Cô Vợ Trọng Sinh

Chương 323: Thân phận “bạn gái”

Tô Tử

29/12/2020

Chỉ có một mình cô ăn, quả thật không được tự nhiên, cuối cùng cô đành ngẩng đầu lên nói: “Vì sao anh không ăn?”

Anh thờ ơ, dựa người về trước, một tay chống cằm, nheo mắt nhìn cô.

Vy Hiên bỗng hoảng sợ, liên tục hít sâu mấy cái, sau đó mới cầm lấy ống hút trà sữa, thận trọng đưa lên miệng uống.

“Ngon không?” Anh đột nhiên hỏi.

Vy Hiên bị động gật đầu: “Ừm.”

Nhưng là vị gì, cô lại không thể nếm ra được.

“Vậy, anh cũng nếm thử.”

Cô vừa định gật đầu, cằm đột nhiên bị anh nắm lấy, một giây sau, anh đã hôn lên môi cô…

Sau khi buông cô gái vẫn đang ngây ngốc ra, anh khẽ liếm môi, nghiêm túc nói: “Ngọt lắm.”

Vy Hiên sững sờ nhìn, cúi thấp đầu, thẫn thờ hít một hơi, nuốt xuống, nói: “Ừm, ngọt lắm.”

Lúc này, có người đi đến, cẩn thận hỏi: “Xin hỏi, là cô Phạm Vy Hiên có phải không? Có thể cho tôi xin chữ ký được không? Tôi thích cô lắm!”

Vy Hiên ngẩng đầu lên, cười: “Đương nhiên có thể rồi.”

Cô cũng không coi mình là ngôi sao gì cả, đối với chuyện có fans tìm mình xin chữ ký, mãi sau này cô mới dần quen được.

Không ngờ, sau khi ký xong lại có mấy học sinh khác đến, xin chữ ký, chụp ảnh chung.

Liên Cẩn Hành ngồi đối diện, nhìn nụ cười ấm áp của cô, khóe môi giương lên, ánh mắt cũng trở nên dịu dàng hơn.

Sau khi rời khỏi quán trà, anh lái xe đưa cô về.

Trong không gian nhỏ hẹp của buồng xe, không khí rất thoải mái.

Có vài lời, hai người không cần phải nói ra, trong lòng đã sớm tự hiểu.

Đưa cô trở lại tiểu khu, xe tiến vào chỗ đậu xe, rồi dừng lại. Anh cởi dây an toàn, dặn dò giống như mọi ngày: “Em vẫn là người mới, tốt nhất tránh ra ngoài vào giờ cao điểm là buổi sáng và ban đêm.”

Vy Hiên lúc này tâm hồn vẫn đang treo ngược cành cây, cho nên không nghe rõ anh đang nói gì.

Chuyện xảy ra ngày hôm nay, thật sự quá mức tưởng tượng mà. Một giây trước cô vẫn còn đang ngây ngốc nhìn anh xuất hiện trên màn hình LED cực lớn, vậy mà một giây sau, anh đã đứng trước mặt cô rồi!

Nhìn gương mặt ngẩn ngơ của cô, Liên Cẩn Hành nhướng mày, đưa tay ra đặt sau gáy cô, sau đó kéo cô lại gần, lần nữa hôn cô!

Lần này, không còn là lướt qua nữa, mà là hôn sâu!

Anh không phải là người nói nhiều, cho nên đối với chuyện tình cảm cũng rất trực tiếp. Trong phạm vi anh còn có thể khống chế được, anh nhất định sẽ rất bình tĩnh, nhưng một khi tuyên bố phóng thích, căn bản không cần bất cứ quá trình nào, anh sẽ dùng cách thức hiệu quả nhất, cũng là mạnh mẽ nhất để nói với cô, tình yêu mà anh dành cho cô là khát vọng sâu sắc.

Anh trêu đùa môi lưỡi cô, không cho cô không gian hô hấp, bá đạo giống như một tên thổ phỉ! Hai tay Vy Hiên chống trước ngực anh, đôi môi giống như bị nghiền nát, hơi đau, nhưng sự đau đớn quý giá này, lại giống như đáng chứng kiến thứ gì đó, tất cả đều là món quà quý báu mà anh lưu lại cho cô.

Cô nhắm chặt mắt lại, hai tay chống đỡ trước ngực anh, bị anh bắt lấy, nắm vào trong lòng bàn tay.

Giờ phút này, đến quá muộn, nhưng cũng không muộn.

Rời khỏi môi cô, anh rủ mắt xuống, ôm cô vào trong lòng, bàn tay đặt trên lưng cô, giọng nói ngăn lại hô hấp của cô: “Cảm ơn em hôm nay có thể đến.”

Vy Hiên nghe không hiểu, hỏi anh vì sao, anh chỉ cười, nói: Chuyện này, cô không cần lo lắng, anh sẽ đi làm.

Cô nghe vậy, cũng không hỏi nữa, chỉ cười “Ừm” một tiếng.

Anh đi ra khỏi tiểu khu, Tiểu Tần đã đỗ xe, đợi ở phía đối diện. Khi nhìn thấy Vy Hiên, Tiểu Tần còn đặc biệt vẫy tay với cô.

Gò má Vy Hiên hơi đỏ, có lẽ là bị gió thổi vào.

Nhìn theo bóng lưng của anh, môi cô vẫn còn cảm giác nóng bỏng, trái tim càng nóng hơn.

Cô tự hỏi, có phải nhanh quá rồi hay không? Nhưng lại không cảm thấy như vậy, ngược lại cảm thấy, mọi thứ đều đang diễn ra hết sức tự nhiên.

Anh ngồi vào trong xe, cô vẫn đứng ở cổng, mỉm cười vẫy tay với anh.

Anh nghiêng đầu nhìn cô, ngay khi xe khởi động, anh bỗng rút điện thoại ra.

Lát sau, điện thoại của Vy Hiên lập tức đổ chuông. Cô nhận điện thoại, xoay người đi vào trong. Trong ống nghe, giọng nói của anh trầm thấp, khiến người ta say mê: “Phạm Vy Hiên, lần này là em chủ động tiến lại gần anh, đừng hi vọng anh sẽ buông tay.”

Vy Hiên đứng giữa tiểu khu, mũi chân không tự chủ được đá mấy hòn đá: “Em biết rồi.” Cô nói, giọng nói dịu dàng, mềm mại.

Anh cười: “Vào nhà đi, đừng đứng bên ngoài nữa, lạnh lắm.”

Cất điện thoại xong, cô đi vào bên trong tòa nhà, cho nên không nhìn thấy bên trong chiếc xe đen kịt phía sau lưng, lóe lên một ánh sáng đỏ, sau đó lập tức vụt tắt.



Mọi người đều nhận ra sự thay đổi của Vy Hiên, cô cởi mở hơn, cũng độc lập hơn.

Thu dọn xong đàn Cello, cô đứng dậy: “Em chào thầy, em đi trước đây ạ.”

Dương Hoảng tháo mắt kính xuống, mỉm cười nhìn cô, biết rõ còn cố hỏi: “Vì sao gần đây cứ tan học là em vội vội vàng vàng về ngay vậy? Sao nào, bên ngoài có người đợi à?”

Vy Hiên ngoài miệng thì nói: “Không có ạ.” Nhưng tốc độ rời đi lại không hề chậm trễ.

Ra khỏi tòa nhà, cô đi nhanh đến cổng trường, vừa nhìn là thấy ngay chiếc xe RX màu champagne của cô.

Liên Cẩn Hành dựa vào trước xe hút thuốc, có một cô nữ sinh tóc dài, dáng người cao gầy đang đứng trước mặt.

Vy Hiên theo bản năng nhíu mày, sau đó đi tới, Liên Cẩn Hành nhìn thấy cô, lập tức dụi bỏ điếu thuốc. Nữ sinh trước mặt mỉm cười vẫy tay với anh: “Hi vọng lần sau chúng ta sẽ gặp nhau.”

Anh kéo cửa xe, đặt cây đàn Cello của cô ra phía ghế sau, tiếp đó mở cửa ghế lái phụ.

Sau khi Vy Hiên ngồi vào, lập tức nghiêng đầu nhìn anh, đôi mắt sáng, trong veo khẽ nheo lại: “Tình cờ gặp người đẹp à?”

Liên Cẩn Hành khởi động xe: “Cô ta rất thích chiếc xe này, hỏi anh có quan hệ gì với nó?”

“Hử?”

“Ừm, anh nói với cô ta, đây là xe của bạn gái tôi, bảo cô ta muốn thì đi hỏi thẳng em.”

Vy Hiên lại nghiêng đầu, nhìn ra ngoài cửa xe, mạnh mẽ áp chế độ cong mở rộng nơi khóe môi: “Vậy cô ấy nói như thế nào?”

Cô hỏi cô ta nói như thế nào, cô không hề phủ nhận thân phận “bạn gái” anh.

Liên Cẩn Hành thẳng vai, nói: “Cô ta nói không cần.”

Vy Hiên gật đầu, nói đúng trọng tâm: “Ý của cô ta đâu phải là hỏi xe.”

Anh nghiêng đầu liếc nhìn cô, đưa tay ra xoa tóc mái trên trán cô: “Dài rồi, trở về để anh cắt cho em.”

Vy Hiên nắm lấy mấy sợi tóc, trêu đùa giữa ngón tay, đột nhiên hỏi: “Anh thích kiểu con gái eo thon, chân dài không?”

Hơn nữa!

Còn là ngực nở mông cong!

Nhìn Liên Cẩn Hành, anh lại rất nghiêm túc suy nghĩ về vấn đề này, cuối cùng nói: “Cũng không tệ.”

Độ cong nơi khóe môi Vy Hiên lập tức biến mất.

Cô nghĩ, chỉ cần là một người đàn ông bình thường, nhất định sẽ thích kiểu con gái như vậy! Nếu nghĩ như vậy thì chỉ cần xếp anh vào cùng những người đàn ông bình thường khác, thật ra cũng không có gì cả.

Hơn nữa, cô cũng đã qua cái độ tuổi ghen tuông vớ vẩn của các cô nữ sinh khi yêu rồi, tội gì vì chuyện cỏn con như vậy mà khiến bản thân không vui cơ chứ!

Gặp đèn đỏ phía trước, xe dừng lại, Vy Hiên vẫn đang sắp xếp lại câu hỏi ban nãy, ngay khi vừa nghiêng đầu muốn nói chuyện với anh, cô bỗng nhiên bị anh tập kích, hôn lên môi.

Gương mặt cô đỏ ửng, mặc dù ngồi trong xe, nhưng lại luôn có ảo giác đang phơi bày trước mặt tất cả mọi người vậy.

Cô phát hiện, gần đây hành động thân mật này xảy ra càng ngày càng nhiều, ngay đến cả cơ hội thích ứng cũng không cho cô, chỉ cần chớp được thời cơ, người đàn ông này sẽ ngang ngược, không biết kiềm chế. Hai người cứ như vậy phát triển đến ngày hôm nay, cô vẫn khó có thể liên tưởng được hình ảnh ngày thường cấm dục của anh với người đàn ông đầy tính chiếm hữu ngay lúc này vào chung một chỗ.

Nhưng đối với hành động gần như ngang tàng này của anh, thật ra cô… cũng không hề chán ghét.

Anh rời khỏi đôi môi cô, vừa khéo đèn chuyển xanh, anh lại tiếp tục khởi động xe, thản nhiên nói: “Anh thích kiểu con gái nào, không phải em không biết. Sau này đừng hỏi anh những câu ngu ngốc như vậy nữa, nếu không, anh sẽ dùng phương thức của mình để khiến em hiểu.”

Mà phương thức của anh… rất dễ hiểu.

Vy Hiên khống chế nhịp tim đang đập mạnh nơi lồng ngực, ôm mặt nhìn anh, vô cùng tức giận hỏi: “Liên Cẩn Hành, chúng ta thương lượng một chuyện có được không?”

Nhưng anh lại trả lời rất đơn giản: “Không thể.”

“Vì sao chứ?” Vy Hiên lườm anh: “Ngay đến nghe còn chưa nghe, anh như vậy cũng quá ngang ngược đi!”

Anh xoay tay lái: “Em không cần hỏi, anh sẽ không đồng ý đâu.”

Cô tức giận: “Anh biết em muốn hỏi gì không?”

Liên Cẩn Hành: “Muốn anh kiềm chế không hôn em, tạm thời hơi khó nên, anh nói anh sẽ không đồng ý.”

Vy Hiên: “…”

Ồ đúng rồi.

Cô đột nhiên nghĩ đến, ở chung với anh, vẫn có một ưu điểm, đó là lúc nào cũng có thể không có lời nào để nói, mà cô cũng không cần phải bào chữa cho sự bối rối của mình.

Lúc này, Liên Cẩn Hành nói: “Hôm nay, cảnh sát Trác gọi điện thoại tới nói rằng, sáng nay Trịnh Lữ đã bị kết án tử hình rồi.”

Vy Hiên gật đầu.

Thẳng thắn mà nói, Trịnh Lữ cũng không hề mạng lại cho cô quá nhiều ảnh hưởng xấu, bởi vì có anh ta, cho nên tổn hại, đau đớn gì đó dường như cũng không đáng kể.

Chỉ có điều, người như vậy, dù có chết nhiều lần cũng không thể trả giá được cho những tội ác mà anh ta đã gây ra trước đó!

Không muốn cô bị chủ đề không vui này quấy nhiễu, cho nên anh nói: “Buổi tối, làm cơm cho anh ăn nhé.”

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Cô Vợ Trọng Sinh

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook