Trang Chủ
Truyện Sắc
Cố Ý Mê Hoặc
Ai Chiếm Tiện Nghi Của Ai Cũng Chưa Biết

Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Editor: Tô Tô Hữu Hành

~~~

Đồng Kinh Niên nói đám người “Khỉ ốm” cứ sắp xếp cuộc tụ tập giống như thường ngày nhưng bọn họ cũng đâu dám.

Mặc dù vẫn xuất hiện mấy cô tiểu minh tinh, tiểu võng hồng nhưng mọi người đều rất quy củ, hoàn toàn không có dáng vẻ phóng đãng như mọi khi. Tùy tiện túm ra một người cũng là một vị đại công tử rất có danh dự nào đó, những người này đều là đàn em của Đồng Kinh Niên.

Ngồi xếp hàng ngoan ngoãn, chỉ thiếu mỗi động tác đặt hai tay lên đùi nữa thôi.

Bên người Đồng Kinh Niên không sắp xếp phụ nữ, bọn họ cũng đều biết anh không thích mấy trò này.



Người đàn ông mặc tây trang giày da, cho dù đang ngồi trên ghế sofa thì eo vẫn thẳng tắp.

Mặc kệ là vẻ bề ngoài hay khí chất thì anh cũng đều đứng nhất. Cho dù không có đám công tử chúng tinh phủng nguyệt* ngồi ở đây, thì ai nhìn vào cũng biết anh tuyệt đối không phải nhân vật tầm thường. Nhóm công tử đang trò chuyện cùng với mấy cô nàng tiểu minh tinh, tiểu võng hồng nhưng trên thực tế tất cả ánh mắt của bọn họ luôn liếc đến chỗ của Đồng Kinh Niên.

*Chúng tinh phủng nguyệt: Một bầu trời sao tôn lên ánh trăng, giống như một đám người vây quanh ủng hộ một ai đó mà họ tôn kính quý trọng.

Một người đàn ông như vậy thì làm gì có ai không có tâm tư được chứ, nếu nói “không” thì đúng là khẩu thị tâm phi*.

*Khẩu thị tâm phi: Ngoài miệng nói là phải, trong lòng nghĩ là trái, chỉ sự dối trá.

Đương nhiên là không một ai có hành động gì cả.

Họ không dám.

Đồng Kinh Niên nâng ly rượu trên tay, hướng tới đám công tử trong mắt tràn ngập cung kính và kính sợ kia: “Nhìn chằm chằm tôi làm gì?”

“Uống rượu đi.”

“Khỉ ốm” vặn vẹo thân thể mập mạp, bàn tay vung lên góp phần làm không khí thêm sinh động hơn: “Nào, uống nhanh lên.”

Có được một câu của Đồng Kinh Niên và xác nhận hôm nay anh không nghiêm túc như mọi lần, lúc này đám đại gia mới dần dần thả lỏng.

Rượu vào được một lúc, nhóm công tử liền quên mất sự tồn tại của Đồng Kinh Niên, mấy chuyện hài hước hay thô tục cũng nói ra hết.

“Phụ nữ nha, gương mặt quan trọng hay dáng người quan trọng?”

A: “Mặt quan trọng!”

B: “Không không không, tôi cảm thấy vẫn là dáng người mới quan trọng.”

Càng lúc càng nhiều người tham gia vào chủ đề này.

Bàn tay với khớp xương rõ ràng của Đồng Kinh Niên nắm chặt ly rượu, trầm tư: Gương mặt với dáng người, cái nào quan trọng hơn?

Anh cũng không nghĩ ra đáp án.

“Mấy người có dám nói không động tâm với một mỹ nữ như tiểu Dĩnh không?”

Đám người khăng khăng với đáp án gương mặt liền đẩy ra một cô nàng ngồi bên cạnh.

Cô gái tên tiểu Dĩnh kia là một minh tinh nhỏ, gương mặt con lai xinh đẹp nhất ở trong căn phòng này, sau khi bị người đẩy ra cô nàng có chút hờn dỗi: “Ý của Tô thiếu là dáng người em không đẹp sao?”

Người được gọi là Tô thiếu gật gật đầu, thẳng thắn nói: “Mặt của tiểu Dĩnh lại càng đẹp hơn.”

Dáng người của cô nàng cũng không quá ổn, nửa trên và nửa dưới đều dài như nhau.

Đồng Kinh Niên nhâm nhi ly rượu, liếc mắt nhìn đến cô gái có tên tiểu Dĩnh đang đứng dậm chân tỏ vẻ mạnh mẽ* kia, sau đó liền đem ánh mắt thu về.

*Nguyên văn ở đây là “Trang đà”: Chỉ kiểu con gái bình thường rất vô tư, như thể không sợ trời không sợ đất. Nhưng thực tế ở bên trong lại rất mong manh, yếu đuối.

Anh thấy không đẹp.

So với Tô Tâm Đường thì còn kém xa, ngay cả điệu bộ giả vờ mạnh mẽ cũng làm không tự nhiên được như cô.

“Mặt đẹp cũng chỉ cần ở lúc đầu thôi, tắt điện rồi thì ai mà chẳng giống nhau. Nhưng dáng người mà không đẹp thì chịu đấy.”

Người khơi mào chủ đề này rất nhanh đưa ra đáp án của chính mình.

“Tôi thích người giống như Pi Pi đây này, ngực bự!”

Cô nàng tên Pi Pi trang điểm rất đậm, gương mặt plastic không đẹp như mỹ nữ con lai vừa rồi nhưng quả thật ngực rất lớn. Bởi vì diện mạo của cô không quá đẹp nên cũng không làm mấy trò tỏ vẻ gì đó, cô nàng chỉ ưỡn hai quả cầu thịt của mình ra phía trước.

Ừm, cầu thịt.

Đồng Kinh Niên theo tiếng ồn ào của bọn họ cũng chú ý một chút.

Trường hợp này xác thật lớn hơn Tô Tâm Đường nhưng nội tâm của anh vẫn như cũ không hề gợn sóng. Hơn nữa anh cảm thấy hai quả cầu thịt siêu to khổng lồ giống như sắp rơi xuống, thậm chí anh còn có chút không thoải mái, muốn nôn.

Đồng Kinh Niên duỗi tay nới lỏng cà vạt để giảm bớt cảm giác buồn nôn trong người, hô hấp lúc này thông thuận hơn hẳn.

Ban đầu Đồng Kinh Niên tới đây với tinh thần học hỏi và nghiên cứu, nhưng sau một thời gian anh đột nhiên ý thức được một vấn đề —-

Tại sao anh lại so sánh mọi thứ với người con gái kia?



Đúng vậy. Tại sao lại lấy Tô Tâm Đường làm tiêu chuẩn để so sánh?

Sau khi phát hiện ra vấn đề này Đồng Kinh Niên chợt giật mình, bàn tay đang cầm ly rượu không tự giác mà siết chặt lại.

Đám người còn lại uống rượu xong liền nói chuyện về phụ nữ, nói mãi không dứt. Thậm chí trong phút chốc bọn họ đã quên mất sự có mặt của Đồng Kinh Niên.

“Cô gái của cậu ngực quá lớn, chắc chắn là hàng giả!”

“Tôi cảm thấy không nhất thiết phải to như vậy, hình dáng ngực đẹp mới là cực phẩm.”

“Giống như… bạn gái của Tư Nam, tên là cái gì… Tô… Tô Đường?”

“Đấy mới là tuyệt diệu, bộ ngực kia, gương mặt kia, dáng người kia…”

Gã đàn ông uống nhiều đến mức gương mặt đỏ bừng, một cái chân của hắn cũng đã gác lên trên bàn.

“Khỉ ốm” nghe đến chữ “bạn gái của Tư Nam” liền hắng giọng, nhắc nhở: “Tiểu Lâm, cậu uống nhiều…” Nói như thế nào thì người ta cũng là chị dâu.

Gã tên tiểu Lâm tự cho mình đúng: “Không sao đâu, anh Tư Nam cũng không có ở đây. Mà nói, cái loại phụ nữ này cũng không…” Không được lâu dài.

“Cạch —-“

Âm thanh ly rượu đặt trên mặt bàn rất thanh thúy, hoàn toàn không so được với không khí náo nhiệt trong căn phòng này.

Nhưng lại khiến cho toàn bộ nơi đây đột nhiên yên tĩnh một cách quỷ dị.

Đơn giản chỉ là có người buông ly rượu xuống mà thôi.

Người đó là Đồng Kinh Niên.

Một hành động nho nhỏ cũng có thể làm cho bầu không khí phải biến hóa theo sắc mặt của người đàn ông. Anh nâng lên đôi mắt đen, nhìn đến gã say tên là tiểu Lâm.

Đôi môi mỏng khẽ nhếch, thanh âm trầm thấp vang lên.

“Cậu được dạy cái tính soi mói giống như phụ nữ thế này à?”



Tiểu Lâm lập tức tỉnh rượu hơn một nửa, ngay cả cái chân gác lên bàn cũng thu về.

Trên trán của hắn có một mảng mồ hôi lạnh, hắn cảm thấy chính mình uống đến ngu luôn rồi nên mới dám đắc ý, vênh váo như thế.

“Lão đại…”

Hắn hốt hoảng thất thố, nhìn Đồng Kinh Niên rồi chậm rãi xin lỗi. Thậm chí hắn còn xin sự giúp đỡ từ những người xung quanh, thế nhưng chẳng ai dám hốt cái đống này.

“Đi đây.”

Đồng Kinh Niên thả chân dài xuống, bỏ lại một câu như vậy rồi đứng dậy, bước ra khỏi hàng ghế.

“Ôi… Lão đại, để em tiễn anh.”

Lời này là của “Khỉ ốm”, xem ra buổi tụ tập hôm nay đã bị cái miệng của tiểu Lâm phá hỏng rồi. “Khỉ ốm” một bên theo sát Đồng Kinh Niên, một bên lại hung hăng trợn trắng mắt liếc nhìn tiểu Lâm.

Tiểu Lâm vừa sợ vừa ủy khuất.

Không phải chứ… Lúc trước vẫn nói chuyện tốt mà…

Bình thường bọn họ gặp nhau cũng toàn nói về những chuyện như vậy nha.

Thật ra “Khỉ ốm” cũng buồn bực, ngay từ đầu hắn đã nhìn ra lão đại không thích nhóm người hồ liệt liệt* này. Thế nhưng lão đại cũng chưa từng cấm cản bọn họ, vậy thì vì cái gì mà bỗng nhiên tức giận.

*Hồ liệt liệt: nói năng bậy bạ, toàn những lời vô nghĩa.

Rốt cuộc là có chuyện gì rồi?



Đồng Kinh Niên đuổi “Khỉ ốm” về, không cho hắn đi theo nữa. Một mình anh đứng ở bên ngoài chờ tài xế đến.

Anh biết ánh mắt của những cô gái trong phòng KTV vừa rồi vẫn luôn dính chặt trên người anh, chỉ cần anh muốn là có thể tùy ý chọn lấy một cô.

Nhưng Đồng Kinh Niên không hề có suy nghĩ đó.

Anh không ham muốn thân thể của bọn họ.

Hơn nữa Đồng Kinh Niên còn cảm thấy nếu qua lại cùng những cô gái ấy, thì đến cuối cùng là ai muốn ai, ai đè ai, ai chiếm tiện nghi của ai cũng chưa biết được đâu.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Cố Ý Mê Hoặc

BÌNH LUẬN FACEBOOK