Cô Vợ Xấu Xí

Chương 100: ĐỒ GIAN TRÁ THÂM HIỂM 1

Nam An

14/01/2021

Không phải là gì cả?

Nghe thấy thế, Mục Chính Hi nhếch môi nở nụ cười gian tà.

“Không phải là gì cả?” Anh nhướn mày hỏi ngược lại cô, ánh mắt vẫn dán vào người Hạ Tịch Nghiên.

Không biết vì sao, Hạ Tịch Nghiên cứ cảm thấy lời nói của Mục Chính Hi còn có ẩn ý khác, thật kỳ quặc.

“Không phải thế hay sao?” Hạ Tịch Nghiên vờ ra vẻ bình tĩnh, thực chất trong lòng cô đã bắt đầu thấy hoang mang.

Thấy dáng vẻ cây ngay không sợ chết đứng của cô, Mục Chính Hi cười lạnh: “Thế à?”

Câu hỏi của anh khiến cho Hạ Tịch Nghiên không biết phải làm sao, lẽ nào anh biết cái gì rồi?

Không, không thể nào!

Hạ Tịch Nghiên thầm an ủi chính mình.

Cô nhìn Mục Chính Hi, Mục Chính Hi cũng nhìn lại cô.

Hạ Tịch Nghiên cảm thấy mình không thể khiêu vũ nổi nữa, rốt cuộc một người thâm sâu khó dò như Mục Chính Hi đang nghĩ gì, sao cô lại biết được?

Cô sẽ điên mất!

Vào lúc này, Hạ Tịch Nghiên nhìn anh rồi nói: “Tổng giám đốc Mục, tôi không biết rốt cuộc anh có ý gì, để bạn gái của anh khiêu vũ với anh với ca khúc tiếp theo đi, tôi mệt rồi, phải đi nghỉ!” Sau khi nói dứt lời, Hạ Tịch Nghiên đẩy tay Mục Chính Hi ra, cô định bỏ đi.

Cùng lúc đó, Mục Chính Hi chợt kéo cô lại, bắt đầu khiêu vũ.

Hạ Tịch Nghiên nhíu mày, cô cảm thấy hơi bất mãn: “Mục Chính Hi, tôi mệt rồi, muốn nghỉ ngơi!”

Mục Chính Hi không đoái hoài đến cô mà vẫn nhảy tiếp, anh ôm Hạ Tịch Nghiên, tiếp tục khiêu vũ, cho dù cô có vùng vẫy thế nào thì anh cũng không chịu buông tay.

Ánh mắt của Lăng Tiêu Tường đã tóe ra lửa từ lâu.

Bàn tay siết lại thật chặt.

Cô ta cho rằng Hạ Tịch Nghiên cố ý quyến rũ Mục Chính Hi.

Nhưng mà sao Hạ Tịch Nghiên không muốn vùng ra cho được kia chứ, nhưng Mục Chính Hi vẫn ôm chặt cô để cùng khiêu vũ.

Hạ Tịch Nghiên hết sức bất mãn, nhưng cô lại không dám làm lớn chuyện, dù gì vẫn có rất nhiều người đang nhìn.

“Anh bỏ tôi ra…” Hạ Tịch Nghiên thì thầm.

“Bỏ ra? Bỏ ra thì cô đi đâu? Hả? Vợ cũ của tôi…” Vào lúc này, âm nhạc chấm dứt, Mục Chính Hi nhìn Hạ Tịch Nghiên rồi lên tiếng hỏi cô.

Vợ cũ…

Nghe Mục Chính Hi nói thế, Hạ Tịch Nghiên cảm thấy như thể sét đánh vào đầu.

Cô ngẩng đầu nhìn Mục Chính Hi, dường như khó lòng tin tưởng nổi.

Anh, anh biết rồi?

Vào giây phút đó, Hạ Tịch Nghiên thật sự hoang mang, không biết phải làm sao.

Mọi chuyện xảy ra quá đột ngột, cô không hề phòng bị một chút nào.

“Anh…” Hạ Tịch Nghiên không biết phải nói gì.

“Có phải ngạc nhiên lắm không, không biết vì sao tôi lại biết chuyện này?” Thấy Hạ Tịch Nghiên sững sờ, Mục Chính Hi bèn hỏi.

“Tôi…tôi không biết anh đang nói cái gì!” Sau khi nói dứt lời, Hạ Tịch Nghiên cảm thấy chột dạ, cô quay người muốn bỏ đi.

Bây giờ không đi thì còn đợi đến lúc nào nữa?

Thấy Hạ Tịch Nghiên muốn đi, Mục Chính Hi cũng thong thả bám theo, lúc Hạ Tịch Nghiên sắp bước chân qua ngưỡng cửa, Mục Chính Hi chợt giữ cô lại.

“Muốn đi đâu?” Hạ Chính Hi hỏi, anh đè Hạ Tịch Nghiên vào tường.

Vào lúc này, tiệc rượu vẫn còn đang diễn ra, cũng không có ai chú ý đến bọn họ.

“Anh làm gì đấy?” Hạ Tịch Nghiên nghe Mục Chính Hi hỏi, trái tim cô đập thình thịch, không biết phải làm sao.

“Làm gì à?!” Nghe thấy thế, Mục Chính Hi nhếch môi cười lạnh, anh chậm rãi sấn đến bên cạnh cô: “Hạ Tịch Nghiên, câu này phải do tôi hỏi cô mới đúng, cô mai phục bên cạnh tôi lâu như thế là để làm gì?”

“Tôi…”

“Chết tiệt, không ngờ lại dám trù ẻo tôi chết đi, lừa tôi lâu đến như thế!”

Hạ Tịch Nghiên: “…”

Hình như cô có nói như thế thật.

Thấy gương mặt sa sầm của Mục Chính Hi, cô thật sự không biết mình phải nói làm sao mới được.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Cô Vợ Xấu Xí

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook