Trang Chủ
Truyện Sắc
Cố Ý Mê Hoặc
Đùa Bỡn Trên Wechat

Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Đồng Kinh Niên vừa lên xe liền bảo tài xế đưa anh quay trở lại công ty.

Anh cũng không uống nhiều rượu nên khi vừa bước vào khung cảnh quen thuộc, liền bắt tay vào xử lý công việc. Đồng Kinh Niên cảm thấy so với uống rượu với một đống trai gái lẫn lộn kia, thì ở nơi này thoải mái hơn nhiều.

Đồng tổng một khi đã ngồi vào bàn làm việc là sẽ vô cùng chuyên chú, thế nhưng trợ lý tiểu Khương lại phát hiện ra có vẻ hôm nay anh xem điện thoại hơi nhiều?



Quả thật hôm nay Đồng Kinh Niên không tập trung làm việc.

Anh vẫn luôn không nhịn được nhìn đến giao diện Wechat.

Tính từ lúc anh với Tô Tâm Đường tách ra cũng đã được vài ngày, mà trong vài ngày này Tô Tâm Đường giống như đã bốc hơi khỏi thế gian, hoàn toàn không có một chút động tĩnh nào.

Đương nhiên loại “không có động tĩnh” này không thể hiểu được theo nghĩa đen. Bởi vì vòng bạn bè của cô mỗi ngày đều cập nhật, từ những bức ảnh chụp phong cảnh cho đến những món ăn tinh xảo.

Đồng Kinh Niên gõ tay lên mặt bàn, môi mỏng mím lại.

Có tâm trạng rảnh rỗi đăng mấy thứ này vậy mà lại không gửi cho anh tin nhắn nào sao?

Đồng Kinh Niên không quá mong chờ Tô Tâm Đường, anh cảm thấy chính mình vẫn luôn chờ đợi đối phương là vì trước đây cô thường gửi tin nhắn cho anh rất nhiều, đã sớm tạo thành thói quen. Giống như khi nuôi một động vật nhỏ, mỗi ngày nó đều hướng đến bạn cọ tới cọ lui, rồi đột nhiên có một ngày nó không làm như vậy nữa thì khi đó bạn sẽ cảm thấy buồn bã.

Rất có đạo lý.

Tô Tâm Đường lấy hình của chính mình làm ảnh đại diện, cô lớn lên rất xinh đẹp, trình độ chụp ảnh cũng rất tốt. Nếu đăng ảnh của cô lên mạng sẽ hot không kém gì những cô gái đang nổi tiếng kia.

Đồng Kinh Niên nhìn chằm chằm vào ảnh đại diện của đối phương, giống như muốn khoét ra một cái lỗ ở trên bức ảnh vậy.

Anh không hề có ý muốn chủ động nhắn tin trước cho Tô Tâm Đường.

Gửi tin nhắn cho cô là chuyện không có khả năng.

Chỉ là —-

Trong giờ làm việc cứ liên tục xem điện thoại, làm việc – xem điện thoại, sau khi hành động này được lặp lại vô số lần thì tiểu Khương cũng không nhịn nổi nữa.

“Đồng tổng… có chuyện quan trọng cần xử lý sao?

Tiểu Khương chỉ chỉ đến chiếc điện thoại đang nằm trên tay Đồng Kinh Niên.

Đồng tổng vẫn luôn nhìn ngó vào điện thoại, nhất định là có chuyện gì đó cần xử lý rồi, hay là có khách hàng quan trọng?

Nhưng đến cuối cùng tiểu Khương cũng không thể nghĩ ra, vị khách nào mà có thể khiến Đồng tổng lo lắng đến vậy.

Đối mặt với nghi vấn của trợ lý, áp suất xung quanh người Đồng Kinh Niên hạ xuống cực thấp. Ngay lúc anh không muốn quan tâm đến người kia nữa thì màn hình điện thoại bỗng sáng lên.

Dưới ánh sáng lập lòe chính là hình ảnh đại diện mà anh đã nhìn đến đau cả mắt.

Đồng Kinh Niên tay nhanh hơn não liền mở ra khung chat.

Tô Tâm Đường chia sẻ đến anh một topic —-

[ Mười loại trái cây ăn vào sẽ mắc bệnh ung thư, nhanh chóng chia sẻ tin này đến người quan trọng bên cạnh bạn!!! ]

Đồng Kinh Niên: ???

Ánh mắt dừng lại trên mấy chữ cuối cùng kia.

Người quan trọng bên cạnh.



Tô Tâm Đường nhìn thấy topic này trên vòng bạn bè của người lớn trong nhà, không nhịn được cười muốn chia sẻ với mấy cô bạn plastic trong nhóm.

Không nghĩ tới lúc đó run tay gửi nhầm cho cả Đồng Kinh Niên.

Cô đang định thu hồi lại thì bỗng thấy người bên kia cũng đang online, Tô Tâm Đường đoán chắc anh đã xem được rồi nên cũng rút ngón tay về.

Dù sao thì Tô Tâm Đường vẫn cảm thấy ngạc nhiên, bình thường nhắn tin cho anh cũng phải đợi đến tận khuya mới thấy anh trả lời lại. Thậm chí phần đa anh chẳng buồn để ý đến cô, nên trường hợp trả lời trong vài giây như thế này thật đúng là hiếm lạ.

Có lẽ là vừa đúng lúc anh đang xem Wechat.

Tô Tâm Đường đang suy đoán không biết Đồng Kinh Niên sẽ gửi cho cô cái gì, không ngờ lại nhận được một câu: [ Ăn trái cây này sẽ không mắc bệnh ung thư. ]

Tô Tâm Đường:

Cười đến mức sặc nước miếng.

Cả người cô sắp nứt ra rồi, bả vai thon gầy không ngừng run rẩy, bàn tay phải che miệng lại nếu không sẽ cười ra tiếng mất.

Đệch!

Sao lại buồn cười như vậy chứ!

Đồng Kinh Niên thật sự đọc cái topic đó sao, hơn nữa anh còn nghiêm túc giải thích nữa chứ, đây là đang giảng chuyện cười?

Nhận thấy ánh mắt chú ý của mọi người xung quanh nên Tô Tâm Đường mới tém tém lại được một chút. Nhưng ý cười trên gương mặt vẫn chưa tan hết, nhìn qua trông diễm lệ vô cùng.

Giống như là nghĩ ra điều gì đó, Tô Tâm Đường liền dừng lại một chút.

Khoan đã, cô ý thức được một vấn đề rất quan trọng. Chẳng lẽ Đồng Kinh Niên thực sự cho rằng cô không biết gì về những kiến thức này sao?

Tuy rằng người bình thường sẽ không nghĩ như vậy, nhưng với Đồng Kinh Niên kia thì thật đúng là nói không chừng.

Không đợi Tô Tâm Đường kịp gõ chữ, người bên kia đã gửi đến một tin nhắn.

[ Đang làm gì. ]

Anh không dùng câu hỏi mà dùng câu trần thuật, giống như thuận miệng nhắc tới.

Nhưng trên thực tế thì Đồng Kinh Niên sẽ không chủ động nói chuyện với cô như thế này, bình thường anh toàn tức hộc máu chất vấn cô.

Tô Tâm Đường cắn môi dưới, trả lời anh.

[ Đang đi học. ]

Đây là lời nói thật.

Sau khi gửi xong tin nhắn liền có một tia nắng từ bên ngoài vừa vặn chiếu lên người Tô Tâm Đường khiến trong lòng cô chợt ngứa ngáy. Cô lập tức đưa điện thoại cho em gái đang ngồi học bên cạnh.

“Phiền cô giúp tôi chụp một bức ảnh được không?”

Mấy ai có thể cự tuyệt thỉnh cầu của đại mỹ nhân, cho dù là đồng tính hay khác phái cũng không ngoại lệ. Hơn nữa đại mỹ nhân còn cười với bạn, cười rất chân thành.

Vậy thì càng không có lý do để cự tuyệt.

Em gái nhỏ chụp cho Tô Tâm Đường một tấm ảnh, đến lúc đem điện thoại trả lại vẫn không nhịn được mà than trong lòng. Quả nhiên là phàm nhân cùng với tiên nữ rất chênh lệch.

Với cái nhan sắc này của cô nàng mà tùy tiện chụp ảnh như vậy, khẳng định sẽ cực kỳ khó coi!

Bởi vì ánh sáng rất tốt nên Tô Tâm Đường cảm thấy không cần phải chỉnh sửa gì hết, em gái nhỏ chụp rất ưng ý. Cô gật gật đầu khen một câu rồi trực tiếp gửi tấm ảnh này đi.

Ngón tay mảnh khảnh bay múa trên màn hình.

[ Trao đổi lấy một tấm ảnh của anh. ]

Tô Tâm Đường gửi câu này cũng chỉ muốn trêu chọc Đồng Kinh Niên mà thôi.

Giống như lúc trước cô đòi xem “gà con”, anh cũng không đáp lại. Dù sao thì cô cũng không mong đợi gì vào anh.

Trong ảnh cả người Tô Tâm Đường đều đang đắm chìm trong ánh nắng mặt trời, tia nắng màu vàng xán lạn chiếu lên thân thể cô tạo nên khung cảnh ấm áp dạt dào.

Cô gái ở giữa bức ảnh mặc một chiếc váy dài màu đen đang cầm bút vẽ tranh, bên ngoài còn mặc thêm tạp dề màu trắng. Bởi vì chụp theo góc nghiêng nên chỉ thấy được một bên gương mặt mềm mại, cái mũi nhỏ cao thẳng, trên hông là dây buộc tạp dề. Vốn dĩ vòng eo của cô đã mảnh khảnh, giờ đây nhìn vào lại càng khó lòng nắm chặt…

Người đàn ông ngồi trong văn phòng cúi đầu nhìn thật lâu.

Điện thoại của Tô Tâm Đường bỗng vang lên —-

Một căn phòng bài trí đơn giản, sạch sẽ. Người đàn ông tuấn lãng mặc tây trang đang ngồi sau bàn làm việc, khí chất trầm ổn tựa như thiên thần.

Nhìn đến tấm ảnh mà cô cho rằng mình sẽ không thể nào nhận được, Tô Tâm Đường không tin vào mắt mình nữa rồi.

——————————————————

“Nhưng trên thực tế thì Đồng Kinh Niên sẽ không chủ động nói chuyện với cô như thế này, bình thường anh toàn tức hộc máu chất vấn cô.”

Editor: Cô giáo Tô có vẻ rất tự hào.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Cố Ý Mê Hoặc

BÌNH LUẬN FACEBOOK