Cô Vợ Trọng Sinh

Chương 239: Tôi đồng ý

Tô Tử

29/12/2020

"Ừ!" Vy Hiên cúi đầu: "Có lẽ, yêu cầu của tôi rất ích kỷ, nhưng tôi không muốn anh lại tổn thương một người phụ nữ khác nữa, còn là một người phụ nữ yêu anh như vậy."

Trương Thanh Đình xiết chặt nắm tay đặt trên đầu gối, cơ trên cánh tay cũng kéo căng thành sợi dài, anh ta nhỏ giọng, nhưng rất dùng sức: "Em biết không? Em đưa ra yêu cầu với tôi như vậy.." Anh ta lại dừng sức vỗ vỗ lồng ngực của mình: "So với việc em đâm một đao vào chỗ này của tôi, còn khó chịu hơn."

"Mẹ Trương ba Trương, còn có chị Mạn Tinh, Liên Cẩn Hành, thậm chí là Tuyết Kỳ, tất cả mọi người đều đau lòng vì anh... Anh từ trước đến nay đều có nghĩ đến cảm thụ của bọn họ sao? Nếu như nhất định phải có người gánh chịu những điều này...Tôi thà rằng người đó là anh."

Tốc độ nói của cô đều đều, nhàn nhạt nói.

“Tôi có thể không hận anh, thậm chí có thể trở lại dáng vẻ như trước kia, hoàn toàn quên đi, xem như chuyện đó chưa từng xảy ra. Điều kiện duy nhất, chính là không được ly hôn với chị Mạn Tinh." Quay đầu lại, ánh mắt lãnh đạm có chút tụ lại, giống như là một cây định đóng lên người anh ta: "Nếu không, cả đời này tôi cũng sẽ không tha thứ cho anh!"

Trương Thanh Đình há to miệng, muốn từ chối, lời nói muốn từ chối, muốn cầu xin... đều bị hận thù trong mắt cô chấn động.

Chỉ cần nghĩ đến, sau này đều bị ánh mắt như vậy nhìn vào, ngay cả khát vọng đạt được sự thanh thản trong tâm hồn, đều buộc phải từ bỏ, anh không rét mà run.

Anh ta lựa chọn ly hôn, mặc dù ngàn người chỉ trỏ, anh ta cũng có thể gánh được! Duy chỉ không thể đối mặt với hận thù của cô, cô càng hận, thì anh ta càng muốn yêu! Quanh đi quẩn lại, một vòng tuần hoàn tàn nhẫn.

Anh ta không nói lời nào, không hy vọng, không tức giận.

Vy Hiên đứng lên, đi qua trước người anh ta, anh ta đột nhiên bắt lấy tay của cô, trong nháy mắt đó, cô phản ứng rất lớn rút ra, lại lùi về sau vài bước, vẻ mặt sợ hãi trợn tròn mắt.

Trương Thanh Đình tay không, cứng ngắc chán nản rơi xuống, phản ứng của cô đã rõ ràng nói cho anh ta biết, không thể nào, tất cả những nguyện vọng tốt đẹp đều là mơ mộng hão huyền. Cho dù cô không hận, cô cũng sẽ sợ hãi.

Mà sự sợ hãi khảm vào trong xương cốt, đúng là tự tay anh ta khảm vào, anh ta hủy đi sự tốt đẹp của mình, cũng hủy đi cô.

"Nếu như tôi tiếp nhận cô ấy, yêu cô ấy, sống với cô ấy cả đời, có phải em... sẽ tha thứ cho tôi hay không?"

Mỗi một chữ nói ra, anh ta đều có thể nghe được tiếng nứt vỡ trong lòng vọng lại.

Tình yêu của cô đã trở thành yêu cầu xa vời, chỉ còn sự tha thứ của cô, anh ta không thể lại mất đi.

Hai tay giấu trong tay áo bị Vy Hiên xiết chặt, tay phải liên tục run rẩy. Nhưng cô cắn răng chịu đựng, gật đầu: "Đúng."

Trương Thanh Đình nở nụ cười: "Được, anh đồng ý."

Tâm Vy Hiên lập tức bị cái gì hung hăng đánh vào, nụ cười trên mặt anh ta, còn có nước mắt hiện ra trong mắt anh ta, đều đang hèn mọn nói với cô, anh ta sẽ thật sự rất đau.

"Cảm ơn." Vy Hiên xoay người, nói nhỏ.

Anh ta ngồi trên ghế, không còn cao lớn, nhưng một người già ở cái tuổi xế chiếu.

Bóng hình của cô xa dần, biến mất trong tầm mắt mơ hồ của anh.

Dương Mạn Tinh đi đến, hôm nay cô ấy chói lọi, từ quần áo đến trang điểm, cô ấy đều dùng hết tâm tư.

Lần thứ hai bước vào chỗ này, bất kể là bắt đầu hay kết thúc hôn nhân, cô ấy đều muốn mình dùng hình ảnh đẹp đẽ xuất hiện trong ký ức của anh ta.

Muốn gọi điện cho anh ta, lấy điện thoại di dộng ra thì đã có người đừng trước mặt cô ấy.

Cô ấy ngẩng đầu, là Trương Thanh Đình.

Nét mặt của anh ta rất phức tạp, hai mắt có chút hồng, cứng nhắc nhìn cô ấy, giống như hạ quyết tâm rất lớn, trịnh trọng nói: "Mạn Tinh, anh muốn cùng em, tiếp tục sống."

Dương Mạn Tinh cho là mình nghe nhầm, cô ấy cau mày, cảnh giác nhìn anh: "Trương Thanh Đình, anh đang đứng đây đùa giỡn với em sao?"

Trương Thanh Đình lắc đầu, cố gắng cắn chặt răng đang run lên, giọng nói trầm đến mức khó lọt vào tai: "Anh chỉ là, không muốn bỏ qua cơ hội cuối cùng."

Dương Mạn Tinh kinh ngạc nhìn anh: "Anh... biết mình đang nói gì không?"

"Mạn Tinh, anh muốn thử yêu em... có thể giúp anh không?" Anh ta cười ấm áp, khóe mắt cũng ẩm ướt.

Nhìn bóng dáng một cặp dưới lầu rời đi, cho đến khi đi rất xe Liên Cẩn Hành mới thu hồi tầm mắt.

Quay đầu, anh nhìn Vy Hiên. Người phụ nữ dựa vào vách tường, một chân nhấc lên, thỉnh thoảng chọc hai cái xuống đất, cúi đầu, vẻ mặt đầy tâm sự.

Anh đi ra: "Rất đau lòng?"

Trên đời này có thể nói đến Trương Thanh Đình thay đổi ý định, cũng chỉ có Phạm Vy Hiên.

Vy Hiên không ngẩng đầu, mũi chân lại liên tục chọc xuống đường nối giữa nền gạch: "Một người phụ nữ tốt như chị Mạn Tinh vậy, chỉ sợ đời này anh ấy cũng sẽ không gặp được người thứ hai đâu."

Liên Cẩn Hành đưa mắt nhìn cô, lúc anh cho rằng có thể nhìn thấu được thì cô lại luôn mang đến những điều không ngờ được.

Kỳ thật, chỉ là một người phụ nữ ngu ngốc mềm lòng phải mạo hiểm.

"Đi thôi, tôi đưa cô về." Anh đi trước, Vy Hiên đi sau, một trước một sau đến cục dân chính.

Xe dừng ở dưới lầu công ty Vy Hiên, cô tháo đai an toàn nói cảm ơn, muốn đẩy cửa đi xuống thì Liên Cẩn Hành đột nhiên nói: "Mạn Tinh là con gái của nhà họ Liên đưa đến làm con thừa tự của cô tôi, là em gái ruột của tôi."

Vy Hiên dừng tay lại, quay đầu nhìn anh.

"Lúc còn bé tôi thường xuyên bị bệnh, ông nội tìm một pháp sư đến, ông ta nói Mạn Tinh khắc tôi, chỉ cần con bé ở nhà họ Liên tôi sẽ không yên ổn. Ông nội tin tưởng không nghi ngờ, đêm đó đưa Mạn Tinh đi, sau đó, cho làm con thừa tự của cô tôi, là con gái nhà họ Dương... Lúc đó Mạn Tinh còn nhỏ, khóc đòi mẹ, nhưng ông nội không cho con bé trở về. Mạn Tinh giống như một đứa bé bị vứt bỏ, sống một mình, cho đến bây giờ, cũng không muốn bước vào nhà họ Liên một bước."

Anh nói xong, Vy Hiên nhìn qua.

Trong lời nói của anh có sự tự trách, có sự giấu giếm đã lâu, cho nên, anh cưng chiều cô ấy thương cô ấy, không cho phép người khác bắt nạt cô ấy.

"Khi đó tôi nghĩ, nếu như tôi không bị bệnh, Mạn Tinh cũng sẽ không rời đi, tôi cũng sẽ không mất một người em gái... Rất kỳ lạ, suy nghĩ của một đứa bé, lại theo tôi đến tận bây giờ."

Vy Hiên yên lặng ngồi ở ghế phụ lái, nghe anh nói ra những lời từ trong đáy lòng.

Kỳ thật, lần trước Dương Mạn Tinh đến công ty tìm cô thì cũng đã nói nói sơ qua mấy lời này. Cô ấy nói, cô ấy không hận, chỉ là không quen, một người lâu dần rồi mới phát hiện, rất khó để lại gần một người.

Cho đến khi gặp Trương Thanh Đình.

"Tôi rất hâm mộ tính cách của Mạn Tinh." Vy Hiên nhẹ nhàng nói: "Thoải mái, cởi mở, độc lập lại rõ ràng. Vui vẻ chính là thích, chán ghét là chán ghét, tính cách rạch ròi như vậy, thật sự làm cho người ta thưởng thức cũng rất hâm mộ."

"Cuộc sống không nhất định phải là cầu toàn, lúc chúng ta không biết gì, thất bại chính là chất dinh dưỡng trong cơ thể chúng ta, thúc giục chúng ta lớn lên. Lúc cuộc sống bắt đầu đau khổ thì chúng ta cũng đã trở nên vô địch rồi."

Anh nghiêng đầu, ánh mắt hơi híp, rơi xuống bàn tay đặt tùy ý trước người của cô, nhẵn mịn giống như là phết một lớp bơ.

"Nếu như trải qua cuộc hôn nhân với Trương Thanh Đình này là một đóa hoa trong nhà ấm, cô ta nhất định sẽ không giống như chị Mạn Tinh vậy, dù là buông tay, cũng phải xinh đẹp thoải mái!" Vy Hiên nghiêng đầu nghĩ: "Sức hấp dẫn của một người, không phải chỉ là như vậy thôi sao?"

Tầm mắt của Liên Cẩn Hành, chậm rãi nâng lên, khắc sâu khuôn mặt trong trắng thuần khiết của cô.

Vy Hiên bị anh nhìn đến mức không tự nhiên, xấu hổ cười nói: "Tôi không có ý gì khác, tôi chỉ là muốn nói...Chị Mạn Tinh bây giờ, thật sự rất tốt."

Anh thu hồi tầm mắt, nhìn về phía trước, ở một góc cô không nhìn được, môi của anh hơi nhếch lên, thì thào lặp lại lời của cô: "Sức hấp dẫn có thể khiến người ta trầm mê, chính là dáng vẻ như vậy."

Lúc này, trong tòa nhà có người lục tục đi ra.

Vy Hiên nhìn thời gian, đúng lúc nghỉ trưa, nếu như bị người trong công ty nhìn thấy Liên Cẩn Hành, chỉ sợ lại không tránh khỏi một trận đùa giỡn.

"Mời cô ăn cơm vậy." Anh đột nhiên nói, cũng không trưng cầu ý kiến của cô lần nữa lái xe đi, vừa quay đầu vừa nói: "Thắt đai an toàn lại."

Vy Hiên ngẫm lại, nói: "Tôi mời thì tốt hơn."

Cô chỉ là đơn thuần không muốn nợ anh nhiều như vậy, cho dù là một bữa cơm, đối với cô mà nói cũng là áp lực không nhỏ.

"Tôi không có ý kiến." Liên Cẩn Hành cũng không khách khí với cô, rất tự nhiên đồng ý.

Vẫn là quán lần trước, Vy Hiên thật sự thích không khí ở đây, vô cùng náo nhiệt, thanh tẩy hết tất cả thượng vàng hạ cám gì trong đầu rồi.

Món ăn lên đủ, không đợi anh mời Vy Hiên đã tự mình ra tay.

Anh ngồi đối diện nhìn, sắc mặt có chút vui vẻ.

Hai người không nói nhiều, không khí xem như thả lỏng. Liên Cẩn Hành đưa mắt đảo qua cửa ra vào thì mi tâm của anh nhă n lại, không nhanh không chậm đặt đũa xuống, sau đó đưa tay, trực tiếp dùng đầu ngón tay lau vết tương dính ở khóe miệng cô.

Vy Hiên ngơ ngẩn, anh thả tay xuống, ánh mắt tự nhiên cúi xuống: "Đừng nghĩ nhiều, ngoài cửa có phóng viên."

Vy Hiên giật mình, nghĩ muốn quay đầu lại nhìn, bị anh ngăn cản: "Ăn của cô đi."

Đối mặt với sự bá đạo thỉnh thoảng lộ ra của người đàn ông này, Vy Hiên chỉ có thể trừng mắt kháng nghị, lúc cúi đầu, vẫn chưa từ bỏ ý định cầm một cái thìa lên, lợi dụng nước dùng quan sát.

Quả nhiên cô nhìn thấy một bóng dáng lén lén lút lút.

"Là người phóng viên kia?"

Liên Cẩn Hành "ừ" một tiếng, giống như đã sớm nhận ra.

"Nhưng mà--" Vy Hiên không hiểu nói: "Cũng đã cho anh ta tin tức anh ta muốn, anh ta còn đi theo chúng ta làm gì?!"

Liếc nhìn gò má vì tức giận mà có chút hồng hồng trước mắt của cô, anh lạnh nhạt trả lời: "Không phải là muốn đào được tư liệu mạnh nhất, thì là nhận tiền của người khác theo dõi chúng ta."

Loại chuyện này, anh đã gặp nhiều.

Nghe xong lời của anh, Vy Hiên bắt đầu cẩn thận nhớ lại, từ lúc nhất quyết không tha ở nhà hàng Tây, đến bây giờ đuổi theo không buông, giá trị tin tức của cô không đáng để anh ta liều mạng như vậy.

Mà tất cả mọi tin tức liên quan đến cô, không phải liên quan đến Liên Cẩn Hành, thì là... Vũ!

Cả người Vy Hiên cũng căng thẳng, có người nhằm vào Vũ! Cái ý nghĩ này, làm cô như đứng đống lửa như ngồi đống than, trong lòng khó chịu như bị mèo cào.

Ngẩng đầu, quét mắt nhìn sự chăm chú và lo lắng trên gương mặt cô, Liên Cẩn Hành lập tức mất đi sự ngon miệng.

Anh vẫy tay, quản lý đã sớm tùy thời chú ý đến bên này lập tức tiên lên: "Ngài Liên."

Liên Cẩn Hành nhìn về phía cửa nhấp nháy môi, chau mày lại, giọng điệu nhàn nhạt: "Ăn bữa cơm cũng không yên!"

Quản lý hiểu ý, dẫn theo bảo vệ qua đó, trực tiếp mời phóng viên ngồi bên đó đi.

Giằng co một lúc ở cửa ra vào, mãi cho đến ngoài cửa, phóng viên còn đang tức giận mắng: "Tôi muốn bóc phốt nhà hàng mấy người! Nhà hàng lớn xem thường khách hàng! Không quan tâm đến quyền lợi của dân chúng nhỏ bé chúng ta! Tôi muốn đăng báo mấy người, tôi muốn vạch trần vẻ mặt đáng ghê tởm của mấy người --"

Vy Hiên không ngờ Liên Cẩn Hành sẽ trực tiếp đuổi anh ta ra khỏi nhà hàng, thô bạo trực tiếp như vậy, không phải phong cách của anh!

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Cô Vợ Trọng Sinh

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook