Cô Vợ Xấu Xí

Chương 72: CÔ ĐANG GHEN? (1)

Nam An

14/01/2021

Lăng Tiêu Tường nhíu mày nhìn anh, lúc này Mục Chính Hi nâng mặt của cô ta lên: “Ngoan, anh bây giờ có việc phải về công ty, hôm khác anh sẽ đến tìm em!”

“Nhưng…”

“Ngoan, nghe lời!” Mặc dù giọng điệu nghe như đang dỗ dành nhưng giọng nói lại kiên định, quả quyết.

Sợ làm anh không vui, Lăng Tiêu Tường đành phải bỏ cuộc: “Thôi được, nhớ gọi điện thoại cho em!”

“Ừ!” Mục Chính Hi gật đầu.

Vì vậy Lăng Tiêu Tường đặt một nụ hôn lên môi của Mục Chính Hi trước khi đi: “Vậy em về nhà đây!”

“Ừ!” Mục Chính Hi gật đầu.

Sau đó Lăng Tiêu Tường xuống xe một cách miễn cưỡng.

Nhìn thấy Lăng Tiêu Tường xuống xe, Mục Chính Hi không dừng lại nữa, lái xe đi.

Lăng Tiêu Tường đứng đó, nhìn thân ảnh của Mục Chính Hi biến mất, nụ cười trên mặt hơi sụp đổ.

Không phải cô ta đa nghi, mà là bởi vì cô ta rõ ràng cảm thấy Mục Chính Hi đang từ chối cô ta.

Trước đây, chỉ cần không phải ở trong phòng làm việc, cô ta chủ động, nhất định sẽ khiến anh rất vui, nhưng hiện tại...

Phản ứng của anh quá lạnh lùng, hơn nữa anh lơ đễnh khi ở bên cô ta...

Nghĩ đến điều này, Lăng Tiêu Tường cảm thấy hoảng sợ không thể giải thích được.

Cô ta sắp mất anh...

Hơn nữa, tất cả những cảm giác này đều bắt nguồn từ khi có sự xuất hiện của một người!

Hạ Tịch Nghiên!

Nghĩ vậy, bàn tay của Lăng Tiêu Tường nắm lại thật chặt!

Nỗi hận tràn đầy trong đôi mắt của cô ta…

Cô ta nhất định sẽ không để Hạ Tịch Nghiên phá hỏng hạnh phúc của mình!

Sau khi Mục Chính Hi trở về, anh vô tình nhìn về phía chỗ ngồi của Hạ Tịch Nghiên, nhưng cô đã không còn ở đó nữa.

Anh khẽ nhíu mày.

Cô đi đâu rồi?

Nghĩ như vậy, anh đi về phía phòng làm việc.

Ngồi vào vị trí, anh luôn cảm thấy có chỗ nào đó không đúng, nghĩ một chặp, rồi gọi một cuộc điện thoại nội bộ.

“Tiểu Ca, bảo Hạ Tịch Nghiên vào đây một chuyến!”

“Vâng!” Đáp một tiếng, thư ký đi tìm Hạ Tịch Nghiên.

Một lúc sau, cửa bị gõ, Mục Chính Hi tưởng là Hạ Tịch Nghiên đến, ngẩng đầu bảo đi vào.

Nhưng người đẩy cửa vào lại là thư ký.

“Tổng giám đốc Mục, cô Hạ xin nghỉ rồi!”

“Nghỉ?” Mục Chính Hi nhíu mày.

Sao anh không biết?

“Nghe nói là cô ấy cảm thấy không thoải mái nên xin phép về nhà!” Thư ký nói.

Nghe đến đây, Mục Chính Hi nhíu mày.

Buổi sáng hỏi cô muốn về nhà nghỉ ngơi không, cô nói không cần, bây giờ cảm thấy khó chịu nên về nhà?

“Được rồi, tôi biết rồi, cô ra ngoài trước đi!” Mục Chính Hi bất mãn nói một câu.

Thư ký gật đầu và bước ra ngoài.

Mục Chính Hi ngồi ở đó, luôn cảm thấy có gì đó không ổn, sau khi suy nghĩ lung tung, cuối cùng anh cũng nhấc điện thoại bấm số của Hạ Tịch Nghiên.

Nhưng trong điện thoại lại truyền đến giọng nói: “Xin lỗi, số máy quý khách vừa gọi đã tắt máy…”

Tắt máy?

Mục Chính Hi càng chau mày, cái quái gì vậy!

Anh không vui nghĩ, chẳng lẽ cô ấy đang ghen?

Hạ Tịch Nghiên biết Mục Chính Hi và Lăng Tiêu Tường sẽ đi ăn tối, một lát nữa bọn họ sẽ không thể trở về.

Dù có quay lại thì anh cũng sẽ đến công ty.

Thế là cô xin nghỉ!

Trở về lâu như vậy, cô quả thật cũng chưa về nhà thăm dì Lý.

Thế là cô đi mua rất nhiều trái cây đến thăm dì Lý.

Vẫn là căn biệt thự trước đây, dì Lý vẫn luôn ở đó chăm sóc cho Mục Chính Hi.

Nhưng không ngờ Mục Chính Hi lại gọi điện thoại cho cô, cô dứt khoát không bắt máy.

Sau đó cô bắt taxi đến nơi cô từng ở.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Cô Vợ Xấu Xí

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook