Cô Vợ Xấu Xí

Chương 22: BIẾT NGƯỜI BIẾT TA

Nam An

13/01/2021



“Tịch Nghiên, hay là cô trả lại cho tổng giám đốc Mục đi, chứ bằng không, chắn chắn cô sẽ thiệt thòi đó!” Khả Khả nói.

Bây giờ cô có quyền lựa chọn sao?

Cô dám chắc, nếu như cô từ chối bản hợp đồng này, Mục Chính Hi sẽ không bao giờ tha cho Đô Đô.

Bởi thế, đến tận bây giờ, cô không còn cơ hội lựa chọn nữa.

Hạ Tịch Nghiên nghĩ ngợi một hồi rồi nói với Khả Khả: “Cô có biết nhiều thông tin hơn nữa về ông tổng này không?”

“Thế thì nhiều lắm...” Khả Khả đáp.

“Cô nói cho tôi nghe đi!” Biết mình biết người, trăm trận trăm thắng, Hạ Tịch Nghiên vẫn muốn tìm hiểu thông tin về ông ta, thế sẽ tiện hơn nhiều, không đến nỗi lúng túng chân tay.

Thế là, Khả Khả bèn kể cho Hạ Tịch Nghiên nghe tất cả những gì cô ấy biết.

Sau khi nói dứt lời, Khả Khả nhìn cô ấy: “Mấy cái này đều là chuyện nhân viên nữ trong công ty mình gặp phải đấy, công ty khác còn tởm hơn nhiều, Tịch Nghiên, cô thật sự muốn đi hả!?”

Nghe Khả Khả hỏi thế, Hạ Tịch Nghiên bật cười: “Đây là công việc đầu tiên tôi nhận sau khi vào công ty, tổng giám đốc Mục đánh giá cao tôi, sao tôi có thể từ chối được!?”

“Nhưng đây không thuộc phạm vi công việc của cô mà!”

“Bởi thế, tôi rất cảm kích tổng giám đốc Mục đã bồi dưỡng tôi!” Lúc nói câu này, Hạ Tịch Nghiên nói rành mạch rõ ràng.

Nhưng sao Khả Khả lại cảm thấy cô đang nghiến răng nghiến lợi kia chứ?

Thế là, trong một ngày tiếp theo, Hạ Tịch Nghiên đi tìm hiểu tính cách ông tổng mà mình muốn ký một hợp một cách nghiêm túc.

Gần đến lúc tan ca, Hạ Tịch Nghiên đi rót một ly nước, vừa bước ra ngoài, suýt nữa đã sa sầm vào người khác.

Mà người đó, chẳng phải ai khác, mà là Lăng Tiêu Tường.

Cô ta mặc bộ đồ màu xanh lá, trông có vẻ rất trẻ trung, nước trong ly của Hạ Tịch Nghiên, suýt nữa đã văng lên người cô ta rồi.

Hạ Tịch Nghiên cũng hiểu được oan gia nghĩa hẹp có nghĩa là gì rồi.

Lăng Tiêu Tường nhìn Hạ Tịch Nghiên, may mà né nhanh, chứ bằng không lại ướt hết người.

Cô ta nhíu mày bất mãn, vừa định nổi giận, nhưng ngẩng đầu lên, lúc nhìn thấy Hạ Tịch Nghiên, Lăng Tiêu Tường nhăn mày: “Là cô à?”

Lúc nhìn thấy Lăng Tiêu Tường, Hạ Tịch Nghiên có vẻ rất bình tĩnh: “Là tôi!”

“Sao cô lại ở đây?” Lăng Tiêu Tường nhìn Hạ Tịch Nghiên rồi hỏi, không phải cô ta đã từ chức rồi à?

Nhìn giọng điệu của Lăng Tiêu Tường như thể cô có thể quyết định hết thảy mọi thứ vậy, Hạ Tịch Nghiên cười nhạt: “Tôi không ở đây, thì ở đâu?”

“Không phải cô đã từ chức rồi à?” Lăng Tiêu Tường buột miệng hỏi.

Nghe đến đây, Hạ Tịch Nghiên nhăn mày, không có bao nhiêu người biết chuyện cô từ chức?

Sao Lăng Tiêu Tường lại biết chứ?

Đương nhiên Hạ Tịch Nghiên không hề thể hiện ra ngoài mặt, mà cô nhìn Lăng Tiêu Tường, nhăn mày: “Cô Lăng, cô nghe ai nói rằng tôi từ chắc đấy? Đến chuyện này mà cô cũng biết à? Lẽ nào, cô còn có...?”

Nghe đến đây, Lăng Tiểu Văn lập tức nổi giận.

“Cô nói huơu nói vượn gì đấy!” Hạ Tịch Nghiên còn chưa nói dứt câu, Lăng Tiêu Tường đã sốt ruột ngắt lời.

Nếu như để Mục Chính Hi nghe thấy câu nói thì, cô ta e là mình sẽ xong đời với anh mất.

Hạ Tịch Nghiên đứng ở đấy, trông có vẻ không tức giận cũng không phẫn nộ gì cả, không kiêu ngạo cũng không căng thẳng, dường như nổi nóng chỉ là chuyện riêng của Lăng Tiêu Tường, không liên qua gì đến cô cả.

Nhưng mà, cô càng như thế, càng khiến cho cô ta tức giận.

Lăng Tiêu Tường nhìn cô, lạnh lùng cảnh cáo: “Cô Hạ, chắc là cô cũng biết chuyện gì nên nói, chuyện gì không nhỉ, nếu như không muốn bị đuổi việc thì cô an phận một chút đi!” Sau khi nói dút lời, cô ta nhìn Hạ Tịch Nghiên bằng ánh mắt tức giận, rồi quay người đi vào phòng làm việc của Mục Chính Hi.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Cô Vợ Xấu Xí

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook