Cô Vợ Tuổi Mười Tám

Chương 110

Khánh Vi

22/02/2021

"Con gái, con có muốn biết về những chuyện trước kia không?

Thiên Di đăm đăm nhìn Thanh Thanh, dường như cô không tin vào những gì mình đã nghe được. Ánh mắt biểu lộ sự hoang mang tột độ.

"Mẹ...mẹ... vừa nói gì?" Thiên Di lắp bắp hỏi lại lần nữa.

Lục phu nhân kiên nhẫn lặp lại lần nữa, ngữ khí vẫn không hề thay đổi.

Đến lúc này Thiên Di mới biết được mình không nghe lầm. Cô đã rất rất muốn nhớ lại mọi chuyện, thử nhiều cách từ trị liệu tâm lý đến việc hỏi xem những người xung quanh mình nhưng kết quả lại chẳng như Thiên Di mong đợi. Mặc dù việc trị liệu đang có tiến triển rất tốt nhưng những mảnh kí ức có được lại rất rời rạc.

"Tất nhiên là con muốn." Cô đáp.

Lục phu nhân đưa mắt nhìn về phía cô con gái, một khi bà cho Thiên Di biết về quá khứ của chính cô cũng là lúc Thiên Di sẽ gánh trên vai thêm một gánh nặng. Nhưng linh cảm mách bảo rằng bà nhất định phải nói cho Thiên Di biết càng sớm càng tốt.

Thanh Thanh cười nhẹ, ngữ khí của bà khi nói chuyện với Thiên Di vẫn luôn dịu dàng và thật tâm lý.

"Con gái, mẹ sẽ kể cho con nghe những gì mà mẹ biết được. Còn về chuyện của con và Vĩ Phong trước kia thế nào, thú thật là mẹ không tiện nói ra."

[...]

Chiếc điện thoại đang cầm trên tay bỗng nhiên rơi xuống. Đôi tay thon dài run lên bần bật. An Nhiên đã xem đi xem lại bài báo đó hơn trăm lần để chắc rằng bản thân không nhầm lẫn. Nhưng gương mặt đó chắc chắn không thể lầm được. Anh ta chính là Thẩm Tư Thành.

Một vụ tai nạn lớn trên cầu X, kẻ gây tai nạn lại mất tích và trên chiếc xe bán tải ấy lại phát hiện ra một lượng lớn ma túy.

Gương mặt xinh đẹp đã trở nên tái nhợt từ lúc nào, ánh mắt đỏ ngầu tưởng chừng như chỉ cần chạm nhẹ vào An Nhiên thôi cũng đủ khiến trái tim cô tan vỡ

Bây giờ Thẩm Tư Thành chính là một tên tội phạm đang bỏ trốn khỏi sự truy đuổi của cảnh sát. Chỉ sau một đêm lệnh truy nã của anh đã được phát tán khắp nơi.

Tại sao lại như vậy? Không lẽ bao lâu nay Tư Thành tránh mặt An Nhiên là vì chuyện này. Anh thật sự đã làm nên những chuyện đó sao?

Con người của Tư Thành...An Nhiên mãi mãi cũng chẳng thể nhìn thấu được.

[...]

Hai cô gái dung mạo xinh đẹp cùng nhau ngồi trò chuyện. Một người cử chỉ lẫn nét mặt vô cùng điềm tĩnh, người còn lại trang điểm rất đậm nhưng cũng không tài nào che đậy nổi sự lo lắng và bất an trên gương mặt.

"Chị Thanh An, lần trước em đã làm theo lời chị nói nhưng cô ta...số cô ta thật may mắn!"

Cô gái với nét trang điểm dày cộm đó không ai khác chính là Uyển Lam còn người phụ nữ có nét mặt điềm tĩnh và đôi mắt trông thật cuốn hút kia chính là Thanh Kì.

"Thật sự lần này có chút sơ sót, cứ xem như cô ta phước lớn mạng lớn nên mới tránh khỏi được." Thanh Kì đặt tách trà đang uống dỡ xuống chiếc bàn bằng đá cẩm thạch, ngữ khí có phần tức tối nhưng gương mặt lại chẳng để lộ chút biểu cảm nào.

"Chị, vậy tiếp theo phải làm thế nào? Có vẻ như tình cảm của hai người đó đang ngày càng tiến triển." Uyển Lam cuống lên.

"Em hãy bình tĩnh rồi từ từ chúng ta cùng nhau tìm cách. Tuyệt đối không được nóng vội nếu không mọi chuyện sẽ hỏng hết." Thanh Kì nói với giọng nhẹ nhàng.

"Nhưng mà..." Uyển Lam đang cảm thấy rất lo lắng.

Thanh Kì cười nhạt, cô nắm lấy đôi bàn tay của em gái rồi dịu dàng an ủi.

"Yên tâm, nhất định chị sẽ giúp em giành lại Vĩ Phong từ tay cô ta!"

Uyển Lam bị sự chân thành và tốt bụng của Thanh Kì làm cho cảm động. Cô cũng cảm thấy an tâm hơn phần nào. Thanh âm thể hiện sự biết ơn sâu sắc.

"Thanh Kì, cảm ơn chị nhiều lắm. Nếu không có chị chắc em cũng không biết mình nên làm gì để có được anh ấy."

"Không việc gì phải cảm ơn. Chị xem em như là em gái trong nhà vậy đó. Nếu em cảm thấy vui thì người làm chị đây cũng yên lòng." Cô ôm Uyển Lam vào lòng mà nói, giọng nói vô cùng dịu dàng cứ như Thanh Kì thật sự đang rất quan tâm tới cô ta vậy.

Đôi môi đỏ mọng của Thanh Kì nhếch lên một nụ cười kì quái.

Thật đáng thương cho một quân cờ đang nằm trong tầm kiểm soát nhưng lại chẳng mảy may hay biết.

[...]

Nhà chính Từ gia.

Từ Chính Khiêm là một người yêu thích những kiến trúc hoài cổ chính vì thế toà nhà này được xây nên dựa theo phong cách phương Tây cũ. Mọi thứ tỉ mỉ và hoàn hảo đến từng chi tiết.

Đến cả bàn cờ đặt trước mặt ông cũng là một món đồ cổ vô cùng quý giá. Nhưng đáng tiếc rằng chẳng có ai ngồi đối diện mà đánh với ông một ván cờ.

Chơi cờ một mình cũng là một thú vui thật tao nhã, đối với lão Từ thì việc này không hề cô đơn mà lại rất thư thái và nhàn nhã. Chính vì thú vui này giúp ông rèn luyện được đôi mắt tinh tường có thể quan sát và đưa ra đánh giá cục diện một cách bao quát và chính xác nhất. Mọi chuyện đều nằm trong tầm kiểm soát.

"Lão gia, Cơ Quân đã đến." Giúp việc cúi đầu, nhỏ giọng báo cáo.

Từ Chính Khiêm mắt không rời bàn cờ, thế trận đang nghiêng về phía của ông.

"Cho vào." Lão Từ đáp.

Tiếng bước chân nhanh nhẹn tiến vào, vẫn là dáng người không mấy cao lớn của và gương mặt trắng trẻo và đôi mắt to tròn vô cùng thu hút của Cơ Quân.

"Lão đại." Cậu cung kính cất tiếng chào.

"Mọi chuyện thế nào rồi?" Ông trầm giọng hỏi.

Cơ Quân cảm thấy có phần hổ thẹn, cậu đáp lời.

"Lão đại...xin lỗi đã làm ông thất vọng. Hiện tại vẫn chưa tìm được hắn ta."

Từ Chính Khiêm nhếch môi, quân cờ đang cầm trên tay đặt xuống bàn.

"Xem tên phản bội đó lẫn trốn được bao lâu!"

Nét mặt Từ Chính Khiêm trở nên thật thâm hiểm. Ông sẽ chứng minh cho anh ta thấy rằng gừng càng già càng cay.

"Tiếp tục cho người tìm kiếm. Nhưng tuyệt đối phải cẩn thận. Cậu biết rằng hắn ta nguy hiểm như thế nào đúng chứ?"

Lão Từ lên tiếng dặn dò, ánh mắt xa xăm khiến người khác không thể nào nhìn ra được rằng bản thân ông đang suy tính điều gì.

"Đã rõ." Cơ Quân nhanh chóng đáp lời.

Nói rồi anh cúi đầu tạm biệt lão đại rồi xoay người rời khỏi.

Đôi mắt ánh lên vẻ tinh nghịch, gian xảo mà vốn dĩ một thanh niên hai mươi tuổi sẽ chẳng bao giờ có được.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Cô Vợ Tuổi Mười Tám

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook