Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Trên giường, hai thân ảnh quấn quít lấy nhau không biết trời đất, những loại âm thanh va chạm kịch liệt không ngừng vang lên đến chói tai ủy mị.

Trang Hạ Tình yêu kiều rên khẽ, bàn tay mềm mại khẽ cấu vào tấm lưng rắn chắc vạm vỡ của người đàn ông đang dốc sức động thân ra vào.

- Hạo.. ừ.. a..

Bạc Kiệt Hạo gầm nhẹ một tiếng, dục vọng thẳng đứng không ngừng len lỏi tiến sâu vào bên trong hoa tâm ẩm ướt uy mị.

- Hạo.. anh có.. yêu em không?

Hoà mình vào cơn kích tình cháy bỏng, Trang Hạ Tình khẽ cắn môi mị hoặc, sắc mặt không khống chế khỏi một tầng ửng đỏ câu hồn, cô nhẹ giọng nói với nam nhân phía trên.

Đối với tra hỏi của cô, Bạc Kiệt Hạo vốn đang động thân mãnh liệt bên dưới bất chợt ngừng lại, chỉ thấy sắc mặt hắn tối u một mảnh, đôi con người u uất khẽ nheo lại đầy hiềm khích.

Trang Hạ Tình khẽ cau mày kép, thâm tâm có chút khó hiểu, lại bị sắc mặt âm u của hắn dọa sợ, bả vai mê người cơ hồ có chút run rẩy.

Phản ứng của hắn như vậy, là có ý gì?

- Hạo.. anh..

Trang Hạ Tình không bỏ cuộc, tiếp tục dịu dàng gọi gắn lần nữa, cô có thể nhìn nhận ra được, hắn đang bị phân tâm, bình thường, cô có hỏi cái gì, hắn đều không chút do dự suy xét mà trực tiếp trả lời liền mạch, bây giờ, sắc mặt của hắn lại u ám giống ma quỷ như vậy, quả thực rất khác lạ.. kỳ thật, khi hỏi hắn một câu này, cô đã rất sợ hãi, run rẩy không ngừng áp chế trong trái tim, cô sợ câu trả lời của hắn, cô sợ câu trả lời này sẽ khác hoàn toàn so với ý nghĩ của cô..

Lúc này, hàng mày kiếm của hắn nhíu chặt, đôi con ngươi u ám khẽ nheo lại đầy bí hiểm, bờ môi bạc mỏng miễn cưỡng mím chặt lại..

Không thể không thừa nhận, Bạc Kiệt Hạo rất đẹp trai, ngay cả lúc hắn nhíu mày hắn vẫn giữ được phong độ thức thời của chính mình như vậy.. người đàn ông này, Trang Hạ Tình vốn chỉ muốn đem về làm của riêng..

Chỉ là, áp chế của hắn quá bức, trên người hắn lúc nào cũng đem theo một loại ý vị xa xăm, âm trầm đến tột độ, làm cho đối phương không ngừng run rẩy một trận trong lòng..

Người đàn ông này, rốt cuộc là đang nghĩ ngợi điều gì?

Hắn quá âm hiểm, muốn tìm được mánh khoé bên trong suy nghĩ của hắn, có trời cũng không thể làm được!

Dáng vẻ của hắn suy tư, trầm luân vào một điều gì đó..

Hồi lâu sau, không khí trong căn phòng tưởng chừng nhiều ngưng đọng liền bị ngắt mạch bởi lời nói nhu tình của Bạc Kiệt Hạo.

- Hạ Tình, anh yêu em, rất yêu em!

Anh ôm lấy bả vào yêu kiều đang run rẩy của người con gái, đưa tay vỗ về.

Nơi ngực trái, có đau hay không?

Bạc Kiệt Hạo vốn không thể lý giải được cảm xúc của chính mình lúc này, khi nhìn thấy Hạ Tình ủy khuất run rẩy bả vai như vậy, anh không đành lòng, cũng có chút thương xót.. chỉ là, loại cảm giác này, là sao đây?

Nhìn thấy khoé mắt của cô bốc lên một tầng hơi nước như vậy, anh lại không hề nghĩ ngợi mà nói rằng anh yêu cô..

Tại sao anh lại nói như vậy?

.. Vì lý trí!

Một con người kiêu ngạo ngông cuồng như anh, không ngờ đến lại bị dao động bại phục dưới lý trí của chính mình, không sao, là anh tự nguyện, tất thảy đều là tự nguyện, đều là muốn tốt cho Hạ Tình, anh cảm thấy bản thân có lỗi, đúng, anh cảm thấy có lỗi với Hạ Ảnh, anh không chăm sóc cô tốt, không bên cạnh cô lúc cô lâm vào hiểm nguy, cho nên, cô bị con đàn bà khốn kiếp kia sát hại.. nỗi dằn vặt này, theo anh đã quá lâu rồi, khi gặp được Hạ Tình, anh đã tự hứa với lòng rằng sẽ mãi lo lắng chu toàn cho cô, sẽ xem cô như Hạ Ảnh, bù đắp tất cả cho cô!

Và.. tình yêu của anh dành cho Hạ Ảnh, nó, cũng giống như là dành cho Hạ Tình vậy?

Có lẽ trong cuộc đời anh, cái chữ "yêu" này chỉ được phép trao tặng cho Hạ Ảnh và Hạ Tình.. chợt nhớ đến người phụ nữ kia.. không, anh đối với cô ta không thể là yêu, anh không thể yêu một người đàn bà lòng dạ ác độc như vậy được! Cô ta vĩnh viễn không xứng đáng với tình yêu của anh! Bây giờ là như vậy, mãi mãi cũng là như vậy!

Hiện tại, Hạ Tình mới chính là người xứng đáng với tình yêu của anh!

- Anh nói thật sao?

Trang Hạ Tình sắc mặt rõ ràng là kinh ngạc không ngớt, sau đó chuyển sang một tầng ửng đỏ, hạnh phúc ngọt ngào.

Câu trả lời này, quả thực nằm trong dự định của cô!

- Là thật, Tình Nhi, anh yêu em!

Bạc Kiệt Hạo nhè nhẹ gật đầu, sắc mặt âm u ban nãy nay đã không còn, thay vào đó là một loại dịu dàng hiếm có.

- Hạo, em cũng yêu anh.. em còn có một yêu cầu..

Nói đến đây, Trang Hạ Tình có chút ấp úng lắp bắp.

- Em nói đi!

- Em biết là yêu cầu của mình rất quá đáng, nhưng cũng chỉ vì em quá yêu anh mà thôi! Hạo, anh phải nghĩ cho em, tất thảy là vì em qua yêu anh!

Trang Hạ Tình hít sâu một hơi, cắn chặt đôi môi đỏ mọng, đang vẻ thực khiến người khác phải thương tiếc.

- Được rồi, có việc gì thì em nói đi, chỉ cần là em, anh đều sẽ đáp ứng!

Bạc Kiệt Hạo thực không đành lòng nhìn dáng vẻ này của cô, anh đưa tay, khẽ xoa nhẹ mái tóc mềm mại ẩn nhẫn hương thơm ngào ngạt của cô.

Chỉ cần là Hạ Tình, anh đều sẽ đáp ứng!

- Hạo, anh có thể để cho em ở lại nơi này không? Em thực không muốn rời xa anh chút nào.. van cầu anh, cho em ở lại đây..

Thanh âm của Trang Hạ Tình dường như là cầu khẩn, cô đã vạch rõ ranh giới của mọi chuyện ngay từ đầu, đây chính là bước ngoặt quan trọng nhất trong cuộc đời cô, cô phải ở lại đây, mới có thể, trả thù cho chị gái của cô - Trang Hạ Ảnh!

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Cô Vợ Tuyệt Sắc Của Tổng Tài Cuồng Bạo

Avatar
Pé Su 2k408:07 25/07/2018
ra nhanh nha tác giả

BÌNH LUẬN FACEBOOK