Cô Vợ Trọng Sinh

Chương 340: Sự sợ hãi trong mắt

Tô Tử

29/12/2020

Ngước mắt lên một lần nữa, đột nhiên chạm phải anh, anh đứng ở trong sân, chiếc xẻng cắm vào đất, cánh tay gác lên chiếc xẻng, cười như không cười nhìn cô.

Vy Hiên giả vờ bình tĩnh, nghiêm túc nói: “Em đang nghĩ, trồng cái gì!”

“Ồ?” Liên Cẩn Hành nhướng mày, ánh mắt vẫn nhìn chằm chằm vào cô: “Nghĩ ra rồi sao?”

“Ừ.” Vy Hiên gật đầu, ánh mắt liếc nhìn xuống bên dưới quân áo đặt một chậu hoa cúc họa mi, nói: “Cúc họa mi hả.”

Anh cầm xẻng lên tiếp tục xới đất: “Được, vậy thì trồng cúc họa mi.”

Vườn hoa không lớn, đất xới rất nhanh, ngày mai đi mua hạt giống là có thể bắt đầu trồng.

Vy Hiên dọn bữa tối lên bàn, lúc này Liên Cẩn Hành vừa mới tắm rửa xong đi xuống tầng, anh ngồi trước bàn ăn, cầm đũa lên, thản nhiên nói: “Lần sau nếu muốn nhìn, anh sẽ cởi ra cho em nhìn.”

“Phụt!” Vy Hiên suýt nữa thì bị sặc canh.

Liên Cẩn Hành rất thân sĩ đưa giấy cho cô, trong mắt còn mang theo sự trêu trọc: “Anh không hề biết, em lại say mê cơ thể anh như vậy!”

Vy Hiên không trả lời, bưng bát cơm lên không ngừng gẩy cơm.

“Hôm nay anh nhận được điện thoại của ông nội.” Anh vô ý nói.

Vy Hiên ngước mắt lên, đặt bát xuống: “Ông ấy nói gì?”

Đôi mắt đen của Liên Cẩn Hành nheo lại, khóe miệng nở một nụ cười tinh nghịch: “Ông nói….em đoán sai rồi, ông ấy là võ tướng.”

Vy Hiên mím môi, không nói gì.

“Tại sao em không nói với anh là em gặp ông?” Anh nhìn cô hỏi.

Vy Hiên thản nhiên nói: “Cũng không phải là chuyện lớn, không nhất thiết phải nói với anh.”

“Vì vậy, em không bị thiệt thòi?” Đây mới là điều mà Liên Cẩn Hành quan tâm nhất, anh rất rõ tính tình của ông nội, nói một là một, người khác không dám ngỗ ngược.

Vy Hiên nhướng mày nhìn anh, suy nghĩ một chút, cuối cùng vẫn nói thật: “Nếu như em nói, em khiến ông nội anh tức giận, anh có trách em không?”

Liên Cẩn Hành cứng đờ, sau đó bật cười.

Từ cuộc điện thoại của ông nội, anh cũng mơ hồ đoán được, kết quả sẽ như thế này.

Anh lắc đầu, nói: “Ông ấy còn lợi hại hơn trong suy nghĩ của em, là một con cáo già, giỏi nhất chính là ngụy trang và ẩn nấp.”

Vy Hiên nghe thấy vậy, đánh giá ông nội của mình như thế này, có lẽ anh cũng đã từng chịu rất nhiều thiệt thòi từ chỗ ông cụ Liên!

Cô nói: “Vậy em yên tâm rồi.”

Lúc Vy Hiên từ phòng tắm đi ra, làn da của cô đều hồng hào quyến rũ, sấy khô tóc, đổi đồ ngủ, cả người thoải mái hơn rất nhiều.

Nghĩ đến lúc nãy Liên Cẩn Hành dùng lý do tồi tệ như vậy để ép cô ở lại, Vy Hiên không khỏi bật cười.

Anh nói, anh sợ tối.

May là, anh vẫn nhường phòng mình cho cô, điều này khiến Vy Hiên cảm thấy thoải mái hơn một chút.

Mở cửa sổ ra, màn đêm yên tĩnh, trong bầu không khí ban đêm dường như tràn ngập hương thơm của các loài hoa, có mẫu đơn, có thược dược, có cúc họa mi….

Cô hạ tầm mắt xuống, nhìn thấy anh đang đứng trong sân, giữa ngón tay đang kẹp một điếu thuốc, ngẩng đầu lên nhìn bầu trời đêm đen kịt, một làn khói xanh bay lên, lượn lờ trên mái nhà vài vòng sau đó tản ra.

Đến khi hút xong, anh mới ném đi, quay người lại, vừa ngước mắt lên đã nhìn thấy cô đang đứng ở cửa sổ tầng hai.

Anh nở một nụ cười nhạt, mặt không biến sắc nói: “Hút thuốc giúp ngủ ngon.”

Vy Hiên bật cười, biết anh thực sự rất hạn chế hút thuốc, cũng không nói gì.

“Muốn uống một ly không?” Anh đột nhiên hỏi.

Nghĩ một lúc, Vy Hiên gật đầu.

Một buổi tối như thế này, quả thực rất khó ngủ.

Vy Hiên xuống tầng, trên chiếc bàn dài đã đặt hai chiếc ly đế cao, Liên Cẩn Hành tự mình rót rượu vang. Ngước mắt lên nhìn cô nói: “Cái này có thể giúp em ngủ ngon.”

Vy Hiên ngồi xuống, cầm lên, lắc nhẹ, đưa đến bên miệng.

Anh đứng ở phía đối diện, hai tay chống lên bàn, đôi đồng tử đen láy phát sáng, thỉnh thoảng lại chiếu lên dáng vẻ của cô: “Những lời ông nội nói không bao giờ đại diện cho anh.” Anh nói.

Vy Hiên nhìn anh, mùi thơm của rượu vang bắt đầu lan tỏa trong miệng.

Rượu màu hổ phách, dường như đã làm mờ mắt cô, cô nheo mắt lại, anhs mắt tập trung vào anh.

Dường như không chịu đựng được dáng vẻ quyến rũ này, anh đi vòng qua, đến bên cạnh cô, cúi đầu xuống, nhìn chằm chằm vào môi cô: “Anh không quan tâm em là con gái ai, anh chỉ quan tâm em là ai.”

Vẫn là mùi vị mà anh nhung nhớ, thấm đẫm mùi hương của rượu vang, vô cùng ngọt ngào.

Anh hôn lên môi cô, đầu lưỡi khuấy động, liều mạng hấp thu hương thơm ngọt ngào của cô, hai tay đã không kiềm chế được mà vuốt ve lưng cô, sau đó trượt vào….

Lúc này, Vy Hiên đột nhiên ấn vào hai tay của anh, đôi mắt sáng rực nhìn anh, thở hổn hển nói: “Không được….”

Lông mày của Liên Cẩn Hành từ từ nhướng lên, dường như bị chạm phải vảy ngược, rất nhanh dưới đáy mắt đều là những ngọn lửa đang cháy rất kịch liệt, anh nghiến răng hỏi: “Em muốn bẻ cong anh sao?”

Vy Hiên biết lúc này không nên cười, nhưng cô vẫn bật cười thành tiếng.

Đôi mắt của anh muốn phun ra lửa, thật sự muốn véo vào cái cổ thon nhỏ của cô!

Vy Hiên ngừng cười, dán vào tai anh, khẽ nói câu gì đó, lúc đầu Liên Cẩn Hành sững sờ, sau đó, cau mày khó chịu, trừng mắt nhìn cô: “Anh đã biết, em đồng ý ở lại một cách vui vẻ như vậy, chắc chắn là có vấn đề!”

Vy Hiên nở một nụ cười vô hại với anh, kéo tay anh nói: “Vì vậy, thời gian này, phải nghỉ ngơi thật tốt, có đúng không?”

Liên Cẩn Hành vẫn còn khó chịu, liếc nhìn cô, cũng là một biểu cảm bất mãn, nhưng vẫn cứng rắn gật đầu.

Vy Hiên lại hỏi: “Vậy thì, có phải chúng ta nên về phòng của mình để ngủ?”

Anh hít một hơi thật sâu, nghiến răng, trừng mắt với cô: “Phạm Vy Hiên, em học điều xấu rồi!”

Vy Hiên đi vào phòng đàn, Tuần Lãng cầm tờ báo đến gần: “Vy Hiên, cô xem báo chưa?’

Vy Hiên hỏi: “Sao vậy?”

“Nhiếp Vịnh Nhi ký được hợp đồng cao cấp với Danh Sáng, trở thành người đại diện của Danh Sáng!”

Vy Hiên nhìn lướt qua, Nhiếp Vịnh Nhi trong ảnh chiếm gần hết trang báo, trẻ trung, xinh đẹp, rất ra dáng ngôi sao.

Chỉ có điều, đây thật sự là điều cô ấy muốn sao?

Vy Hiên không thể quên được cuộc nói chuyện với cô ấy lần đó, cô dùng giọng điệu vui vẻ nói là cô ấy thích đàn Cello, cảm giác hạnh phúc kia thậm chí cô cũng có thể bị lây nhiễm.

Tuần Lãng vừa đọc vừa nói: “Vũng nước của ngành giải trí rất sâu, không có bối cảnh, không có nhân khí, đột nhiên lấy được đại ngôn của một công ty lớn, khó có thể không khiến người ta cảm thấy mơ hồ, không thực tế.”

“Vịnh Nhi không phải là hạng người như vậy.” Vy Hiên vô thức nói giúp cô: “Nhất định là cô ấy dựa vào thực lực của mình để giành giật.”

Tuần Lãng có chút khó tin nhìn cô: “Không phải chứ? Vy Hiên, cô sẽ tin chuyện này? Vậy thì cô quá đơn thuần rồi, may là cô mới ở trong nửa cái vòng giải trí hỗn độn này. Nhưng, bên cạnh cô vẫn còn có Liên Cẩn Hành bảo vệ, không hiểu những chuyện này cũng bình thường.”

Sau khi anh ta nói như vậy, Vy Hiên mới nhận ra, thật sự có chuyện như vậy. Ngoại trừ phải quay quảng cáo và một số video tuyên truyền cần thiết, quả thực cô chưa từng bị quấy rối, thậm chí còn không có phóng viên gây khó dễ cho cô.

Ánh mắt lại nhìn vào tờ báo, so với Nhiếp Vịnh Nhi, cô thật sự rất may mắn.

Sau khi nhận được điện thoại của bà nội, Lăng Tập Vũ vội vàng về nhà.

Trong phòng khách đã có rất nhiều người thân đến, cho dù là quen hay không quen, Lăng Tập Vũ đều không để ý, đi thẳng lên tầng hai.

Vành mắt bà cụ Lăng đỏ hoe, đứng ở cửa nói chuyện với bác sĩ, Lăng Tập Vũ bước tới: “Bà….”

“Tập Vũ, con vào gặp ba của con trước đi.” Bà cụ Tập cố gắng hết sức giữ bình tĩnh.

Lăng Tập Vũ do dự một lúc, cuối cùng vẫn đẩy cửa đi vào.

Trình Tương và con trai đang trông giữ ở bên giường, vừa nhìn thấy Lăng Tập Vũ, Trình Tương lập tức đứng dậy, trừng mắt với anh ta: “Cậu đến đây làm gì? Ra ngoài! Ở đây không hoan nghênh cậu!”

Lăng Hạc Minh ngăn bà ta lại: “Mẹ! Mẹ đừng nói như vậy, để anh đến thăm ba đi!”

Trình Tương nhìn chằm chằm vào Lăng Tập Vũ, gằn từng chữ: “Đây là nhà của tôi!”

Lăng Hạc Minh hét lên: “Mẹ…..”

Lăng Tập Vũ liếc nhìn bà ta: “Tránh ra.”

Anh không nói gì, nhưng trên người tỏa ra sự tức giận đáng sợ, ép Trình Tương không dám bước lên phía trước để ngăn cản, chỉ có thể dùng những lời khó nghe nhất, ác độc nhất để sỉ nhục anh!

Cuối cùng, Lăng Hạc Minh sống chết ôm lấy bà ta, sau đó lôi về phía cửa, lúc đi qua Lăng Tập Vũ, nói với anh: “Anh, anh mau vào đi.”

Lăng Tập Vũ chậm rãi đi đến gần giường, cúi đầu, nhìn người đàn ông dáng vẻ tiều tụy, nhưng đáy mắt lại không có một chút thương hại, chỉ lặng lẽ nhìn, giống như một người xa lạ.

Có lẽ cảm nhận được điều gì đó, Tập Chính Hãn mở mắt ra, lúc nhìn thấy anh ta, ông ta khó nhọc giơ tay lên: “Mày….cút…”

Lăng Tập Vũ nhếch miệng nở một nụ cười lạnh, nhìn người đàn ông diễu võ dương oai nửa đời, nhìn ông ta cuối cùng lại chết một cách đau khổ như vậy.

Lăng Chính Hãn khó khăn mở miệng, ánh mắt nhìn người con trai này cũng tràn đầy hận ý, còn có một chút….sợ hãi.

Lúc này, anh ta giống như một thần chết, bất cứ lúc nào cũng có thể lấy đi mạng sống của mình! Mà anh ta cũng không cần phải làm gì, chỉ cần dùng ánh mắt lạnh lùng nhìn ông ta, dường như đang nói: Anh ta biết rất rõ mỗi chuyện ông ta làm, biết rất rõ mọi tội ác mà ông ta phạm phải!

Vì vậy, ông ta ghét đứa con trai này! Từ sau khi mẹ của anh ta qua đời, cũng không muốn nhìn thấy anh ta nữa!

“Mày đem tất cả những sai lầm của mẹ mày….đổ lên đầu tao, nhưng tao cũng là người bị hại….nhưng mày lại tin tưởng tên tội phạm kia….” Giọng nói ông ta khàn khàn, hét lên với anh, giống như một con cá sắp chết, đang giãy giụa một cách vô ích.

Lăng Tập Vũ bật cười, cúi người xuống, tiến lại gần ông ta từng chút một, dán lên tai ông ta nói: “Tên tội phạm kia, trong thời khắc quan trọng, lương tâm đã trỗi dậy. Còn ông, người ba thân yêu của tôi, lại ngoảnh mặt làm ngơ! Trong lúc tôi cần ông nhất, ông lại đi du lịch Châu Âu cùng người phụ nữ kia….haha, từ lúc đó, tôi hận ông, mỗi ngày tôi đều cầu nguyện cho ông, cầu cho ông sẽ gặp tai nạn bất ngờ! Nhưng ông trời vẫn đối xử rất tốt với ông, để ông sống vui vẻ nhiều năm như vậy!”

Lăng Chính Hãn trợn tròn mắt, không dám tin nhìn anh ta.

Cho dù có bao nhiêu oán hận, con người lúc sắp chết, vẫn muốn khôi phục lại sự thật lúc đó, chỉ tiếc là, Lăng Tập Vũ đến tận giây phút cuối cùng vẫn tiếc rẻ cho đi.

“Lăng Chính Hãn, ông cảm thấy ông là người bị hại? Vậy mẹ tôi thì sao!” Vành mắt Lăng Tập Vũ đỏ lên, nhưng là vì tức giận: “Ông biết trước khi chết bà ấy khổ sở như thế nào không? Bà ấy bấu lấy da của mình, không ngừng lăn đi lăn lại trên mặt đất….đến tận bây giờ, tôi vẫn không quên được âm thanh kia!”

Lăng Tập Vũ nắm lấy áo của ông ta, nhẹ nhàng nhấc một người yếu ớt như ông ta lên, đôi mắt điên cuồng của anh ta đột nhiên không hề chớp mắt, khóe miệng lộ ra một nụ cười hung ác: “Bà ấy ở dưới đó đợi ông rất lâu rồi, ông đã nghĩ sẽ phải giải thích với bà ấy như thế nào chưa?’

Sắc mặt Lăng Chính Hãn gần như xám xịt, sự sợ hãi trong mắt bắt đầu lan ra.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Cô Vợ Trọng Sinh

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook