Cô Vợ Trọng Sinh

Chương 298: Xuất viện

Tô Tử

29/12/2020

Vy Hiên nhìn Trương Thanh Đình thật sâu, nghiêng người sang, nói: "Anh Đình, chị Mạn Tinh đã hy sinh tất cả cho anh, nên anh không thể phụ chị ấy."

Trước dung nhan xinh đẹp của cô, anh thản nhiên cười khẽ: "Đúng vậy, vì cô ấy yêu anh, nên anh phải tiếp nhận không điều kiện, bằng không, anh lập tức trở thành người đàn ông phụ bạc không biết tốt xấu. Nhưng mà, cứ được yêu là phải đáp lại, tình yêu trên thế giới này thật sự công bằng như vậy sao?"

Thấy Vy Hiên muốn nói gì đó, anh đưa tay: "Anh nói thế không hề có ý gì khác, chỉ muốn nói với em, anh và Mạn Tinh rất tốt, em có thể an tâm." Nói xong, anh quay người đi vào.

Vy Hiên đứng nguyên một lúc lâu, không phải cô không nghe ra sự ai oán trong lời nói của Trương Thanh Đình, nhưng cái này có thể trách ai? Trách anh cầu mà không được hay là chị Mạn Tinh yêu quá đậm sâu? Bây giờ, chị Mạn Tinh đã mang thai, vấn đề cũng không còn là của hai người bọn họ nữa rồi, dù sao cũng phải có người chịu trách nhiệm. Điểm này, Vy Hiên vẫn tin tưởng Trương Thanh Đình, bỏ qua "Ham mê" đặc thù của anh thì anh vẫn là người đàn ông ưu tú.

Sau khi rời khỏi bệnh viện, Vy Hiên nhìn thấy chỗ cổng đậu mấy xe cảnh sát, còn có xe phỏng vấn tin tức đang đi về phía bên này.

Cô nghĩ chắc là đến phỏng vấn Liên Cẩn Hành đây mà. Càng tiếp xúc lâu với Liên Cẩn Hành, Vy Hiên càng lơ là thân phận người phụ trách thu mua bất động sản khu vực Việt Nam của Hoàn Vũ của anh, đồng thời, trong mắt truyền thông anh cũng là người tuổi trẻ tài tuấn chạm tay có thể bỏng, cùng cô thật là người của hai thế giới.

Cô theo bản năng tránh đi tất cả ánh mắt, lặng lẽ rời đi.

Đẩy cửa nhà ra, cả phòng tối om, thức ăn trên bàn chưa hề được động tới, ngay cả vị trí bát đũa cũng không hề thay đổi. Vy Hiên đứng trước bàn ăn, nghĩ đến ánh mắt tổn thương của anh, trái tim như bị người ta đập mạnh hai cái. Bảo bối A Vũ lại bị tổn thương vì lỗi của cô. Chỉ cần nghĩ đến điều này, cô lập tức cảm thấy rất khó chịu, tiếp tục cầm chìa khoá lên, khi cô định lao ra thì lại ngừng lại, trong góc có một bóng người. Cô kinh sợ, nhìn về phía anh, anh núp ở trong bóng tối, cúi thấp đầu không nhúc nhích, như bị người ta vứt bỏ. Vy Hiên bỗng nhiên bừng tỉnh, đây là A Vũ của cô, là người cô thề vĩnh viễn đều phải bảo vệ, mãi mãi cũng sẽ không tổn thương anh, nhưng cô đã làm gì thế? Anh và cô đều là người giãy chết trong vực sâu, tay bị cột lại, nhưng lại nửa đường buông ra, còn tàn nhẫn hơn việc ném một tảng đá về phía họ. Cô sao có thể? sao có thể? Cái gì động tâm, cái gì tình yêu tình thân, so với A Vũ thì đều không đáng được nhắc đến. Mắt Vy Hiên ngấn nước, cô đi tới, chậm rãi ngồi xổm trước mặt anh, cầm hai tay anh, từng giọt nước mắt rơi trên mu bàn tay lạnh buốt của anh, nhưng cô dùng giọng điệu kiên định, nhấn từng chữ từng câu: "A Vũ, thật xin lỗi."

Lúc này Tập Lăng Vũ mới từ từ ngẩng đầu lên, đôi mắt đỏ hoe nhìn cô chằm chằm, nơi đó có lạnh lẽo, có run rẩy, còn có sợ hãi thật sâu. Vy Hiên không nói gì nữa, quỳ trên mặt đất ngồi dậy, ôm lấy vai của anh, bả vai rộng rãi, là vai của đàn ông.

Sáng sớm, điện thoại của Tuyết Chi đã đánh thức cô.

"Vy Hiên! Cậu có biết chuyện của anh Liên không?"Không đợi Vy Hiên trả lời, Tuyết Chi đã vui vẻ nói chuyện: "Chà! Tối qua, kẻ điên giết người hàng loạt đó đã trốn khỏi bệnh viện rồi."

Vy Hiên giật mình, cả người tỉnh táo: "Cảnh sát trông coi nhiều như vậy, làm sao có thể chạy được chứ?"

"Nói đến tên này cũng đủ điên rồi, ở trước của phòng phẫu thuật, quả thực đã dùng ngón tay bẻ gãy còng tay mà chạy trốn, cấp trên đã phát lệnh truy nã cấp A, treo thưởng đuổi bắt đấy." Dứt lời, Tuyết Chi tức giận nói: "Kẻ khốn này thật là đáng chết, hại nhiều người như vậy phải gánh trách nhiệm, tối hôm qua lại bận rộn suốt đêm, hừ, đoán chừng mấy ngày nay sẽ tiếp tục bận rộn, không biết sẽ còn phải bận rộn bao lâu..."

Biết gần đây cô và "đồng chí Cảnh sát nhân dân" kia rất thân thiết, tất nhiên muốn phàn nàn, nhưng Vy Hiên lại quan tâm đến một người khác. "Liên Cẩn Hành thì sao, cảnh sát có nói phải bảo vệ anh ấy hay không?" Đối với một kẻ phạm tội giết người thành tính mà nói, thì gã sẽ không ngại trên người nhiều thêm một cái mạng, sau khi đào tẩu khả năng lớn sẽ muốn trả thù.

"Đương nhiên phải bảo vệ chứ, nhưng anh Liên của tớ nói anh ấy không cần... nhưng, cái này cũng không phải do anh ấy quyết định được, cảnh sát sẽ bảo vệ anh ấy 24/24 giờ."

Nghe xong, Vy Hiên mới khẽ thở phào, có lẽ một ngày chưa bắt được tội phạm bỏ trốn thì tâm trạng sẽ không nhẹ nhõm được. Cô hơi do dự, nói: "Tuyết Chi, có tin tức gì..."

Tuyết Chi hiểu ý: "Có tin tức tớ sẽ báo ngay cho cậu."

Cúp điện thoại, Vy Hiên lập tức lên mạng tìm kiếm tin tức liên quan, ngoài lệnh truy nã treo thưởng của Bộ công an có liên quan Trịnh Lữ thì không nhắc gì đến Liên Cẩn Hành, xem ra vẫn giữ bí mật. Hơn nữa, cô tin tưởng với năng lực của Liên Cẩn Hành thì đồng thời xóa sạch sẽ ảnh chụp và video phát tán trên mạng cũng không phải việc khó gì. Vy Hiên chỉ có thể cầu nguyện ở trong lòng kẻ trọng phạm Trịnh Lữ này sẽ bị bắt sớm một chút.

Đã chuẩn bị xong bữa sáng đơn giản, nhưng không có khẩu vị gì, nên uống xong cốc sữa bò, cô lập tức cõng đàn violon đi công viên bên cạnh luyện đàn.

Tối qua, trước khi rời đi A Vũ nói, anh mặc kệ trong lòng cô có ai, anh và cô chắc chắn là quả cân và đòn cân được cột thành một khối, nếu tách ra, thì đều không cần thiết tồn tại. Lời này hờ hững nhưng cũng hung ác, Vy Hiên biết, anh không hề nói đùa.

Luyện đàn tới gần trưa, người đi tản bộ trong công viên dần dần nhiều lên, nghe thấy tiếng đàn, không khỏi nhìn thêm về bên này mấy lần. Một cặp vợ chồng trung niên dè dặt tiến lên: "Ngại quá, chúng tôi quấy rầy một chút..."

Tiếng đàn ngừng lại, Vy Hiên còn chưa kịp phản ứng, vẻ mặt ngây thơ nhìn đối phương. Một khi đắm chìm trong tiếng đàn, cô rất khó rút ra, loại điên cuồng này người ngoài rất khó lý giải.

Người vợ hỏi: "Xin hỏi, cô là quảng cáo bất động sản đó..."Bà quay mặt hỏi chồng: "Gọi là cái gì nhỉ?"

Người chồng lập tức đáp lại: "Hoàn vũ!"

"Đúng! Hoàn vũ!" Người vợ sốt ruột nhìn Vy Hiên: "Cô là cô gái mà trong quảng cáo Hoàn Vũ muốn tìm sao?"

Vy Hiên lập tức hiểu rõ, cô không trả lời, chỉ mỉm cười.

Người chồng ánh mắt sáng lên, vội kéo người vợ: "Không sai! Chính là cô ấy! cô gái kéo đàn violon đó, nhanh, nhanh chụp ảnh chung, chụp ảnh chung gửi lên Offical Website của Hoàn Vũ thì sẽ được thưởng lớn nha."

"Ồ" Người vợ vừa sờ điện thoại, vừa nhờ Vy Hiên: "Cô bé, trước chậm trễ chút thời gian của cô có được hay không, cô chụp chung một tấm ảnh với chúng tôi là được..."

Bà nhìn Vy Hiên mặc Jacket bình thường, đầu đội mũ chóp có quả cầu nhung, làm nổi bật gương mặt hết sức nhỏ nhắn xinh xắn của cô, làn da trắng nõn nà, mũi bị đông cứng đến mức có chút đỏ lên, nhìn qua, giống như cô bé mười bảy mười tám tuổi.

Vy Hiên bật cười, không ngờ tới tiếng vang của sáng tạo quảng cáo "Tìm kiếm " khá tốt, thế là, cô hào phóng đáp ứng: "Được."

"Tách tách "

Người vợ hài lòng nhìn ảnh chụp, liên tục nói cám ơn, nhìn cô tò mò hỏi: "Cô gái, ngày nào cô cũng ở đây kéo đàn violon sao?"

"Vâng." Vy Hiên gật đầu: "Nơi này yên tĩnh, cách nhà cũng gần."

"Thật sao? Vậy thì tốt quá, ngày mai tôi có thể mang con gái tôi tới nghe một chút không? Nó năm tuổi, tôi luôn muốn nó học một loại nhạc cụ, xem quảng cáo của cô, tôi mới phát hiện, đàn violon thật quá đẹp, hi vọng con gái tôi cũng có thể thích."

Đôi mắt Vy Hiên không khỏi sáng lên: "Nó sẽ thích!"

Có thể đề cử thứ mình yêu thích là chuyện rất vui vẻ. Tán gẫu với cặp vợ chồng này mấy câu xong, Vy Hiên thu đàn lại, cõng về nhà. Đi ngang qua sạp báo góc đường, trang đầu báo cùng ngày đều đưa tin liên quan đến Trịnh Lữ. Vy Hiên đi thẳng qua. Nhưng mấy giây sau, ma xui quỷ khiến, cô lại xuất hiện trước sạp báo, đưa tiền, lặng lẽ lấy một tờ báo.

Trên báo ghi lại việc xấu của gã hết sức rõ ràng, chỉ có trình độ trung học cơ sở, nhưng lại là tội phạm IQ cao, có tố chất tâm lý và thủ đoạn phản điều tra cực mạnh, khi gây án suy nghĩ kín kẽ, thủ pháp giảo hoạt. Trong thời gian một năm ngắn ngủi, đã sát hại bảy người, đối tượng gây án đều là người "Đã từng có lỗi với gã", được xưng là "Kẻ điên cuồng sát nhân liên hoàn tính cách phản xã hội "

Nhìn thấy mấy hình dung từ chấn động này, Vy Hiên không rét mà run, hoảng đến mức vo tờ báo thành một cục, ném vào trong thùng rác, bước chân cũng không khỏi tăng tốc.

Liên Cẩn Hành ra viện là chuyện hai ngày sau.

Dù cảnh sát phong tỏa tin tức với bên ngoài, nhưng hàng ngũ cấp cao vẫn biết được, cố ý phái phó tổng giám đốc Tề đến đây thăm hỏi.

"Cẩn Hành, ý của ông chủ là để cho cháu nghỉ ngơi vài ngày nghỉ, cháu hãy trở về nghỉ ngơi thật tốt."

"Cháu không cần nghỉ ngơi."

Phó tổng giám đốc Tề buồn cười nhìn anh: "Đừng cố chấp như vậy, công việc vĩnh viễn làm không hết, nên càng phải bảo trọng sức khỏe." Lập tức, lại có thâm ý khác nói: "Chắc cháu cũng biết, ông chủ rất coi trọng cháu."

Liên Cẩn Hành cụp mắt, kiên trì nói: "Chú Tề, cháu thật không có việc gì, không cần lãng phí thời gian nghỉ ngơi."

Thấy anh cố chấp như vậy, phó tổng giám đốc Tề bất đắc dĩ lắc đầu bật cười, sâu kín nói: "Chà, chú biết rồi."

Nhìn thời gian cũng không sớm, ông nói: "Cháu hãy gọi Vy Hiên đến cùng ăn cơm đi, lần trước tới vội vàng, cũng không tâm sự với cô ấy được nhiều."

Liên Cẩn Hành biết Vy Hiên không thích dạng xã giao này, trực tiếp từ chối: "Gần đây cô ấy vẫn luôn tập đàn, rất bận."

"Bận rộn nữa cũng phải bớt thời gian ăn cơm chứ." Phó tổng giám đốc Tề làm ra vẻ định móc điện thoại: "Số điện thoại của cô ấy là bao nhiêu? Chú tự gọi cho cô ấy là được."

Liên Cẩn Hành suy nghĩ một lát, cầm lấy điện thoại trên bàn: "Cứ để cháu gọi thôi."

"Ha ha, như vậy mới đúng chứ, được rồi, chú xuống dưới tầng chờ cháu, không trở ngại vợ chồng trẻ các cháu gọi điện thoại."

Phó tổng giám đốc Tề ra khỏi cửa, Liên Cẩn Hành cũng đã tìm ra dãy số.

Điện thoại dán ở bên tai, anh chậm rãi đi đến bên tường đối diện bàn làm việc, phía trên treo một poster lớn cao cỡ một người, chiếm cứ nửa bên tường. Cô gái trên poster hơi híp mắt, biểu lộ say mê đang kéo đàn violon. Khóe môi anh không khỏi nhếch lên.

Sau đêm đó, đã hai ngày không gặp cô, anh biết cô cần chút thời gian để nghĩ rõ ràng một số việc, cho nên, anh không muốn ràng buộc cô vào lúc này. Nhưng suy nghĩ muốn gặp càng ngày càng tăng, vừa vặn, chú Tề cho một cơ hội, anh không có đạo lý không cần.

Điện thoại nhanh chóng kết nối, âm thanh của anh có vẻ hơi lười biếng xuyên qua ống nghe: "Là anh."

Đầu điện thoại kia, Vy Hiên đang ngồi ở văn phòng chủ nhiệm Nghiêm của khoa nhạc giao hưởng học viện âm nhạc.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Cô Vợ Trọng Sinh

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook