Trang Chủ
Truyện Sắc
Cố Ý Mê Hoặc
Bạn Gái Cũ

Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Điện thoại không hề có động tĩnh gì.

Không ngoài dự đoán của Tô Tâm Đường, đây đúng là tính cách của Đồng Kinh Niên. Cô cũng chẳng sốt ruột, dù sao cũng đã ăn được thịt thần tiên rồi, hơn nữa cô còn là gia sư của Phương Chính nên không cần lo lắng sẽ không gặp được anh.

Tô Tâm Đường cảm thấy quyết định làm gia sư của mình cũng không tồi.



Ba ngày nữa chính là cuối tuần.

Tô Tâm Đường gặp lại Đồng Kinh Niên tại nhà của anh.

Thời điểm cô đến, người đàn ông mặc một thân âu phục, lưng thẳng tắp ngồi đọc sách trên ghế sofa.

Có nhất thiết phải ăn mặc như vậy ngay cả khi ở nhà không?

Tư Nam không thường xuyên mặc âu phục, đa số đều là những trang phục thoải mái mặc hàng ngày. Tô Tâm Đường nhận thấy hình như lần nào gặp anh, Đồng Kinh Niên cũng mặc âu phục rất chỉnh tề.

Nhưng nói thật thì Đồng Kinh Niên là người mặc đồ tây đẹp nhất mà Tô Tâm Đường từng thấy.

Dáng người cao ráo, chân dài, vai rộng. Khi anh khoác lên người những trang phục đứng đắn lại càng tăng thêm vài phần cấm dục.

Khiến cho người ta muốn lột sạch anh, nhìn xem khuôn mặt tuấn tú kia khi mất khống chế sẽ như thế nào…

Ngại quá, cô lại háo sắc nữa rồi.

Tính cô là vậy, từ trước đến giờ vẫn luôn thẳng thắn đối diện với dụ̶c̶ vọng của mình.

Trong đầu Tô Tâm Đường chỉ còn suy nghĩ cởi hết quần áo của đối phương, làm cho anh thở dốc trên thân thể cô. Thời điểm mắt đối mắt với Đồng Kinh Niên, cô liền nở nụ cười dịu dàng, đoan trang. Cho dù gương mặt trời sinh quyến rũ nhưng với nét cười kia cũng khiến cho cô giống như một người khác.

“Chào buổi sáng, Đồng tiên sinh.”

Đồng Kinh Niên không đáp lại, Tô Tâm Đường theo thói quen đổi giày rồi sau đó cùng với Phương Chính học bài.

Bàn tay đang cầm sách của Đồng Kinh Niên bỗng nắm chặt.

Sao cô có thể ra cái vẻ giống như chưa từng có chuyện gì xảy ra vậy?

Trên phương diện này Đồng Kinh Niên không thể không bội phục Tô Tâm Đường.



Tô Tâm Đường mặc áo khoác gió nhạt màu, sau khi vào nhà cô liền cởi áo khoác ra. Bên trong là một chiếc váy màu vàng nhạt, trông cô rất trẻ trung và hoạt bát.

Cô có thể coi như không có việc gì nhưng Đồng Kinh Niên lại không thể, cuốn sách đã mở ra từ lâu nhưng vẫn chưa lật sang trang mới. Cùng với người con gái kia ở chung một căn phòng, tâm trạng anh bỗng trở nên nặng nề.

Hôm nay anh có một chuyện phải làm.



Ánh mắt thỉnh thoảng lại liếc đến chỗ cô gái bên kia, dừng lại trên sườn mặt tinh xảo, cần cổ thiên nga thon dài, còn cả phía dưới cổ áo…

Bên trong là bầu ngực nặng trĩu, trắng như tuyết. Cảm giác sờ vào rất mềm mại, đàn hồi.

Anh đang suy nghĩ cái gì thế này?!

Gương mặt người đàn ông trong nháy mắt xuất hiện vài tia ảo não, chật vật.

Sau đó liền vươn tay lấy ly nước ở trên bàn uống ừng ực một ngụm lớn.

Tô Tâm Đường cũng cảm nhận được ánh mắt quan sát của đối phương, bởi vì cô vẫn luôn dùng dư quang nhìn về phía Đồng Kinh Niên.

Cách anh nhìn cô trước đây giống như là hổ rình mồi, lo sợ cô làm ra chuyện gì đó với nhóc Phương Chính. Còn lần này thì khác, anh đang nhìn trộm cô.

Dường như sợ bị phát hiện nên anh chỉ liếc vài lần rồi nhanh chóng quay đi, nhưng càng như vậy lại càng giống giấu đầu hở đuôi.

Thật kỳ lạ.

Tô Tâm Đường vẫn giả vờ phối hợp với Đồng Kinh Niên, thỉnh thoảng còn vén lên sợi tóc, sửa sang lại váy, bày ra một chút đường cong trên cơ thể.

Bị cô bắt được rồi nhé.



“Đây là gì thế?”

Vừa rồi thấy Đồng Kinh Niên cứ đi đi lại lại quanh cái bàn này nên Tô Tâm Đường cũng chú ý đến. Trên mặt bàn có bày mấy khung ảnh, hình như cô chưa thấy bao giờ.

Cô cũng bước đến xem thử.

Chính giữa có ba tấm ảnh của ba cô gái trông rất xinh đẹp, ưu nhã.

Nhìn qua cũng biết là người có gia cảnh cực tốt, mười phần thục nữ.

Mà cái người khi nãy nhìn lén cô bây giờ cũng chịu mở miệng.

“Bạn gái cũ của tôi.” Còn thiếu chữ “nhóm”.

Tô Tâm Đường từng nghe nói, Đồng Kinh Niên trước đây đã trải qua ba lần yêu đương.

Đồng Kinh Niên giống như một cái máy hát, chẳng những chủ động trả lời Tô Tâm Đường mà anh còn bắt đầu giới thiệu cho cô nghe về gia đình của ba cô gái kia.

“Candy, quen biết khi du học ở nước ngoài. Cô ấy là phó chủ tịch hội sinh viên, không phải vì cô ấy không đủ ưu tú, mà…” Chủ tịch hội sinh viên khi ấy là anh.

Tất nhiên Đồng Kinh Niên sẽ không nói hết vế sau, mặc dù đó là sự thật nhưng nghe có vẻ như đang khoe khoang.

“Bố cô ấy làm việc ở phố Wall*, là một nhà đầu tư tài ba.”

*Phố Wall (Wall Street) là một con phố nằm ở khu Lower Manhattan của thành phố New York và là nơi đặt trụ sở của Sàn giao dịch chứng khoán New York. Phố Wall cũng có rất nhiều trụ sở của các ngân hàng đầu tư và môi giới lớn nhất Mỹ. Theo thời gian, thuật ngữ “phố Wall” nay nhằm ám chỉ đến thị trường tài chính của Hoa Kỳ nói chung.

Cô gái thứ nhất có gương mặt trứng ngỗng, trên đầu đội mũ cử nhân, cười không lộ răng, nhìn qua trông rất thông minh.

Đồng Kinh Niên bắt đầu giới thiệu đến cô gái thứ hai.

“Tina, nghệ sĩ violin, tốt nghiệp học viện âm nhạc tốt nhất ở nước ngoài, học bổng toàn phần, lúc còn đi học đã đạt được rất nhiều giải thưởng danh giá… Tất nhiên bố của cô ấy lại càng nổi tiếng.”

Đồng Kinh Niên nhắc đến một cái tên.

Tô Tâm Đường: “À.”

“Không biết.”

Đối với âm nhạc gì đó cô cũng không quá hiểu biết. Thời trung học, con trai của thầy chủ nhiệm cũng biết chơi violin, thầy ấy còn giúp cho con trai mình lên biểu diễn tại buổi lễ kỷ niệm của nhà trường.

Ừm… So với cưa gỗ cũng không khác là bao.

Cô gái trong hình mặc váy dài, đứng diễn tấu trên một sân khấu vô cùng hoành tráng. Nói đúng ra thì cô ấy cũng không tồi, chỉ là ăn mặc kín đáo quá. Tô Tâm Đường cảm thấy nếu chị gái này mà mặc váy trễ ngực một chút, xẻ đùi một chút thì khả năng sẽ đẹp hơn đấy.

Vẫn là một gương mặt trứng ngỗng.

Đồng Kinh Niên chỉ đến cô gái cuối cùng, tên là gì thì Tô Tâm Đường đã quên mất rồi vì cô cũng không quá chú ý lắng nghe.

Dù sao cũng là người có bằng cấp cao, gia cảnh ưu việt, còn rất thục nữ. So với họ thì cô còn kém xa.

Tô Tâm Đường đứng thẳng lưng, đưa ra thắc mắc: “Anh rất thích ăn trứng ngỗng hả?”

Đồng Kinh Niên chăm chú nhìn cô gái trước mặt, không hiểu tại sao cô lại hỏi một câu như vậy.

Bởi vì đám người này đều có gương mặt trứng ngỗng.

Tô Tâm Đường cũng không trông mong Đồng Kinh Niên sẽ hiểu câu hỏi của cô, cười cười một lát rồi nói tiếp: “Đau lòng thay mấy chị em này.”

Mấy cô gái này đều rất lợi hại, muốn bằng cấp có bằng cấp, muốn gia thế có gia thế, vậy mà lại yêu đương với Đồng Kinh Niên.

Người đàn ông này chỉ thích hợp để ngủ một đêm, còn để yêu đương thì cũng thật đáng sợ. Người gì đâu mà nghiêm túc, cứng rắn. Tìm người yêu chứ không tìm một người bố.

“Cô nói gì?”

Sắc mặt của Đồng Kinh Niên không được tốt lắm.

Tô Tâm Đường lắc đầu, miệng cười nhưng trong lòng thì không: “Có nói gì đâu. Tôi đang khen mấy cô bạn gái cũ của anh cũng không tồi.”

“Khá tốt đấy chứ.”

Đồng Kinh Niên trơ mắt nhìn miệng cô gái toàn lời dối trá, thật ra vừa rồi anh đã nghe được những gì cô nói.

Chuyện này không giống với kế hoạch của anh.

Đồng Kinh Niên nhớ rõ cô gái này đã từng trêu đùa, nói anh giống xử nam. Bây giờ anh cũng đã mang hết nhóm bạn gái cũ ra rồi, mà cô vẫn còn không hiểu sao?

——————————————————

Editor: Anh Đồng ra nước ngoài quá lâu nên không hiểu hết nghĩa của từ “xử nam” đây mà. Người ta chê anh không có kĩ năng giường chiếu chứ đâu có bảo anh chưa từng quen bạn gái đâu mà cũng lôi mấy cái ảnh ra khoe. =))))



Sì poi chương sau:

“Cô giáo Tô.

Thuốc trong người tôi vẫn chưa tan hết.

Phương Chính được chị tôi đón về rồi, dì giúp việc cũng không ở đây.”

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Cố Ý Mê Hoặc

BÌNH LUẬN FACEBOOK