Cô Vợ Trọng Sinh

Chương 447: Tôi không có ăn cắp ý tưởng

Tô Tử

29/12/2020

Trưởng bộ phận Tiêu từ từ giơ hai bản thiết kế lên, nghiêm túc nói: “Đây là tác phẩm dự thi của cô và Vưu Thiên Ái, có thể nói là giống nhau như đúc. Tôi muốn biết rốt cuộc chuyện này là sao.”

Trưởng bộ phận càng nói thì giọng càng trở nên gay gắt, ngay cả ánh mắt khi nhìn về phía Tưởng Cầm cũng đầy xét nét, giống như muốn nhìn ra sơ hở gì đó từ trên mặt cô.

Ánh mắt của Tưởng Cầm vẫn luôn tập trung trên bản thiết kế của Thiên Ái, hai tay bám vào mép bàn càng lúc càng siết chặt.

Trong lòng cô tự biết thiết kế của mình là do chính tay cô chau chuốt vẽ ra từng nét một. Vậy của Thiên Ái thì sao? Cô không tin trên thế giới này sẽ có sự trùng hợp như vậy, hơn nữa còn xảy ra trên người cô và Thiên Ái. Cô tuyệt đối không muốn tin, nhưng kết quả duy nhất này chính là câu trả lời.

Thấy Tưởng Cầm không nói gì, Trưởng bộ phận Tiêu càng nhíu chặt mày: “Tưởng Cầm, tôi muốn nghe cô giải thích.”

Tưởng Cầm từ từ ngẩng đầu lên, cặp mắt trong veo thấy đáy không có một chút tạp chất nào, giọng điệu cũng rất đúng mực: “Thế nên bây giờ trưởng bộ phận đang nghi ngờ tôi sao?”

Trưởng bộ phận Tiêu nghe cô nói vậy, trước tiên là hơi sững lại rồi lập tức phủ nhận: “Đương nhiên không phải như thế, tôi nhất định phải điều tra rõ chuyện này, mong cô phối hợp. Hơn nữa cô phải biết trước đây phòng thiết kế chúng ta từng có tai tiếng ăn cắp ý tưởng, chuyện như vậy xảy ra một lần nữa thì chúng ta biết sống ở công ty thế nào? Các đồng nghiệp trong công ty sẽ nhìn chúng ta thế nào?”

Tưởng Cầm biết hết những chuyện, nhưng trong lòng cô vẫn thấy cực kỳ khó chịu, thứ nhất vì đối phương là Thiên Ái, thứ hai vì Trưởng bộ phận còn chưa rõ nguồn cơn mà hình như đã muốn buộc tội cô rồi.

Chỉ vì cô từng ngồi tù, đã có tiền án sao?

Nhìn Trưởng bộ phận Tiêu, cô cố chấp hỏi: “Trưởng bộ phận đang nghi ngờ tôi sao?”

“Ơ…” lúc này Trưởng bộ phận Tiêu lại do dự nói: “Chị Lâm đã làm chứng cho Vưu Thiên Ái, từ lúc Vưu Thiên Ái bắt đầu chuẩn bị tác phẩm dự thi thì đã được cô ấy hướng dẫn rồi.”

Ngụ ý của câu nói này chính là nếu Vưu Thiên Ái là bên sao chép ăn cắp ý tưởng của cô thì nhất định chị Lâm sẽ bị liên lụy! Thế nên sẽ không ai lấy chuyện này ra làm trò đùa, cũng sẽ không xông vào làm chứng cho người khác.

Tưởng Cầm đã hiểu rồi, cô hít một hơi thật sâu, gằn từng tiếng: “Tôi không có ăn cắp ý tưởng, cũng không có sao chép bản thiết kế của ai.”

Nói xong cô lập tức quay đầu rời đi.

“Tưởng Cầm! Tôi còn chưa nói xong đâu… Cô quay lại đây ngay…”

Cô dùng sức đóng cửa lại, ngăn cách tiếng hò hét của Trưởng bộ phận bên trong.

Quay lại phòng thiết kế, cô lập tức đi tới trước bàn làm việc của Vưu Thiên Ái, cô ta khẽ ngẩng đầu mỉm cười với cô: “Có việc gì à?”

“Ra ngoài nói chuyện đi.” Tưởng Cầm bình tĩnh nói.

Giống như biết cô muốn nói chuyện gì, Vưu Thiên Ái cũng rất thẳng thắn đứng lên theo cô đi ra ngoài, hai người đi mãi tới tầng thượng cao nhất.

Đứng trên mái nhà trống trải, Tưởng Cầm lấy ra một điếu thuốc, bật lửa rồi thuần thục châm thuốc đặt vào miệng.

Vưu Thiên Ái cũng không giả vờ nữa, lạnh lùng nhìn cô chằm chằm.

Ít có người phụ nữ nào trong lúc hút thuốc cũng có một loại quyến rũ khiến người ta say đắm, thật khiến người ta hận vì không thể hóa thành điếu thuốc trong tay cô! Cho dù Vưu Thiên Ái có hận cô đến mấy cũng phải thừa nhận rằng, Tưởng Cầm là một người phụ nữ cực kỳ có sức hút. Cô ta tự chế giễu mình, nghĩ, chẳng phải mình đã sớm phát hiện điều này sao? Thế nên bản thân mới càng chán ghét người phụ nữ kia hơn!

“Tại sao lại làm như vậy?” Tưởng Cầm nhìn ra nơi xa, hờ hững hỏi.

Vưu Thiên Ái nở nụ cười: “Cô nói gì vậy, tôi nghe không hiểu.”

Tưởng Cầm ngoái đầu nhìn lại, khẽ nheo mắt nói: “Thu lại nụ cười giả dối của cô đi, thật sự rất khó coi.”

Ánh mắt của Vưu Thiên Ái thoáng cái trở nên tối tăm, giống như cái đinh ghim vào người cô. Tưởng Cầm rít một hơi thuốc, lại nhả khói, trong nháy mắt khói thuốc đã bị gió xua tan.

“Vưu Thiên Ái tôi quen tuyệt đối sẽ không làm ra chuyện thấp kém này, dù cô có hận tôi cũng không nên hạ thấp giới hạn như thế.”

Vưu Thiên Ái cười nhạo, tiện tai vén lọn tóc bị gió thổi rối tung ra sau vành tai: “Tưởng Cầm, những câu ấy thốt ra từ miệng cô sao nghe châm chọc vậy? Cô mà cũng biết cái gì là giới hạn à? Lúc cô cướp Thương Long từ tay tôi sao không biết giới hạn ở đâu thế?”

“Tôi đã giải thích rồi, nhưng tôi cũng không ngại nhắc lại một lần nữa, tôi với anh ta chưa từng có chuyện gì hết, cô không tin tôi là chuyện thường tình, thế nên cô có thể thoải mái oán hận tôi, không để ý đến tôi. Nhưng tôi sẽ không để mặc cô biến thành bộ dạng như bây giờ.”

“Tôi biến thành bộ dạng gì hả? Bây giờ tôi đang sống tốt lắm!” Vưu Thiên Ái cười đắc ý, ngay cả sắc mặt cũng vô cùng rạng rỡ: “Không có loại bạn như cô bên cạnh, tôi tốt chưa từng có đấy!”

Tưởng Cầm gật đầu, liếc nhìn chằm chằm cô ta: “Nếu cô thật sự sống tốt, tôi sẽ mừng thay cô. Nhưng chuyện hôm nay tôi sẽ không vì áy náy mà thỏa hiệp.”

“Ha ha ha, vậy cô tới chỗ Trưởng bộ phận tố cáo tôi đi! Nói rằng tôi sao chép bản thiết kế của cô, để xem ông ta tin cô hay tin tôi?” Vưu Thiên Ái đầy tự tin cười cợt: “Không lâu nữa đâu, cả công ty sẽ biết chuyện này, bọn họ sẽ phán xét cô. Tôi thấy cô cứ sớm làm hết chuyện của mình đi, đừng làm ba cô mất mặt thêm nữa.”

Tưởng Cầm ném tàn thuốc đi, nhấc chân nghiền nát, lúc ngẩng lên trong mắt đã chứa đầy vẻ thất vọng.

“Thiên Ái, tuyệt đối đừng vì tôi mà trở thành người chính cô cũng không quen biết.”

Vưu Thiên Ái lạnh lùng hừ một tiếng, quay đầu đi luôn: “Tưởng Cầm, cô tự lo cho mình trước đi.”

Tưởng Cầm nhìn bóng lưng cô, hơi thu ánh mắt lại. Cô vừa muốn đi lại phát hiện có một người đang ngồi trong góc không biết đã bao lâu rồi, chắc là cũng đã nghe hết cuộc nói chuyện gữa cô và Thiên Ái.

Tưởng Cầm cẩn thận đánh giá người đó, là một người lớn tuổi, tóc hoa râm, mặc một bộ quần áo lao động cũ nát, mặt mũi bẩn tới mức sắp không nhìn ra màu da. Ông ta đang ôm chai rượu nằm nghiêng bên cạnh một đống hộp giấy, chốc chốc lại nhấp một ngụm cực kỳ thích ý.

Tưởng Cầm do dự một lúc, cuối cùng vẫn lại gần: “Ông ơi, vừa nãy…”

Cô muốn hỏi xem rốt cuộc ông ấy đã nghe được những gì, nhưng lời ra đến cửa miệng lại không hỏi được nữa. Đây là chỗ công cộng, hơn nữa người ta còn tới đây trước, theo lý thuyết là do các cô phá rối sự yên tĩnh của người ta mới đúng. Người như cô có tư cách gì mà đi vặn hỏi người ta chứ?

Cô nghĩ nghĩ một lát rồi lại cười: “Thôi không có gì đâu ạ.”

Cô đang muốn đi thì ông lão phía sau lại rề rà nói: “Ông Đàm tôi đây không phải người thích ba hoa, nhưng mà cô bé này, lão khuyên cô một câu, loại bạn như vậy cứ cắt đứt sớm đi thì tốt hơn.”

Tưởng Cầm khựng lại, quay đầu nhìn ông ta một cái rồi lại khẽ gật đầu, ôm tâm trạng phức tạp rời đi.

Vừa trở lại văn phòng đã nghe được mấy lời xì xào bàn tán, chị Lâm đang nhỏ giọng bàn chuyện gì đó với người khác, thỉnh Thoảng lại nhìn về chỗ Tưởng Cầm. Cô không thèm để ý, ngồi xuống xong cứ ngẩn người ra, không biết mình nên làm gì.

Lúc này Nghiêm Túc với mặt mũi cau có từ bên ngoài đi vào, dậm chân bước thật lớn như cực kỳ tức giận.

Chỉ liếc mắt một cái Tưởng Cầm đã đoán được nhất định là vừa nãy anh ta đã đi gặp Trưởng bộ phận, thậm chí còn cãi cọ vì chuyện của cô. Tưởng Cầm chợt thấy áy náy vì chuyện này. Nghiêm Túc liếc nhìn cô một cái, có vẻ như anh ta muốn an ủi cô mấy câu nhưng cuối cùng vẫn không nói gì, dù sao đấy cũng không phải sở trường của anh ta.

Mà ở bên kia, Trưởng bộ phận Tiêu đã báo cáo chuyện này cho Mộ Dung Hoành Nghị. Dù thế nào thì một bên cũng là con gái của tổng giám đốc cũ, một bên là con gái cưng gia đình có tiếng nhà họ Vưu của Long thành, làm phật lòng bên nào cũng không được, thế nên cứ báo cáo lên trên cho Mộ Dung Hoành Nghị xử lý là tốt nhất.

Trưởng bộ phận Tiêu đứng đối diện cách bàn làm việc, còn Mộ Dung Hoành Nghị thì ngồi nghiêng, cầm hai bản thiết kế, cuối cùng tập trung chú ý vào bản thiết kế của Tưởng Cầm.

Thật lâu sau anh mới đặt xuống, xoay người lại đối mặt với Trưởng bộ phận Tiêu. Cặp mắt đen láy không thèm chớp mà cứ nhìn Trưởng bộ phận Tiêu chằm chằm, ánh mắt ấy khiến Trưởng bộ phận Tiêu không hiểu sao chợt thấy hoảng sợ.

“Ý kiến của anh như thế sao?” Anh thờ ơ hỏi, biểu cảm trên mặt khiến người ta không dò la được anh đang nghĩ gì.

“Khụ… Chuyện này…” Trưởng bộ phận Tiêu đẩy gọng kính trên sống mũi, nói: “Tuy hai người đó vẫn là thực tập sinh nhưng khả năng nhận biết lại rất tốt, đặc biệt là Vưu Thiên Ái có nền tảng về tạo hình mỹ thuật…”

“Thế nên ý của anh là cô ta được loại bỏ hiềm nghi rồi à?” Mộ Dung Hoành Nghị ngắt lời Trưởng bộ phận Tiêu, ánh mắt vẫn sắc bén như cũ.

“Cũng… Cũng không hẳn là vậy…” Trên trán Trưởng bộ phận Tiêu đã toát ra một lớp mồ hôi lạnh, sao anh ta dám nói thế chứ? Dù sao Tưởng Cầm cũng là con gái của tổng giám đốc cũ, lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa, có ai dám chắc liệu một ngày nào đó Tưởng Mạc Hoài có lật kèo hay không? Đến lúc đó mắc phải tội vu oan hãm hại con gái ông ta, thật không gánh nổi đâu.

Mộ Dung Hoành Nghị cười khẩy giống như đã đoán được suy nghĩ trong lòng của anh ta từ lâu, anh thong dong nói: “Người mà anh gọi vào văn phòng nói chuyện trước là Tưởng Cầm đúng chứ.”

Trưởng bộ phận Tiêu sửng sốt, không ngờ tổng giám đốc còn biết cả chuyện này!

Anh ta gật đầu: “Đúng ạ.”

Mộ Dung Hoành Nghị nhìn chòng chọc vào anh ta, hơi nghiêng người ra trước: “Tại sao? Tại sao không phải là Vưu Thiên Ái? Là vì Tưởng Cầm từng vào tù à?”

Anh thốt ra một loại câu hỏi khiến Trưởng bộ phận Tiêu khó xử, vẻ mặt anh ta có hơi xấu hổ: “Sau đó tôi cũng có gọi Thiên Ái tới nói chuyện…”

Mộ Dung Hoành Nghị hừ một tiếng, âm thanh không lớn không nhỏ nhưng lại dọa cho Trưởng bộ phận Tiêu toát mồ hôi lạnh đầy người.

Mộ Dung Hoành Nghị tiện tay cầm lấy bản thiết kế có ký tên là Vưu Thiên Ái, không thèm nhìn lại đã ném xuống đất: “Cô ta có tài tới đâu cũng kệ, nhưng chuyện đi sao chép tác phẩm thế này, tôi tuyệt đối sẽ không dễ dàng bỏ qua!”

Trưởng bộ phận Tiêu ngẩn người, tổng giám đốc nói thế là sao? Là cho rằng người ăn cắp ý tưởng thiết kế là Vưu Thiên Ái à? Nhưng sao lại nhận định chắc chắn như vậy được?

Anh ta lập tức hỏi thử một câu: “Tổng giám đốc… Ngài chắc chắn là Vưu Thiên Ái chứ không phải Tưởng Cầm sao?”

Mộ Dung Hoành Nghị cong đôi môi đỏ hồng xinh đẹp: “Vậy anh thấy tôi sai rồi à? Nếu đã thông minh như vậy thì ngồi luôn vào cái ghế này đi.”

Mộ Dung Hoành Nghị tuyệt đối sẽ không nói anh ta đã sớm nhìn thấy bản thiết kế này của Tưởng Cầm, hơn nữa còn là thiết kế phác thảo. Anh ta hận Tưởng Cầm là chuyện không hề giả dối, nhưng anh ta sẽ dùng cách của mình để trừng phạt cô, chứ tuyệt đối không cho phép những chuyện dơ bẩn này xảy ra trước mắt mình.

“Không không không, tôi không có ý đó…” Trưởng bộ phận Tiêu liên tục xua tay, tổng giám đốc đã nói vậy rồi thì dù có khó hiểu đến mấy anh ta cũng không dám hỏi lại nữa.

Mộ Dung Hoành Nghị liếc anh ta một cái rồi nói: “Những chuyện còn lại anh tự xử lý đi.”

“Vâng.”

Trưởng bộ phận Tiêu quay người vừa muốn đi thì lại bị anh ta gọi lại: “Kêu Tưởng Cầm đến gặp tôi.”

Trưởng bộ phận Tiêu đáp lời, sau đó đi ra ngoài

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Cô Vợ Trọng Sinh

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook