Cô Vương Xem Ta Thu Phục Ngươi

Chương 18: Hồ ly tinh xuất hiện

Mạc Kỳ Nhi

07/08/2014

“Rầm” một bóng trắng nhỏ nhắn tung cửa vào, tóc mai hơi loạn, quần áo vương bụi trần, thần thái mệt mỏi, còn không phải là Diễm Minh công chúa Minh Châu sao?

“Muội đã về!” Minh Châu đi đến bên bàn rót một chén trà uống cạn, nhìn quanh phong một lượt thấy ai cũng nét âm trầm hơi nhíu mày nói: “Không lẽ người kia thật sự là Kỳ Nhi tỷ sao.”

“Muội gặp muội ấy.” tiểu Miêu kích động nắm lấy hai vai Minh Châu.

“Trên đường về muội có gặp vài hắc y nhân đang vác đi một cái bao khá lớn, trong bao lộ ra một góc xiêm y tương tự y phục của Kỳ Nhi tỷ, nhưng lúc đó muội đang tốc hành trở về nên không để ý lắm.” Minh Châu nắm chặt tay, hai mắt nhắm lại nhớ lại phương hướng của lũ hắc y kia “Bọn chúng ….là đi….về hướng đông nam, đúng rồi là hướng đông nam.”

“Cua.” Độc Cô Thảo quay qua Tử Như.

Tử Như gật đầu đi ra khỏi phòng, trước khi đi còn quay đầu lại “Ta sẽ không để muội ấy và đứa nhỏ có chuyện, ta sẽ bắt bọn họ phải trả cái giá lớn nhất cho việc đụng đến người của ta.”

Chúng nữ nhân đi ra khỏi phòng nhìn cái nam nhân của mình, sao đó tự đi về nơi ở của mình, tuy rằng không cho họ vào nhưng bọn họ ai cũng là cao thủ không thể nào không nghe thấy.

Các nam nhân nhìn nhau không nói, đều tự hiểu tâm trạng của phu nhân nhà mình hiện tại tâm tình không tốt, cũng tự động phái người âm thầm đều tra.

……….

Ngoại ô phía nam.

Một chiếc xe ngựa đang lao nhanh trên đường gấp rút chạy về hướng kinh thành, xa phu là một hắc y nhân tóc buộc cao bên cạnh là một hắc y nhân khác, trong xe hai thanh niên tuấn mỹ thần thái một lo lắng một vui vẻ, đang nhắm mắt dưỡng thần

Hiện tại xe đang chạy trên một con đường nhỏ hẹp chỉ đủ cho một chiếc xe đi qua, nhưng trước mặt lại có một chiếc xe ngựa khác đang băng băng đi ngược hướng mà đến.

Hai xe đối mặt nhau đều tự mình thắng gấp lại, mấy con ngựa phía trước hai chân giơ lên lên hí vang vài tiếng mới chịu yên xuống, người trong xe cũng lắc lư thật mạnh.

“Kẻ cản đường là ai mau tránh ra.” Chiếc xe đi ngược hướng kia từ trong nho ra một hắc y nhân quát lớn.

Một thanh niên mặc cẩm bị thanh y bên đây cũng bước ra khỏi xe nụ cười hơi nhếch, nói: “Dựa vào gì, ta nói chó không cản đường các ngươi may tránh ra.”

“Tiểu tử ăn nói thật ngông cuồng, hôm nay gia gia sẽ thu thập ngươi.” hắn nói xong định phi thân ra nhưng lại bị một tên khác trong xe kéo lại “Chúng ta có việc trong người không nên sinh sự, làm lỡ việc của chủ nhân hậu quả ai dám gánh.” hiện nhiên lời dọa đó đã làm cho hắc y nhân nóng nảy kia bình tĩnh lại.

Thanh y công tử bên kia tròng mắt đảo quanh, bọn người này hẳn làm việc mờ ám a~ “Các ngươi còn không mau tránh ra, trộm chó trộm mèo cũng dám lớn lối còn không mau cụp đuôi lại nhường đường.”

“Ngươi đừng quá đáng ỷ thế hiếp người.” Hắc y nhân lại nóng nảy quát.

Thanh niên khẽ cười vì kế khích tướng đã thành: “Ta ỷ thế hiếp người thì sao, ngươi làm gì được ta.” “xoạt” một cái xòe quạt ra phe phẩy, chân mày nhướng cao khiêu khích.

Hắc y nhân kia nghiên răng, mặc kệ cái gì phạt hay không phạt lao ra giải quyết tên hoa hoa công tử kia.

Thanh y công tử cười cười lui lại một bước, từ sau lưng hắc một hắc y nhân khác phi thân ra đối chiêu cùng hắc y nhân đang lao tới, hắc y nhân khuyên can khi nãy nhíu mày nhìn hai người đang đấu khó phân thắng bại kia, hắn quay đầu ra sau ra lệnh cho vài hắc y nhân khác tiến lên trợ giúp.

Thanh y công tử nét cười không giảm gấp lại chiếc quạt, rút ra nhuyễn kiếm trên thắt lưng đối đầu cùng 2 tên hắc y, từ trên xe của thanh y công tử cũng lao ra vài người, cuộc chiến nhất thời loạn xạ.

Hắc y nhân trên xe đối diện mày nhíu lại càng sâu sắp dính vào nhau, vì muốn nhanh hoàn thành sứ mệnh chủ nhân giao phó đành ra tay lao vào trong cuộc chiến, mành xe bị gió phất lên cùng lức đó trên xe của thanh y công tử đi ra một lam y công tử khác, tầm nhìn đúng lúc rơi vào vật để trong xe kia.

Chỉ thoáng nhìn qua nhưng tròng mắt của lam y công tử kia đã trừng thật lớn “Lục Minh bắt hết bọn chúng lại.” thanh y công tử đúng là Lục Minh còn lam y công tử là Hiên Viên Hạo nhận được tin “thê tử” sắp thành thân nên cấp tốc chạy về.

Nói ra cũng thật trùng hợp, bọn hắc y nhân kia là bọn đã bắt đi Kỳ Nhi ở trong Mãn Nguyệt Lâu đang trên đường chạy ra ngoại ô thì đụng ngay xe của Cô Vương Hiên Viên Hạo đang chạy về, Lục Minh chỉ là nổi tính trẻ con khiêu khích không ngờ cứu được vị phu nhân trong truyền thuyết kia.

Hiên Viên Hạo phẫn nộ, rút ra bội kiếm đánh thẳng về phía xe kia, có vài hắc y nhân ra ngăn cản nhưng chưa đến gần hắn trong 3 thước thì đã ngã xuống đất, quằng quại đau đớn, không ai biết Hiên Viên Hạo đã làm gì và ra tay lúc nào.

Chính là hắn y nhân dẫn đầu thấy tình hình không ổn liền trở về xe, vung kiếm lên chém ngang phía sau Hiên Viên Hạo, đường kiếm vừa đến Hiên Viên Hạo lên đưa kiếm lên đỡ mượn lực chém lại hắn một nhát ở bụng bức lui hắc y nhân kia xa vài trượng, không tiếp tục dây dưa truy đuổi mà lập tức quay lại chiếc xe kia, nhanh gọn ôm lấy người con gái gương mặt tái nhợt bụng đã to gần 8 tháng ra khỏi về trở về trong xe mình.

Có vài hắc y nhân muốn xông đến nhưng đều bị ảnh vệ bên cạnh Hiên Viên Hạo chặn lại, đặt ái thê nằm trong lòng mình từ trong người lấy ra một bình thuốc đổ ra một viên cho vào miệng nàng, rất may thuốc này gặp nước liền tan nên không cần phải dùng nước phục thuốc xuống, đây là kim ngân lộ mà lúc xưa nàng giao cho hắn.

Những hắc y nhân kia võ công cũng rất cao nhưng lấy 1 địch hai thì không bao lâu đã bị trói gọn giải đến trước mặt Hiên Viên Hạo, tổng cộng có 6 tên. Hiên Viên Hạo nhìn thoáng qua rồi nói: “Đưa chúng lên xe kia áp giải về Tuyết Vũ Lâu.”

Lục Minh chui vào trong xe nhìn thấy người được cứu cũng không khỏi há mồm ra, lão thiên a~ ngươi cũng thật khéo trêu người đi, cái này còn không phải muốn anh hùng cứu mỹ nhân sao, như cho chủ nhân của hắn một cơ hội để phu nhân tha thứ a~

Hiên Viên Hạo nhìn hắn lúc này chướng mắt hơn bao giờ hết một cước đem hắn đá ra bên ngoài lạnh nhạt ra lệnh “Qua bên xe kia, sẵn tiện trông chừng những hắc y nhân kia.” sau đó lạo đưa tay vuốt ve gương mặt ái thê đang an nhiên ngủ trong lòng.

Lục Minh bên ngoài oán hận trừng mắt, cũng không nghĩ xem là nhờ ai mà chủ nhân được ôm mỹ nhân trong lòng, bây giờ thì tốt rồi xem hắn như là kì đà một phát đá ra ngoài, trọng sắc khinh bằng hữu mà. “Hừ” lạnh một tiếng hậm hực leo lên xe còn lại, xuất phát đi vào trong thành, khác xa với lúc nãy là bây giờ hai xe đi rất chậm, thật chậm

………..

Mãn Nguyệt Lâu – Tuyết Phong Các

Tử Như một thân hồng y từ ngoài bước vào vẻ mặt vui sướng khó tả, chúng tỷ muội đang chờ tinh tức nhìn thấy đều lộ ra vài phần hi vọng.

“Các nàng đoán xem trong đây là gì?” Tú bà cầm một phong thư để lên bàn.

Tiểu Miêu định cầm lấy lại bị đoạt lại, vẻ mặt bất đắc dĩ nói: “Nàng đừng chơi trò ù tim nữa được không, có tin của Kỳ Nhi không?”

“Đoán xem.” Tử Như ý vị sâu xa nhìn chúng tỷ muội.



“Không cần đoán, nhất định là tin của Kỳ Nhi rồi.” Độc Cô Thảo tựa tiếu phi tiếu nhìn Tử Như.

“Sư phụ người đừng giỡn nữa mà, mau nói ra đi.” Thiên Sứ gấp đến độ giậm chân liên tục.

“Được rồi,….chuyện là…” Tử Như kể lại việc sáng nay nàng nhận được một phong thư do một ảnh vệ của Thiên Cơ Các đưa tới, nội dụng trong thư chính là Hiên Viên Hạo trên đường về vô tình cứu được Kỳ Nhi hiện đang để nàng ở lại Tuyết Vũ Lâu tịnh dưỡng, nàng ấy còn chưa tỉnh lại nhưng không có gì nguy hiểm cả.

“Thật giống trong mấy cuốn tiểu thuyết ta từng đọc nha, là anh hùng cứu mỹ nhân a~.” Tiểu Miêu cười tủm tỉm, nay biết muội muội bình an nàng cũng yên tâm phần nào.

Lệ Phong cũng thả lỏng tâm tình nhấc lên một chén trà uống, trong lòng không khỏi cười thầm Hiên Viên Hạo tiền trảm hậu tấu, đưa phong thư qua mà không phải đưa Kỳ Nhi về đây chẳng phải muốn nói rõ sẽ ngăn cản cuộc hôn nhân sắp tới sao.

“Giống phim thật.” Minh Châu lắc đầu yên tâm ngồi xuống ghế, Kỳ Nhi tỷ của nàng bình an là tốt rồi, làm hại nàng ngủ cũng không yên sáng sớm đã chạy sang đây.

“Nam chính nữ chính trong ngôn tình cũng như thế nhỉ.” Độc Cô Thảo cười lấy ra bàn tính, tính xem nên đòi Hiên Viên Hạo bao nhiêu sính lễ thì đủ.

Tử Như cũng cười nhào qua giúp Độc Cô Thảo liệt kê danh sách trong ngày cưới cần dùng, chúng tỷ muội liền thả lỏng tâm tình Kỳ Nhi được Hiên Viên Hạo chăm sóc rồi các nàng cũng không cần bận tâm nữa.

Tiểu Miêu và Minh Châu thì còn tức anh ách một bụng bèn cùng nhau ngồi lại bàn xem nên hành hạ bọn người bắt cóc và chủ mưu như thế nào, Lệ Phong tay nâng chén trà thản nhiên uống môi khẽ nhếch nhìn xung quanh nhẹ nhàng lắc đầu.

Không ai còn nhớ phải đi thăm Kỳ Nhi cũng như tìm hung thủ và xây lại Nguyệt Ảnh Lâu cho nàng, bởi vì hết thảy từ bây giờ sẽ giao lại cho Hiên Viên Hạo lo, bọn họ thật tâm cũng không trách người này lắm, bởi mọi chuyện phát sinh chỉ là do hiểu lầm mà thôi, bây giờ tốt rồi, có cơ hội tác hợp hai người thành một đôi tránh cho hai bên tự dằn dặt nhau người ở giữa như bọn họ lại chịu vạ lây.

………..

Kỳ nhi mơ màng tỉnh dậy, mi mắt nặng nề mở ra nhìn lên, trên đỉnh giường trạm khắc hoa văn tinh mỹ, màn giường bằng tơ lụa thượng hạng, tay bất giác đụng vào chăn nệm dưới thân cảm xúc mềm mại cho nàng biết đây là tơ tằm của thiên sơn, trong lòng không khỏi trầm xuống vài phần, bởi vì tơ tằm này chỉ có một nơi có thể có mà thôi. tuy hoàng cung và các phú thương khác cũng có nhưng đây là trân phẩm lại đem đi làm chăn nằm thì chỉ có một nơi cũng chính là nơi sáng sản xuất ra nó — Tuyết Vũ Lâu

Quả nhiên nàng vừa tỉnh bên giường liền có nha hoàn tiến lên hầu hạ rửa mặt và thay y phục, không quá một khắc chủ nhân của nơi này liền tiến vào, cũng chính là Hiên Viên Hạo.

“Nàng tỉnh? có thấy chỗ nào không khỏe không.” Hắn ôn nhu cười đi về phía nàng.

Kỳ Nhi ngồi trên giường tùy ý hắn bắt mạch cho nàng, nàng chỉ nhìn hắn không nói lời nào, Hắn lại nắm tay nàng thâm tình nhìn nàng nói “Tiểu Kỳ, cho ta một cơ hội nữa được không.”

“Ta biết ta có lỗi với nàng rất nhiều, cũng không dám cầu nàng tha thứ, nhung khi nàng đi rồi ta mới chân chính cảm nhận được cái gì gọi là đau khổ, nàng trong long ta quan trọng hơn tất cả, ta …..” Kỳ Nhi đưa tay lên che lại miệng của hắn, tùy hạ mi mắt nói “Ta biết, Chàng vì ta làm rất nhiều chuyện, ở trong quá khứ ta từng ước có một người yêu mình, sủng mình, toàn tâm toàn ý che chở mình trước phong ba bão táp, ta không cầu giàu sang phú quý chỉ cần người ấy chung thủy là tốt lắm…!”

Hiên Viên Hạo đem nàng ôm vào lòng, ôn nhu bao lấy môi nàng khẽ hôn liếm, sau đó mút vào, hôn một lúc lâu mới nhẹ nhàng rời khỏi, đưa tay vuốt đôi gò má của nàng “ta yêu nàng, Kỳ Nhi.” là Kỳ Nhi chứ không phải cô bé tiểu Kỳ năm nào.

Kỳ Nhi muốn nói nhưng bụng nàng bị đạp một cái thật mạnh, bởi vì Hiên Viên Hạo đang ôm nàng nên cũng cảm nhận được, hắn đưa tay vuốt ve cái bụng đã nhô lên rất cao kia, mỉm cười, nụ cười mà Kỳ Nhi thích nhất “Bảo bối, nếu còn không ngoan sau khi ra đời xem phụ thân hảo hảo thu phục ngươi.”

Kỳ Nhi cũng cười, nàng thật ra đã thứ cho hắn từ lâu, nàng không hận hay giận hắn bởi nàng biết cũng chỉ là một hồi hiểu lầm mà thôi, nhung một kia hắn đâm vào nàng làm tim nàng tan nát nên mới quyết định không để ý tới xem như trừng phạt hắn, nàng bây giờ đã chân chính cảm nhận được tình yêu của hắn thì cũng nên quay lại hảo hảo cho hắn sủng nàng đi, bảo bối của nàng cũng cần phu thân và một gia đình hoàn chỉnh.

Kỳ Nhi đang muốn lời tha thứ thì một nha hoàn hớt ha hớt hải chạy vào phá hỏng không khí đang tốt lành “Gia, co một người phu nhân đang mang thai tự xưng là thê tử của người.”

Kỳ Nhi thoáng cái trầm mặt, không khí đang ngọt ngào mặn nồng biến thành băng lãnh như vào đông, Hiên Viên Hạo nhíu mày nhìn nha hoàn kia, sau đó lại chuyển sang nhu tình nhìn Kỳ Nhi đang mang vẻ mặt lạnh giá bên cạnh, nhuyễn ngôn nhuyễn ngữ giải thích “Kỳ Nhi để ta ra xem, đây chỉ là hiểu lầm nàng đừng tức giận cẩn thận ảnh hưởng đến bảo bối.”

Đưa ta vỗ nhẹ cái bụng ái thê, đang định đứng lên đi ra ngoài thì tay bị người nắm kéo lại, Hiên Viên Hạo quay lại nhìn,chỉ thấy ái thê đang mỉm cười ngọt ngào nhìn hắn, nói: “Ta đi cùng chàng.” Nói xong đứng lên, Hiên Viên Hạo hoảng sợ vội xoay lại đỡ lấy nàng dìu đi ra ngoài cùng mình.

Ngoài đại sảnh một nữ nhân dáng người nhỏ nhắn, tóc cố định bằng 2 cây bạch trâm nhẹ buông, gió thổi nhẹ làm nó tựa như một tấm lụa màu đen huyền đang phất phơ.

“Cô Nương vì sao vô cớ nhận ta làm phu quân?” Hiên viên Hạo vừa ra cũng không thèm ngó người ta một cái đã chất vấn, là sợ nàng giận hay ghen sao?

“Ta….” Nữ nhân kia vui vẻ quay mặt lại bạc thần mở ra như muốn nói, nhưng khi nhìn thấy nàng thì hai mắt mở to thần sắc là không thể tin được, thoáng cái gương mặt kiều diễm kia đã xanh mét.

Kỳ Nhi nhìn thấy mi tâm nhíu lại, gương mặt kia nhỏ nhắn tinh xảo, mắt phượng phong tình, đôi môi mỏng khiêu gợi, kia còn không phải là gương mặt của nàng hay sao. Kỳ Nhi liếc xuống cái bụng của nàng ta đoán chừng cũng đã gần 8 tháng.

Hiên Viên Hạo nhìn thấy cũng giật mình, cô nương kia hoàn toàn giống thê tử của hắn như đúc, nhưng cái khác chính là thần thái và khí tức, cô nương kia khí tức tà mị một bộ dáng vương giả quyền quý nhưng lại làm ra vẽ phong tình vạn chủng, còn Kỳ Nhi của hắn tuy là tà nhưng là trong nét tà kia lộ ra vài phần phóng khoáng khoái nhạc của nữ nhi giang hồ, hoạt bát ngây thơ của tiểu nữ nhi mới trưởng thành, Kỳ Nhi giơ tay nhấc chân cũng không cần làm một dáng cũng thật phong tinh vạn chủng, khí tức tà mị của nàng là trời sinh mà có chứ không phải như cô nương kia.

“Ngươi…ngươi vì sao lại ở đây…không phải….ngươi…đã…đã…” Nàng kia run rẩy lấy tay chỉ Kỳ Nhi nói lắp bắp từng chữ.

“Đã chết rồi đúng không.” Kỳ Nhi tà liếc mắt nhìn nàng một cái, một cỗ áp bức vô hình làm cho nữ nhân kia run rẩy nàng càng thêm trắng bệch.

“Lục Minh.” Hiên Viên Hạo hoàn toàn chả nhìn mỹ nhân trước mặt có dung nhân y như nàng kia lấy một cái, chỉ quan tâm đỡ nàng ngồi xuống ghế sao đó tự mình cầm lấy chén trà đưa cho nàng.

“Phu nhân ta không đánh nữ nhân, huống chi nàng là nữ nhân mang thai.”

“Nàng ta không mang thai, ngươi cứ xem như bắt thỏ là được.”

“Ta chỉ biết số ta thật khổ.” Từ bên trong một bóng dáng màu xanh nhanh nhẹn phi thân ra tóm lấy nữ nhân đang hoảng hốt bỏ chạy kia, nhưng nàng ta cũng không tầm thường, so hơn 30 chiêu Lục Min mới chế phục được nàng áp giải vào trong đại sảnh.

Khuôn mặt Lục Minh lộ ra vẽ đắc y hướng nàng tranh công: “Phu nhân, xem, người ta đã bắt được.”

Kỳ Nhi hé môi cho hắn một nụ cười tươi, chậm rãi phun ra từng chữ: “Nếu ngươi không bắt được thì đừng làm phó lâu chủ của Tuyết Vũ Lâu nữa, trực tiếp thăng chức làm quản gia đi.”

Lục Minh xụ mặt nhìn nữ nhân trước mắt, trong lòng thở dài, nữ nhân này cứng mềm đều không ăn, nịnh bợ kiếm chỗ dựa cũng không được rồi.

“Ngươi vì sao giả trang thành Kỳ Nhi.” Hiên Viên Hạo không quan tâm thuộc hạ sắp được “thăng chức” kia, trực tiếp chất vấn.

“Vậy vì cái gì nàng thì được, ta lại không được?” Nữ nhân kia không trả lời mà hỏi ngược lại.



Kỳ Nhi buông xuống tách trà “Ngươi là Thụy Đông Quận Chúa.” lời nói ra khiến người trong sảnh sửng sốt, đường đường thiên kim quận chúa không làm lại giả dạng đi nhận mình là phu nhân của người khác.

Thụy Đông cắn môi không nói, Kỳ Nhi nói tiếp: “Ngươi là nhìn trúng phu quân ta nên mới bài ra nhiều trò như thế, ta nói không sai chứ.”

“Không liên quan đến ngươi, tiện nhân…á” Nàng ta chưa kịp nói gì tiếp theo, thì mặt đã nghiêng về một bên, không ai biết Kỳ Nhi ra tay lúc nào bởi vì chỉ thấy nàng nhẹ vung tay lên.

Kỳ Nhi quét mắt một vòng quanh phòng, ngoại trừ Hạo của nàng thì ai cũng trợn mắt há mồm kể cả Lục Minh, hừ! cái này là cách không chưởng tuyệt học của Ngũ gia đấy, từ khi nàng biết võ công đã không ngại khổ cực ngày đêm rèn luyện tuy không thể như Bạch Ngọc Đường nhưng ít nhất vẫn có thể ra oai tùy hứng nha!

“Ngươi biết ta là quận chúa vẫn dám đánh ta.” Thụy Đông ánh mắt hung tợn nhìn chằm chằm Kỳ Nhi

Mà cái người bị nhìn kia chỉ là một bộ dáng thong dong tùy hứng, môi khẽ nhếch “Trong đây có ai thấy đương kim quận chúa nào hay không?”

Hiên Viên Hạo môi cũng khẽ nhếch nhìn khắp phòng một lần, sau đó quay đầu tiếp tục uy trái cây cho nàng “Có thấy không?”

Mọi người nhìn nhau ai cũng tự hiểu lấy, sao đó đồng thanh nói: “Bẩm gia, phu nhân, chúng ta không nhìn thấy.”

“Không tồi” Kỳ Nhi nuốt xuống một miếng táo gật đầu thỏa mãn “Thưởng mỗi người 20 lượng, lui xuống cả đi.” Kỳ Nhi phất tay, Lục Minh dẫn mọi người tạ lễ xong lui ra ngoài, bên trong chỉ còn 3 người.

Gương mặt Thụy Đông ngày càng trắng bệch, nàng không ngờ nam nhân luôn công tư phân minh lại sủng ái một nữ nhân đến vô pháp vô thiên như thế, chẳng những tận tay uy nàng ta ăn trái cây mà từ lúc nàng bị bắt đến giờ đều là nàng ta làm chủ ra lệnh cũng không thấy hắn phản đối một câu nào, chỉ là ôn nhu cười nhìn nữ nhân đang ngồi đó.

“Ngươi còn nhìn nữa ta trước tiên là móc hai mắt ngươi ra, cắt đứt tứ chi, hủy dung của ngươi rồi ném vào trong hố ngũ độc* bảy bảy bốn mươi chín ngày.”

*Ngũ độc gồm: rắn, rết, nhện, bọ cạp, cóc

Hiên Viên Hạo dở khóc dở cười nhìn tiểu nữ nhân đang lên cơn ghen trước mặt, nhưng tâm lại lan tràn ngọt ngào, nàng biết ghen tức là yêu hắn, bộ dạng đanh đá mắng chửa người cũng rất khả ái, gò má đỏ lên vì tức giận, cặp mắt lưu chuyển quang mang, đôi môi hơi chu ra, thật khiến người yêu thích.

Người ta nói tình nhân hóa tây thi là thế, bộ dáng bây giờ của Kỳ Nhi chằng khác nào nữ nhân đánh đá chanh chua vậy mà lọt vào trong mắt của Hiên Viên Hạo là khả ái…. nhưng không thể phủ nhận cái đẹp của hoa khôi Mãn Nguyệt Lâu, cho dù nàng có hung dữ hơn nữa cũng là một dạng phong tình khác mà thôi.

“Hahaha…thắng làm vua thua làm giặc Thụy Đông ta nay rơi vào tay ngươi thì mặc người xử trí, muốn chém muốn giết tùy ngươi, nhưng ta sẽ nguyền rửa ngươi dù cho chết cũng sẽ nguyền rửa ngươi..hahaha.” Thụy Đông hai mắt đỏ sậm, cười một cách điên cuồng.

“Ngươi vẫn còn có chỗ hữu dụng với chúng ta, giết ngươi là quá dễ dãi cho ngươi rồi.”

Hai tiếng vỗ tay vang lên, 2 hắc y nhân nhảy xuống cung kính quỳ trước mặt Kỳ Nhi, hai người là do nhị thư kí phải tới, vừa tới không bao lâu thì đã bị kêu xuống.

“Đem về cho nhị thư kí thẩm tra…..” Kỳ Nhi nhỏ giọng căn dặn một hắc y nhân, hai người nhận mệnh lập tức đánh ngất Thụy Đông bỏ vào trong bao bố khiên đi.

“Có mệt hay không.” Hiên Viên Hạo dìu nàng dậy.

Kỳ Nhi nhìn hắn: “Chàng không muốn biết chuyện gì sao.”

“Ta không quan tâm, chỉ biết hiện tại nàng đã tha thứ cho ta.” Hiên Hạo cười ôn nhu, nhưng lại bị một câu nói của Kỳ Nhi làm nét mặt cứng đờ “Ta có nói tha thứ cho chàng sao.”

“Kỳ Nhi…”

Kỳ Nhi cười “Nhưng ta cũng không nói là không cho chàng thêm cơ hội.”

“Như vậy là đủ rồi” Hiên Viên Hạo vòng tay ôm lấy nàng, vuốt ve cái bụng của nàng “Ta sẽ cố gắng tận dụng tốt cơ hội này, khiến nàng yêu ta thêm lần nữa và sẽ không bao giờ tổn thương nàng thêm nữa.”

Kỳ Nhi ngước lên nhìn hắn, đôi mắt ôn nhu cùng tình cảm tràn đầy đã lâu, rất lâu Hiên Viên Hạo chưa từng thấy “Hy vọng chàng đừng làm ta thất vọng.”

“sẽ không.” Hiên Viên Hạo cuối đầu xuống nhẹ nhàng bao phủ lên môi của nàng, nụ hôn này ôn nhu nhưng mãnh liệt, hai người cứ dậy mặt kệ các nha hoàn người hầu khác đừng ở hành lang hôn nhau đến thất thần, triền miên không dứt, đến khi Kỳ Nhi thở không được nữa Hiên Viên Hạo mới buông nàng ra, đưa nàng về phòng nằm nghĩ.

……

Trong suốt hơn 1 tháng sau nàng luôn được Hiên Viên Hạo xem như trân bảo mà giữ gìn, ngậm trong miệng sợ tan, cầm trong tay sợ rớt bể, nóng quá cũng không được, lạnh quá cũng không xong.

Chỉ đi dạo có một lát hắn cũng hoảng đến độ quẳng hết công việc cho Lục Minh tự thân dìu nàng đi, ngay đến cả….tắm rửa cũng muốn tự tai giúp nàng, đương nhiên cũng phải tắm hơn 1 canh giờ mới xong….đều là hắn giở trò quấy rối.

Thuốc bổ thì không cần phải nói, căn bản là hắn hợp tác cùng chúng tỷ muội hành hạ nàng, cứ cách hai canh giờ lại phải uống một chén, không uống thì hắn dụng miệng để uy còn dùng lí do rất chính đáng là vì tốt cho bảo bối của bọn họ.

Chúng tỷ muội thỉnh thoảng cũng qua sẽ qua thăm nàng, nàng biết hiện tại cục diện rối rắm, Tam vương gia đang tranh giành quyền lực cùng Nhàn vương chúng tỷ muội khi thì chạy đi thám thính khi thì chạy đi làm nhiệm vụ ai cũng đặc biệt bận rộn nhưng vẫn đến thăm nàng đều đều không thiếu người nào.

Hôn lễ của nàng cũng đã bị hủy bỏ, cha nương hiện tại cũng đang ở tại Mãn Nguyệt Lâu giúp đỡ, nhị vị Độc Cô cũng đến góp vui nghe nói còn có đệ nhất dịch dung Bất Tri Diện Hạ Lạc Hà và đệ nhất thần y tiền nhiệm Y Tiên Lăng Diệc Thần cũng được hai vị đệ tử “ngoan” nắm áo lôi đến.

Người của Mộ Dung gia thì khỏi phải nói đương nhiên sẽ đến giúp đỡ cho con gái “cưng” của bọn họ, trong võ lâm cũng không ít người vì danh tiếng của minh chủ võ lâm mà kéo đến.

Kỳ Nhi hằng ngày chỉ có thể ở đây hết nằm lại ăn, ăn xong lại nằm đã nhàm chán đến phát điên, vào một ngày đẹp trời mây trắng bay bay nàng thành công trốn ra khỏi Tuyết Vũ Lâu đi từ từ đến Mãn Nguyệt Lâu.

Vì sao chạy trốn? vì sao lẻn đi? còn không phải tại phu quân “thân mến” kia của nàng quá mức “mẫn cảm” hay sao, động tí cũng không cho thì sao cho nàng ra ngoài, chỉ còn cách trốn mà thôi.

Thành công một đường an toàn đi đến lâu, bên trong vẫn náo nhiệt như ngày thường, Kỳ Nhi chọn cách đi vòng để tránh chú ý, nhưng ông trời không toại lòng người nàng vừa quẹo vào một khúc quanh thì thình lình có một nha đầu đâm thẳng vào nàng, theo quản tính nàng liền ngã ra sau.

Lúc ấy trong đầu Kỳ Nhi chỉ hiện lên 2 chữ: xong đời, nếu thật sự ngã xuống thì bảo bối của nàng chắc chắn sẽ bị ảnh hưởng, đây là ông trời chừng phạt cái tính “quá” hoạt bát của nàng sao.

Nhưng đâu đớn không có hiện ra giống như dự liệu của nàng, một đôi tay rắn chắc thành công đỡ lấy nàng, Kỳ Nhi ngước lên nhìn người kia chỉ có thể cười gượng.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Cô Vương Xem Ta Thu Phục Ngươi

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook