Trang Chủ
Truyện Sắc
Cố Ý Mê Hoặc
Bắn Rồi? (H)

Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Cắm vào rồi.

Cả hai đều ngây người.

Tô Tâm Đường nằm trên sofa giống như một mỹ nhân ngư bị người ta kéo lên rồi lại ném xuống. Vì bất ngờ bị cắm nên tấm lưng bóng loáng hơi cong lên, sau đó lại đau đớn hạ xuống.

Tô Tâm Đường cả người run rẩy, bầu ngực tròn xoe phía trước cũng đung đưa theo, kiều diễm ướt át.

Ngón tay bấu chặt vào mặt sofa, mười ngón chân mượt mà đáng yêu cũng co lại. Tô Tâm Đường chỉ cảm thấy da đầu tê dại, liên tục hít vào vài hơi khí lạnh.

Rất to, rất thô, cũng rất trướng!

Cơ thể giống như bị xé làm đôi, cô bây giờ đã không còn giữ nổi bộ dáng lưu manh nữa rồi.

Cô sai rồi.

Tiểu Đồng Kinh Niên không đáng yêu một chút nào, giống hệt với chủ nhân của nó, khiến người khác ghét bỏ.

Thật vất vả nhịn xuống cơn đau, Tô Tâm Đường mở miệng phun ra lời hay ý đẹp.

“Đồng Kinh Niên… Tôi xxx cả nhà anh!”

Bởi vì trong hoa huyệt vẫn đang kẹp một cái côn thịt lớn nên Tô Tâm Đường cũng không thể chửi tục lưu loát được như trước. Âm thanh nức nở khiến cho lực sát thương cũng giảm vài phần.

Thời điểm Đồng Kinh Niên vừa cắm vào cũng cảm thấy không quá dễ chịu.

Quá khô.

Một đường đi vào rất khó khăn, vừa rồi là do tiếng trống tinh thần thôi thúc anh hăng hái tiến quân.

Kích cỡ của hai người quả thực không cân xứng, toàn bộ côn thịt bị kẹp phát đau.

Thế nhưng rất nhanh, Đồng Kinh Niên có cảm giác rất tuyệt diệu.

Hoa huyệt của cô vừa ấm vừa mềm mại, có lẽ do bất ngờ bị vật thể xa lạ xâm nhập nên bên trong bắt đầu tiết ra dâm dịch, giúp cơ thể giảm bớt đau đớn. Cùng lúc đó lại kịch liệt co rút, muốn đem côn thịt xa lạ kia ép ra ngoài.

Một màn này không những không đạt được mục đích, mà còn khiến côn thịt ở bên trong càng thêm thoải mái.

Cảm giác khô khốc dần biến mất, thịt non bên trong giống có như hàng vạn cái miệng nhỏ không ngừng cắn mút côn thịt anh.

Đồng Kinh Niên nhìn cô gái dưới thân đang nhè nhẹ run rẩy, cũng nghe thấy tiếng cô hít thở khó khăn, trực giác mách bảo cô bây giờ rất không thoải mái.

Cho dù lý trí đã bay xa, máu trên người đều dồn xuống thân dưới kêu gào anh mau chóng rong ruổi nơi kỳ bí xinh đẹp kia. Đồng Kinh Niên vẫn cố khống chế chính mình không nhúc nhích, cho cô thêm chút thời gian.

Anh thậm chí còn theo bản năng vươn tay muốn sờ đến tấm lưng ngọc ngà của cô.

Bàn tay chưa kịp chạm tới liền nghe thấy tiếng chửi mắng: “Tôi xxx cả nhà anh Đồng Kinh Niên!”

Tất cả những thương tiếc vừa rồi hoàn toàn bay sạch, chửi có khí thế như vậy thì chắc hẳn cô cũng không có vấn đề gì.

Đồng Kinh Niên mặt mày nhăn lại, tiếp tục bóp chặt eo nhỏ, rút ra nửa thanh côn thịt cương cứng giống như đáp lại tiếng chửi vừa rồi. Sau đó không đợi Tô Tâm Đường kịp phản ứng liền hướng đến mông cô va chạm mạnh mẽ.

Một lần nữa cắm thẳng vào.

“Bang —-“

Hai viên tinh hoàn no đủ theo động tác của Đồng Kinh Niên đập mạnh lên hai cái mông vểnh, phát ra âm thanh thân thể va chạm.

Cánh mông tuyết trắng của Tô Tâm Đường bị đâm đến mức ửng đỏ, thoạt nhìn đáng thương vô cùng.

“Ưm —-“

Thân thể cô giống như muốn vỡ vụn, không nhịn được kêu lên.

Hơi thở của Đồng Kinh Niên ở phía sau mang theo mùi rượu, ánh mắt từ trên cao nhìn xuống động tác thọc vào rút ra, môi mỏng khẽ mở.

“Không phải là thích như vậy sao?”

Tô Tâm Đường biết đối phương đang khiêu khích mình.

Trước đó bị anh hôn cổ, rồi lại sờ soạng toàn thân, cô vẫn luôn nói “Cũng tạm”. Lúc sau còn nói muốn bị anh chơi, bây giờ thì thật sự chơi rồi.

Người đàn ông tiếp tục đỉnh về phía trước, bàn tay ghì xuống vòng eo gợi cảm, dùng côn thịt cương cứng cắm mạnh vào bên trong: “Nếu thích thì mắng làm gì?”

Dựa theo tính cách của Tô Tâm Đường, cô nhất định phải cãi lại bằng được nhưng bây giờ trong đầu đang rối tinh rối mù.

Toàn bộ hiện trường đều quá hỗn loạn.

Trừ bỏ lúc đầu có hơi tạm dừng ở ngoài, ngay sau đó Đồng Kinh Niên giống như biến thành máy đóng cọc, không ngừng hung hăng thọc vào rút ra. Khiến cho Tô Tâm Đường chỉ có thể há nửa miệng mà rên.

“Bạch bạch bạch —-“

Trong phòng tràn ngập tiếng thân thể va chạm.

Tô Tâm Đường cảm giác người đàn ông phía sau dường như không quan tâm đến điều gì, anh chỉ muốn ăn tươi nuốt sống cô mà thôi.

dụ̶c̶ vọng ngập trời của Đồng Kinh Niên khiến cho Tô Tâm Đường như chìm trong bể nước.

“A a a —-“

Tô Tâm Đường dùng răng cắn chặt mu bàn tay, khống chế bản thân không được cúi đầu chịu thua.

Tuy là vậy nhưng đôi môi vẫn không ngừng phát ra tiếng kêu d͙â͙m͙ đãng.

Có phải muốn chết hay không?

Tô Tâm Đường bị cắm đến mức không biết trời trăng mây đất, phía sau đột ngột húc mạnh hai cái rồi… dừng lại.

Ngay sau đó chất lỏng nóng hổi trực tiếp phun vào nơi sâu nhất bên trong hoa huyệt, Tô Tâm Đường run rẩy vài cái, phía sau cũng không còn động tác nào khác.

Tô Tâm Đường: ???

Vừa rồi bị làm đến mức đầu óc mơ hồ nhưng Tô Tâm Đường vẫn nhạy bén ngửi được gì đó, chớp chớp đôi mắt hướng về người đàn ông.

“…Xong rồi?”

Tô Tâm Đường hỏi một câu xuất phát từ tận tâm hồn.

Đồng Kinh Niên cũng dừng lại, gương mặt tuấn tú âm trầm nhìn xuống côn thịt sau khi bắn tinh đột nhiên mềm nhũn, có chút mờ mịt.

Xong rồi?

Không để Đồng Kinh Niên có thời gian phản ứng, cô gái dưới thân đã cười ầm lên.

Điệu cười đầy kiêu ngạo, Tô Tâm Đường có một đôi mắt xinh đẹp, thanh thuần, vô tội. Vừa trải qua một cuộc làm tình nên gương mặt hơi ửng hồng, lông mày khẽ nhếch, trên thân thể còn có một lớp mồ hôi mỏng.

Tô Tâm Đường hoàn toàn đã quên chính cô khi nãy bị cắm đến mức phải xin tha, nhìn dáng vẻ của anh bây giờ bỗng thấy vui s͙ư͙ớ͙n͙g͙ không nói nên lời.

“Tôi còn nghĩ Đồng tiên sinh phải lâu lắm chứ… Không ngờ chỉ là miệng cọp gan thỏ, thích hù dọa người nha ~”

Thì ra là tiếng sấm to, hạt mưa nhỏ*. Vừa rồi không biết có được năm phút hay không?

*Tương đương với nghĩa của câu “Thùng rỗng kêu to”.

Tô Tâm Đường trước đó còn muốn móc mỉa anh vài câu, bây giờ đã có cơ hội. Rõ ràng cô còn nằm trên sofa nhưng cái miệng lại bô bô không ngừng hướng về phía Đồng Kinh Niên rạch cho anh vài nhát dao.

Cười đến mức muốn sặc nước miếng, cô mới hòa hoãn lại.

“Không sao đâu Đồng tiên sinh… Tôi sẽ không nói cho ai biết anh bị bệnh xuất tinh sớm ha ha ha.”

Sau đó lại hết sức vui mừng cười to.

Vốn dĩ bị anh bắt làm tình trong tư thế kia, Tô Tâm Đường còn tưởng bản thân hôm nay không thể đòi lại công bằng.

Đồng Kinh Niên liếc mắt nhìn bộ dáng vui vẻ khi thấy người khác gặp họa của cô, bàn tay khớp xương rõ ràng lại một lần nữa ôm chặt lấy vòng eo thon nhỏ.

Tô Tâm Đường không ý thức được nguy hiểm đến gần. Đã bắn rồi thì còn muốn làm gì nữa đây?

Nâng tay lau đi nước mắt vì cười quá nhiều.

“Không sao đâu Đồng tiên sinh. Bệnh liệt dương hay xuất tinh sớm cũng rất bình thường, anh đừng mang gánh nặng tâm lý nhé.” Chỉ là thật đáng tiếc cho gương mặt, khí chất, dáng người này và cả tiểu Đồng Kinh Niên trời sinh ưu tú kia nữa.

Sau đó —-

“Mẹ nó!”

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Cố Ý Mê Hoặc

BÌNH LUẬN FACEBOOK