Cô Vợ Trọng Sinh

Chương 348: Tôi tuyệt đối không dừng tay

Tô Tử

29/12/2020

Từ thiên đường đến địa ngục, chẳng qua chỉ ngắn ngủi hai ba ngày.

Vốn dĩ, Vy Hiên còn có thể điều chỉnh tâm lý, tạm thời không quan tâm đến những tin đồn này. Chỉ cần Liên Cẩn Hành thì cô đã thấy đủ rồi, người khác muốn nói gì thì xin mời, cô căn bản không để tâm! Mãi đến khi bức ảnh trong vụ án của ba năm đó bị lộ ra...

“Anh Liên, tôi là Tuyết Chi! Anh có thể liên lạc được với Vy Hiên không? Điện thoại của cậu ấy không gọi được, ngươi cũng không có ở nhà!”

Tuyết Chi ở trong điện thoại lo lắng vạn phần, mà Liên Cẩn Hành lúc này sớm đã lái xe đến chung cư của cô.

Anh nhíu chặt mày, tin tức hai ngày nay, đã đẩy Vy Hiên vào vòng xoay của cuộc chỉ trích, nhưng cô đủ kiên cường, cho dù đối mặt với những câu hỏi hóc búa của phóng viên, hay lời mắng chửi trên mạng, cô đều biểu hiện cực kỳ lo lắng.

Nhưng, khi giới truyền thông đưa tin về vụ bắt cóc chấn động Hồng Kông năm đó ra, dùng cách thức thẳng thắn và trần trụi, lần nữa phơi bày trước mắt công chúng, anh biết, cô nàng đó không thể chấp nhận được nữa.

Đến chung cư của cô, lại trống rỗng.

Đứng dưới tòa nhà của công ty Danh Sáng, Vy Hiên không có bất cứ cảm xúc gì, trực tiếp đi vào.

Trên đường, cô phớt lờ mọi ánh mắt nghi ngờ, kinh ngạc, khinh bỉ, đi thẳng đến văn phòng tổng giám đốc.

Từ Cường nhìn thấy cô, lập tức đứng dậy, yếu ớt gọi: “Cô Phạm...”

Vy Hiên làm lơ, đẩy cửa văn phòng ra.

Tập Lăng Vũ đang nghe điện thoại, ngẩng đầu lên, thấy là cô, ánh mắt xuất hiện tia dao động, rất nhanh trở lại vẻ lạnh nhạt.

Anh ta nói: “Lát nữa tôi gọi lại sau.”

Cúp máy, anh ta đứng ở đó, ánh mắt lạnh nhạt giống như người xa lạ.

Vy Hiên đứng đối diện anh ta, ánh mắt cũng bình tĩnh như vậy.

Hai người cứ thế nhìn nhau, cố gắng tìm kiếm cái gì đó, lại phát hiện sự chế giễu vụt qua.

Vy Hiên mở miệng trước: “Tại sao phải làm như vậy?”

Tập Lăng Vũ hỏi cô: “Dựa vào đâu là khẳng định là tôi?”

Cô mỉm cười: “Chỉ có cậu biết, làm thế nào mới là tàn nhẫn nhất.”

Người đàn ông trước mắt, là con sói cô hết lòng nuôi dưỡng, chỉ cần lộ ra răng nanh, thì vừa sắc vừa nhọn, có thể cắn mạnh một miếng.

Tập Lăng Vũ không để tâm mà bước tới hai bước, giơ tay muốn chạm vào mặt của cô, Vy Hiên lại lùi về sau một bước, lạnh lùng nhìn.

Tay của anh, cứng đờ giữa không trung.

Siết thành nắm đấm, anh ta lại bỏ xuống.

“Gần đây ổn không?” Anh ta hỏi.

Vy Hiên nhìn anh ta chằm chằm: “Khi tôi sắp có được hạnh phúc thì cậu lại hung hăng đạp tôi xuống...” Cô nhếch môi giống như mỉa mai: “Cậu hỏi tôi ổn không?”

Thái độ của cô khiến Tập Lăng Vũ sắp không kìm chế được ngọn lửa trong lòng, anh ép sát cô, nụ cười tà ác: “Phạm Vy Hiên, là em bức tới đến bước đường ngày hôm nay! Hơn nữa, tôi còn muốn nói rõ với em, trừ phi em quay về bên tôi, nếu không, tôi tuyệt đối không dừng tay!”

Vy Hiên nghiến răng, ngẩng đầu nhìn anh ta: “Những thứ cậu có được ở chỗ tôi, còn chưa đủ sao?”

“Không đủ!” Anh ta gằn lên, sau đó, lại phát ra tiếng cười rợn người: “Sao có thể đủ chứ? Cả đời này cũng không đủ!”

Anh ta lùi lại vài bước, giơ hai tay ra, hướng về phía cô: “Nhìn đi, tôi làm được rồi! Tôi không có phụ sự kỳ vọng của em, tôi đã trở thành người đàn ông trong tâm trí em, tôi có đủ năng lực bảo vệ em!”

Hai tay buông xuống, mắt chân chân, khóa chặt lấy cô, nói từng câu từng chữ: “Nhưng em lại vứt bỏ tôi rồi! Vứt một mình cô đơn ở chỗ đó--- đáng chết! Em đã từng nói, vĩnh viễn sẽ không rời xa tôi! Đây là lời chính miệng em nói!”

“Con mẹ nó!” Anh ta quay người, quét tất cả đồ đạc trên bàn xuống, hai tay siết thành nắm đấm, đấm lên bàn.

Nhìn anh ta, cô bình tĩnh đến lạ thường. Đột nhiên cảm thấy, loại xúc động thương tiếc hận không thể dùng cả thế giới đoạt đi niềm vui của anh ta, đã dần tắt đi trong cơ thể.

“Vũ, tôi không làm chúa cứu thế của cậu.” Cô nhìn anh ta, dường như dừng toàn bộ sức lực: “Bất luận là đau khổ hay trừng phạt, tôi đã chấp nhận phần của tôi, cậu thì sao?”

Anh bỗng xoay người, nhìn cô chằm chằm: “Không có em... tôi thật sẽ chết.”

Vy Hiên mỉm cười, mắt cụp xuống, cười mà không phát ra tiếng.

Ánh mắt của Tập Lăng Vũ co rút lại, cô ngước lên, bình tĩnh nói: “Nhưng... rời khỏi anh ấy, tôi sẽ chết.”

Cho nên, anh ta và cô, đã định sẵn phải biến mất một người.

Cô điềm nhiên nhìn anh, đem vấn đề vứt anh ta.

Muốn cô chết không?

Mặc kệ, không thể dừng tay.

Ánh mắt của Tập Lăng Vũ trở lên hoảng loạn, bởi vì hận mà đau khổ: “Tại sao phải lấy thứ tôi trân quý nhất, dễ dàng đem cho người khác?”

Vy Hiên chỉ nhếch môi, độ cong không sâu, bao dung quá nhiều: “Bởi vì, anh ấy sẽ không vì bất cứ lý do gì tổn thương tôi, cho dù, chính anh ấy sẽ đau đớn không kém.”

Cô lùi từng bước về phía cửa, nhẹ nhàng nói: “Vũ, có lẽ tôi từng yêu cậu, có lẽ không có... Nhưng điều này đều không quan trọng nữa. Nếu như cậu vẫn hận tôi, vậy thì được, mời tiếp tục hận đi, đừng vì chuyện cậu đã làm mà tự trách. Ít nhất, trong chúng ta, phải có một người yên tâm mà sống. Hy vọng, người đó là cậu.”

Cô đã lùi đến trước cửa, xoay người muốn kéo mở cửa, nhưng cánh tay lại bị anh ta giữ chặt.

Ở đằng sau cô, một tay anh nắm cổ tay của cô, một tay siết chặt eo của cô, trán từ từ gục lên vai của cô, anh ta nói: “Vy Hiên, đừng đi... Ở lại, thế giới này quá đáng sợ, quá dơ bẩn, chỉ có bên cạnh em, tôi mới có thể hít thở. Chúng ta khôi phục nguyên trạng tất cả mọi chuyện có được không?”

Vy Hiên ngay cả lông mi cũng không rung, chỉ yên tĩnh, như một tác phẩm điêu khắc trên đá.

“Từ lâu đã không quay lại được nữa rồi.”

Anh ta nheo mắt, cánh tay siết chặt, cơ thịt dần dần gồng lên: “Chỉ cần em nguyện ý thì có thể...”

“Tôi không nguyện ý.” Vy Hiên dùng sức dùng sức gỡ cổ tay ra, xoay người dán vào cánh cửa: “Chuyện của ba tôi, không thể trở thành bí mật cả đời, sớm muộn sẽ có một ngày bị khui ra, chỉ là không ngờ người ra tay lại là cậu! Nhưng không sao, người có tư cách tố cáo cũng là cậu.”

Tập Lăng Vũ nheo đôi mắt đỏ au, hừ một tiếng: “Cho nên, em hôm nay không phải đến cầu hòa.”

Vy Hiên chậm rãi lắc đầu: “Sau này cũng sẽ không.”

Anh ta đột nhiên bạo phát, một tay bóp cổ của cô, ấn cô lên cửa, từng chút từng chút nhấc lên, nâng lên cao, mãi đến khi hai chân cô rời khỏi mặt đất, giãy giụa một cách khó khăn.

“Có lẽ như thế này mới là cách tốt nhất, cũng tốt, bớt để tôi mỗi ngày đều tự dày vò chính mình.”

Sắc mặt của Vy Hiên đã đỏ bừng, lại không phát ra âm thanh, hai mắt phủ hơi sương, lạnh lùng nhìn anh ta.

Tay của anh ta dừng sức, cô càng đau khổ...

Khi cô tưởng anh ta thật sự muốn tàn nhẫn bóp chết cô thì anh ta đột nhiên buông tay, khi cơ thể của cô còn chưa có gục xuống, anh ta kéo cô vào trong lòng, ôm thật chặt.

“Không! Tôi thay đổi chủ ý rồi! Tôi muốn khiến em trải qua nỗi đau mà tôi đã từng phải chịu!” Anh ta nói đầy hận ý.

Vòng ôm này, khiến cô nghẹt thở.

Cả người Vy Hiên không có sức lực, há miệng, thở dốc.

Anh dán vào bên tai cô, nói: “Người đầu tiên tôi hủy hoại, chính là Liên Cẩn Hành.”

Cơ thể của Vy Hiên run lên, anh ta khẽ cười: “Tôi sẽ cho em cơ hội, tận mắt nhìn thấy anh ta bị em liên lụy như thế nào, như thế nào mà thân bại danh liệt!”

Buông tay ra, anh ta lại khôi phục cả người sát khí, anh ta nói: “Vy Hiên, em vẫn không đủ hiểu tôi, nếu không, em sẽ không thật sự rời xa.”

Lưng Vy Hiên dựa vào cửa, vừa ho vừa cười: “Vũ, cậu cũng vẫn không thể hiểu tôi.”

Tập Lăng Vũ mím môi, cụp mắt, cánh môi động đậy: “Đó là lần đầu tiên... của em?” Câu hỏi này đối với anh ta, thực tốn không ít sức.

Ngày hôm đó, anh ta phát hiện vết máu ở vùng kín, mãi sau mới biết.

Vy Hiên nhắm mắt lại, nhìn ánh mắt của anh ta, thật sự khác thường: “Có phải hay không đã không còn quan trọng nữa, tôi sẽ không vì điều đó mà rơi lệ.”

Tập Lăng Vũ nghiến răng, không muốn tin, cô dịu dàng lương thiện như thế, sẽ trở nên lạnh lùng như này!

Anh ta dùng hết sức, nhấn mạnh từng chữ với cô: “Đối với tôi mà nói, điều đó rất quan trọng!”

Bên ngoài có người gõ cửa, Vy Hiên xoay người mở cửa, Từ Cường đứng ở cửa, sững sờ, sau đó lập tức báo cáo: “Tổng giám đốc, tổng giám đốc Liên đến rồi, đang ở dưới lầu. Anh ta nói... anh ta đến đón vị hôn thê của anh ta...”

Giọng nói của anh nhỏ dần, mắt của Tập Lăng Vũ kết băng, nhìn chằm chằm Vy Hiên.

Sự lạnh lùng trên mặt Vy Hiên, dần dần biến mất.

“Vũ, Vy Hiên mà cậu quen biết, đã chết rồi.” Cô nhấc chân đi ra ngoài, Tập Lăng Vũ nhìn theo, muốn ngăn cản, nhưng lúc này cũng chỉ quay đi nơi khác, quay lưng với cô, lông ngực đau như búa đổ.

Vy Hiên đi đến thang máy, nhìn thấy người đang đứng đợi cô ở đó, trên gương mặt bỗng lộ ra nụ cười, như được trút hết mệt mỏi, đi về phía anh.

Liên Cẩn Hành cúi đầu, nắm lấy tay của cô, để trong lòng bàn tay mà vuốt ve: “Sau này đừng một mình đến nơi này.” Anh nói.

Vy Hiên ngước lên nhìn anh: “Chuyện của em, em có thể xử lý.”

Cô không muốn trốn sau lưng anh, vấn đề của mình, cô đã có đủ năng lực thừa nhận.

Anh vừa muốn nói gì nữa, tầm mắt lại dừng trên cổ của cô, lông mày lập tức nhíu lại, cuối cùng, ôm vai cô: “Đi thôi.”

Khi đi đến cửa, anh nói: “Em vào trong xe đợi anh trước, anh gọi cú điện thoại.”

“Ừm.”

Thấy cô xoay người rời khỏi, anh lại quay vào trong.

Trong văn phòng tổng giám đốc, hai tay của Tập Lăng Vũ chống trên bàn, đôi mắt lạnh lùng dần dần nheo lại, sắp ngưng kết thành băng.

Cửa đột nhiên bị người khác mở ra, có người sải bước đi vào, Từ Cường căng thẳng theo sau: “Tổng giám đốc Liên...”

Liên Cẩn Hành cấp tốc đóng cửa, khóa lại, chặn Từ Cường ở bên ngoài.

Anh đi thẳng đến chỗ của Tập Lăng Vũ, khi anh ta chưa kịp phản ứng, mà hung hăng đấm lên mặt của anh ta!

Tập Lăng Vũ ngã trên bàn, giơ tay lau khóe miệng rớm máu, cười lạnh nhìn anh: “Anh chắc từ lâu đã muốn làm như vậy rồi nhỉ?”

Liên Cẩn Hành biết anh ta ám thị điều gì, nhưng anh không hề để tâm, đi tới gần, Liên Cẩn Hành một tay xách cổ áo của anh ta lên: “Muốn chơi thủ đoạn gì, tôi đều không có vấn đề gì. Đổi lại là tôi, tôi làm chỉ có ác hơn cậu! Nhưng, cậu không nên mất đi phong độ cơ bản của một thằng đàn ông! Đặc biệt là, động thủ làm bị thương người con gái mà mình thích.”

Đôi mắt của Tập Lăng Vũ nguy hiểm nheo lại, vung tay thoát khỏi anh, đứng thẳng người, ánh mắt tràn ngập sự tự giễu: “Liên Cẩn Hành, anh chẳng qua chỉ là tiểu nhân nhân lúc cháy nhà mà hôi của! Anh lấy tư cách gì mà dạy tôi chứ?!”

“Tư cách?” Liên Cẩn Hành cười: “Nếu như cậu nhất định muốn hỏi như vậy, tôi ngày mai có thể cho cậu đáp án.”

Sắc mặt của Tập Lăng Vũ thay đổi, siết chặt nắm đấm, tiếng các khớp vang lên.

Liên Cẩn Hành lắc nhẹ cổ tay, không hoảng không vội nói: “Một đấm vừa rồi, là tôi vì người phụ nữ của mình đòi lại công đạo. Sau này, mặc dù cậu muốn làm thế nào, tôi đều sẽ không để cậu có cơ hội tiếp cận cô ấy nữa.”

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Cô Vợ Trọng Sinh

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook