Cô Vợ Trọng Sinh

Chương 412: Tuyên bố tan rã

Tô Tử

29/12/2020

Nhìn bóng dáng tuyệt trần của chiếc xe, Vưu Thiên Ái có chút lạc lõng cúi đầu.

Từ đầu cho đến bây giờ, cảm giác của cô đối với Bạch Thương Long luôn như gần như xa, giống như người đàn ông này không thuộc về cô, lúc nào cũng sẽ biến mất.

Cảm giác sợ hãi này đè ép cô có chút không thở nổi.

Vỗ vỗ gò má hồng hào của mình, Vưu Thiên Ái xốc dậy tinh thần. Chỉ cần cô luôn tốt với anh, cô tin, anh sẽ cảm nhận được!

Lúc này, điện thoại cô vang lên.

Là Lưu Bình gọi tới.

“Dì, Tiểu Cầm…có con ở đây, dì yên tâm đi, con sẽ chăm sóc tốt cho cô ấy…Cô ấy đã ngủ rồi, con kêu cô ấy ngày mai gọi lại cho dì có được không…Haha, không cần khách sáo, là việc con nên làm.”

Rời khỏi nhà họ Vưu không bao lâu, người trên xe đã chậm rãi mở mắt, nơi đó vô cùng thanh tỉnh.

Bạch Thương Long thấy cô tỉnh lại, nhướn mày: “Không ngủ được?”

Tưởng Cầm lắc đầu, ngồi dậy, châm điếu thuốc.

“Chút rượu đó không làm khó được tôi.”

Bạch Thương Long chậm rãi mỉm cười: “Vậy lời của cô ấy, cô đều nghe thấy rồi?”

“Câu nào? Câu nhà họ Vưu ghét tôi?” Giọng điệu Tưởng Cầm tràn đầy trào phúng.

Bạch Thương Long lại lắc đầu: “Cô ấy rất lo lắng cho cô.”

Hút vài hơi thuốc, vứt ra ngoài cửa sổ xe: “Tôi không phải trẻ con, không cần đi đâu cũng quấn tã.”

“Cô rất cố chấp.” Anh ta chân thành nói.

“Còn xem là ai.”

“Cho nên, cô giả bộ ngủ trước mặt cô ấy, ở trước mặt tôi, lại lộ ra bản tính?” Bạch Thương Long cười, ngón tay khẽ đánh nhịp lên vô lăng, xe chạy đều đều.

“Tôi có thể hiểu thành cô bắt đầu mở lòng với tôi rồi sao?”

Tưởng Cầm hừ mũi một tiếng, có chút lười biếng nhàn nhạt, dựa vào xe, như một con mèo phơi nắng.

“Tôi đã từng nói, đừng tán tỉnh tôi.”

Bạch Thương Long cười sảng khoái, tiếng cười rất dễ nghe, trầm thấp quyến rũ, chấn động lồng ngực.

Từ Từ, tiếng cười của anh dừng lại, ánh mắt nhìn cô trong gương xe, chậm rãi lên tiếng: “Nếu tôi quen cô sớm một chút, hôm nay tôi sẽ hung hăng đập người đàn ông đó rồi.”

Lời nói anh ta mang theo rất nhiều tin tức.

Tưởng Cầm chỉ nghiêng đầu sang, cũng nhìn anh ta trong gương.

“Dù quen biết sớm, tôi cũng sẽ không ở cùng con hồ ly như anh, cho nên bạo lực của anh vẫn là để bắt nạt người đàn ông của Thiên Ái đi, tôi không cần.”

Cô cự tuyệt dứt khoát không cho anh ta chút không gian để tơ tưởng. Chỉ cần tiền đề anh ta là bạn trai của Thiên Ái, tất cả giả thiết vĩnh viễn sẽ không thành lập.

Ánh mắt Bạch Thương Long có chút hứng thú.

Đó là dục vọng thuần túy của đàn ông đối với phụ nữ, tràn đầy dục vọng chinh phục dã tính nguyên thủy.

Xe dừng lại, Bạch Thương Long đẩy cửa xuống xe, quay đầu khom lưng nhìn chằm chằm cô, mắt tràn đầy đùa cợt.

“Trước đây cô chính là toàn thân tràn đầy gai nhọn như vậy sao?”

Trước đây?

Tưởng Cầm lựa chọn phớt lờ câu hỏi của anh.

Cô trước đây thế nào, bản thân cô cũng sắp quên mất rồi.

Cho tới lúc này, cô mới phát hiện, nơi này không phải nhà họ Tưởng.

Cô nhướn mày, thò đầu nhìn tòa chung cư bình thường đối diện, có chút trào phúng nói: “Anh sẽ không thật sự đưa tôi tới nhà chị y tá chứ?”

“Sợ rồi? Yên tâm, nơi này không bằng hoàng tuyền.”

Tưởng Cầm trừng mắt, đẩy cửa bước xuống.

“Vậy tôi phải thay Thiên Ái xem xem, rốt cuộc, là chị y tá, hay là em y tá!” Cô ngẩng đầu, mặc lễ phục, không chút sợ hãi khí lạnh đầu xuân.

Bạch Thương Long khóa xe, Tưởng Cầm đã đợi anh ta ở cửa, khóe môi nhếch lên độ cong, bước tới.

Đi tới tầng mười hai, anh ra khỏi thang máy, lấy chìa khóa, mở cửa.

Tưởng Cầm nhướn mày, thấy anh quen thuộc tới mức độ này, cảnh giác hỏi: “Nơi này không phải nhà anh chứ?”

Anh đẩy mở cửa, bước vào trước, trực tiếp kéo mở cà vạt, cởi áo khoác vứt lên sofa, mở tủ lạnh lấy bình nước mát.

“Dép lê ở bên trái, tự lấy.”

Tiếng gọi của anh không có chút ý mời mọc, thậm chí còn có chút tùy ý.

Thấy Tưởng Cầm vẫn đứng ở cửa, động tác uống nước của anh khựng lại, buồn cười nói: “Sao, cô không phải thật sự cho rằng tôi sẽ biến ra một chị y tá cho cô chứ?”

Sự thẳng thắn của anh khiến Tưởng Cầm cảm thấy ngoài ý muốn, nhưng ngược lại, cũng giảm bớt địch ý của cô.

Cô bây giờ đã hiểu, giả trang thẳng thắn, không phải là điều xấu xa nhất.

Cô nhíu mày, không do dự nữa, khom lưng lấy dép lê: “Sao lại có dép của phụ nữ? Anh không phải sống một mình?”

Nhìn kích cỡ dép lê trong tay, cô nghi hoặc hỏi.

“Dép đó là chuẩn bị cho mẹ tôi.” Anh nhàn nhạt nói, lại xoay người vào bếp: “Muốn ăn gì?”

Tưởng Cầm nửa tin nửa ngờ mang, đi vào, đánh giá căn nhà.

Hai phòng ngủ, cũng xem như sạch sẽ gọn gàng, rất phù hợp với thân phận công chức hiện tại của anh.

“Gì cũng được.” Cô nói.

Bạch Thương Long nấu mì, phía trên cho mấy cọng rau, còn thêm trứng, nhìn rất hấp dẫn.

Tưởng Cầm vốn không cảm thấy đói, nhìn thấy mì anh bưng lên, bất giác ngồi xuống, nhận bát mì ăn.

Bạch Thương Long ngồi đối diện nhìn cô, cô không chút cảm giác câu nệ, rất tự nhiên, bao gồm cả ăn trước mặt anh, căn bản không hề để ý hình tượng.

Đặc biệt còn là hình tượng một mỹ nữ.

Tưởng Cầm ăn được một nửa, ngẩng đầu, nhướn hàng mày thanh tú: “Anh không ăn mì mà nhìn tôi làm gì, sợ tôi đi không trả tiền?”

Bạch Thương Long phì cười, cầm đũa, ăn rất từ tốn, không nhanh không chậm hỏi: “Cô thường đến nhà đàn ông?”

Tưởng Cầm trừng mắt anh, uống hớp canh rồi mới nói: “Quá khứ của tôi thế nào, không liên quan tới anh, anh chỉ cần quan tâm Thiên Ái là đủ rồi. Cô ấy thích ăn gì, thích chơi gì, xem phim Hàn thể loại nào sẽ khóc như điên...những chuyện này mới là trọng điểm.”

Buông đũa, cô ăn rất hài lòng, ít nhất hợp khẩu vị cô hơn bít tết nhà hàng Ngũ Đức.

Bạch Thương Long nhìn cô, lộ ra ý tứ sâu xa: “Cô nhất định phải dùng cách này để nhắc nhở tôi ai mới là bạn gái tôi sao?”

Tưởng Cầm chớp mắt, làm ra vẻ kinh ngạc: “Ồ, thì ra anh còn nhớ à! Haha, tôi cho rằng anh sắp quên rồi chứ!”

Anh khẽ cười: “Phụ nữ tốt là một quyển sách, lật mở trang đầu tiên, sẽ bị hấp dẫn lật từng trang từng trang kế tiếp, đọc rồi lại đọc.”

Tưởng Cầm tùy ý hỏi: “Thiên Ái là quyển sách gì?”

“Một quyển sách tôi đọc mở đầu thì đã biết kết thúc.”

Tưởng Cầm không cho là đúng: “Vậy có gì không tốt? Ít nhất tốt hơn tuyển tập câu đố, ngày nào cũng đoán tới đoán lui, có mệt hay không?”

Hai tay Bạch Thương Long chống trên bàn, bỗng nhiên đứng dậy, cách cô rất gần.

Tưởng Cầm chỉ ngẩng cằm, ánh mắt lãnh đạm nhìn anh, phản ứng của cô khiến anh càng có hứng thú.

“Cô biết đàn ông đều rất thích đoán câu đố không? Càng khó đoán, càng muốn đoán, cho tới khi thấy rõ đáp án.”

Tưởng Cầm cười: “Cho nên nói, là đê tiện.”

“Haha.” Anh vươn tay, cách bàn nâng chiếc cằm nhọn cô lên: “Cô biết gai trên người cô đã đâm trúng tôi rồi chứ?”

Tưởng Cầm không kháng cự, cười càng thêm diễm lệ, dưới đèn huỳnh quang có vài phần xinh đẹp mờ ảo.

Cô nói từng câu từng chữ: “Sợ đâm tay thì cút xa chút.”

Bàn tay nắm cằm cô bỗng nhiên dùng sức, anh lại chồm về phía trước, con ngươi áp sát tràn đầy dục vọng chinh phục, mà Tưởng Cầm lại có chút hoang mang, có cảm giác mơ hồ như đã từng quen biết.

“Cô nói xem, nếu bây giờ tôi gọi điện thoại cho Thiên Ái, nói cho cô ấy biết tôi đang ở cùng cô ở nhà tôi...cô đoán, cô ấy sẽ nghĩ thế nào?”

Tưởng Cầm tỉnh táo lại, đẩy tay anh ra, đứng bật dậy, ánh mắt lạnh lẽo.

“Tôi không thích đoán câu đố.” Cô cầm túi da muốn đi: “Cảm ơn mì của anh, ít nhất nó không đáng ghét như anh.”

Cô phản cảm khiến Bạch Thương Long không giận mà cười, bàn tay to duỗi ra kéo cô lại: “Muộn vậy rồi, trên đường không có xe.”

“Vậy thì đi bộ về!” Tưởng Cầm quay đầu, cười lạnh: “Cũng không phải chưa từng đi.”

Bạch Thương Long nhìn cô, ý cười càng sâu, dán lại gần, vươn tay chống trên tường, cố định cô ở giữa. Tưởng Cầm lùi về phía sau, thân thể đã áp lên tường, đôi mắt sáng ngời.

“Tôi trước giờ chưa từng nghĩ tới, bạn của Thiên Ái lại quyến rũ như vậy.” Anh nói. Ngón tay đã mơn trớn gò má mềm mượt của cô, trượt theo làn da cô.

Không biết là vô tình hay cố ý, lúc anh nhắc tới Thiên Ái, nghe thấy tên cô ấy, Tưởng Cầm bỗng nhiên sinh ra cảm giác tội ác.

Cho dù cô không làm gì cả.

“Tôi phải đi rồi.”

Muốn đẩy anh ra, nhưng Bạch Thương Long không nhúc nhích, giam giữ càng thêm kiên cố.

“Tiểu Cầm, nhớ chuyện đầu tiên hôm nay tôi sẽ dạy cô.” Anh dựa lại gần, hơi thở mờ ám phả lên mặt: “Nhà của đàn ông không phải dễ vào.”

Bỗng nhiên, anh hôn cô.

Đột ngột như vậy, không, có lẽ nằm trong dự liệu của cô.

Từ giây phút cô bước vào căn nhà này, cô đã đánh cược với bản thân mình, cược anh thật lòng với Thiên Ái.

Cô không phải nữ sinh ngây thơ như Thiên Ái, con người một khi có kinh nghiệm, thì sẽ trở nên nhạy bén. Chỉ hai lần chạm mặt, anh trêu chọc cô như có như không, đã khiến trong lòng cô sinh ra khúc mắc.

Cho nên, một mặt cô khiến mình phải mở một con mắt nhắm một con mắt, một mặt khác, lại khó khăn thuyết phục nghiệm chứng riêng của mình.

Vì người đó là Thiên Ái, cô không thể khiến cô ấy tổn thương...

Kết quả thật sự khiến cô phẫn nộ!

Tưởng Cầm híp chặt con ngươi đang phun lửa, một tay đẩy anh, một tay giơ lên, Bạch Thương Long lại nhanh hơn cô một bước, giữ chặt cánh tay cô, giơ tay cô lên đỉnh đầu, hôn cô, không hề nhẹ nhàng, thậm chí còn rất thô lỗ.

Anh cắn môi cô, từ từ dùng sức, cho tới khi nếm thấy mùi máu lan ra, anh mới hài lòng cười.

Cánh môi đau đớn, Tưởng Cầm giãy giụa càng thêm kịch liệt: “Ô...”

Anh đột nhiên buông cô ra, tùy ý thưởng thức giọt máu trên môi cô, sắc mặt đỏ bừng, rất xinh đẹp. Chỉ đáng tiếc, mặc dù đẹp lại không đủ để tạo nên cuộn tranh mà anh tự tay vẽ cho cô.

“Khốn khiếp!”

Tưởng Cầm đẩy anh ra, quệt môi, nơi đó truyền tới đau đớn, mu bàn tay dính vệt máu.

Đây không phải nụ hôn đầu của cô, lại là nụ hôn kinh tâm động phách nhất của cô, giây phút anh hôn cô, cô rõ ràng cảm giác được, anh như muốn ăn cô vào bụng.

Chính là điên cuồng như vậy.

Bạch Thương Long vươn lưỡi ra, khẽ liếm thử máu cô dính trên môi.

Mùi vị rất tươi đẹp.

Hai tay anh đột nhiên chống hai bên má cô ‘bốp’ một tiếng, con ngươi cũng nhiễm máu nhìn cô: “Môi cô rất mềm, hôn rất thoải mái, còn thoái mái hơn cả môi Thiên Ái...”

Dù khả năng khống chế của Tưởng Cầm tốt, lúc này cũng tuyên bố tan rã.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Cô Vợ Trọng Sinh

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook