Trang Chủ
Truyện Sắc
Cố Ý Mê Hoặc
Côn Thịt Ở Giữa Môi Đỏ Ra Ra Vào Vào (H)

Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:


Đồng Kinh Niên là người có thói quen sạch sẽ nên côn thịt cũng không có mùi gì lạ, nếu không Tô Tâm Đường chẳng thể há miệng ra được.

Đỉnh quy đầu rỉ ra một chút tinh dịch, mùi vị hơi mặn.

Sau khi Tô Tâm Đường thích ứng được cảm giác này liền đem toàn bộ quy đầu ngậm lấy, chậm rãi đẩy sâu vào giữa đôi môi giống như là đang ăn kem.

Cùng lúc đó cô vẫn không quên ngước mắt quan sát biểu cảm của người đàn ông.

Rốt cuộc Tô Tâm Đường cũng như ý nguyện nhìn thấy khuôn mặt tuấn tú, trấn tĩnh của Đồng Kinh Niên xuất hiện vết nứt.



Ở một nơi nghiêm túc như vậy lại bị cô dùng tay chơi đùa, Đồng Kinh Niên đã sớm bị kích thích, nhưng cũng may là vẫn ở trong phạm vi khống chế của anh.

Thân thể căng chặt, đầu óc vô cùng hỗn loạn nhưng vẫn có thể làm bộ như không có việc gì xảy ra.

Chỉ là Đồng Kinh Niên không nghĩ tới vì trả thù anh mà cô lại làm ra loại chuyện như thế này.

Cô liếm côn thịt của anh, còn dùng miệng ngậm lấy.

Thật sự —-

Quá dâm loạn!

Anh cảm nhận được đầu lưỡi đang ma sát xung quanh quy đầu, một phần của côn thịt được bao bọc ở bên trong đôi môi ấm áp.

Lúc này đây Đồng Kinh Niên suýt chút nữa không đứng vững nổi, mặc dù anh rất nhanh điều chỉnh lại nhưng vẫn bị ảnh hưởng đến bài diễn thuyết.

Gương mặt trắng sứ của Tô Tâm Đường có vẻ như nhỏ hơn khi đặt ở bên cạnh côn thịt thô dài. Sau khi cô cảm nhận được mình đã thành công quấy rầy tiết tấu của Đồng Kinh Niên, liền hướng về phía đối phương tươi cười đắc ý. Cô giống như nhận được sự ủng hộ của anh nên càng thêm ra sức.

Đôi tay mềm mại nắm lấy thân côn thịt, đưa nó từng chút từng chút tiến vào sâu trong khoang miệng ấm áp.

Lúc cô cố gắng nuốt vào còn phát ra âm thanh “bẹp bẹp” giống như trẻ con đang ăn cơm.

Sau khi đưa vào được hơn nửa căn, Tô Tâm Đường bắt đầu học theo động tác giao hợp, chậm rãi đẩy côn thịt ra ngoài rồi lại chậm rãi nuốt sâu vào trong.

Bàn tay của Đồng Kinh Niên gắt gao nắm chặt, khớp xương chuyển dần sang màu trắng, gân xanh ở trên trán cũng nhảy lên. Một bên anh thả chậm tốc độ nói, cố gắng không tỏ ra biểu hiện khác thường, một bên thì vươn tay giữ đầu của Tô Tâm Đường đẩy cô ra xa.

Tô Tâm Đường vẫn luôn chú ý đến phản ứng của Đồng Kinh Niên, cô nhanh nhẹn tránh khỏi động tác của anh.

Tất nhiên đôi môi vẫn ngậm lấy côn thịt như cũ, nhất định không buông.

Nếu đã bị cô ăn rồi thì làm gì có chuyện cô sẽ buông tha. Chịu chết đi tên đàn ông “tró” này!

Còn ấn ấn đầu làm cái gì nữa, muốn phá hỏng kiểu tóc của cô à?

Trên mặt của Tô Tâm Đường viết rõ một dòng chữ: Đừng chạm vào bà đây!*

*Mạc ai lão tử: Là một câu nói phổ biến trên Internet, xuất phát từ vùng Tứ Xuyên và có nghĩa là “Đừng chạm vào tôi”. Thường được dùng để từ chối, kháng cự mạnh mẽ.

Đồng Kinh Niên có cảm giác mấy lạng thịt của anh nằm trong miệng Tô Tâm Đường cứ như phim kinh dị, mí mắt giật giật mấy cái.

Anh cố gắng một lần nữa vươn tay đẩy cái đầu bên dưới ra, nhưng lập tức bị cô bắt được, mười ngón tay đan vào nhau trong nháy mắt.

Đồng Kinh Niên: …

Tô Tâm Đường càng vui vẻ: Không nghĩ tới phải không?

Đồng Kinh Niên rút bàn tay thoát khỏi cảm giác giống như bị điện giật. Tuy rằng nửa người dưới được che đậy nhưng thân trên vẫn hiện ra trước mắt hơn một ngàn người, nên anh không thể làm ra động tác quá lớn.

Hơn nữa buổi tọa đàm vẫn còn đang diễn ra, không thể tùy tiện dừng lại được.



Tô Tâm Đường bất ngờ khẩu giao đã khiến anh lộ ra phản ứng bất thường.

Những người chăm chú ngồi nghe ở phía dưới nhận ra ngữ điệu của anh không giống như trước nhưng cũng không ảnh hưởng gì. Bởi vì đám sinh viên nữ rất nhanh liền chìm đắm trong âm thanh trầm khàn của người đàn ông.

Trong tình cảnh vụng trộm, kích thích như thế này thì Đồng Kinh Niên cũng xem như là có lực khống chế rất giỏi rồi. Nhưng giọng nói vẫn lộ ra một chút khác thường, mang theo cảm giác thích thú kỳ lạ. Khiến cho đám nữ sinh bên dưới cho rằng người đàn ông cao cao tại thượng, bất khả xâm phạm này đang phóng thích hormone nam tính với bọn họ.

Tô Tâm Đường liên tục mút vào côn thịt sưng to, hai bên má phồng phồng, đôi môi anh đào ướt dầm dề căng thành hình chữ O.

Cô vô cùng đắc ý khi thấy sự thất thố của Đồng Kinh Niên, còn anh chỉ cảm thấy niềm sung s͙ư͙ớ͙n͙g͙ mà cái miệng nhỏ xinh mang lại đang lan tràn ra khắp cơ thể.

Anh cố gắng điều chỉnh lại trạng thái, yết hầu gợi cảm khẽ chuyển động lên xuống.

Sau đó bàn tay với khớp xương rõ ràng buông xuống một lần nữa.

Tô Tâm Đường còn tưởng Đồng Kinh Niên muốn chơi lại trò cũ, nhưng thật không ngờ bàn tay đặt ở trên gáy của cô không hề có ý định đẩy cô ra xa, mà là đưa cô tiến càng gần về phía côn thịt.

Tô Tâm Đường không kịp chuẩn bị, gương mặt xinh đẹp thẳng tiến tiếp xúc thân mật với phần lông vừa đen vừa dày của Đồng Kinh Niên. Nhưng đây không phải là vấn đề quan trọng, quan trọng là nguyên căn cự điểu đã hoàn toàn tiến vào, dường như muốn phá nát cổ họng, cắm thẳng vào tận yết hầu của cô.

Tô Tâm Đường: !

Vẻ tươi cười đắc ý trên mặt nhanh chóng biến thành sự hoảng loạn.



Vừa rồi tiết tấu là do Tô Tâm Đường nắm giữ, côn thịt cũng chỉ cho vào một nửa nên cô vẫn cảm thấy thoải mái.

Nhưng bây giờ phần gáy của cô bị anh chế trụ, tiết tấu hoàn toàn chuyển đến tay của Đồng Kinh Niên.

Tô Tâm Đường cảm nhận được lực đẩy từ phía sau đang tăng thêm. Một bàn tay của anh chống lên bàn, một tay còn lại đè lên trên cổ của cô, đẩy hông.

Động tác của anh lúc này không tính là quá nhanh, dù sao thì cũng đang ở trong buổi diễn thuyết nên không thể tạo ra động tĩnh quá lớn. Nhưng mỗi một lần anh tiến vào đều rất sâu, rất mạnh, cắm vào tận sâu bên trong cổ họng. Hai viên tinh hoàn no đủ không ngừng đánh lên má của Tô Tâm Đường.

Mái tóc của Tô Tâm Đường đã sớm hỗn độn, nước mắt cũng đã chảy ra, cả người đều choáng váng. Hiện giờ cô chỉ cảm nhận được cái chày sắt kia đang không ngừng ra vào ở giữa đôi môi. Vốn là cô có thể duy trì thăng bằng cho cơ thể nhưng dưới động tác mạnh mẽ của anh, thì cô chỉ còn cách gắt gao túm lấy ống quần tây mới miễn cưỡng giữ được thân thể không bay ra ngoài.

“Ô ô ô —-“

Cô gái không ngừng nức nở, lắc lắc đầu.

Muốn mắng chửi người.

Vì sao lại biến thành cảnh tượng như thế này chứ, Đồng Kinh Niên trúng tà sao?

“Phụt phụt —-“

Động tác khẩu giao thong thả lại có lực vẫn tiến hành trong yên lặng.

Thật ra ban đầu Đồng Kinh Niên chế trụ phần gáy của Tô Tâm Đường chỉ vì muốn khống chế, không cho cô làm xằng làm bậy.

Nhưng anh không ngờ rằng cảm giác chật hẹp và ấm áp mà cổ họng đem lại lúc côn thịt thâm nhập sâu vào bên trong, lại khiến cho Đồng Kinh Niên muốn nhịn cũng không được.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Cố Ý Mê Hoặc

BÌNH LUẬN FACEBOOK