang Chủ
Truyện Sắc
Cố Ý Mê Hoặc
Dùng Quần Lót Tự An Ủi?

Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Tô Tâm Đường không ngờ Đồng Kinh Niên lại có thiên phú khiến cho cô đạt được cao trào.

Đây là lần thứ hai nhỉ?

Bọn họ mới làm tình được vài lần.

Đúng là thần tiên có khác, không uổng công cô tốn biết bao nhiêu thời gian và sức lực để quyến rũ người đàn ông này.

Hiển nhiên Đồng Kinh Niên không quá tin tưởng vào bài học mà cô giáo gợi cảm vừa giảng dạy. Anh ném cho Tô Tâm Đường một ánh mắt cảnh cáo sau đó xoay người bước xuống giường, mặc lại quần áo rồi đi ra khỏi phòng.

Tô Tâm Đường tặc lưỡi hai cái.

Cô dùng ngón chân để nghĩ cũng biết Đồng Kinh Niên muốn làm gì, con người có thói ở sạch này chắc lại đi tắm rửa đây mà.

Tô Tâm Đường dường như có thể tưởng tượng ra khung cảnh người đàn ông vừa tắm vừa nhíu mày, nghiêm túc kỳ cọ gương mặt đến mức đỏ ửng.

Rõ ràng ở đây có phòng tắm riêng nhưng anh không dùng mà lại lựa chọn chạy ra ngoài. Vấn đề này Tô Tâm Đường không thể hiểu được.

Cô cũng từ chối hiểu.

Thân thể mềm nhũn đổ ập xuống giường, đương nhiên là nằm vào chỗ vẫn còn sạch sẽ, khô ráo.

Ga giường nhăn nhúm thành một mảng lớn lại còn ướt đẫm, mặt trên dính đầy chất lỏng.

Đây đều là trong lúc làm tình chảy ra từ bên trong hoa huyệt.

Chỗ đó vừa ẩm ẩm, dính dính không thoải mái.

Giường của Đồng Kinh Niên nằm rất êm, chất lượng cực kỳ tốt. Hai người bọn họ lăn lộn lâu như vậy nhưng không hề có dấu hiệu muốn sập.

Đúng là nhà tư bản xấu xa.

Tô Tâm Đường dự định lát nữa sẽ hỏi Đồng Kinh Niên xem chiếc giường này mua ở đâu, cô cũng muốn mua một chiếc tương tự.



Thời điểm Đồng Kinh Niên quay trở lại đã là hai mươi phút sau. Anh đã thay một bộ quần áo khác, vẫn là tây trang giày da vạn năm bất biến. Nhìn qua rất thành thục, trầm ổn nhưng đáng chú ý nhất chính là chiếc cằm của anh.

Chắc là do bị cọ xát quá mức nên đã đỏ ửng một mảng.

Da của anh rất trắng nên phần cằm lại càng nổi bật.

Tô Tâm Đường vui vẻ.

Quả nhiên giống với suy đoán của cô.

“Không cần phải tẩy rửa đến mức như thế.”

“Trông anh bây giờ rất buồn cười đấy.”

Tô Tâm Đường cười đến mức cả người run rẩy, đã vậy cô còn bồi thêm một câu: “Anh đi lâu như thế để nghiên cứu xem lên đỉnh là gì phải không?”

Gương mặt của Đồng Kinh Niên vẫn không có cảm xúc nhưng cổ họng lại tắc nghẹn.

Sao cái gì cô cũng…

“Không.”

Không phải anh. Anh không làm gì cả. Đừng nói bừa.

Hận không thể phủ nhận ba lần.



Đồng Kinh Niên cảm thấy không nên cho Tô Tâm Đường được nắm quyền chủ động, không nên chút nào.

Anh phải nhanh chóng tìm cách đáp trả.

Phải nhanh.

Bỗng nhiên trong không khí xuất hiện một mùi vị kỳ lạ, mùi thuốc lá.

Loại mùi này khẳng định sẽ không thể tồn tại ở nhà anh, lại càng không thể có trong phòng ngủ được.

Nhưng xác thật bây giờ đã xảy ra.

Đồng Kinh Niên tìm được nơi sản xuất rồi. Đây không phải là ảo giác, trên ngón tay trắng nõn, tinh tế của cô gái đang kẹp điếu thuốc hút còn một nửa.

Từng làn khói trắng đang không ngừng lượn lờ, khuếch tán trong không khí.

Tô Tâm Đường – ở – trong phòng của anh – trên giường của anh – hút thuốc!

Loại cảm giác này không hề thua kém lúc Đồng Kinh Niên cho rằng mình bị Tô Tâm Đường bắn nước tiểu lên mặt.

“Tại sao cô lại hút thuốc trên giường của tôi?”

Đồng Kinh Niên cảm thấy sự tồn tại của Tô Tâm Đường chính là khiêu chiến tính nhẫn nại của anh.

Tô Tâm Đường: “Tôi thích thì tôi hút.”

“Và tôi cũng không muốn đi xuống giường.”

Vừa nói vừa đặt điếu thuốc lên đôi môi đỏ mọng hút một hơi, sau đó hướng về phía Đồng Kinh Niên nhả ra một ngụm khói.

Chân dài khẽ co lại, bày ra bộ dáng đúng tình hợp lý, cũng rất hoạt sắc sinh hương*.

*Hoạt sắc sinh hương: Hình dung nhan sắc xinh đẹp, diễm lệ của người phụ nữ.

“Thuốc lấy ở đâu?”

Đồng Kinh Niên không thể chịu nổi liền dùng tay che lại cánh mũi, sau đó bước nhanh đến chỗ Tô Tâm Đường đoạt lấy điếu thuốc đang hút dở trên tay cô, dí xuống tủ gỗ bên cạnh.

Dập tắt.

Anh đứng ở nơi đó từ trên cao nhìn xuống, chất vấn.

Nhìn Tô Tâm Đường vẫn ở trong bộ dáng không mảnh vải che thân nên không có khả năng cô sẽ đi ra ngoài lấy thuốc của chính mình.

Tô Tâm Đường: “Tìm được trong tủ đầu giường.”

Cô chu môi: “Chính anh không biết à?”

Đồng Kinh Niên nghi ngờ liếc cô một cái, sau đó ngồi xổm xuống mở ra ngăn kéo.

Quả nhiên trong đó có một bao thuốc lá, còn kèm cả bật lửa.

Giọng nói của cô gái từ phía sau vang lên.

“Anh hút loại này hả?”

“Cũng không quá tệ nhưng hương vị hơi nặng, tôi không thích lắm, lần sau anh đổi…”

Đồng Kinh Niên đóng sập lại ngăn kéo, âm u nói ra hai chữ.

“Phương Chính.”

Ngoài thằng nhóc đó thì Đồng Kinh Niên không nghĩ đến ai khác.

Anh không hút thuốc lá nên sẽ không để những thứ đó ở trong phòng của mình.

Được lắm. Lâu rồi anh không đánh đòn thằng nhóc mập mạp kia.



Phương Chính còn đang la hét với mẹ đòi ăn gà rán bỗng nhiên rùng mình một cái, gãi đầu khó hiểu. Tất nhiên nhóc con không thể ngờ ông cậu quý hóa đã phát hiện ra bao thuốc lá ẩn dấu trong phòng ngủ.

Bố của Phương Chính hút thuốc nên cậu nhóc vẫn luôn muốn nếm thử. Vì thế đã trộm lấy một hộp mang đi giấu, hơn nữa còn cho rằng nơi nguy hiểm nhất chính là nơi an toàn nhất và tủ đầu giường của cậu chính là sự lựa chọn hàng đầu.

Phương Chính vẫn chưa kịp nếm thử nhưng nhóc con cảm thấy chính mình có thể nghĩ ra cái chiêu kia, thật đúng là thiên tài.

Nhưng lại là thiên tài lật xe, còn bởi vì cô giáo Tô mà nhóc yêu thích nữa chứ.



Tô Tâm Đường không nghĩ sẽ nghe được tên của Phương Chính, học sinh tiểu học mà cũng làm ra chuyện này hả?

Cô nhướng mày, quyết định sẽ đánh đòn phủ đầu với Đồng Kinh Niên vì một vật cô tìm thấy khi nãy.

“Đồng tiên sinh… Đây là cái gì?”

Đồng Kinh Niên quay đầu, một chiếc quần lo̶t̶"̶ ren màu đen quen thuộc xuất hiện trước mắt anh, thiếu chút nữa là chạm vào gương mặt anh tuấn này rồi.

Phía trên chiếc quần lo̶t̶"̶ là một ngón tay nhỏ nhắn, trắng nõn.

Cả người Tô Tâm Đường ghé vào bên mép giường, lúc ẩn lúc hiện trước mặt Đồng Kinh Niên.

Đồng Kinh Niên theo bản năng muốn duỗi tay cướp về nhưng bị Tô Tâm Đường tránh được, đem giấu ở phía sau.

“Sao cô lại lục đồ trong phòng tôi?”

Đồng Kinh Niên một lần nữa đứng lên.

Tô Tâm Đường không hề lúng túng, khuôn mặt nhỏ giương lên, nháy mắt: “Tôi có lục lọi gì đâu, tại cái ngăn tủ này tự mở ra đấy chứ.”

“Tủ tự động mở, quần lo̶t̶"̶ tự động rơi xuống, cô tình cờ nhặt được?”

Đồng Kinh Niên nói theo Tô Tâm Đường, giọng điệu đều là trào phúng.

Cô nghĩ anh là đứa trẻ ba tuổi hay sao mà có thể nhẹ nhàng đưa ra lời nói dối như vậy?

Rõ ràng chiếc quần lo̶t̶"̶ này đã được cất tít sâu bên trong, mà hơn nữa cái tủ làm sao tự nó mở ra được.

Tô Tâm Đường: “Đúng vậy.”

Đồng Kinh Niên ngây ngẩn cả người.

Anh thật sự đã xem nhẹ đối phương rồi.

Tô Tâm Đường vô cùng chân thành gật đầu: “Vậy là anh cũng biết rồi đó.”

“Bây giờ anh nên cho tôi một câu trả lời đúng không? Sao ở trong phòng ngủ của một người đàn ông lớn tướng thế này lại có quần lo̶t̶"̶ của phụ nữ, hơn nữa…”

Tô Tâm Đường lắc lư chiếc quần lo̶t̶"̶: “Cái này… Trông rất quen mắt, là của tôi.”

“Lúc trước nhét vào trong túi áo của anh vậy mà anh cũng không vứt, thậm chí còn mang đi bảo tồn cơ đấy.”

Trên gương mặt mang theo nét cười, ánh nhìn thẳng tắp chạm vào tầm mắt của Đồng Kinh Niên, môi đỏ khẽ mở, thanh âm nhu mị vang lên.

“Vì sao lại cất giữ quần lo̶t̶"̶ của người yêu của bạn mình?”

“Có phải từ lâu đã nhớ đến tôi rồi đúng không?”

“Có phải vào lúc đêm khuya tĩnh lặng, anh cầm quần lo̶t̶"̶ của tôi, tưởng tượng ra cảnh đè tôi mà cắm, rồi lại điên cuồng tự an ủi… phải không Đồng tiên sinh?”

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Cố Ý Mê Hoặc

BÌNH LUẬN FACEBOOK