Cô Vợ Trọng Sinh

Chương 306: Tôi đổi với cô ấy

Tô Tử

29/12/2020

Liên Cẩn Hành giận dữ, khí thế bị đè nén cũng bộc phát ra, lúc này anh hoàn toàn không nghĩ tới hậu quả chỉ muốn hủy diệt ai đó. Anh cắn răng, giọng nói gấp gáp khiến người nghe cảm thấy cực kỳ hung tàn: "Mục tiêu của mày là tao, tao đổi với cô ấy."

"Không được! Anh đi mau!" Vy Hiên cuống lên: "Gã ta muốn giết anh!"

Cô không thể nào chịu nổi chuyện này.

Liên Cẩn Hiên thấy cô sốt ruột vì mình đột nhiên cảm thấy rất thoải mái, cảm thấy bất kể bản thân ra sao cũng đều đang giá.

"Đóng cửa! Đóng cửa lại sau đó bước lên!" Trịnh Lữ gào lên.

Liên Cẩn Hành không do dự, nghe lời gã ta đóng cửa, sau đó khóa lại.

Anh làm xong thì quay đầu lại nói: "Tao đổi với cô ấy."

"Ha ha! Liên Cẩn Hành, bây giờ mày có tư cách bàn điều kiện với tao sao?" Trịnh Lữ lớn tiếng cười nhạo, nòng súng vẫn luôn chĩa vào trán Vy Hiên, đột nhiên gã ta ngừng cười: "Không phải mày thích lo chuyện bao đồng sao? Tốt thôi, hôm nay tao sẽ cho cô ta chết trước mặt mày, thử coi có người nào đến giúp mày không?"

Súng chĩa rất chặt, đạn đã đươc lên nòng, cò súng bất cứ lúc nào cũng sẽ bị kéo lên.

Vy Hiên đột nhiên nhắm mắt lại, không dám nghĩ tới chuyện tiếp theo, cô sợ đến cả người mềm oặt.

Cô thật sự sắp chết rồi sao?

Nhưng cô vẫn còn lời chưa kịp nói với anh, cô không muốn mang theo tiếc nuối rời đi.

Thế là cô đột nhiên mở mắt, lớn tiếng nói với người đàn ông trước mặt: "Liên Cẩn Hành, anh hãy nghe cho kỹ đây. Em không nợ tình cảm của anh!"

Sự trả giá của anh, tình cảm của anh, cô đều không nợ bất cứ thứ nào. Anh động lòng, cô động lòng, anh động tình, cô cũng như vậy, anh chịu dày vò, cô cũng không thua kém anh.

Liên Cẩn Hành nhìn vào mắt cô, nụ cười càng rực rỡ.

Anh biết đây là chuyện hoàn toàn không hợp với hoàn cảnh lúc này, nhưng anh vẫn mỉm cười. Tâm trạng cũng không còn căng thẳng như lúc nãy nữa.

Anh không nhìn Vy Hiên nữa, mà nói thẳng với Trịnh Lữ: "Chuyện này không liên quan gì tới cô ấy. Không phải mày muốn trả thù sao? Vậy thì cứ nhắm vào tao, tao đang đợi đây. Ha ha, không có gan thì bỏ đi, tao không thích chơi với mấy đứa không có bản lĩnh, chán ngắt."

Trịnh Lữ nghiến răng, trên mặt đỏ như máu, nụ cười đang vặn vẹo: "Thì ra mày và tao là cùng một loại người."

Vy Hiên biết anh muốn làm cái, cô lắc đầu liên tục, khuyên anh đừng làm vậy.

Nhưng mà Liên Cẩn Hành lại không thèm nhìn cô, bàn tay đút vào trong túi...

Nòng súng của Trịnh Lữ lại dí sát vào, cảnh cáo nói: "Đừng nhúc nhích!"

Liên Cẩn Hành hững hờ móc thuốc lá và bật lửa từ trong túi ra, ngước mắt nhìn chằm chằm gã ta, sau đó rút ra một điếu ngậm lên môi, rồi nháy mắt nói cô: "Lần sau không được viện cớ nữa, được không?"

Anh không nhúc nhích, giống như chờ đợi mệnh lệnh.

Vy Hiên cố nén lại cảm giác muốn chảy nước mắt, cô cười thành tiếng, dùng giọng điệu kiên định nói: "Được, lần sau em sẽ không viện cớ nữa."

Anh mỉm cười: "Tách" một tiếng nhen lửa, sau đó rít một hơi, phà khói thuốc. Sự khinh thường còn có nụ cười mỉa mai nơi khóe miệng khiến Trịnh Lữ tức đến nghiến răng nghiến lợi.

Đột nhiên gã ta giống như nghĩ đến gì đó, cười âm trầm sau đó bỗng đá vào chỗ hõm xương cẳng chân của Vy Hiên, khiến cô khuỵu xuống, họng súng chọc thẳng lên đầu cô. Gã ta ngước đầu bày ra tư thái của kẻ phán quyết.

Liên Cẩn Hành ở đối diện chỉ là thoáng dừng đột tác hút thuốc lại nhưng rất nhanh lại phun ra một vòng khói mới.

Anh búng tàn thuốc nói: "Mày nói không sai, chúng ta là cùng một loại người."

Trịnh Lữ nghe xong một con mắt còn lành lặn của gã ta đột nhiên trợn tròn, phảng phất như câu nói này còn có tác dụng hơn cả thuốc giảm đau, khiến gã ta quên hết đau đớn chỉ còn sót lại cảm giác hưng phấn sau khi phát hiện được “đồng bạn”.

Vy Hiên bị ép quỳ trên mặt đất, cô nhìn anh nhưng lần này lại yên tĩnh không nói nữa.

Việc đã đến nước này, cô nói nhiều hơn nữa anh cũng không sẽ rời đi, vì thế cô không thể khiến anh phân tâm, cũng không thể làm cho Trịnh Lữ tức giận.

"Đã từng có một đám vô lại bắt nạt em gái tao, tao đi tìm bọn họ...kết quả vẫn không thể xuống tay được." Liên Cẩn Hành rít thuốc, xuyên qua khói thuốc, cơn ngươi đen kịt nhìn gã ta: "Vì thế mày can đảm hơn tao."

Lời của anh không phân biệt được thật giả, chỉ có Vy Hiên nghe hiểu được.

"Ha ha... Mày thừa nhận?" Trịnh Lữ cười, câu nói này khiến gã ta hài lòng hơn bất cứ lời khen ngượi nào: "Những kẻ bắt nạt tao đều là vô lại, tất cả đều không có kết cục tốt. Tao đã giết hết bọn họ rồi, rất đã ghiền!"

Liên Cẩn Hành từ đầu đến cuối đều đang nhìn chằm chằm gã ta, ngay trong lúc anh cho rằng có thể là cơ hội đã đến rồi thì gã ta ngừng cười, nhấc chân lên đạp Vy Hiên xuống đất, chĩa súng vào cô, giọng nói âm u: "Bây giờ chỉ còn sót lại mày và người đàn bà này. À đúng rồi, lúc nãy tao đã mất oan một con mắt, mày nói xem có nên tính món nợ này trước không?"

Vy Hiên nằm trên mặt đất, mím chặt môi, không nói lời nào.

Liên Cẩn Hành liếc mắt nhìn cô, ngẩng đầu lên: "Mày nói xem?"

"Ha ha, tao thích dùng cách giải quyết vấn đề theo cách của tao!" Một còn mắt còn sót lại của gã ta trừng lớn, tròng mắt trắng dã dọa người, đã vậy gã ta còn trừng lớn hết cỡ, khóe miệng lộ ra nụ cười tàn nhẫn, lẩm bẩm nói: "Lúc tao giết người lần đầu tiên thì tao đã biết tao chạy không thoát rồi, sớm muộn gì cũng bị bắt, nếu đã thế thì tao cần gì phải nương tay chứ? Cho nên, tao chặt cô ta ra thành mười khúc, vứt ở những chỗ khác nhau, để cho cảnh sát đi tìm. Những ngày tiếp theo đó mỗi lần tao giết thêm một người thật ra tao cũng có lời rồi!"

Ánh mắt của gã ta đột nhiên trở nên hung ác, tròng trắng mắt cũng đang đỏ lên: "Tao muốn giết sạch hết thảy những kẻ có lỗi với tao! Tao muốn cho bọn họ biết Trịnh Lữ tao không phải dễ bắt nạt như vậy, đừng ai nghĩ sẽ xem thường tao được!"

Liên Cẩn Hành giơ cổ tay lên, nhìn đồng hồ, anh cắt ngang lời gã ta: "Vừa nãy người kia nhất định sẽ báo cảnh sát, cảnh sát chẳng mấy chốc sẽ đến đây. Không bằng chúng ta làm giao dịch đi, tao đến thế cô ấy, có tao ở đây xác suất thoát thân của mày có thể cao hơn một chút."

Trịnh Lữ đột nhiên nhìn anh chằm chằm, chậm rãi cười: "Ha ha, mày cho rằng tao sợ chết sao?"

Liên Cẩn Hành không lên tiếng, chỉ lạnh lùng nhìn gã ta, thân thể của gã hơi khom về trước: "Tao tốn hết tâm tư trốn ra đây thật ra là vì mày đấy!"

Liên Cẩn Hành cụp mắt, vứt tàn thuốc xuống đất nhấc chân nghiền nát, sau đó ngẩng đầu vẻ mặt không cảm xúc nói: "Vậy mày nổ súng đi, còn chờ gì nữa?"

Vy Hiên cũng không im lặng nữa: "Trịnh Lữ! Người móc mắt anh là tôi! Anh muốn trả thù thì nên tìm tôi!"

Liên Cẩn Hành cau mày: "Không có chuyện của em, em câm miệng ngay."

Người phụ nữ này có lúc khiến người ta giận sôi gan.

Địch Kim Hứa nói cho anh biết Trịnh Lữ có chứng tâm thần phân liệt nhẹ, là một người cực kỳ nguy hiểm, tuyệt đối không nên kích thích gã ta. Anh không tin Vy Hiên nhìn không ra, chỉ là cô cố ý nói như vậy thật ra là muốn dời lực chú ý của Trịnh Lữ, để tranh thủ thời gian cho anh đánh trả lại.

Chính là bởi vì như vậy mà Liên Cẩn Hành càng giận, giận cô không yêu quý bản thân như anh yêu quý cô.

Trịnh Lữ nhìn chằm chằm người đàn ông đối diện, họng súng cũng chưa từng nới lỏng, gã ta hiểu rõ ai mới có sức uy hiếp, nhưng cục diện trước mắt khiến gã ta nghĩ tới một cách thú vị hơn so với việc trực tiếp giết chết bọn họ.

Cùng lúc gã ta cười hả hê thì dưới lầu đã truyền tới tiếng còi báo sơ tán, trên hành lang cũng vang lên tiếng bước chân dồn dập.

Cảnh sát đến rồi.

Trịnh Lữ không sợ, khi cảnh sát kêu gọi đầu hàng thì gã ta trả lời thẳng: "Nếu các người dám xông tới thì tao sẽ san bằng nơi này."

Vừa nói gã ta vừa cởi áo khoác ra, bên hông lại quấn mấy vòng thuốc nổ. Ánh mắt Liên Cẩn Hành căng thẳng, trong lòng anh rõ ràng, đối với một nhân vật nguy hiểm phản xã hội không cần mạng sống như gã ta, chắc chắn đã suy nghĩ trước khi chết sẽ kéo theo mấy người chịu tội thay, cho nên uy lực của thuốc nổ này cũng không thể coi thường.

Lúc này, bên ngoài không còn tiếng động.

Liên Cẩn Hành cúi đầu, đột nhiên nói: "Gã ta nói thật, trên người gã ta có thuốc nổ. Có thể gã còn giấu ở những chỗ khác nữa, anh tốt nhất nên cho người đi tìm đi."

Trịnh Lữ cảm thấy được gì đó, hô to: "Mày đang nói chuyện với ai?" Gã ta tức giận đạp một cước lên đầu Vy Hiên khiến cô đau đến nỗi rên ra tiếng, những cũng chỉ có một tiếng, mấy cước tiếp theo cô đều cắn chặt răng, nhắm mắt không lên tiếng.

Liên Cẩn Hành đỏ mắt chậm rãi lấy điện thoại từ trong ngực ra, lắc lư trước mặt Trình Lữ, điện thoại đang phát cuộc gọi video, người trong màn hình chính là Địch Kim Hứa.

Giờ phút này hẳn là anh ta đã xem rõ tình hình trong phòng rồi.

"Mẹ nó!" Trịnh Lữ cảm thấy bị gạt, thẹn quá thành giận. Lúc này vừa muốn nổ súng thì Liên Cẩn Hành bỗng nhiên ném điện thoại di động về gã ta, thừa dịp gã ta hơi phân tâm anh nhào tới, mạnh mẽ đẩy gã ta ra khỏi người Vy Hiên.

"Đi mau!" Liên Cẩn Hành hét lên với cô, anh quấn lấy Trịnh Lữ.

Nhưng Vy Hiên lại bò lên, đứng tại chỗ không nhúc nhích.

Liên Cẩn Hành thấy cô như vậy, trợn mắt cả giận nói: "Đi mau!"

Vy Hiên nhăn chặt mày, môi run run, vành mắt đỏ hoe.

Lúc này cảnh sát ở bên ngoài đamg tìm cách phá cửa vào, tay súng bắn tỉa cũng đã chuẩn bị xong, xuyên thấu qua rèm cửa sổ hai phân tìm kiếm cơ hội. Chỉ cần nhắm chuẩn nhân vật mục tiêu, bọn họ sẽ không do dự nổ súng.

Trong căn phòng mờ tối, bàn ghế hỗn loạn, hai người đàn ông vật lộn đánh nhau, Vy Hiên nhìn thấy, nhắm mắt lại lắc đầu nói: "Haiz, bảo anh rời đi rồi..." Sao còn quay về nữa chứ, sao còn khiến cô lo lắng nữa chứ?

Cô giơ hai tay lên, cởi áo khoác trên người ra...

Liên Cẩn Hành nhìn thấy thứ buộc trên người cô, con ngươi trợn ngược lên.

Là bom tự chế giống hệt với của Trịnh Lữ, trên đó còn gắn thêm đồng hồ tính giờ, lúc này đang đếm ngược...

Bốn phút hai mươi ba giây...

Sau lưng Vy Hiên có vế thết thương, áo sơ mi trắng đã đỏ rực một mảng lớn. Lúc này Liên Cẩn Hành mới thấy rõ khuôn mặt trắng bệch của cô, đôi môi không còn tia máu...

"Ha ha..." Lúc này Trịnh Lữ cười to: "Làm sao tao có thể bỏ qua cho kẻ đã hại tao? Thời gian vừa tới, bùm một tiếng, ai cũng đừng hòng thoát được. Ha ha...Liên Cẩn Hành, mày thua rồi, mày vẫn thua rồi!"

Liên Cẩn Hành không còn bĩnh tĩnh được nữa, nắm đấm như sắt thép hung hăng nện xuống: "Làm sao gỡ xuống? Nói mau! Làm sao gỡ xuống?"

Điện thoại di động rơi ngay trước mắt Trịnh Lữ, vừa vặn quay lại cảnh tượng Liên Cảnh Hành mất khống chế.

Cho dù Trịnh Lữ đã bị Liên Cẩn Hành đè trên người, nện từng quyền vào mặt, đánh đến nỗi hàm răng gã ta cũng lung lay, máu tươi lênh láng khắp mặt. Nhưng gã ta nhìn thấy điện thoại di động thì cười càng ngông cuồng hớn: "Liên Cẩn Hành cần gì đè nén bản thân? Mày không có gan giết người, tao có thể giúp mày...biết được cảm giác đó. Tự tay giết chết những kẻ có lỗi với bản thân...đúng là rất sướng...có muốn thử không? Vậy thì giết tao đi. Giết đi, mau giết tao đ!"

Trong tiếng gào thét điên cuồng của Trịnh Lữ, ánh mắt của Liên Cẩn Hành dần dần lóe lên vẻ thô bạo, khuôn mặt của Trịnh Lữ cũng bắt đầu trùng khớp với những kẻ vô lại đã thiết kế em gái bị bắt nạt năm đó...

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Cô Vợ Trọng Sinh

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook