Cô Vợ Trọng Sinh

Chương 224: Quả thật cô ấy là người đầu tiên

Tô Tử

29/12/2020

Xin nghỉ gần nửa tháng, Vy Hiên vừa đến công ty bèn nhìn thấy đàn chị tụ tập xem báo, thấy cô đi vào, tất thảy bọn họ vừa ngạc nhiên vừa vui vẻ vây quanh cô.

"Vy Hiên! Em lên báo rồi này!"

"Vy Hiên, cậu ấy là bạn trai em hả? Ôi chao, hôn nhau mà cũng bị chụp lại nữa, làm người ta ngại ghê!"

Bên cạnh của người cười nhạo cô ta: "Kìa chị Trương, cả bó tuối rồi còn ngại gì nữa?"

Nụ cười trên gương mặt Vy Hiên hơi cứng đờ, cô biết ngay mà, lựa chọn đi làm vào ngày hôm nay, chắc chắn sẽ gặp kết quả như thế này.

"Anh ấy là..."

Cô không biết phải giải thích thân phận của Liên Cẩn Hành như thế nào, nhưng nghĩ đến việc lợi dụng anh ta có thể thay Vũ rũ sạch quan hệ, cô bèn dứt khoát gật đầu: "Anh ấy là bạn trai của em."

"Ồ! Thật thế hả?"

"Thật đấy ạ."

Chị Trương khi nãy kích động hỏi dồn: "Vy Hiên! Cậu ấy là bạn trai của em thật sao? Ý em là, Liên Cẩn Hành là bạn trai của em hả?"

Vy Hiên vừa định gật đầu, nhưng lờ mờ cảm thấy có gì đó kỳ lạ.

Bây giờ phóng viên giỏi đến mức này à? Điều tra ra tên của Liên Cẩn Hành nhanh đến như vậy hay sao? Hơn nữa, chẳng qua chỉ là bạn trai mà thôi, dường như vẻ mặt của chị ấy có vẻ kinh ngạc quá mức.

Cánh cửa phòng làm việc bị đẩy ra, tổng biên tập đứng ở ngưỡng cửa vẫy tay gọi Phạm Vy Hiên: "Vy Hiên à! Cô qua đây với tôi!"

"Dạ."

Vy Hiên thở phào một hơi, vừa khéo có thể tìm cớ thoát thân.

Cô vừa mới đi, mọi người lập tức ồn ào bàn tán phía sau lưng.

"Đến bây giờ tôi vẫn cảm thấy hết sức khó tin, không ngờ Liên Cẩn Hành lại là bạn trai của Vy Hiên!" Chị Trương tỏ vẻ khâm phục.

"Phải đấy, bình thường thấy Vy Hiên là một cô gái rất đỗi khiêm tốn, tôi còn muốn giới thiệu bạn trai cho cô ấy! May mà không tự tiện quyết định, chứ bằng không lại trở thành trò cười cho mọi người mất!"

"Đúng đất đúng đấy, đến tôi cũng giới thiệu em họ của mình cho cô ấy! Kết quả, không những người ta đã có bạn trai, mà bạn trai của người ta còn là cậu ấm trong giới bất động sản nữa kia!"

Cảm giác xót xa dậy lên từ trong lòng chị Trương: "Không biết tại sao, tôi cứ cảm thấy cô gái Vy Hiên này có rất nhiều tâm sự, khiến cho người khác không cầm lòng nổi mà muốn đối xử tốt với cô ấy. Nói thật lòng, may mà là Liên Cẩn Hành, mặc dù cậu ấy là con nhà giàu ở Singapore, nhưng cậu ấy không mê gái mà giữ mình trong sạch, vĩnh viễn không có bất kỳ tin thị phi nào cả, danh tiếng nghề nghiệp rất tốt! Nếu như cưới được cậu ấy thì đó là phúc của Vy Hiên."

Mấy dì mấy chị nghe thấy thế đều lần lượt gật đầu.

Lúc bọn họ xôn xao bàn tán, Vy Hiên đã đi ra từ văn phòng làm việc của tổng biên tập, vẻ mặt có vẻ hơi ngơ ngác.

Cô quay về chỗ ngồi, bọn họ nhìn thấy vẻ mặt cô là lạ, bèn lập tức sấn lại gần: "Vy Hiên, tổng biên tập nói gì với em thế?"

"Sao vậy, mắng em à?"

Vy Hiên ngơ ngẩn ngẩng đầu lên, nhìn bọn họ rồi đột nhiên hỏi: "Liên Cẩn Hành... là dân kinh doanh bất động sản, mọi người... đều biết hết sao?"

Chị Trương bật cười: "Biết chứ! Tivi hay chiếu tin tức của công ty bọn họ lắm."

Một người khác cười cười tiếp lời: "Vy Hiên, đã có hình rồi, cô đừng giấu giếm chúng tôi nữa mà."

Vy Hiên hỏi, nhấn nhá từng câu từng chữ: "Bởi vậy, mọi người... đều biết Liên Cẩn Hành là người thế nào à?"

Chị Trương cười một cách cường điệu: "Vy Hiên, em làm sao thế? Đến việc bạn trai mình nổi tiếng đến mức nào mà em còn không rõ nữa sao?"

Vy Hiên cúi đầu xoa bóp ấn đường, hai bên thái dương lại bắt đầu đau nhói.

Bây giờ rốt cuộc cô đã hiểu câu hỏi Liên Cẩn Hành có nghĩa là gì! Nhưng mà lúc ấy, đến việc anh ta là ai mà cô còn không biết cụ thể, sao có thể nghĩ đến hậu quả được?

Chị Trương sáp lại gần, khe khẽ nói: "Vy Hiên à, nếu không phiền thì giúp chị xin chữ ký của bạn trai em nhé! Chồng chị sùng bái cậu ta lắm!"

Vy Hiên khóc không ra nước mắt.

Ở sau lưng cũng có người lập tức hưởng ứng: "Vy Hiên Vy Hiên, chị cũng muốn nữa! Xin được chữ ký thì chị mời em một bữa ăn!"

Ngoại trừ cười gượng, Vy Hiên cũng không biết phải trả lời họ thế nào.

Khi nãy, đến tổng biên tập cũng uyển chuyển nhờ vả cô, muốn mời Liên Cẩn Hành đăng quảng cáo trên tạp chí của bọn họ. Nói thẳng ra là, thân là bạn trai của cô, làm chút việc nhỏ này cho cô chắc chắn không có vấn đề gì cả!

Vy Hiên uể oải nằm dài ra bàn, trực giác nói cho cô biết rằng lần này mình đã làm lớn chuyện rồi, không những không giải quyết được rắc rối mà lại rước thêm phiền phức to vào người!

Lúc cô ngẩng đầu, nhìn thấy một bó hoa hồng đỏ nằm trên bàn mình bèn sững sờ.

Bốn bề rộ lên tiếng xuýt xoa ngưỡng mộ và tò mò, bọn họ lần lượt suy đoán, chắc chắn đóa hoa này là Liên Cẩn Hành tặng cho cô. Nếu như đã công khai quan hệ rồi thì cũng không phải tiếp tục che giấu nữa.

tổng biên tập đi ra, khụ một tiếng, mọi người mới tản đi hết, chỉ còn sót lại Vy Hiên ngẩn ngơ tại chỗ. Lúc tổng biên tập đi đến bên cạnh cô, nhẹ nhàng gõ xuống bàn, Vy Hiên mới sực tỉnh táo lại.

"Hoa đẹp lắm." Anh ta cười, lời nói đầy ẩn ý.

Dần dần, phòng làm việc đã yên tĩnh lại như lúc ban đầu.

Vy Hiên lấy một tấm thẻ từ trong bó hoa ấy ra, nhìn chữ ký "Cẩn" bên trên.

Quả nhiên là Liên Cẩn Hành.

Quan hệ giữa bọn họ là như thế nào, bản thân hai người đều hiểu rất rõ. Bởi vậy, cô càng không hiểu nổi anh tặng hoa cho cô là có ý gì.

Vào lúc này, chị Trương đi đến, có việc cần hỏi cô, nhưng một bó hoa to lớn như thế này trên bàn, làm vướng víu tầm mắt nên cô đặt hoa xuống dưới chân, không nhìn cũng không suy đoán nữa, lập tức bắt đầu làm việc.

Điều đáng quý trọng chỉ có hiện thực mà thôi.

Buổi sáng nhanh chóng trôi qua, có người bắt đầu tính đến chuyện trưa nay nên ăn gì.

Cánh cửa thủy tinh của phòng làm việc vắng vẻ được mở ra, một cô gái khí chất ngời ngời bước vào. Cô ta mặc áo khoác lông nâu nhạt, phối cùng chiếc quần ống rộng đen, giúp cô ta trông có vẻ dong dỏng cao, mái tóc uốn xõa tung, đeo cặp kính râu màu trà làm tôn nên nước da trắng ngần của cô ta.

Tiếp tân lịch sự tiến lên nghênh đón cô ta, cô gái ấy tháo kính râm xuống, đôi mắt ánh lên vẻ ngang ngược.

"Tôi muốn tìm Phạm Vy Hiên."

"Xin cô đợi một lúc."

Lúc tiếp tân gọi điện thoại, cô ta đã đi vào văn phòng, vừa nhìn thấy Vy Hiên đã sải bước đến gần cô: "Cô ơi, xin cô đợi một lúc."

Nhìn thấy người đến trước mặt mình, Vy Hiên hơi sững sờ: "Chị là... chị Mạn Tinh à?"

Liên Cẩn Hành đang trên xe trở về nội thành, nhận xấp văn kiện cần ký tên từ tay trợ lý rồi lật từng tờ ra xem.

"Tổng giám đốc, có người gọi cho anh."

Liên Cẩn Hành cầm điện thoại, đến đầu cũng không buồn ngẩng lên: "Tôi là Liên Cẩn Hành."

Giọng nói ở đầu dây bên kia có vẻ sốt ruột: "Cẩn Hành, Mạn Tinh đi tìm Vy Hiên rồi!"

Bàn tay lật trang giấy của anh khựng lại.

"Cẩn Hành, cậu cũng biết tính cách của chị Mạn Tinh đấy, tôi sợ Vy Hiên sẽ gặp phải phiền phức!" Trương Thanh Đình sốt ruột đáp: "Tôi đang ở sân bay, đã qua cửa an ninh rồi, bây giờ không quay về được, cậu có thể qua bên ấy xem xem cô ấy thế nào không??

"Bộp!"

Liên Cẩn Hành ném văn kiện cho trợ lý, quay đầu nhìn ra ngoài khung cửa sổ, cảm xúc cuồn cuộn trong ánh mắt anh, từng lớp từng lớp một, giống như bọt sóng nổ tung.

"Ai? Vợ cậu, hay là Phạm Vy Hiên?"

Cho dù có phải đối mặt với ai thì Trương Thanh Đình đều không tiếp tục trốn tránh nữa.

Liên Cẩn Hành cầm điện thoại, ngón tay siết chặt lại, nhưng vẻ mặt không hề thay đổi gì cả.

Trương Thanh Đình biết nói như thế sẽ làm anh tức giận, nhưng anh ta không hề hối hận.

"Cẩn Hành, cho dù là cậu hay là nhà họ Liên, có ép tôi thế nào cũng vô ích! Tôi chỉ yêu..."

Liên Cẩn Hành chợt lên tiếng cắt ngang lời anh ta: "Có coi tin tức hôm nay chưa?"

Trương Thanh Đình im lặng, một hồi lâu sau mới "ừm" một tiếng, giọng nói của anh ta có vẻ hết sức kiên định: "Tôi thay Vy Hiên xin lỗi cậu, tình huống xảy ra trong ngày hôm qua, cô ấy chỉ... là bất đắc dĩ thôi."

Nói đến cuối cùng, anh ta khẽ cắn răng, lúc tìm cớ cho cô cũng đang để thuyết phục chính mình.

Liên Cẩn Hành vẫn khép hờ mắt, ánh mắt tản mạn của anh hệt như những tia sáng loang lổ trên bờ tường, lạnh nhạt nói: "Không phải ai cũng có thể đùa bỡn nhà họ Liên."

"Nhưng Vy Hiên không biết! Chuyện này không thể trách cô ấy được!" Với những việc có liên quan đến Vy Hiên, Trương Thanh Đình kích động một cách lạ lùng,

Liên Cẩn Hành mím môi, rồi nhẹ nhàng nhếch môi, nở nụ cười nhạt: "Không ai trách cô ấy hết, nhưng cậu cũng biết nguyên tắc của tôi đấy." Những tia sáng soi rọi lên cửa sổ, phản chiếu thành đủ loại màu sắc khác nhua nhưng tất thảy đều lu mờ dưới vẻ nam tính đầy quyến rũ của anh.

"Lựa chọn của tôi, là duy nhất."

Lời nói của anh làm Trương Thanh Đình hết sức kinh ngạc, một lúc lâu mới sực tỉnh táo lại: "Cẩn Hành, cậu đang nói gì đấy! Đó chỉ là chuyện ngoài ý muốn mà thôi!"

"Với tôi thì không phải."

"Chết tiệt! Cho dù vì Mạn Tinh, cậu cũng không cần phải làm đến mức này kia chứ! Cậu yêu cô ấy không? Cậu sẽ cưới cô ấy chứ? Hay là, sau khi giúp Mạn Tinh loại bỏ mọi chướng ngại vật thì cậu sẽ đá cô ấy đi?" Trương Thanh Đình càng nói càng kích động.

"Cậu đừng dạy tôi phải xử lý thế nào." Liên Cẩn Hành nói tiếp, báo hiệu trước anh đang tỏ thái độ nghiêm túc về mối quan hệ giữa mình và Vy Hiên. "Khác biệt giữa cậu và tôi ở chỗ, trước giờ tôi chưa từng trốn tránh trách nhiệm."

Trương Thanh Đình hết đường phản bác, giọng nói của anh ta cũng lớn hơn: "Chẳng phải chỉ hôn cậu một lần thôi sao? Tôi không tin cậu chưa từng hôn người con gái khác! Nếu muốn chịu trách nhiệm thì cậu chịu trách nhiệm nổi không?"

Sau khi im lặng một hồi lâu, Liên Cẩn Hành mới nói: "Cô ấy thật sự là người đầu tiên."

Không đợi người ở đầu dây bên kia nói tiếp, anh dứt khoát cúp máy, quả đoán dặn dò trợ lý: "Thời gian trước ba giờ đều để trống cho tôi."

"Dạ, thưa tổng giám đốc."

Chiếc xe tiếp tục lăn bánh trên đường.

Thời gian ăn cơm trưa, trong phòng làm việc rộng rãi chỉ còn lại hai người Vy Hiên và Dương Mạn Tinh.

Vy Hiên cũng không thấy xa lạ với cô ta, trước đây đã từng gặp nhau mấy lần ở nhà họ Trương, trực giác cho cô biết rằng cô ta là một người hết sức kiêu ngạo.

Dường như bất kỳ lúc nào thì bản tính hoang dã trên người cô ta cũng sẽ chộn rộn, muốn lan tỏa ra ngoài, đây cũng là tính cách mà Vy Hiên rất tán thưởng và mong mỏi! Bởi vậy, cho dù cô ta có kiêu ngạo thế nào đi nữa, Vy Hiên cũng không cảm thấy chán ghét!

Nhìn thoáng qua bó hoa nằm trên mặt đất, Dương Mạn Tinh lấy một điếu thuốc lá trong túi xách ra, rồi thẳng thừng châm điếu thuốc: "Thích không?" Cô ta hỏi.

Vy Hiên nhìn cô ta, mang máng nhận ra được điều gì, nhưng lại không chắc chắn.

Nhìn vẻ mặt ngạc nhiên của cô, đôi môi đỏ của Dương Mạn Tinh nhếch lên: "Hoa là do tôi thay Cẩn Hành tặng cho cô đấy."

Vy Hiên lên tiếng: "Tại sao?"

Sau khi hỏi cô mới sực nhớ lại, lần đầu tiên gặp Liên Cẩn Hành chính là lần cô ra mặt cho Dương Mạn Tinh. Rồi lại có một lần, cô chủ động hôn anh ta, mà anh ta cũng không từ chối, chắc chắn là vị Dương Mạn Tinh mới muốn khiến cho Trương Thanh Đình tuyệt vọng!

Nghĩ như thế, trong lòng cô không còn thấy áy náy nữa!

Dù gì đi chăng nữa, ai cũng lấy thứ mình cần.

Cô ta sẽ thay Liên Cẩn Hành tặng hoa, ắt hẳn ý đồ cũng giống hệt như anh ta vậy.

Đôi mắt được trang điểm tinh tế của cô ta nhìn cô chăm chú: "Cô không biết à?"

Vy Hiên hỏi ngược lại: "Tôi nên biết cái gì?"

Dương Mạn Tinh nhìn cô, chợt bật cười, rồi nghiến điếu thuốc dưới đế giày, vươn tay nâng chiếc cằm nhọn của cô lên, nhắm nghiền mắt lại, hỏi cô mà cũng như đang hỏi chính mình: "Rốt cuộc tại sao anh ấy lại yêu cô? Lại yêu điên cuồng như thế nữa?"

Vy Hiên lặng lẽ quay mặt đi, nhìn xuống dưới đất: "Tôi không hiểu, cũng không muốn hiểu những gì cô nói."

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Cô Vợ Trọng Sinh

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook