Cô Vợ Trọng Sinh

Chương 282: Quả nhiên vấn giận rồi

Tô Tử

29/12/2020

Liên Cẩn Hành lập tức thu lại thần sắc vui vẻ, lễ phép tiến lên: "Chú Tề, sao chú lại tới đây?"

"Chuyến bay đi Seoul đã thay đổi rồi, nên chú tạm thời quyết định đến chỗ cháu chơi một chút." Ánh mắt phó tổng giám đốc Tề lướt qua anh, dừng lại trên người Vy Hiên, vừa nãy ông thấy hai người này trông hết sức thân mật, tò mò vô cùng, lập tức hỏi: "Cô đây là..."

Tiểu Tần lập tức trả lời thay: "Cô Phạm là vợ chưa cưới của tổng giám đốc Liên."

Phó tổng giám đốc Tề hết sức ngạc nhiên: "Ồ! Thì ra chuyện cháu đính hôn là thật."

Liên Cẩn Hành nắm tay Vy Hiên, vẻ mặt không đổi, giới thiệu: "Chú Tề, cô ấy tên là Vy Hiên."

Anh nghiêng đầu nhìn Vy Hiên, nói nhỏ bên tai cô: "Đây là chú Tề, là bậc bề trên từ nhỏ nhìn anh lớn lên."

Vy Hiên ghi nhớ thân phận mình lúc này, đặc biệt sau khi vừa nãy còn bị anh Liên ra sức nhắc nhở "Tội ác " mình phạm phải, vẫn còn cảm thấy hơi sợ hãi, lễ phép nói: "Cháu chào chú Tề, cháu rất vui được gặp chú, chú cứ gọi cháu là Vy Hiên ạ."

Phó tổng giám đốc Tề tinh tế đánh giá Vy Hiên, không kìm được bước đến gần, không hề khách khí, nhỏ giọng hỏi: "Vy Hiên à, rốt cuộc cháu đã dùng cách gì mà có thể giải quyết được Cẩn Hành nhà chú thế?"

Thấy Vy Hiên không hiểu, ông vội giải thích: "Chắc cháu không biết, trước kia Cẩn Hành được rất nhiều cô gái theo đuổi, cô gái thích nó có thể xếp hàng dài từ nơi này đến tận Singapore. Nhưng mà nó thì sao, cả ngày chỉ biết công việc, chưa từng nhìn thấy nó hẹn hò với cô gái nào, ngay cả thư ký và trợ lý bên cạnh cũng đều là nam giới."

Trợ lý Tần yên lặng cúi đầu xuống, lại cảm thấy có lỗi vì thân phận đàn ông này của mình.

"Phía tổng công ty cũng có rất nhiều cô gái thích Cẩn Hành, nhưng không ai có thể lọt vào mắt xanh của nó, làm người nhà nó rất sốt ruột. Những người làm bậc bề trên trong nhà như chú cũng hay trêu nó chắc muốn làm hòa thượng, không ngờ, thằng nhóc này thế mà lại ngấm ngầm có được cô vợ chưa cưới xinh đẹp như cháu."

Vy Hiên thỉnh thoảng liếc nhìn Liên Cẩn Hành một chút, cảm thấy hơi buồn cười, không biết có phải là tiêu chuẩn của anh cao quá không hay là có bệnh sạch sẽ thái quá trên phương diện tình cảm hay không mà đã hơn ba mươi tuổi rồi vẫn còn nụ hôn đầu. Dù về phương diện nào, dáng dấp hay là điều kiện gia thế của anh đều ở đẳng cấp cao, nói ra có ai sẽ tin chứ?

Liên Cẩn Hành liếc nhìn cô, vừa quét mắt một vòng đã biết trong lòng cô gái này đang suy nghĩ gì.

Anh híp mắt, ngay khi phó tổng giám đốc Tề đang không ngừng phát huy tinh thần thăm dò, anh nói: "Thật ra, Vy Hiên cũng không hề làm gì, chẳng qua chỉ cưỡng hôn cháu ngay trước mặt mọi người mà thôi."

