Cô Vợ Tuổi Mười Tám

Chương 111

Khánh Vi

22/02/2021

Đồn cảnh sát đã bận rộn từ tối qua đến tận bây giờ. Các viên cảnh sát làm việc hết công suất để điều tra về vụ án. Chắc chắn việc này có liên quan đến đường dây buôn lậu xuyên quốc gia do một người bí ẩn nào đó cầm đầu. Cấp trên muốn thông qua vụ này để tìm ra manh mối của đầu dây mối nhợ ngoài kia.

Cái lạnh của tiết trời mùa đông cũng không thể ảnh hưởng đến sự kiên trì của những viên cảnh sát ngoài kia. Họ thu thập manh mối, điều tra hiện trường, lấy lời khai của những người chứng kiến vụ tai nạn,...

Đội trưởng Bạch Khải chính là người chỉ huy vụ này. Tuy tuổi đời lẫn tuổi nghề đều còn rất trẻ nhưng khả năng phá án và hiệu suất làm việc lại vô cùng vượt trội. (mình đã viết xong một bộ trinh thám riêng dành cho nhân vật Bạch Khải, mong chờ không? )

Bạch Khải quan sát một cách bao quát lại hiện trường, nơi chiếc xe rơi xuống. Nếu rơi từ độ cao thế này cho dù có là người thân thủ tốt đến thế nào đi chăng nữa ít nhiều cũng sẽ bị thương. Cảnh sát và xe cứu thương sau khi nhận được tin báo đã đến đây rất nhanh chóng. Vậy là có thể kết luận được rằng có người khác ra tay giúp đỡ cho Tư Thành.

Chiếc Bugatti Veyron dừng lại ở bên kia cầu, Vĩ Phong cùng Văn Nguyên bước xuống xe, sắc mặt của cả hai người đều vô cùng nghiêm trọng.

"Đội trưởng Bạch." Văn Nguyên lên tiếng chào hỏi trước đồng thời đưa một tay ra.

Cả ba người đều quen biết nhau từ trước nên Bạch Khải cũng đi lại, hơi cúi người chào sau đó bắt lấy tay của Văn Nguyên.

"Sao hai người lại đến đây? Có chuyện gì à?" Bạch Khải hỏi.

"Có một số chuyện muốn hỏi cậu." Vĩ Phong trả lời.

Bạch Khải hơi chau mày, công việc của anh vẫn còn đang dang dỡ thì làm gì có thời gian mà đi trò chuyện với hai người. Anh gãi đầu, vẻ mặt có chút khó xử.

Văn Nguyên nhanh chóng nhìn ra được vấn đề, anh lại tiếp tục lên tiếng.

"Chuyện này có liên quan đến vụ án mà cậu đang xử lý."

[...]

"Ý của mẹ là con cũng là một trong những cổ đông của Lục thị sao?" Nét mặt của Thiên Di vô cùng mơ hồ, đến giọng nói phát ra cũng thật mông lung.

"Đúng vậy." Thanh Thanh khẳng định.

"Tại sao lại là con kia chứ? Con...con..." Cô cảm thấy rất lúng túng không biết nên làm thế nào mới phải. Với suy nghĩ của tuổi mười tám, việc này quá áp lực.

"Thiên Di bình tĩnh."

Lục phu nhân trấn an cô sau đó bà tiếp tục nói.

"Mẹ tin tưởng con Thiên Di à, tin tưởng hơn bất kì ai khác." Bà mỉm cười nhẹ nhàng, hướng ánh mắt dịu dàng về phía con gái.

Lục thị sau này nếu có xảy ra chuyện gì, Thiên Di sẽ nắm trong tay yếu tố quyết định. Nhưng liệu cô có thể làm được hay không? Mọi chuyện từ trước đến giờ đều hoàn toàn được giữ bí mật. Nếu việc cô nắm giữ cổ phần của công ty bị lộ ra ngoài thì Thiên Di chắc chắn sẽ gặp rắc rối.

Cô người hầu nhỏ Tiểu Loan đứng ở một góc khuất phía sau bức tường trắng. Ánh mắt nhìn chăm chăm về phía hai người bọn họ. Không chỉ mắt thấy mà tai còn nghe được nữa.

[...]

Chiếc Lamborghini phóng nhanh một cách bạt mạng trên đường. Tiếng kèn xe vang lên in ỏi tạo nên một cảnh tượng náo loạn.

An Nhiên lúc này như mất hết đi lý trí, ánh mắt hằn lên những tia máu.

"Tư Thành anh nhất định sẽ không sao đâu."

Đó là lời mà cô đã tự nhủ với lòng sau khi đọc được bài báo đó. Mong là mọi chuyện sẽ giống như lời cô nói.

Con xe đã dừng lại trước cổng Cục cảnh sát.

An Nhiên vội vàng bước xuống, cô còn không kịp đỗ xe vào bãi cứ thế mà xông vào bên trong.

Hai viên cảnh sát đứng bên ngoài nhìn thấy biểu hiện có phần kích động của An Nhiên lập tức đuổi theo và chẳng mấy chốc đã tóm được cô trước khi An Nhiên kịp bước vào trong.

"Thả tôi ra!" Cô quát.

"Có chuyện gì? Cô hãy bình tĩnh trước đã."

Một vị cảnh sát lên tiếng trấn an. Đồng thời càng siết chặt tay của An Nhiên hơn vì cô cứ vùng vẫy chống cự liên tục.

Tại sao cô lại kích động đến như vậy?

Đêm qua một đoạn tin nhắn đã được gửi đến

[...]

Bốn bề đều là cây cối um tùm, nơi đây tối tăm đến mức người ta không còn phân biệt được là ngày hay đêm.

Tiếng xào xạc của những chiếc lá khô tạo nên do bị một vật gì đó dẫm lên làm cho không gian yên tĩnh như đang bị náo loạn.

Khu rừng này cây cối mọc san sát nhau nên xe cộ không thể chạy vào được, đi bộ là giải pháp tốt nhất.

Vào sâu bên trong, địa hình ngày càng phức tạp nhưng đối với một người đã quen thuộc nơi đây thì cũng thật dễ dàng.

Trước mặt là một căn nhà gỗ. Hai từ tồi tàn và xập xệ hoàn toàn thích hợp để miêu tả về nó.

Bên ngoài được phủ đầy rêu chứng tỏ nơi đây đã lâu rồi không có ai lau dọn. Bề ngoài là một căn nhà nhỏ mục nát nhưng mục đích sử dụng lại chẳng giống một nơi để con người ở.

Cánh cửa cũ kĩ được khoá lại bởi một lớp ổ khoá vô cùng cứng cáp. Chiếc ổ khoá này mới toanh hoàn toàn không phù hợp so với tổng thể của căn nhà này.

Ổ khoá được mở ra, nam nhân bên ngoài đẩy cửa bước vào. Thanh âm ken két vang lên có chút chói tai càng làm tăng thêm cảm giác cũ kĩ cho căn nhà này.

Người đàn ông mặt mày trắng trẻo cùng đôi mắt tinh nghịch đó không ai khác chính là Cơ Quân.

Đôi môi mỏng hơi nhếch lên khi cậu đưa mắt nhìn về phía trước mặt.

Tiếng thở gấp gáp nghe thật đau đớn phát ra từ bên trong căn nhà.

Tất cả mọi thứ như hoà quyện lại với nhau tạo nên một bầu không khí vô cùng ngột ngạt.

Cơ Quân bước vào bên trong, cậu hơi cúi người để tránh những cái mạng nhện văng khắp nơi trong căn nhà.

Đi đến góc phòng nơi tiếng thở dồn dập phát ra, Cơ Quân đặt chiếc hộp cứu thương xuống dưới đất.

Cậu ngồi xuống phía đối diện. Khi phát giác ra sự xuất hiện của Cơ Quân, thanh âm đau đớn cũng không còn nữa. Thay vào đó là ánh mắt sắt lạnh của một loài thú ăn thịt đang hướng về kẻ thù của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Cô Vợ Tuổi Mười Tám

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook