Trang Chủ
Truyện Sắc
Cố Ý Mê Hoặc
Có Phải “Em Gái” Đau Không?

Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Ba câu hỏi liên tiếp được đưa ra, ngữ khí câu sau so với câu trước lại tăng lên không ít. Đôi mắt xinh đẹp của cô gái giống như có gắn thêm móc câu, ý đồ lôi kéo con người ta chìm sâu trong bể dục vô tận.

Lông mày của Đồng Kinh Niên nhíu chặt thành một hàng.

Vì sao giữ lại quần lo̶t̶"̶ của Tô Tâm Đường? Không phải là chính cô đưa cho anh sao?

Vốn dĩ anh muốn lưu lại chứng cứ đưa cho Tư Nam nhưng sau đó lại bận rộn không có thời gian, cuối cùng…

Bây giờ hoàn toàn bị Tô Tâm Đường xuyên tạc thành một loại ý tứ khác.

Đồng Kinh Niên biết lẽ ra anh nên phản bác nhưng đến khi đối diện với ánh mắt của cô thì lại không nói lên lời.

Giống như anh thật sự cất giấu quần lo̶t̶"̶ của người yêu của bạn thân mình, đêm khuya tơ tưởng đến thân thể của cô rồi sau đó còn dùng nó để tự an ủi.

Nơi nào đó trên cơ thể bỗng nóng lên.

Rõ ràng hai người bọn họ vừa mới điên cuồng “làm” một lúc trước thôi mà.

Đồng Kinh Niên há miệng thở dốc, một giây sau liền siết chặt nắm đấm, quay trở về bộ dáng như ban đầu.

“Không —-“

Lời vừa muốn nói ra lại một lần nữa nghẹn ở cổ họng.

Bởi vì Tô Tâm Đường đã xoay người bước xuống giường, đứng cách anh không xa đem quần lo̶t̶"̶ trên người cởi xuống.



Cả người cô hiện giờ đều trơn bóng, chỉ duy nhất sót lại một chiếc quần lo̶t̶"̶ do lúc trước làm tình không cởi ra. Mặc kệ là ở tư thế cô nằm trên hay nằm dưới thì chiếc quần vẫn kiên định bảo vệ vị trí thần bí nhất của người con gái.

Mà bây giờ Tô Tâm Đường bước xuống giường, bàn chân nhỏ trắng nõn dẫm lên mặt thảm, quần lo̶t̶"̶ cũng theo đó mà rơi xuống dưới.

Giữa hai chân dài thẳng tắp chính là khu vực tam giác thần bí, toàn bộ đều lộ rõ trong không khí, mơ hồ còn có thể nhìn thấy môi âm hộ sưng đỏ vì lúc trước đã bị hai quả cầu của Đồng Kinh Niên liên tục đánh lên đó.

Theo mỗi động tác của cô lại có chất lỏng từ giữa môi âm hộ chảy xuống, hòa lẫn với chất lỏng màu sữa chua.

Đó là dâm dịch chảy ra từ nơi sâu nhất trong tiểu huyệt của Tô Tâm Đường, còn có… tinh dịch anh đã bắn vào nữa.

Tô Tâm Đường cũng cảm nhận được có thứ chảy ra giữa hai chân mình, cô liền lấy chiếc quần lo̶t̶"̶ vừa mới cởi ra để lau chùi một chút. Dường như nhận thấy được ánh nhìn chăm chú, nóng rực của người đàn ông: “Đẹp sao?”

Đồng Kinh Niên: “…”

Cô lại còn mèo khen mèo dài đuôi?

Tô Tâm Đường huýt sáo một ca khúc nhưng Đồng Kinh Niên cảm thấy đây không thể coi là khúc hay khiếc gì cả. Anh chẳng thể nghe ra được bất cứ một giai điệu gì, hoàn toàn không vượt qua nổi mức thẩm mỹ âm nhạc trung bình của anh.

Trong lòng chê ỏng chê eo là thế nhưng ánh mắt vẫn như cũ không dời khỏi cơ thể cô.

Tô Tâm Đường đứng cách Đồng Kinh Niên một đoạn. Cô ngả người, cong eo về phía sau, duỗi tay với lấy chiếc quần lo̶t̶"̶ mà khi nãy tìm được từ chỗ của Đồng Kinh Niên, một chân chống dưới đất, chân còn lại khẽ nâng lên.

Dễ dàng bắt được đồ vật kia.

Động tác này có độ khó khá cao, thân thể của cô quả thật mềm dẻo kinh người. Đồng Kinh Niên không thể không thừa nhận rằng, sang đến kiếp sau có khi anh cũng không thể làm được những động tác yêu cầu cao như thế này.

Hơn nữa theo mỗi động tác của cô, từng đường cong trên thân thể được phô ra đến tận cùng. Cô vươn tay đem quần lo̶t̶"̶ từ mắt cá chân kéo lên trên, trông giống như đang khiêu vũ.

dụ̶c̶ vọng ngập tràn nhưng lại cố tình không dung tục. Một vẻ đẹp rất cao cấp.

Yết hầu của Đồng Kinh Niên khẽ trượt, nhịp đập của trái tim dường như cũng nhanh hơn.

Thậm chí anh còn hoài nghi có phải Tô Tâm Đường lại đang mê hoặc mình hay không.

Không. Không phải là hoài nghi.

Người con gái này cố ý.



“Cảm ơn Đồng tiên sinh, vừa đúng lúc không có quần lo̶t̶"̶ để mặc.”

Tô Tâm Đường giọng điệu ngọt ngào cảm ơn Đồng Kinh Niên, cô còn chớp chớp mắt.

Chuyện về chiếc quần này xem như đã xong, chỉ cần chuyển biến tốt thì cô sẽ biết điều dừng lại. Tô Tâm Đường lớn đến như vậy nhưng vẫn có thể hoành hành ngang ngược mà không sợ lật xe*, tất nhiên cũng phải có một đến hai bí quyết.

*Lật xe: Thất bại, gặp khó khăn.

Bí quyết lớn nhất chính là: Đẹp.

Đồng Kinh Niên không lên tiếng, anh chỉ muốn dời tầm mắt khỏi thân thể cô. Không phải vì sợ bị quyến rũ mà là anh cảm thấy chính mình không cần thiết phải để ý đến cô như vậy.

Nhưng làm sao Tô Tâm Đường có thể buông tha cho Đồng Kinh Niên được chứ.

Trên người cô vẫn chỉ có duy nhất một chiếc quần lo̶t̶"̶ ren màu đen, Tô Tâm Đường hướng tới anh giang hai cánh tay.

“Đồng tiên sinh có thể giúp tôi mặc quần áo được không?”

Váy của cô nằm yên tĩnh trên sofa, cũng may là không hỏng hóc ở đâu bởi vì nó do cô tự mình cởi ra.

Đồng Kinh Niên: “Không muốn —-“

Anh trực tiếp cự tuyệt.

Vì cái gì mà anh phải giúp cô mặc quần áo? Ngoài bản thân ra thì anh sẽ không mặc quần áo cho bất kỳ ai, phụ nữ lại càng không. Hơn nữa chuyện này cũng quá mức thân mật.

Tô Tâm Đường sớm đoán được đáp án của anh, Đồng Kinh Niên có mấy khi muốn làm cái gì đâu.

Cô cũng có chiêu đấy.

Ngón tay trỏ chỉ vào quần lo̶t̶"̶ ren đang ở trên người mình, thì thầm.

“Vậy thì chúng ta có thể tiếp tục thảo luận về chiếc quần này?”

Đồng Kinh Niên hít sâu một hơi.

“Mặc thế nào?”

Tô Tâm Đường tươi cười giống như một tiểu hồ ly đã thực hiện được gian kế của mình.



Mặc xong quần áo đã là thời điểm rất lâu về sau, đến cả việc buộc dây áo ngực mà tên trai thẳng này làm cũng lâu ơi là lâu.

Nhưng Tô Tâm Đường vẫn rất thích thú, cô không hề khó chịu chút nào. Được thần tiên mặc quần áo cho không phải rất sung s͙ư͙ớ͙n͙g͙ sao?

Hơn nữa mùi hương gỗ tuyết tùng trên người anh rất thơm. Tô Tâm Đường còn có thể nhìn ngắm toàn bộ gương mặt góc cạnh của người đàn ông, cánh môi mỏng mím lại, đôi mắt thâm sâu như biển cùng với cả vầng trán thấm mồ hôi vì phải mặc lại váy áo cho cô nữa.

Đồng Kinh Niên tự nhiên cũng có thể cảm nhận được ánh mắt bừng bừng hứng thú của cô đặt trên người anh.

Không thể không nhắc đến lần ở trong căn phòng tối kia, cô đưa lưng về phía anh, bọn họ chỉ ngăn cách với Tư Nam đúng một cánh cửa. Còn lần này cô lại đứng ngay trước mặt chăm chú nhìn anh, đúng là động tác càng khó hơn.

Gương mặt của Đồng Kinh Niên vẫn duy trì vẻ trầm ổn.

Thậm chí động tác của anh bây giờ còn thuần thục hơn không ít.

Tô Tâm Đường nghĩ anh không hổ là người có chỉ số thông minh cao.

Cô còn vỗ tay khích lệ: “Anh thật giỏi.”

Đồng Kinh Niên liếc cô một cái: “Cô có thể câm miệng không?”

Tô Tâm Đường lắc đầu: “Không thể.”

“…”

Sau khi vất vả mặc xong quần áo, Đồng Kinh Niên cảm thấy cả người bỗng nhẹ nhàng hơn. Nhưng Tô Tâm Đường lại một lần nữa đưa ra yêu cầu.

“Tôi đói bụng.”

Đôi mắt chớp chớp: “Anh cắm người ta lâu như vậy chắc sẽ không mặc kệ chứ…”

Đồng Kinh Niên làm một động tác ra hiệu cô dừng lại.

“Đủ rồi.”

Không cần nói những lời vớ va vớ vẩn.

Anh chịu không nổi.

Tô Tâm Đường đang vui vẻ, Đồng Kinh Niên giống như là nghĩ đến điều gì đó, liền vứt cho cô một tuýp thuốc mỡ: “Cầm.”

“Hả?”

Tô Tâm Đường đón lấy tuýp thuốc mỡ lành lạnh, có chút không rõ tình huống.

Hình như đây là lần đầu tiên Đồng Kinh Niên đưa đồ vật gì đó cho cô.

Tất nhiên cô cũng không quá để ý nhưng tốt xấu gì anh cũng là một siêu cấp đại gia, cho thuốc mỡ làm cái gì?

Người bên kia nghẹn giọng giải thích.

“Tiện tay mua.”

“Không phải là… “em gái” của cô đau sao?”

Âm thanh ở câu cuối hơi ồm ồm, tuy rằng trên mặt anh vẫn không có biểu cảm gì nhưng ánh mắt đã trở nên do dự không biết phải làm sao.

——————————————————

Editor: Đồng ca manh thế. =)))

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Cố Ý Mê Hoặc

BÌNH LUẬN FACEBOOK