Cố Ý Mê Hoặc

Chương 100: Có ghê tởm hay không?

Thất Thải Mã Lệ Tô (Mary Sue Bảy Màu)

23/08/2020

Âm thanh thanh thúy vang lên.

Cái tát này của Tô Tâm Đường không hề tiết kiệm sức lực, đầu của Tư Nam lệch sang một bên, trêи gương mặt tuấn mỹ xuất hiện một dấu tay vô cùng rõ ràng.

“… Đường Đường?”

Nụ cười biến mất, hắn dùng ánh mắt không thể tin nổi nhìn về phía Tô Tâm Đường.

“Không phải nhìn, chính là đánh anh đấy.” Cô cười một cách đầy châm chọc.

“Vì Đồng Kinh Niên?”

Tư Nam nhìn Tô Tâm Đường, mặc dù là một câu nghi vấn nhưng ngữ điệu lại rất chắc chắn.

“Đúng vậy.” Tô Tâm Đường không hề khó xử, trả lời đúng tình hợp lý.

“Anh đánh Đồng Kinh Niên rất vui vẻ đúng không?”

“Còn nữa… Tư Nam, anh đừng có trưng ra cái bộ mặt người bị phản bội với tôi. Anh dùng trò này với Đồng Kinh Niên thì được, nhưng chẳng lẽ tôi và anh lại không biết sự thật như thế nào sao?”

“Chúng ta đã sớm chia tay rồi.”

“Tại sao không nói rõ với Đồng Kinh Niên?”

Đúng vậy.

Đã chia tay từ lâu rồi.

Đồng Kinh Niên cho rằng chính anh đã đội nón xanh lên đầu của bạn mình, nên anh vẫn luôn cảm thấy rối rắm. Nhưng trêи thực tế Tô Tâm Đường cùng với Tư Nam đã sớm chia tay.

Ngay từ lúc Tô Tâm Đường coi trọng Đồng Kinh Niên, có ý định dây dưa với anh.

Tuy đạo đức của cô không quá tốt nhưng trêи phương diện này vẫn biết đâu là điểm dừng.



Đối diện với một Tô Tâm Đường hùng hổ dọa người, Tư Nam hổn hển hít thở thật sâu.

“Đúng là anh không nói với cậu ta.”

“Dựa vào cái gì, cậu ta dựa vào cái gì mà luôn có được những thứ tốt nhất, mọi phương diện của cậu ta đều hơn anh, ngay cả bạn gái cũng bị cậu ta cướp mất!”

Khuôn mặt vốn dĩ dịu dàng bỗng trở nên vặn vẹo, không hề có một chút ôn hòa, thậm chí còn hơi dữ tợn. Toàn thân của Tư Nam đều toát ra hơi thở bất mãn nồng đậm.

Dường như đã biến thành một người hoàn toàn khác.

Tô Tâm Đường bình tĩnh đến lạ, cô cảm thấy đây mới chính là bộ mặt thật của Tư Nam.

“Bởi vì ở trêи mọi phương diện thì anh đều kém hơn so với anh ấy.”

Lưỡi dao nhỏ trực tiếp cứa lên người của Tư Nam.

“Anh vừa tự nói rồi đấy, còn anh đang thắc mắc dựa vào cái gì sao.”

“Từ năng lực cho đến vẻ bề ngoài và cả nhân phẩm nữa, chỗ nào so ra cũng kém Đồng Kinh Niên. Đặc biệt là cách làm người.”

Nhấn mạnh từng chữ cuối cùng.

“Tư Nam, anh không cảm thấy bản thân mình rất ghê tởm à?”

Sắc mặt của hắn càng khó coi hơn.

Tô Tâm Đường chẳng buồn quan tâm, cô còn chưa nói hết đâu.

“Tôi đã sớm nói với anh rằng tôi coi trọng Đồng Kinh Niên, muốn ngủ với anh ấy. Anh còn diễn vai hoa sen trắng bé bỏng vô tội làm gì nữa.”

“Đánh người sướиɠ lắm sao?”

“Khiến Đồng Kinh Niên phải áy náy, rồi sau đó anh vui vẻ, ung dung nhận lấy những thứ mà anh ấy bồi thường đúng không?”

Tư Nam: “Làm sao em biết…”

Đôi mắt của hắn trừng lớn, rõ ràng hắn đang khϊế͙p͙ sợ vì Tô Tâm Đường đã biết chuyện Đồng Kinh Niên cho hắn tài nguyên.

Trước đây Tô Tâm Đường chỉ thấy qua phụ nữ mới làm ra những hành động giống như vậy, nhưng từ khi phát hiện việc làm của Tư Nam thì cô cảm thấy kỳ thật vấn đề này cũng chẳng hề phân biệt nam nữ.

“Có lẽ anh không ghê tởm chính mình đâu, nhưng tôi thì thấy ghê tởm lắm.”

Tiếp tục lưu loát, dứt khoát khuyến mại thêm cho hắn một phát tát, lần này đánh lên bên mặt còn lại của Tư Nam.

Ừm…

Tô Tâm Đường nhìn ngắm, đánh rất cân xứng.

Cô đoán có lẽ Đồng Kinh Niên cũng không biết Tư Nam là loại người như vậy, còn nữa, Đồng Kinh Niên đúng là một tên ngốc bạch ngọt.

Tuy rằng gương mặt cùng với thái độ dạy đời của anh không hề dính dáng đến ba chữ “ngốc bạch ngọt” chút nào.

Phải nói là chênh lệch rất lớn.

Lời muốn nói cũng đã nói xong, nên đánh cũng đã đánh rồi, Tô Tâm Đường phải đi.

Nhưng Tư Nam lại bất ngờ túm lấy cổ tay của cô, sức lực rất mạnh, giọng nói của hắn hơi run run.

“Đường Đường…”

Hắn có dự cảm nếu bây giờ buông tay cô ra thì bọn họ sẽ hoàn toàn chấm hết.

Đến cả mí mắt Tô Tâm Đường cũng lười nâng lên: “Tôi có họ tên đầy đủ.”

“Anh sai rồi…”

Tô Tâm Đường: “Đi mà xin lỗi Đồng Kinh Niên.” Không phải xin lỗi cô, cô chẳng tổn thất gì cả.

Còn nữa, sao hắn lại nắm chặt như vậy chứ, không giãy ra được.

“Em đừng đối xử với anh như người xa lạ, lúc chia tay em đã nói anh vẫn còn có quyền được theo đuổi em mà.”

Tô Tâm Đường không kiên nhẫn nổi nữa, cô liếc mắt nhìn đối phương.

“Đừng khiến tôi càng ghê tởm anh hơn.”

“Đó là trước kia.”

“Bây giờ tôi rút lại câu nói ấy.”

“Còn nữa, anh siết tay tôi đau.”

Chơi trò ngược luyến tình thâm quái gì thế, đã chia tay từ đời nào rồi, hơn nữa cô cũng đâu có cắm sừng hắn. Thế mà hắn còn ở đây ra cái vẻ đáng thương, lợi dụng sự áy náy của Đồng Kinh Niên để thu về biết bao nhiêu tài nguyên.

Quá không biết xấu hổ.

Dù sao cô cũng không có ý định cùng Tư Nam diễn vở kịch ngược luyến tình thâm vớ vẩn này.

Sau khi Tô Tâm Đường nói tay của cô bị siết đau, Tư Nam dù không cam lòng nhưng vẫn chậm rãi thả lỏng sức lực. Tô Tâm Đường nhanh chóng giật tay ra.

Ngoài trời lạnh lẽo vô cùng mà tiếng nói của Tư Nam cũng không nhỏ chút nào, Tô Tâm Đường cảm thấy nếu có ai đó xuất hiện ở đây thì có khi người ta lại nghĩ cô đang đóng thể loại phim thần tượng ngu ngốc ấy chứ.

Vì thế cô phải mau mau đi lên nhà thôi.

Phía sau đột nhiên vang lên giọng nói không cam lòng của Tư Nam.

“Em yêu Đồng Kinh Niên sao?”

Tô Tâm Đường chẳng buồn quay đầu.

“Liên quan cái rắm gì đến anh!”

—————————

Tác giả P.S:

Hê hê hê

Mọi người đều nói mối quan hệ giữa Tư Nam và Đường Đường rất quỷ dị, thật ra bọn họ đã sớm chia tay, vậy đó.

Không biết Đồng tổng đang đứng ở trong góc khóc huhu, nhìn thấy Đường Đường giúp mình xả giận thì có thể cười ra tiếng hay không.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Cố Ý Mê Hoặc

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook