Cô Vợ Trọng Sinh

Chương 287: Ước mơ

Tô Tử

29/12/2020

Lúc này, có người đẩy cửa bước vào: “Ngại quá, tôi vừa xuống máy bay, máy bay bị trễ giờ nên đến muộn.”

Người bước vào là một người phụ nữ, trên người khoác một chiếc áo sơ mi và quần âu. Mái tóc dài được buộc gọn ra đằng sau, khuỷu tay kẹp một chồng tài liệu.

Cô ta ngồi xuống, ánh mắt thăm dò nhìn về phía Vy Hiên: “Cô Phạm?”

Vy Hiên gật đầu: “Phạm Vy Hiên.”

“Chào cô, tôi là người sản xuất của đợt quảng cáo này, tôi họ Lương, Lương Côn Tịnh.”

Cô ta giới thiệu đơn giản về bản thân, không hỏi Vy Hiên nữa mà trực tiếp chuyển ánh nhìn, nhanh nhẹn lên tiếng: “Cậu Vương, nói một chút về tiến độ.”

“Vâng.”

Vy Hiên ngồi bên cạnh, đánh giá cô ta, tuy không quá xinh đẹp, nhưng rất có khí chất, vừa nhìn đã biết là người phụ nữ mạnh mẽ giỏi giang. Người phụ nữ như này cũng cùng đẳng cấp với những người phụ nữ đẹp đều đáng để tán thưởng, chỉ có điều đàn ông lại thích những cô gái ngây thơ hơn.

Có người mở đoạn phim lên, rèm được kéo xuống, phòng tối đi, Vy Hiên không hứng thú lắm với hội nghị này, tiện tay lấy văn kiện sáng tạo trên bàn để xem cho kĩ.

Có lẽ trước đây từng làm việc trong nhà xuất bản, nên đối với cô, văn kiện sẽ trực quan hơn một chút.

Có người đẩy cửa phòng họp ra, Lương Côn Tịnh nhìn qua rồi gật đầu chào người đó, không làm ảnh hưởng đến tiến trình cuộc họp, nhưng trong đáy mắt không giấu được ý cười.

Chiếc ghế bên cạnh có tiếng động, dường như có người ngồi xuống, Vy Hiên đang chăm chú xem nên không để ý.

Đây là kịch bản quảng cáo truyền hình dài 30s, từ thời gian đến nội dung từng cảnh, sự thay đổi góc quay, còn cả hiệu ứng âm thanh đều được ghi rõ ràng, đặc biệt đánh vào thị giác, đạt được sự khẳng định của rất nhiều chuyên gia.

Cuộc họp sắp kết thúc, không khí cũng thả lỏng hơn, đạo diễn Bành khen ngợi: “Có tính sáng tạo, đoạn quảng cáo quay ra hiệu quả nhất định rất tốt.”

Lập tức có người tiếp lời: “Đương nhiên rồi, lần này là chị Tịnh của tôi đích thân ra tay!” Đó là trợ lý của Lương Côn Tịnh, vừa cùng vào, lúc nhắc đến Lương Côn Tịnh, giọng cô ta đầy tự hào.

Lương Côn Tịnh cười: “Giúp đỡ bạn cũ, không thể qua loa.” Lúc nói, ánh mắt của cô ta như có như không liếc Vy Hiên bên cạnh, nhưng cũng như trong dự kiến, hoàn toàn không có chút hồi đáp nào.

Lương Côn Tịnh cụp mắt xuống, khóe miệng lộ ra dáng vẻ không biết làm sao, sự lạnh nhạt của anh, cô ta cũng quen rồi.

“Cô bé lọ lem thích đánh đàn… vì một lời hứa lúc thơ bé mà lên sân khấu…” Vy Hiên nhìn kịch, bất giác lên tiếng: “Lúc cô ở trước mặt mọi người, một bóng dáng quen thuộc tiến về phía cô…”

Lương Côn Tịnh xoay đầu, cười hỏi: “Cô Phạm, cô thấy ý tưởng này thế nào?”

Đây là một câu hỏi lịch sự, mọi người đều ở đây đều biết, nhưng Vy Hiên giống như đang chìm vào thế giới của bản thân, ánh mắt cứ dán vào kịch bản, thì thầm nói: “Cô không ngừng tìm kiếm… cuối cùng anh tìm được cô. Từ góc độ của cô thì thấy bản thân đang làm chuyện vô ích, nhưng tiếng đàn Cello của cô lại thành công…” Cô ngẩng đầu, nhìn Lương Côn Tịnh, nói: “Tuy rằng kết cục rất viên mãn, nhưng cuộc đời không phải luôn hoàn mỹ như vậy. Vì cuộc đời luôn không chiều lòng người, cho nên hiện thực mới càng trở nên sâu sắc.”

Bốn bề trở nên yên tĩnh.

Cô cúi mắt: “Từ đầu đến cuối xuyên qua cuộc sống của cô ấy là đàn cello, thứ cô ấy yêu nhất cũng là đàn cello; cho nên, thứ cô ấy theo đuổi, là giấc mộng có anh ấy, chứ không nhất định là anh ấy.”

Phòng họp yên lặng như tờ, thước phim trên tường vẫn đang chiếu đến cảnh tượng hạnh phúc viên mãn của hoàng tử và công chúa, vài bóng sáng loang lổ, phản chiếu lên gương mặt xinh đẹp của Vy Hiên.

Người ngồi bên cạnh, từ từ quay đầu nhìn cô, ánh nhìn sâu thẳm, trong lòng dâng lên một cảm giác mơ hồ.

Gương mặt của Lương Côn Tịnh hiện lên vẻ thảng thốt, trợ lý ở bên cạnh nhìn thấy tình hình, lập tức giở giọng châm biếm: “Nói nghe chuyên nghiệp nhỉ? Cô có muốn chúng tôi chuẩn bị vì cái ghế rồi ngồi quây quanh hỏi cô có ước mơ gì không? Haha, hai chữ ước mơ này người ta dùng chán rồi, ai cần chủ đề dung tục này chứ? Càng không phải nói đến đoàn sản xuất theo đuổi cá tính và sự kinh điển như chúng tôi!”

Những lời này làm cho Vy Hiên lập tức sực tỉnh, lúc này cô mới ý thức được ánh mắt của tất cả mọi người đang tập trung về phía mình. Cô ngại ngùng cúi đầu, hối hận về những gì bản thân đáng nhẽ không nên nói nhưng lúc nãy lại vừa nói ra.

Haizz, chỉ trách lúc nãy bản thân cô quá nhập tâm, còn có cảm giác như hòa mình vào! Bây giờ chỉ cảm thấy mất mặt!

Trợ lý vừa nói xong, ngay lập tức có một đám phụ họa: “Đúng vậy, thời đại này ai còn nói về ước mơ nữa? Vừa mở tivi là nghe câu ước mơ của bạn là gì? Thật là nhàm chán!”

“Tôi cảm thấy bản thảo ý tưởng của chị Tịnh rất tốt! Câu chuyện tình yêu của cô bé lọ lem, lâu đời, bền bỉ, lột xác, lan tỏa, rất phù hợp với sự khiêm tốn, ôn hòa của Hoàn Vũ, làm nổi bật lên hình tượng của công ty!”

“Không sai không sai!”

Trước sự chỉ trích đấy, mặt của Vy Hiên bắt đầu nóng bừng lên.

Nhìn chằm chằm vào kịch bản tâm huyết của bản thân, vẻ mặt của Lương Côn Tịnh trở nên phức tạp.

“Em có đề xuất gì?”

Đột nhiên xuất hiện một giọng nói trầm thấp bên cạnh, vô cùng dịu dàng, không nhanh không chậm, nhưng lại tràn đầy tính uy hiếp.

Tim Vy Hiên suýt rơi ra ngoài, quay đầu lại mới phát hiện người ngồi bên cạnh mình là Liên Cẩn Hành!

Anh đến từ lúc nào mà cô lại không biết!

Cũng tận đến lúc này, mọi người mới chú ý đến anh, vừa nhìn đã nhận ra đây là người phụ trách Hoàn Vũ ở Trung Quốc. Không ngờ, anh lại đích thân đến tham gia hội nghị.

Liên Cẩn Hành nhìn chằm chằm vào cô, giọng nói bình tĩnh, sắc mặt cũng bình tĩnh, không mang theo chút mong đợi nào, nhưng lại khiến người khác an tâm.

Lương Côn Tịnh nhìn anh, rồi lại nhìn Vy Hiên, cười nhẹ đáp: “Cô Phạm, tôi cũng muốn nghe ý kiến của cô.”

Vy Hiên nhìn anh, tầm mắt như ngưng lại, nhưng không căng thẳng!

Trong chốc lát, trước mắt liền hiện ra cảnh tượng lúc ở sân bay Konka...

Ngày hôm đó, bầu trời trong xanh, không khí khô ráo, thời gian như ngừnglại. Cô kéo đàn cello, anh ngồi phía đối diện, cứ như vậy, chăm chú nhìn cô.

“Tìm kiếm, là một khái niệm rất trừu tượng, không quan tâm thời gian, không nhất thiết phải có kết cục.” Cô từ từ nói: “Tôi nghĩ, thứ mà cô ấy tận hưởng là quá trình tìm kiếm, dù là đàn hay là người, dù là lúc cô ấy mấy tuổi, mười mấy tuổi hay hai mấy tuổi… chỉ có bước chân không dừng lại, mới có thể không ngừng phát hiện sự kinh ngạc cũng như vui vẻ của hành trình! Điều này vượt xa mục tiêu ban đầu, đây mới là thu hoạch cuối cùng của cô ấy.”

Trong phòng họp lại một lần nữa im lặng, tới mức giọng nói của cô không lớn cũng có tiếng vọng lại.

Vy Hiên chớp chớp mắt, cho tận tới lúc nhìn thấy ý cười trong mắt Liên Cẩn Hành, cô mới thở phào nhẹ nhõm, lúc này, bên tai cô vang lên tiếng nói: “Đừng làm tôi mất mặt.”

Tay Lương Côn Tịnh nắm chặt bút, ghì xuống kịch bản, không động đậy, mí mắt từ từ hạ xuống, lông mày nhíu lại, môi cũng mím chặt lại.

Không khí trong phòng trở nên kì dị, không ai nói gì cả, có lẽ là không biết nên đánh giá thế nào!

Đột nhiên, đạo diễn Bành đập bàn một cái rầm: “Tìm kiếm! Đúng vậy, chính là tìm kiếm!”

Ông rời khỏi ghế, xoay hai vòng tại chỗ, vành mắt phiếm hồng, hướng mắt nhìn về phía Vy Hiên, đưa tay ra chỉ cô, hưng phấn nói: “Còn phải quay quảng cáo cái gì? Không phải chúng ta có thực tế sao?”

Tất cả mọi người đều không hiểu, chỉ có sắc mặt của Lương Côn Tịnh là trầm xuống.

Đạo diễn Bành không thèm để ý người khác có hiểu hay không, ông bắt đầu đi quanh tại chỗ, nói: “Câu chuyện tình yêu với bối cảnh là hai thời đại! Đàn cello… sự tìm kiếm… tìm nữ chính! Tìm nam chính! Tạo ra sự hồi hộp… đáp án chờ hồi sau sẽ rõ!”

Mọi người nghe hiểu rồi, toàn bộ đều không giấu được vẻ hưng phấn: “Cái này hay! Có video làm nền tảng, sau khi thu hút đủ ánh nhìn, rồi mới đưa kết cục ra!”

Những người ngồi đây đều là tinh anh trong giới quảng cáo, đưa ra một điểm, tiếp theo tất cả đều hiểu, sự sáng tạo phát triển không giới hạn khiến cho Vy Hiên nghe tới mức đơ người.

“Chúng ta có thể phát động một hoạt động – Find her! Tìm kiếm nữ chính đánh đàn cello trong video trong phạm vi toàn quốc, tạo ưu thế trước!”

“Vậy chủ đề kết cục chính là Find him! Anh ấy tìm kiếm cô ấy!”

“Đúng vậy! Còn kết cục, sẽ giống như cô Phạm nói vậy, chủ đề kết hợp chính là: trong hành trình tìm kiếm.”

“Trong hành trình tìm kiếm… ôi trời ơi! Tôi quá thích sự sáng tạo này rồi!”

“Không sai, đến lúc đó chúng ta có thể dùng ống kính dài để bắt cảnh… sau đó cận cảnh…”

Trong chốc lát, cả phòng bàn luận sôi nổi.

Lương Côn Tịnh ngồi một lúc, đột nhiên đứng dậy: “Ngại quá, tôi còn có hẹn, có vấn đề gì thì hãy liên lạc với trợ lý của tôi.”

Mọi người vẫn đang thảo luận sôi nổi, không ai chú ý đến cô ta. Đối với mấy người này mà nói, sáng tạo chính là ma thuật, có thể hoàn toàn chinh phục họ, khiến họ cam tâm tình nguyện phục vụ.

Lương Côn Tịnh híp mắt, lấy đồ xoay người rời đi.

Lúc lướt qua Liên Cẩn Hành, ánh mắt cô ta giống như buồn bã, như là xấu hổ, chứa đầy tâm sự.

Vy Hiên nhìn theo cô ta, quay đầu hỏi: “Có phải tôi vừa nói những lời không nên nói không?”

Quy tắc nghề nghiệp cô hiểu, sáng tạo của quảng cáo này là thuộc về Lương Côn Tịnh, cô ngáng chân, khiến đối phương gặp thế khó nhưng trọng tâm cần biểu đạt của quảng cáo này quá giống với nội tâm cô, cô chỉ muốn nói ra suy nghĩ của bản thân.

Liên Cẩn Hành đứng dậy: “Em ở đây đợi tôi.” Anh đẩy cửa bước ra ngoài, tìm hướng Lương Côn Tịnh đi.

Vy Hiên nhìn về phía anh, cô có cảm giác, anh và Lương Côn Tịnh quen nhau.

Lương Côn Tịnh đi vào phòng làm việc, rót cốc nước, một hơi uống gần hết.

Cửa bị đẩy ra, Liên Cẩn Hành bước vào, không khí trong phòng tràn ngập hơi thở lạnh lẽo.

Lương Côn Tịnh nghiêng người, đứng ở chỗ bình nước, cong khóe môi: “Đính hôn cũng không nói với em một tiếng, có xem em là bạn học cũ không?”

Liên Cẩn Hành thoải mái ngồi xuống, hai chân vắt lên: “Không xem em là bạn học, thì đã không đưa quảng cáo đầu tiên của Hoàn Vũ ở trong nước cho em.”

“Haha.” Lương Côn Tịnh cười, đặt ly nước lên bàn làm việc, đứng ở đó, ánh mắt cúi xuống, ngón tay vẽ vài vòng: “Có cô vợ sắp cưới tài giỏi của anh ở đó, không cần tìm em đâu.”

Liên Cẩn Hành ngước mắt nhìn, ánh mắt thẳng tắp: “Tịnh, nếu như lúc nãy Vy Hiên khiến em thấy không thoải mái, anh thay cô ấy xin lỗi em.”

“Đừng!” Lương Côn Tịnh lập tức giơ tay từ chối, vẫn cười như vậy, nhưng ánh mắt không hướng về phía anh: “Anh thay cô ấy xin lỗi là chuyện gì? Ai không biết lại tưởng em không độ lượng, đến cả kiến nghị của người ngoài ngành cũng không thèm nghe.”

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Cô Vợ Trọng Sinh

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook