Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Ngữ Đan Trân chỉ cảm thấy trước mắt mơ hồ không rõ, kỳ thực, trong lòng cô đã đoán chắc chắn anh sẽ hận mình nhưng khi nghe chính miệng Bạc Kiệt Hạo nói ra, tim cơ hồ đau ẩm ỉ.

- Anh hận tôi nhiều đến vậy sao..?

Ngữ Đan Trâm đau lòng hỏi, sự hận thù của Bạc Kiệt Hạo đối với cô.. rốt cuộc thì khi nào mới được hoà hoãn đây?

Sự hận thù mãnh liệt này, rốt cuộc là có thể hoà hoãn được hay không?

- Đúng! Tôi sẽ chứng minh cho cô biết, tôi hận cô đến mức nào a!

Bạc Kiệt Hạo nở nụ cười tà ác nhìn cô, một trận gió lạnh chợt xông đến người Ngữ Đan Trân.

- Bạc Kiệt Hạo, anh muốn làm gì?!

Ngữ Đan Trân chợt loé lên một tia cảnh giác, cơ thể hơi run rẩy bần bật, cô sợ hãi nhìn Bạc Kiệt Hạo.

Ánh mắt này.. dường như muốn ăn tươi nuốt sống cô!

- Câm miệng, tên của tôi không phải để cho người phụ nữ rác rưởi như cô gọi, cô không xứng, vĩnh viễn không xứng!

"Chát"

Bạc Kiệt Hạo quát một tiếng, sau đó liền hạ thêm một cái tát lên gương mặt có hơi sưng đỏ của Ngữ Đan Trân.

Ngữ Đan Trân đưa tay che mặt, trong lòng đau đớn liên hồi, cơ hồ hít thở cũng không thông.

Thể xác lẫn tinh thần đều đau.

Hắn lúc nào cũng cuồng bạo cô, đôi lúc cô muốn trốn khỏi cái nơi chết chóc này nhưng Bạc Kiệt Hạo là ai cơ chứ, hắn chính là một tên ác ma, cô mà bỏ trốn khỏi nơi này, khi tìm được cô, hắn chắc chắn sẽ còn đày đọa cô nhiều hơn nữa..

- Làm sao? Ngữ Đan Trân, cô vĩnh viễn đừng nghĩ đến việc bỏ trốn khỏi nơi này! Nếu trong đầu cô có cái ý nghĩ đó thì nhanh chóng vứt nó xuống ngay đi! Cô mà dám bỏ trốn khỏi nơi này, tôi sẽ khiến cô chết không toàn thây!

Ánh mắt Bạc Kiệt Hạo thâm lường nhìn từng biểu cảm trong đáy mắt Ngữ Đan Trân, khoé môi mỏng hơi nhếch lên, hừ hừ một tiếng.

Cô ta vĩnh viễn đừng nghĩ đến cái ý định điên rồ đó, nếu không.. đừng trách anh xuống tay tàn nhẫn!

- Nếu anh không yêu tôi thì giữ tôi lại làm gì? Chi bằng, để tôi ra đi không phải đều tốt cho cả hai chúng ta hay sao?

Ngữ Đan Trân khó nhọc nói, hắn chính là hận cô đến tận xương tận tủy như vậy, hắn trút giận lên người cô khiến tim cô dường như lạnh cóng đến mực thở không nổi, hiện tại nếu dứt khoát có lẽ sẽ tốt hơn!

- Cô đang nói cái gì vậy Ngữ Đan Trân? Cô là đang chối bỏ tội lỗi của chính mình hay sao a? Cô chính là kẻ sát nhân, cô đã giết chết Ảnh Nhi! Cô nghĩ tôi sẽ bỏ qua cho cô dễ dàng như vậy sao? Cứ như vậy mà muốn rời khỏi nơi này? Đừng quá ảo tưởng, tôi còn chưa hành hạ cô đủ đâu! Muốn rời khỏi nơi này, trừ phi cô chết, thay vì phải ở nơi này, cô sẽ được ở trong quan tài! Chỉ là, tôi vẫn còn muốn chơi đùa với cô một chút, cô vẫn chưa được chết liền như vậy đâu!

Bạc Kiệt Hạo chợt cười lớn, nụ cười của sự chết chóc, nụ cười của ác quỷ khát máu người.

Ngữ Đan Trân cơ hồ đến thở cũng không nổi, cô chỉ muốn rời khỏi nơi này cũng khó đến vậy sao?

Bạc Kiệt Hạo vẫn còn muốn hành hạ cô sao? Những sỉ nhục ngày hôm nay vẫn chưa đủ sao?

- Anh vẫn còn muốn hành hạ tôi nữa sao? Bạc Kiệt Hạo, anh chính là tên ác ma!

Ngữ Đan Trân rống to, oan ức trong lòng không ngừng cuộc thành từng đợt, cô rõ ràng là không có xô Trang Hạ Ảnh xuống vực! Hắn không hề tìm hiểu kĩ mà đã mặc định cô là kẻ sát nhân!

- Tốt lắm, tôi chính là tên ác ma.. tôi sẽ cho cô thấy tôi ác ma đến cỡ nào.. vào đây!

Bạc Kiệt Hạo quay đầu về phía cửa, chỉ thấy hai người đàn ông lực lưỡng thô kệch đi vào, cả người đầy rẫy những loại hình xăm, khuôn mặt bặm trợn.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Cô Vợ Tuyệt Sắc Của Tổng Tài Cuồng Bạo

Avatar
Pé Su 2k408:07 25/07/2018
ra nhanh nha tác giả

BÌNH LUẬN FACEBOOK