Cô Vợ Trọng Sinh

Chương 407: Tất cả vẫn còn chưa muộn

Tô Tử

29/12/2020

Lúc mặt trời vừa khuất sau chân trời, hai chiếc ô tô lần lượt dừng trước sân nhà Cao Oa.

Đền trên tầng vẫn sáng.

Cao Oa xuống tầng, mở cửa cổng: “Ông Liên, bà Liên, hai người đến rồi….cậu Liên đâu?”

“Lần này thằng bé cũng muốn đến, nhưng bác sĩ không cho phép….”

Liên Ngọc Thành và vợ đi vào phòng khách, đúng lúc Vy Hiên đi xuống tầng, nhìn thấy cô, bà Liên không khỏi cảm thấy bi thương, bước mấy bước về phía trước, ôm cô khóc.

“Đứa bé ngoan….con chịu khổ rồi….”

Vy Hiên khẽ vỗ vào lưng của bà, nhẹ nhàng an ủi: “Mẹ, con không sao, con vẫn tốt.”

Liên Ngọc Thành đi đến, ôm lấy vợ: “Em đừng như vậy, lát nữa Cẩn Hành nhìn thấy thì phải làm sao?”

Vy Hiên nói: “Ba, mẹ, Cẩn Hành ở trên tầng.”

“Ừ, đi thôi, chúng ta lên thăm con trai.”

Bà Liên xua tay, quay mặt đi, nghẹn ngào nói: “Mọi người lên trước đi, tôi muốn ở đây nghỉ ngơi một lát.”

Biết bà sợ tâm trạng mình không ổn định, ảnh hưởng đến con trai, Liên Ngọc Thành gật đầu: “Cũng được.”

Cao Oa nói: “Tôi sẽ ở đây với bà Liên.”

Liên Ngọc Thành và Vy Hiên đi lên tầng, đi đến một căn phòng trên tầng hai, đầy cửa đi vào, căn phòng được bao phủ bởi ánh sáng màu cam ấp áp. Liên Ngọc Thành đi qua, nhìn người đàn ông đang nằm trên giường, giây phút đó trái tim ông thắt lại.

“Cẩn Hành….gầy đi rồi….”

Vy Hiên lấy chiếc khăn ấm lau má cho anh, khẽ nói: “Hai ngày nay anh ấy không ăn được gì, nhưng Cao Oa đã bổ sung dinh dưỡng cho anh ấy.”

Động tác của cô nhẹ nhàng, giọng nói dịu dàng, giống như cô đang nói những chuyện rất bình thường.

Liên Ngọc Thành kìm nén sự đau buồn, ánh mắt rời khỏi khuôn mặt con trai, rơi trên người Vy Hiên, lúc này mới phát hiện, Cẩn Hành gầy đi rất nhiều, cô cũng gần đi rất nhiều, hai quầng thâm dưới mắt, hai má hóp lại. Đôi bàn tay vốn thon dài vì bị gầy đi mà nổi rõ xương ngón tay, đường gân nổi lên.

Vành mắt Liên Ngọc Thành đỏ hoe, chân thành nói: “Vy Hiên, cảm ơn con.”

Vy Hiên mỉm cười: “Ba, ba nói như vậy chính là không xem con là con dâu rồi.” Cô lại bắt đầu lau tay cho anh, động tác chậm rãi mà kiên nhẫn: “Vì Cẩn Hành con làm gì cũng đáng….” Dừng một lúc, cô nói: “Chỉ vần anh ấy có thể khỏe lại, bảo con làm gì con cũng tình nguyện.”

Cũng cảm thấy mình đang nói những điều viển vông, cô liền nở một nụ cười tự giễu: “Haiz, con đang nói cái gì vậy.”

Liên Ngọc Thành rời khỏi căn phòng, lặng lẽ lau đi những giọt nước mắt trên khóe mắt, lấy lại tinh thần đi xuống tầng: “Cẩn Hành vẫn đang ngủ, chúng ta đừng làm phiền nó, đợi nó tỉnh lại rồi đi thăm nó.”

Nhìn thấy vợ khóc nức nở, Cao Oa vẫn luôn ở bên cạnh an ủi, ông thở đài, đi đến ngồi xuống, nói: “Lúc đến không phải đã nói rồi sao? Cho dù kết quả như thế nào, chúng ta cũng phải…thản nhiên đón nhận….nếu như chúng ta quá đau lòng, em bảo Vy Hiên phải làm sao?”

Bà Liên khóc không thành tiếng: “Nhưng….nhưng chỉ cần nghĩ đến Cẩn Hành đáng thương như vậy, em lại….”

Liên Ngọc Thành ngẩng đầu lên nhìn Cao Oa, trong ánh mắt hiện lên chút mong đợi: “Thật sự không còn….không còn một chút hi vọng nào sao?”

Cao Oa cũng thở dài: “Tôi đã nhờ rất nhiều người đi tìm ba tôi, nhưng đã nhiều năm ông ấy vẫn không có một chút tin tức nào, lần này cũng có thể là một hiểu nhầm….hơn nữa, cho dù bây giờ tìm được ông ấy, chỉ sợ Cẩn Hành không chống đỡ được lâu như vậy, cũng không hẳn có thể gắng gượng được. Hơn nữa, loại thuốc cậu ấy dùng trước đây có phản ứng rất lớn với cơ thể của cậu ấy….”

Bà ta không nói nữa, vẻ mặt cũng tràn đầy tội lỗi. Liên Ngọc Thành thấy vậy, mặc dù khó chịu, nhưng vẫn lên tiếng giải thích: “Chuyện này không thể trách bất kỳ ai, cho dù Cẩn Hành nó….ân tình của cô đối với nhà họ Liên chúng tôi, chúng tôi cũng sẽ không bao giờ quên.”

Bà Liên còn khóc to hơn: “Đứa con trai đáng thương của tôi….”

Liên Ngọc Thành kìm nước mắt: “Được rồi, đừng khóc nữa, lát nữa để con trai nhìn thấy thì phải làm sao?”

Trên tầng, Vy Hiên vẫn nắm chặt tay của Liên Cẩn Hành, bất động trông coi bên giường, còn không nỡ chớp mắt, sợ lúc nhắm mắt lại, anh sẽ biến mất trước mắt mình.

“Cẩn Hành.” Giọng nói của cô vô cùng nhẹ, giống như một làn gió xuân thổi vào tai anh: “Anh nói xem có phải ông trời cũng có lúc bắt nạt người khác một cách quá đáng? Đầu tiên là mẹ, sau đó là ba, tiếp theo lại là thầy Quinto….ông ta đem tất cả những người thật lòng yêu em từng người từng người một đi, bây giờ còn muốn đem anh đi….em đã làm sai điều gì, sao ông ấy lại trừng phạt em như vậy? Nếu như thật sự như vậy, em sẽ cầu xin ông ấy, cầu xin ông ấy đem bọn họ trở lại, đưa một mình em đi là được rồi!”

Nói xong, cô cúi đầu, áp trán vào mu bàn tay của anh, trong giọng nói mang theo sự hoảng sợ: “Phải làm sao đây? Cẩn Hành….chuyện em đã hứa vói anh, em sợ em không làm được….thật sự rất khó, em sợ không làm được….”

Cô còn không dám nghĩ đến một thế giới không có anh, làm sao có thể sống một mình?

“Em….em muốn nuốt lời sao?”

Giọng nói yếu ớt vang lên, Vy Hiên giật mình, lập tức ngẩng đầu lên, đối diện với đôi mắt đen láy của anh.

“Cẩn Hành….” Cô vừa ngạc nhiên vừa vui mừng hét lên, sau đó lại vô thức tránh ánh mắt của anh.

Cho dù có yếu, nhưng anh vẫn nhấn mạnh từng chữ từng chữ một hỏi: “Nói cho anh biết, em sẽ không nuốt lời.”

Vy Hiên cúi đầu, nước mắt từng giọt từng giọt rơi xuống, rơi xuống tay anh.

Cô không nói gì, anh mở mắt ra, lặp lại một lần nữa: “Nói cho anh biết….”

Vy Hiên cúi càng thấp, nước mắt điên cuồng rơi xuống, cuối cùng cô gật đầu: “Em sẽ không nuốt lời….sẽ không nuốt lời.”

Nhận được lời bảo đảm của cô, anh thở phào nhẹ nhõm, sau khi dùng lực, máu trên người giống như bị rút hết, khuôn mặt trắng đến mức dọa người, anh nhắm mắt lại, giọng nói vô cùng thấp: “Em thật sự không biết, anh không yên tâm về em như thế nào….”

Vy Hiên nắm chặt lấy tay anh, nghiến răng để không khóc thành tiếng.

“Xem như là lần cuối cùng anh cầu xin em…đừng khiến anh ở một thế giới khác mà vẫn còn phải lo lắng cho em….Vy Hiên, anh rất mệt, muốn nghỉ ngơi một lúc.”

Vy Hiên đau lòng nìn anh, cô vẫn biết, chỉ cần nghĩ đến một mình cô ở lại trên thế giới này, sự vào một chút hồi ức để sống từng ngày, cô sẽ sụp đổ và tuyệt vọng đến mức bắt đầu hận cả thế giới này! Nhưng với yêu cầu của anh, cô chỉ có thể đồng ý, hơn nữa sẽ dùng cả đời để thực hiện lời hứa của mình.

Cũng giống như anh vì yêu cô nên hi vọng cô sẽ giống tiếp, cô cũng sẽ vì anh, từ hôm nay bắt đầu làm quen với sự cô độc.

Lúc này, vợ chồng Liên Ngọc Thành đi vào, Vy Hiên vội vàng lau nước mắt, đứng dậy: “Ba, mẹ, hai người nói chuyện với Cẩn Hành một lát đi.”

Hai vợ chồng cố gắng nở nụ cười ở trước mặt con trai: “Được.”

Liên Cẩn Hành vô cùng bĩnh tĩnh, mỉm cười nhìn ba mẹ mình.

Vy Hiên đẩy cửa ra, kéo lê từng bước chân nặng trĩu đi xuống tầng, đột nhiên cảm thấy choáng váng sau đó ngã từ trên tầng xuống.

Nghe thấy tiếng động, Cao Oa vội vàng từ bên ngoài cửa chạy vào: “Vy Hiên!”

Vy Hiên mở mắt ra, bên ngoài trời đã sáng, ánh nắng xuyên qua cửa sổ, nghiêng nghiêng chiếu vào trong phòng.

Bà Liên với đôi mắt sưng đỏ trông coi ở bên cạnh, nắm chặt tay cô, giống như sợ cô sẽ biến mất.

“Vy Hiên….cuối cùng con cũng tỉnh rồi!”

Vy Hiên thử cử động người, đầu gối bên phải rất đau, eo cũng cảm thấy đau, nhưng cô vẫn không dừng lại. Cô ngồi dậy, chịu đựng cơn đau, vén chăn lên muốn xuống giường: “Con đi xem Cẩn Hành.”

“Không được.” Bà Liên vội vàng ngăn cô lại: “Bên chỗ Cẩn Hành đã có ba nó, con ngã từ trên cầu thang xuống, bị thương không nhẹ, Cao Oa không cho phép con cử động….”

“Mẹ.” Vy Hiên không hề nghe lời khuyên bảo, vừa mặc quần áo vừa nói: “Con cũng không quý giá như vậy, cơ thể con rất tốt, con phải đi thăm Cẩn Hành mới yên tâm được.”

Cô khập khiễng đi đến phòng của Liên Cẩn Hành, đúng lúc Cao Oa đi qua: “Cô ấy vẫn chưa biết sao?”

Vẻ mặt bà Liên rất phức tạp, gật đầu, lại không chắc chắn hỏi: “Cô không kiểm tra sai chứ? Con bé thật sự….”

Cao Oa chắc chắn nói: “Không thể sai được.”

Bà Liên không nói gì, trên khuôn mặt không hề nhìn thấy sự vui mừng.

Đối với Vy Hiên mà nói, điều này không phải là tin tức tốt. Giống như bị chiếc gông của sự tưởng niệm khóa chặt, cả đời này đừng nghĩ đến chuyện cởi ra.

Buổi chiều, chiếc cello của Vy Hiên đã được nhân viên chuyển đến.

Liên Cẩn Hành cũng đã hôn mê cả một ngày, Vy Hiên vẫn luôn ngồi trong phòng anh kéo đàn, không biết mệt. Chiếc cello trên cổ tay rủ xuống, thỉnh thoảng lại lóe lên một tia sáng. Vy Hiên kéo hết bài này đến bài khác, hai tay sắp cứng đờ rồi, ngón tay đau nhức, nhưng dường như cô không cảm thấy được, vẫn không dừng lại.

Cùng với tiếng đàn cello du dương, những hình ảnh trong quá khứ hiện ra trước mắt….

Lần đầu tiên đứng trên sân khấu sau khi ba ra đi, cô đứng trên sân khấu với tâm trạng lo lắng, bất an, anh đứng trên sân khấu, ánh mắt đầy kiên định nhìn cô, nói với cô, buổi biểu diễn này chỉ dành cho một mình anh….cô cảm thấy yên tâm hơn, quay lại với thế giới yên bình của âm nhạc.

Sau khi cô từ chối anh hết lần này đến lần khác, làm tổn thương anh hết lần này đến lần khác, nhưng từ đầu đến cuối anh chưa từng buông bỏ đôi cánh bảo vệ cô, vẫn luôn ôm chặt cô ở trước ngực, cho dù phải trả giá bằng mạng sống.

Anh dạy cô không nên đổ lỗi cho số phận, không cần phải hận bất kỳ ai, bởi vì tình yêu anh dành cho cô đã đủ sưởi ấm cho cô rồi. Cho dù anh sắp phải rời đi, cũng mong muốn cô sống một cuộc sống yên bình và ổn định.

Vì vậy, anh đã trở thành khách qua đường của cô, chỉ chiếm một khoảng thời gian rất ngắn trong cuộc đời dài dằng dẵng của cô nhưng đã thành công khiến ánh sáng ngưng tụ lại, trở thành ánh sáng vĩnh hằng trong cuộc sống này.

Là sao Bắc Cực của cô, ngôi sao sáng nhất nằm ở phía Bắc vào ban đêm, được gọi là người bảo vệ.

Trong đêm, gió thổi, có những bông tuyết vướng vào trong đó, lại là một trận tuyết khác đến.

Tiếng đàn réo rắt, thỉnh thoảng xen lẫn với tiếng lạch tạch của ngọn lửa trong lò sưởi.

Ngón tay của Vy Hiên đang chảy máu, nhưng cô vẫn nhẹ nhàng, yên tĩnh ngồi bên giường, kéo cho anh nghe bài “Không gặp lại”, lúc đầu bài này được viết cho anh.

Người đàn ông nằm trên giường, từ từ tỉnh lại.

Mở mắt ra, cô ngồi trước lò sưởi, ánh sáng ấm áp, dịu dàng bao trùm lên cô.

Nghe thấy tiếng đàn của cô, anh khẽ cười: “Cuối cùng cũng có thể nghe được rồi….”

Tiếng đàn đột nhiên dừng lại.

Vy Hiên vẫn giữ tư thế cứng nhắc, từ từ ngẩng đầu lên, trong ánh sáng mờ ảo, là dáng vẻ anh đang mỉm cười.

“Rất hay.” Anh nói: “Ở trong giấc mơ, vẫn luôn là tiếng đàn của em.”

Vy Hiên đột nhiên đứng dậy, loạng choạng chạy đến ôm chặt lấy anh, cả người run rẩy.

Anh không nói gì, mà dịu dàng ôm lấy cô.

Nắm lấy tay cô, mới nhận ra một tay của cô đã có sẹo, lông mày của anh chơi nhíu lại, đặt hai tay của cô vào trong lòng.

Cảm nhận được hơi ấm ở nơi đó, trái tim đang hoảng loạn của Vy Hiên mới từ từ khôi phục lại. Nhìn anh, cô vui vẻ nở nụ cười, không nói gì, chỉ cười một cách ngốc nghếch.

Liên Cẩn Hành cũng cười, dưới ánh sáng hồng của ngọn lửa, khuôn mặt anh không quá nhợt nhạt, ngược lại rõ ràng trông vô cùng có sức sống.

“Vy Hiên.” Anh nhìn ra ngoài cửa sổ, nói: “Tuyết rơi rồi.”

Vy Hiên cũng nhìn ra ngoài: “Ừ, tuyết rơi rồi.”

Anh quay đầu lại, ánh mắt dịu dàng nhìn cô: “Có muốn đi ra ngoài ngắm cảnh tuyết rơi không?”

Cô gật đầu: “Muốn.”

Ngắm tuyết, ngắm bầu trời, ngắm biển, ngắm núi….chỉ cần cùng anh, cô đều muốn đi.

Mở cửa ra, đối diện với gió lạnh cùng những bông tuyết, Vy Hiên từ từ đẩy chiếc xe lăn ra, rất nhanh, đã biến mất trong màn sương tuyết xám xịt.

Trên tầng, vợ chồng Liên Ngọc Thành đứng trước cửa sổ, bà Liên muốn đi xuống, nhưng lại bị Liên Ngọc Thành giữ lại, người đàn ông trung niên bình tĩnh cũng không giữ được nữa, nước mắt rơi xuống nói: “Để thằng bé đi đi, để nó đi đi….”

Bà Liên ngồi dưới đất khóc lớn, không ngừng đập vào ngực: “Con trai của tôi…..không được! Không được đưa nó đi!”

Cao Oa đi ra sân, mở cửa ra, bật tất cả đèn trong sân lên.

Cho dù tuyết có rơi dày đến đâu, ở nơi xa, vẫn có thể nhìn thấy nơi đó.

Sáng sớm, những tia nắng đầu tiên đã đến.

Một chiếc xe địa hình chạy băng băng trong tuyết, hai bên bắn ra vô số bông tuyết.

Tập Lăng Vũ nắm chặt tay lái, đôi mắt đỏ hoe nhìn về phía trước, không quan tâm đến điều gì liên tục tăng tốc, đến tận khi chiếc lốp xe đột ngột bị trượt lao vào đống tuyết bên cạnh.

Anh ta liên tục khởi động máy mấy lần nhưng cũng không thể thoát ra được, tức giận đập mạnh vào tay lái, mở cửa lao ra khỏi xe.

Bốn xung quanh đều là tuyết trắng, không nhìn thấy một bóng người.

Tập Lăng Vũ sững sờ đứng trong tuyết, đột nhiên hét lên: “A….a….”

Tiếng hét làm kinh động gió ở trên thảo nguyên, lại đám hoa tuyết cuộn lên.

Tập Lăng Vũ khuỵu gối trên tuyết, chống hai tay xuống đất, cúi đầu, hai vai không ngừng run rẩy…

Tối qua, có một trận tuyết lớn, đường đã bị phong tỏa, việc di chuyển rất khó khăn.

Sau khi đưa cụ già về phòng nghỉ ngơi, Tập Lăng Vũ lo lắng đi đi lại lại trong phòng, điện thoại không gọi được, lại không thể lên đường, trong lòng vô cùng lo lắng. Anh ta đi đến trước cửa sổ, châm một điếu thuốc, nhìn tuyết rơi dày đặc bên ngoài, trong lòng không ngừng nói với chính mình, chỉ cần tuyết ngừng rơi sẽ lập tức lên đường!

Vì vậy, vẫn kịp, tất cả vẫn còn kịp….

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Cô Vợ Trọng Sinh

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook