Trang Chủ
Truyện Sắc
Cố Ý Mê Hoặc
Chăm Sóc Ở Trên Giường (H)

Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Editor: Tô Tô Hữu Hành

~~~

Đồng Kinh Niên chưa từng trải qua cảnh tượng như thế này…

Người bình thường có khi đến lúc chết cũng không có khả năng trải qua ấy chứ.

Anh vẫn luôn cảm thấy bản thân mình là kiểu người rất bình tĩnh, nhưng khi đối mặt với loại tình huống này thì có mấy ai giữ nổi bình tĩnh được đây?

Đồng Kinh Niên túm lấy tay của Tô Tâm Đường nhưng chỉ có thể túm được một bên tay của cô, bởi vì bàn tay còn lại của anh vẫn đang đặt trên đôi môi đỏ kia.

Như thế này cũng hoàn toàn không cản trở được Tô Tâm Đường phát huy.

Sau khi đùa bỡn vài cái cùng với món đồ chơi mới là đầu nhũ hoa của Đồng Kinh Niên, bàn tay cô liền đặt ở trên vai của anh.

Không đợi cho Đồng Kinh Niên kịp thở phào nhẹ nhõm, Tô Tâm Đường vặn vẹo vòng eo, thân dưới khẽ động. Ban đầu cô chỉ dùng vách thịt bên trong kẹp lấy côn thịt của anh, còn bây giờ thì không kiêng nể gì bắt đầu thật sự làm tình!



Tư Nam: “Kinh Niên dạo gần đây đều không gọi điện cho tôi, thói quen kỳ lạ mỗi ngày một cuộc lúc trước đâu rồi?”

Trước đó xác thật mỗi ngày anh đều gọi điện thoại cho Tư Nam, khi ấy là do không có biện pháp đối với sự quấy rầy của Tô Tâm Đường nên chỉ còn cách chờ đợi Tư Nam nhanh chóng trở về…

Ấy vậy mà tại bữa tiệc cuối năm, anh và cô trời xui đất khiến thế nào lại lên giường với nhau, từ đó Đồng Kinh Niên không tìm đến Tư Nam nữa.

Không còn mặt mũi…

Đồng Kinh Niên đưa ra lời giải thích rằng anh bận và còn mắc bệnh, bệnh này là cái cớ vừa mới nghĩ ra.

Trên thực tế toàn bộ lực chú ý của anh bây giờ đều đặt trên người cô gái bên dưới.

Vòng eo của cô vừa trắng vừa nhỏ, hơn nữa còn rất mềm dẻo, lúc cử động trông rất giống bạch xà.

Tư Nam: “Công việc trong nước vẫn thuận lợi chứ? Ở bên này còn một số vấn đề khó giải quyết, chỉ e là trong khoảng thời gian ngắn sẽ không xong được.”

Đồng Kinh Niên đáp lung tung hai tiếng.

Một thời gian ngắn không xong được cũng khá tốt, anh hiện tại không biết làm sao để xử lý cục diện rối rắm này. Hơn nữa mới chỉ gọi điện với Tư Nam mà anh đã chột dạ, nếu như thật sự đối mặt…

Trong chốc lát Tô Tâm Đường đã động vài lần, hoa huyệt chật hẹp chậm rì rì ăn vào côn thịt thô dài màu hồng, rồi lại chậm rì rì nhả nó ra.

Từng chút lại từng chút.

Không thọc vào rút ra nhanh như Đồng Kinh Niên, động tác chậm rì rì này lại đem đến một loại cảm giác khác. Đồng Kinh Niên cảm thụ được huyệt nhỏ tham ăn đang từng chút bao lấy côn thịt của anh, vô cùng ấm áp.

Bang —- bang —- bang —-

Động tác dưới thân rất thong thả, thân thể va chạm cũng không tạo nên âm thanh quá kịch liệt, chỉ có tiếng nước tấm tắc mà thôi.

Dâm thủy ở trong hoa huyệt đã sớm tràn lan cho nên khi côn thịt thô dài ra vào sẽ mang theo tiếng nước.

Toàn bộ thể xác và tinh thần của Đồng Kinh Niên đều căng chặt, hô hấp cũng khó khăn, gân xanh đã nhảy dựng.

Dù sao thì vẫn đang trong cuộc gọi, anh thật sự lo sợ anh em tốt của mình sẽ phát hiện ra điều gì đó.

Đồng Kinh Niên cho rằng dưới tình cảnh này lẽ ra anh phải mềm rớt rồi, nhưng sự thật đã chứng minh anh không những không mềm, mà còn xuất hiện cảm giác hưng phấn đáng xấu hổ.

Điều này làm cho Đồng Kinh Niên không dám đối mặt, cũng không muốn tiếp tục theo đuổi nữa.

Không thể như vậy được!

Đồng Kinh Niên thấy Tư Nam bên kia rất có tư thế muốn cùng anh nói chuyện phiếm, nên anh phải cật lực xem nhẹ cảm giác sung s͙ư͙ớ͙n͙g͙ mà tiểu huyệt dưới thân đem lại. Một bên hắng giọng, đang định tính toán mở miệng.

“Tư Nam…” Nếu không có chuyện gì thì cúp máy trước nhé, tôi bên này đang rất vội.

Không đợi Đồng Kinh Niên kịp nói hết câu thì Tư Nam đã ngắt lời.

“Cậu đang làm gì thế? Âm thanh hơi lớn đấy.”



Vốn dĩ thân thể của anh đã cứng đờ không động đậy, bây giờ lại càng giống như một bức tượng điêu khắc.

Anh phải bị phát hiện nha.

Lời này là của Tô Tâm Đường.

Miệng của cô đã bị Đồng Kinh Niên bịt kín nên không thể phát ra tiếng nhưng cánh môi vẫn có thể động, kết hợp với ánh mắt vui s͙ư͙ớ͙n͙g͙ khi người khác gặp họa của cô cũng đủ để anh hiểu được những lời này.

Đồng Kinh Niên dùng phần hông chống lại cô gái, cấm cô tiếp tục làm xằng bậy, yết hầu khẽ trượt.

“Bình nóng lạnh, đang mở nước.”

Tô Tâm Đường nhíu mày.

Bình nóng lạnh con mẹ nó chứ.

“Tư Nam, tôi có chút việc, cúp trước, có gì để sau lại nói.”

Đồng Kinh Niên không phản ứng với mấy cái véo tay của Tô Tâm Đường, sắc mặt bất biến một hơi nói xong những lời vừa rồi.

Lần này vẫn rất thuận lợi.

Tư Nam nghe thấy Đồng Kinh Niên còn có việc nên cũng không tiếp tục lôi kéo anh nói chuyện nữa, chỉ nhắc anh chú ý đến thân thể, cuối cùng còn nhẹ nhàng bổ thêm một câu: “Mấy ngày này vẫn phải nhờ cậu chăm sóc Đường Đường rồi.”

Màn hình điện thoại giống như quả bom hẹn giờ bỗng tối dần, Tư Nam đã tắt máy.

Nhưng Đồng Kinh Niên cũng chẳng nhẹ nhàng hơn là bao.

Anh chăm sóc Tô Tâm Đường đầy đủ các mặt từ trong ra ngoài, ngay cả ở trên giường cũng chăm sóc luôn rồi.



“Ô ô ô —-“

Cuối cùng vẫn là Tô Tâm Đường phát ra một trận nức nở mới có thể lôi kéo Đồng Kinh Niên trở về hiện thực.

Vừa rồi trong lúc anh đang thất thần, bàn tay không cẩn thận tăng thêm lực độ, Tô Tâm Đường suýt chút nữa đã nghẹn chết.

Ngay khi đối phương vừa buông tay ra, Tô Tâm Đường mở miệng thật to thở dốc vài cái, sau khi hồi phục lại tinh thần liền căm tức nhìn anh.

“Làm sao vậy?”

“Bây giờ hối hận nên muốn giết người diệt khẩu?”

Đồng Kinh Niên hoàn toàn không hiểu được mạch não của Tô Tâm Đường, anh khẽ nhíu mày: “Cô nói bậy cái gì đấy?”

Quả thật anh cũng nhận ra khi nãy bản thân đã dùng sức lực không nhỏ, làn da vừa trắng vừa mềm của Tô Tâm Đường bây giờ đã ửng đỏ, giống như vừa bị người khác làm nhục. Hình ảnh này đặt trên người cô chẳng những không làm tổn thất đến mỹ cảm, mà ngược lại càng khiến cho người ta có ý muốn ngược đãi cô…

Đồng Kinh Niên mím môi, bắt được bàn tay đang tính giở trò của Tô Tâm Đường, ấn xuống cạnh bên tai cô. Anh từ trên cao nhìn xuống.

“Cô không cảm thấy áy náy sao?”

Tô Tâm Đường: ?

Người đàn ông tiếp tục nói: “Vừa rồi Tư Nam còn nhờ tôi chăm sóc cô.”

Tô Tâm Đường: Ha hả, lại bắt đầu rồi phải không?

Ánh mắt không hề có ý trốn tránh, thẳng tắp chống lại người đàn ông, trên gương mặt mang theo nụ cười duyên: “Cho nên… anh áy náy phải không?”

“Mang theo tâm trạng áy náy cùng với bạn thân gọi điện thoại, cùng với người yêu của bạn mình làm tình, có phải là càng s͙ư͙ớ͙n͙g͙ hay không?”

“Không cần phủ nhận.”

“côn thịt của anh vừa thô vừa cứng, hơn nữa mới vừa rồi còn lớn thêm một vòng!”

Tô Tâm Đường hướng đến bên tai của Đồng Kinh Niên thổi một hơi.

Vừa tê, vừa ngứa, mang theo hơi lạnh.

Đồng Kinh Niên giữ chặt cánh tay của cô gái.

Lời cô nói đúng là sự thật.

——————————————————

Editor: Tính toán đăng truyện lên mới phát hiện ra edit xong nhưng chưa ấn “Save”. Cuối cùng lại lọ mọ ngồi cào phím như điên.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Cố Ý Mê Hoặc

BÌNH LUẬN FACEBOOK