Bốn phía lập tức yên tĩnh, thỉnh thoảng có mấy chiếc ô tô chạy qua lưu lại tạp âm.

Vy Hiên đã quên đỏ mặt, trừng mắt với Liên Cẩn Hành, hết đường chối cãi.

Phó tổng giám đốc Tề bỗng cười to, hai bên cũng khẽ cười, ông không ngừng tán thưởng gật đầu: "Giỏi! Được lắm! Vy Hiên giỏi lắm! Đối phó với hũ nút như thế này thì phải ra tay bất ngờ."

Các cơ trên mặt Vy Hiên mơ hồ như run rẩy, cố gắng nặn ra nụ cười khiến gương mặt trở nên hơi vặn vẹo, được khen vì chuyện như thế này, cô cảm thấy rất áp lực.

Cô thầm trừng mắt với Liên Cẩn Hành, sau đó thản nhiên mỉm cười: "Chú Tề, chúng ta đi vào nhà rồi nói chuyện."

"Được!"

Một đoàn người đi vào, dù không tình nguyện nhưng Vy Hiên cũng đành phải đi vào theo. Sau khi vào văn phòng của Liên Cẩn Hành, phó tổng giám đốc Tề tán gẫu mấy câu rồi chuyển đề tài sang công việc, thấy thế, Vy Hiên tìm cớ rồi đi ra ngoài. Lúc này, Phó tổng giám đốc Tề hỏi: "Dự án mở rộng hợp tác cùng bất động sản Danh Sáng tiến hành đến thế nào rồi?"

Liên Cẩn Hành ra hiệu cho Tiểu Tần báo cáo, cậu ta lập tức nói: "Các phương diện chi tiết đều đã được quyết định, sau đó, hai bên sẽ thành lập một bộ phận nhỏ để phối hợp, trao đổi tin tức hợp tác của dự án, vạch ra phương án hợp tác thực hiện cụ thể, hoàn thành kết nối tài nguyên. Trước mắt, chủ yếu vấn đề vẫn là liên kết để giành được quyền sử dụng đất, Danh Sáng là một trong những doanh nghiệp dẫn đầu cả nước, dù về giá cả hay vị trí của mảnh đất, bọn họ đều có kinh nghiệm phong phú và đã tiến hành thành công nhiều lần, sẽ giúp được chúng ta rất nhiều."

Phó tổng giám đốc Tề khẽ gật đầu, lại hỏi một số vấn đề chi tiết: "Video quảng cáo quay thế nào rồi? Có phim mẫu chưa? Chú muốn mang về tìm người làm thành chuyên đề theo dõi. Đây chính là một trong những dự án quan trọng sang năm của Hoàn Vũ chúng ta, nên công tác chuẩn bị thời gian đầu không qua loa được."

Tiểu Tần liếc mắt nhìn Liên Cẩn Hành: "Quảng cáo à..." Cậu ta cũng không thể nói, cả đoàn quay phim đang chờ nhân vật nữ chính, nhưng giám đốc tùy hứng đến mức một câu đã cắt hợp đồng với diễn viên vai nữ chính vừa mới được chọn.

"Có vấn đề gì không?"

Liên Cẩn Hành bình tĩnh lên tiếng: "Còn chưa tìm được nhân vật nữ chính vừa ý ạ."

Phó tổng giám đốc Tề nhíu mày: "Không có diễn viên nào thích hợp sao?"

Tiểu Tần trả lời: "Lần này chúng ta muốn dùng khuôn mặt mới, hình tượng tươi mới, không muốn dùng những nghệ sỹ kiêm thêm vai trò phát ngôn...."

Điện thoại Liên Cẩn Hành vang lên, là nhà họ Liên gọi tới.

Lúc anh bấm nghe điện thoại, Tiểu Tần liền trêu đùa: "Tổng giám đốc Tần đúng là thích video của cô Phạm, ngay cả nhạc chuông cũng đổi rồi."

Phó tổng giám đốc Tề thuận miệng hỏi: "Video gì thế?"

"Chính là video cô Phạm chơi đàn violon đang rất hot trên mạng ạ."

"Ồ? Thật sao? Mau tìm cho tôi xem."

Tiểu Tần lập tức nhiệt tình tìm được video trong máy tính: "Cái này, đang là hotsearch trên mạng, nếu tổng giám đốc Liên không âm thầm đè xuống, thì chắc chắn sẽ thu hút được nhiều sự chú ý như khi anh ấy và cô Phạm bị lộ mối quan hệ."

Phó tổng giám đốc Tề chăm chú xem video, chợt hỏi: "Cậu vừa nói, ý tưởng quảng cáo của các cậu là có liên quan tới âm nhạc phải không?"

"Đúng vậy! Lúc ấy cũng đã chọn được một nghệ sĩ violon chuyên nghiệp..."

Tiểu Tần đột nhiên nghĩ đến gì đó, hai mắt sáng lên: "Đúng rồi! Cô Phạm cũng biết chơi đàn violon, lại là vợ chưa cưới của tổng giám đốc Liên, vậy thì xem như là người một nhà rồi, hơn nữa bây giờ cô ấy rất hot trên mạng, vừa vặn có thể dựa thế, có điều... cái này còn phải xem ý của giám đốc chúng ta."

Liên Cẩn Hành vừa nghe điện thoại xong, đi tới ngồi xuống: "Hai người đang nói chuyện gì?"

Tiểu Tần vừa nói ra ý tưởng của mình thì bị anh gạt phăng đi: "Không được."

Sau khi nghe xong, Tiểu Tần khẽ lẩm bẩm: "Tôi đã biết sẽ như vậy mà."

Phó tổng giám đốc Tề cười mà như không cười nhìn anh, hỏi: "Lý do?"

"Cô ấy ngốc như vậy, làm sao có thể quay quảng cáo chứ." Liên Cẩn Hành vừa nói, mắt vừa liếc nhìn màn hình máy tính, nhưng căn bản không phải chuyện như thế.

Trong video, cô khẽ nhắm hờ mắt, bầu trời trong vắt, ánh nắng trong trẻo... Anh xem đi xem lại không biết bao nhiêu lần mà vẫn không cảm thấy chán.

Tiểu Tần nín cười, nói: "Tôi thấy cô Phạm rất thông minh."

Liên Cẩn Hành liếc cậu ta một cái, Tiểu Tần vội ngậm miệng lại, phó tổng giám đốc Tề ngồi đối diện tấm tắc lấy làm kỳ lạ: "Có thể để cho Cẩn Hành của chúng ta căng thẳng thành như thế này, sức quyến rũ của cô Phạm đúng là rất lớn, nhưng mà, dù sao chúng ta cũng phải trưng cầu ý kiến của người trong cuộc mà, ngộ nhỡ cô Phạm cũng muốn quay quảng cáo thì sao?"

Liên Cẩn Hành nhíu mày, bản năng không muốn cô xuất hiện quá nhiều trước công chúng, nhưng lại không thể phản bác trực diện ý kiến của chú Tề, nên có chút buồn bực.

Liên Cẩn Hành còn định nói tiếp gì đó, phó tổng giám đốc Tề đã vẫy tay: "Tiểu Tần, cậu đi mời cô Phạm vào đây."

"Dạ!"

Tiểu Tần ra ngoài không bao lâu, Vy Hiên đã đẩy cửa đi vào: "Chú Tề, chú tìm cháu ạ?"

"Vy Hiên, cháu ngồi đây." Phó tổng giám đốc Tề rất nhiệt tình với cô, sau đó đi thẳng vào vấn đề: "Chú đã xem video trên mạng của cháu."

Vy Hiên lúng túng liếc mắt nhìn Liên Cẩn Hành bên cạnh, giống đang trách cứ anh ngay cả chuyện thế này cũng phải nhắc tới.

Liên Cẩn Hành nhíu mày, ánh mắt có chút bất đắc dĩ.

Sau đó, phó tổng giám đốc Tề nói ngắn gọn suy nghĩ của bọn họ một chút, Vy Hiên giật mình, vội xua tay: "Không được, không được, cháu đâu thể quay quảng cáo."

Liên Cẩn Hành cũng gật đầu, khách quan nói: "Tuổi tác thì lớn, cũng không xinh đẹp gì, dáng người quá mảnh dẻ, sẽ bị người ta nghi là lăng xê. Cho nên..."Anh lắc đầu: "Đúng là không thích hợp."

Anh vừa dứt lời, mấy người đều nhìn về phía anh.

Tiểu Tần âm thầm thở dài, dù xem như lời nói thật, cũng không thể nói ngay trước mặt cô Phạm chứ, điều này không khỏi khiến người ta không thoải mái mà.

Vy Hiên nhếch môi, có chút tức giận: "Đúng vậy, kém cỏi như vậy, sao có thể gánh được trọng trách này chứ."

Ý thức được cô gái này hiểu lầm, Liên Cẩn Hành bật cười: "Anh không có ý đó."

"Không sao."Vy Hiên hào phóng cười với anh một tiếng: "Điều anh nói là sự thật, em không ngại." Dứt lời, nụ cười đột nhiên thu lại, nghiêng đầu quay sang chỗ khác không nhìn anh nữa.

Tiểu Tần vừa nhìn, âm thầm lắc đầu, quả nhiên vẫn tức giận.

Liên Cẩn Hành nhìn bên mặt cô, khóe miệng không kìm được nhếch lên, cũng không nói thêm gì nữa, thay đổi tư thế ngồi, cánh tay tự nhiên đặt ở ghế dựa phía sau cô, người ở bên ngoài nhìn vào như thấy cô dựa nửa người vào ngực anh. Vy Hiên nhíu mày, lặng lẽ nghiêng về phía trước.

"Vy Hiên, thay bằng nói cảm thấy hình tượng của cháu phù hợp, không bằng nói là muốn mượn hiệu ứng hiện giờ của cháu để giúp tuyên truyền cho dự án của Cẩn Hành." Phó tổng giám đốc Tề nói năng luôn khéo léo, rõ ràng là công ty được lợi, lại khéo léo kéo lên người Liên Cẩn Hành. Đúng như ông dự đoán, sau khi nghe xong, Vy Hiên cũng do dự.

Liên Cẩn Hành đảo mắt nhìn cô, trong lòng hiểu rõ, cô làm sao có thể là đối thủ của kẻ già đời trên thương trường này, nếu anh còn không lên tiếng, cô gái này có bị người ta bán đi như thế nào cũng không biết, thế là, anh nói: "Thật cũng không cần thiết quay quảng cáo, chỉ riêng thân phận vợ chưa cưới của cháu của cô ấy thì cũng đủ để thu hút dư luận rồi."

"Vậy vẫn chưa đủ." Không cho cô cơ hội suy nghĩ, phó tổng giám đốc Tề trực tiếp hạ liều mạnh: "Còn cần có câu chuyện phía sau quảng cáo, so với các loại quảng cáo hoa mắt đáp ứng không xuể, chủ đề phía sau quảng cáo mới là tiêu điểm thu hút dư luận, có chủ đề, tự nhiên sản phẩm sẽ được quan tâm, quảng cáo sẽ đạt được hiệu ứng."

Thấy ông càng nói càng kích động, Liên Cẩn Hành nhíu lông mày, thái dương mơ hồ phình to: "Chú Tề, nhưng cháu thật cho rằng..."

Lời từ chối còn chưa kịp thốt ra, Vy Hiên đã nghi ngờ hỏi: "Cháu thật có thể giúp được anh ấy sao?"

Liên Cẩn Hành sửng sốt, phó tổng giám đốc Tề lại cười rạng rỡ: "Đương nhiên!"

Đạt được câu trả lời chắc chắn, Vy Hiên không còn bối rối nữa, trịnh trọng nói: "Được, vậy cháu đồng ý." Trước đó anh giúp cô nhiều như vậy, cô cũng chưa báo đáp được cái gì, chỉ cần là vì anh, cô sẽ không chối từ.

"Được!" Phó tổng giám đốc Tề vui mừng, lập tức bảo Tiểu Tần đi chuẩn bị hợp đồng, sợ Vy Hiên sẽ đổi ý.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Cô Vợ Trọng Sinh

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook