Cố Ý Mê Hoặc

Chương 104: Anh thêm vào một trái tim <3

Thất Thải Mã Lệ Tô (Mary Sue Bảy Màu)

28/08/2020

Không cào được mặt của anh.

Đồng Kinh Niên quá cao, Tô Tâm Đường với không tới.

Nhưng cuối cùng cô vẫn lựa chọn tha thứ cho anh.

Bởi vì ngay hôm đó, Đồng Kinh Niên đã thức cả đêm để làm đề cương luận văn cho Tô Tâm Đường, cô chỉ cần viết dựa theo đó là được.

Dùng lời anh nói chính là —-

“Chỉ cần em không phải là đầu heo thì sẽ có thể viết ra được.”

Tô Tâm Đường: …

Đương nhiên cô không phải là đầu heo rồi.

Vì mục đích nào đó, Tô Tâm Đường cắn răng làm nũng.

“Cầu xin học thần*, học thần giúp em viết có được không, giúp người giúp đến cùng, tiễn Phật tiễn đến tận Tây Thiên.”

*Học thần: Không học mà điểm vẫn cao.

Lúc này đây, Đồng Kinh Niên rất có ý chí kiên trì của chính mình.

“Không được, như thế là gian lận.”

Anh có thể giúp Tô Tâm Đường làm đề cương, còn bài luận văn hoàn chỉnh phải do chính cô tự viết.

Tô Tâm Đường: “…”, Anh vẫn “tró” như thế.

Cuối cùng dưới sự giám sát của Đồng Kinh Niên, cô đã hùng hùng hổ hổ giải quyết xong.

Thành tích của luận văn cũng không tồi. Thời điểm hoàn thành nó, cô còn có cảm giác rất thành tựu.

Thật ra… tự tay mình làm cũng được phết đấy chứ.

Tô Tâm Đường thừa nhận rằng Đồng Kinh Niên chính là đại ân nhân của cô.



Chuyện tình cảm của hai người bại lộ, chính thức đăng lên vòng bạn bè.

Lúc ấy Tô Tâm Đường nhìn thấy tấm ảnh của một cô chị em plastic chụp cùng với bạn trai mới. Mặc dù quan hệ giữa bọn họ không quá tốt nhưng cô nàng kia còn tag cả cô vào, giống như cô ta muốn từ bên trong màn hình điện thoại nhảy ra ngoài để khoe ân ái vậy.

Có lẽ bọn họ đã phát hiện ra chuyện cô và Tư Nam chia tay.

Dù sao thì đã lâu cô không cập nhật gì về chuyện tình cảm, đã lâu không tương tác với Tư Nam rồi.

Con gái thường rất nhạy bén trêи phương diện này, đặc biệt là với những đứa mình ghét.

Tô Tâm Đường còn nhớ rõ thời điểm cô bắt đầu yêu đương với Tư Nam, nhóm bạn bè giả dối kia bên ngoài thì cười hì hì, còn bên trong lại liên tục chửi mắng cô ấy chứ.

Hiện giờ bọn họ cảm thấy cô bị Tư Nam vứt bỏ nên bắt đầu khiêu khích sao?

Từ trước đến nay cô chưa từng bị khiêu khích giống như vậy, huống chi giờ đây ở bên cạnh cô còn có một người rất ưu tú.

Vì thế cô ngay lập tức huýt sáo với người đàn ông đang ngồi làm việc ở phía bên kia.

“Anh đẹp trai, có thể chụp ảnh chung không?”

Đồng Kinh Niên xoay người lại, khuôn mặt nam tính chìm trong ánh sáng mặt trời, dấu vết bị đánh trước đó cũng không nhìn rõ lắm, trông anh lúc này rất giống một vị thần.

“Chụp ảnh chung làm gì?”

Anh hỏi.

Tô Tâm Đường: “Em muốn đăng lên vòng bạn bè.”

“Nếu anh không thích thì thôi vậy.”

Cô bổ sung thêm một câu.

Mặc dù trong lòng ngứa ngáy muốn khoe khoang, nhưng cô cũng cần phải suy nghĩ đến ý muốn của Đồng Kinh Niên.

Tô Tâm Đường rất ít khi nhìn thấy Đồng Kinh Niên chụp ảnh, anh già này lúc nào cũng chỗ kia không được, chỗ này không xong. Người có gia thế như anh hẳn phải suy tính rất nhiều, lỡ như ảnh chụp cùng với cô bị tuồn ra ngoài thì sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến anh, có khi cổ phiếu của công ty còn tụt dốc không phanh ấy chứ…

“Muốn chụp như thế nào?”

Thanh âm của người đàn ông gần trong gang tấc, hình như vang lên từ trêи đỉnh đầu của Tô Tâm Đường.

Cô chậm rãi ngẩng đầu.

Cũng không phải là trêи đỉnh đầu của cô, vừa rồi Đồng Kinh Niên còn cách xa vài mét, hiện giờ anh đã đứng ở trước mặt cô. Khi nãy Tô Tâm Đường chỉ lo suy nghĩ lung tung rối loạn nên không phát hiện ra anh đã bước đến gần.

Nhìn biểu cảm của Đồng Kinh Niên thì có vẻ như anh cũng không có gì băn khoăn.

Thậm chí còn nóng lòng muốn thử, rất chờ mong?

Tô Tâm Đường: ???

Cô hoài nghi đôi mắt của mình đã xảy ra vấn đề.

Mặc kệ thế nào thì việc Đồng Kinh Niên đồng ý phối hợp chụp ảnh đã giúp cô đạt được mục đích. Sau khi ảnh chụp chung của hai người được đăng lên vòng bạn bè, cô còn rất biết điều tag luôn cô bạn xấu tính kia.

Không cần phải nhiều lời, Tô Tâm Đường biết mấy cô gái kia sẽ lập tức đi điều tra gia thế và công việc của Đồng Kinh Niên.

Cô đã đạt được thắng lợi, chỉ đáng tiếc vì không được nhìn trực tiếp bộ mặt tức hộc máu của bọn họ thôi. Tô Tâm Đường suy nghĩ mấy ngày tới cô phải chú ý quan sát động tĩnh của mấy kẻ thất bại kia mới được.

Tâm tình của cô rất sung sướиɠ, cho đến khi nhìn thấy trạng thái mới cập nhật của Đồng Kinh Niên.

Anh cũng đăng tấm ảnh của hai người lên vòng bạn bè, hơn nữa còn để thêm một ️.

Tô Tâm Đường liếc mắt nhìn người đàn ông đang ngồi ở bên cạnh, trông anh vô cùng đứng đắn, hoàn toàn không giống với người vừa làm ra chuyện sến súa kia.

“Em muốn gì thì cứ nói với anh, không cần phải vòng vèo đâu.”

Đồng Kinh Niên thấy cô đang nhìn mình, khóe miệng khẽ giương lên.

Anh hiểu mà, trêи phương diện khác thì cô gái này không hề rụt rè, vậy mà bây giờ lại học được cách thẹn thùng cơ đấy?

Tô Tâm Đường: Ha hả.

Sợ là Đồng Kinh Niên đã hiểu nhầm cái gì rồi.



Tô Tâm Đường cảm thấy chuyện hai người ở chung thật ra có hơi kỳ quặc, cô còn chưa đồng ý làm bạn gái của Đồng Kinh Niên đâu đấy. Sau lần bị từ chối trước đó, anh cũng không nhắc lại vấn đề này nữa, nhưng sinh hoạt của bọn họ cũng chẳng khác một cặp tình nhân là mấy.

Không chỉ làm một người yêu hoàn mỹ, Đồng Kinh Niên còn làm bố kiêm thầy giáo kiêm luôn cả bạn cùng phòng của cô… Nhiều thân phận như vậy mà anh không thấy áp lực hay sao.

Bọn họ cũng không hề nhắc đến chuyện của Tư Nam, Tô Tâm Đường không nói, Đồng Kinh Niên lại càng im ỉm hơn.

Cô cảm thấy hình như anh muốn làm chuyện lớn gì đó, phía sau bầu trời tĩnh lặng chính là phong ba bão táp đang đón chờ.

Đến khi gương mặt của Đồng Kinh Niên hoàn toàn khỏi hẳn, anh mở lời với cô.

“Hôm nay có buổi tụ tập với đám bạn, em đi cùng với anh.”

Tô Tâm Đường đang định cự tuyệt thì người nào đó đã lên tiếng.

“Dám không?”

Giọng nói của anh pha chút hài hước, tựa như nếu cô không đồng ý thì chính là một kẻ nhát gan.

Tô Tâm Đường: Thích thì chiều!

“Dám, đương nhiên dám.”

Tô Tâm Đường trang điểm rất kỹ càng, mặc chiếc váy mà Đồng Kinh Niên đưa, đeo vòng cổ và hoa tai cũng là của Đồng Kinh Niên đưa.

Lúc này đây cô chợt phát hiện, từ ngày Đồng Kinh Niên đến đây thì căn phòng chứa đồ của cô đã chật ních. Anh giống như một người yêu thích búp bê barbie, liên tục mua cho cô đủ loại quần áo và trang sức xinh đẹp.

Sau khi đã sửa sang cẩn thận, Tô Tâm Đường dám thề rằng cô đã thấy được vẻ kinh diễm ở trong đôi mắt của người đàn ông.

Bởi vì tâm trạng rất tốt nên cô liền xoay một vòng, làn váy xinh đẹp cũng xoay theo, cô đắc ý hỏi Đồng Kinh Niên: “Em đẹp không?”

Người đàn ông đáp lại hai tiếng.

“Ừm hmm.”

Âm thanh từ bên trong cổ họng vang lên.

“…”

Tô Tâm Đường muốn đánh người, vẫy vẫy tay: “Bỏ đi, không muốn nghe anh nói đâu.”

“Tô Tâm Đường.”

Người đàn ông gọi tên cô.

“Làm sao —- ưm.”

Miệng bị chặn lại.

Hàng mi đen nhánh gần trong gang tấc, hơi thở của hai người đan vào nhau.

Hai tay của Đồng Kinh Niên ôm lấy bờ môиɠ của Tô Tâm Đường, kéo cô lại gần về phía mình. Đến khi cô không thở nổi phải dùng tay đánh lên bả vai của anh, thì anh mới lưu luyến buông cô ra.

“Đây mới là đáp án tối cao nhất.”

Giọng điệu của anh mang theo chút đắc ý.

Tô Tâm Đường hiểu rồi.

—- Đẹp hay không đẹp.

—- Đẹp.

—- Đẹp đến mức không khống chế được muốn hôn em.

Có văn hóa cao, chỉ số IQ cao nên chơi trò lưu manh cũng khác người thường thế đấy.

Đồng Kinh Niên cảm thấy hành động vừa rồi của anh rất tuyệt, thấy gương mặt của cô gái đang dần ửng hồng thì nét cười trong mắt anh cũng rõ ràng hẳn lên.

Cho đến khi —-

Tô Tâm Đường ai oán nói: “Anh làm hỏng hết son môi của em rồi!”

Lần này đến lượt Đồng Kinh Niên trợn tròn mắt.

Đề bài này, ngay cả tổng giám đốc bá đạo IQ cao cũng không giải nổi. Anh thật sự không nghĩ tới câu chuyện sẽ đi theo hướng này.

Tô Tâm Đường cũng không bắt Đồng Kinh Niên phải tô son lại cho mình, cô không muốn biến thành yêu quái nhỏ với cái mồm rộng đầy máu đâu nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Cố Ý Mê Hoặc

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook