Cô Vợ Trọng Sinh

Chương 433: Người đàn ông tàn nhẫn

Tô Tử

29/12/2020

Quả nhiên Mộ Dung Hoành Nghị nói được làm được, đợi đến khi làm xong công chứng thế chấp rồi gửi đủ số tiền sang. Sau khi nhận tiền, những bên nhận tiêu thụ ấy cũng nhanh chóng biến mất dạng. Tưởng Mạc Hoài truy hỏi xem tiền từ đâu ra, Tưởng Cầm chỉ nói dối rằng mượn tiền của bạn, còn cụ thể là ai thì cô lại không chịu tiết lộ.

Tưởng Mạc Hoài nhìn con gái của mình: “Né xa cái tên Mộ Dung Hoành Nghị đó xa một chút, con không đấu nổi người đó đâu.”

Tưởng Cầm rời khỏi bệnh viện, trong lòng cảm thấy nặng nề một cách lạ lùng, khiến cô cảm thấy không tài nào thở nổi, có điều may mà không có ai đi đến bệnh viện gây chuyện nữa.

Gánh nhiều nợ thế trên người, Tưởng Cầm chỉ có thể khiến mình trở nên mạnh mẽ thông qua công việc mà thôi. Cô cố gắng hơn, ngày nào cũng đeo theo Nghiêm Túc để hỏi nhiều vấn đề, đi theo anh tham gia nhiều cuộc họp và các cuộc nghiên cứu thương trường.

Bộ phận thiết kế bắt đầu xì xào bàn tán, nói thật ra Tưởng Cầm đã thích Nghiêm Túc rồi nên mới mượn này trèo lên trên, bởi thế mới bám víu lấy anh mãi không buông. Tưởng Cầm hoàn toàn phớt lờ những lời người khác nói, có thế nào thì cũng chẳng liên quan gì đến cô cả.

Tưởng Cầm đi theo Nghiêm Túc cả ngày trời, cô mệt muốn tắt thở.

Anh nhìn cô rồi nói: “Cô về nghỉ ngơi đi.”

Cô lắc đầu: “Không được, còn phải quẹt thẻ nữa mới có thể tan làm.”

“Chuyện này cô không cần lo lắng.” Nghiêm Túc vừa lái xe vừa hỏi: “Cô sống ở đâu? Để tôi đưa cô về.”

Tưởng Cầm vừa định lên tiếng, điện thoại của cô chợt đổ chuông, cô nở nụ cười áy náy rồi bắt máy, còn chưa kịp để ý xem người gọi là ai, giọng nói của cô nhẹ nhàng không hề phòng bị chút nào.

“Vui đến thế à? Đi chung với ai đấy?” Giọng nói uể oải đầy từ tính nhưng lại toát ra vẻ lạnh lẽo vang lên ở đầu dây bên kia.

Nghe thấy giọng nói của anh, Tưởng Cầm lập tức sa sầm, đến vẻ mặt của trở nên cứng nhắc. Nhưng mà trước mặt Nghiêm Túc, cô vẫn cố gắng giữ vẻ bình tĩnh để hỏi anh ta: “Đi chung với đồng nghiệp…”

“Ồ…”

Ở đầu dây bên kia, Mộ Dung Hoành Nghị nằm trên ghế sô pha, cố ý kéo dài giọng điệu của mình, anh nhướn mày rồi nói: “Nghiêm Túc à?”

Tưởng Cầm biến sắc, cô nhìn người đàn ông đang tập trung lái bên cạnh trong vô thức, rồi mới hạ giọng mà nói: “Rốt cuộc anh muốn làm gì?”

“Ha ha.” Mộ Dung Hoành Nghị phì cười: “Nghe nói gần đây cô rất gần gũi anh ta, muốn mượn anh ta trèo cao.” Rồi sau đó, anh ta tấm tắc như thể đang oán trách: “Sao cô lại quên một điều, cho dù muốn lợi dụng thì tôi cũng có giá trị hơn anh ta nhiều.”

Tưởng Cầm nắm chặt điện thoại trong tay, cô nghiêng người đi rồi thấp giọng nói: “Đủ rồi, chúng ta chẳng là gì của nhau cả!”

Nghiêm Túc lái xe, anh ta liếc mắt nhìn cô.

“Đến Ngọa Long Các, tôi muốn nhìn thấy cô vào nửa tiếng sau.” Anh ta chỉ nói một câu như thế rồi cúp máy.

Tưởng Cầm nhíu mày nhìn điện thoại trong tay, gương mặt cô sa sầm.

Đây chính là Mộ Dung Hoành Nghị, lúc nào cũng nhắc nhở cô về mối quan hệ của hai người, vào lúc cô níu dây thừng bò lên trên vách vực, anh ta lại đẩy cô xuống một cách dễ dàng.

“Bạn trai à?” Nghiêm Túc thờ ơ hỏi cô.

Tưởng Cầm sững sờ, cô lập tức khống chế cảm xúc của mình, bỏ điện thoại vào trong túi rồi mỉm cười: “Không phải.”

Nghiêm Túc không phải là người nhiều chuyện, anh ta cũng chẳng tiếp tục truy hỏi nữa, chỉ hỏi địa chỉ nhà cô. Tưởng Cầm ngẫm nghĩ một lúc rồi nói: “Anh dừng ở đầu đường thứ ba là được.”

Nơi đó gần với Ngọa Long Các, trong vòng nửa tiếng thì chắc là đến kịp.

“Ừm.”

Nghiêm Túc nhanh chóng đưa cô sang đó.

“Cảm ơn.” Tưởng Cầm mỉm cười với anh qua lớp kính xe: “Mai gặp.”

Nghiêm Túc nhìn sâu vào mắt cô, anh ta gật đầu, khởi động máy chạy đi.

Tưởng Cầm đứng ở bên lề đường, cô nhìn thời gian rồi mau chóng đón chiếc taxi, chạy đến Ngọa Long Các.

Khi đến trước Ngọa Long Các, cô điều chỉnh lại hơi thở của mình rồi bấm chuông cửa, chẳng bao lâu sau, một giọng nói lạnh lùng vang lên: “Cô đến trễ rồi.”

“Trên đường bị kẹt xe.”

Tưởng Cầm chỉ có thể dùng lời nói dối để lấp liếm.

Sau khi nghe thấy tiếng hừ lạnh, cánh cửa mở ra.

Tưởng Cầm hít sâu một hơi, đến đây làm cô có cảm giác như mình rơi vào trong cơn ác mộng, cho dù hoa anh thảo ở hai bên đường nở rộ thì cô vẫn không có tâm trạng thưởng thức vẻ đẹp của nó.

Cô đi lên phòng của anh trên tầng hai, đứng trước cửa một hồi lâu cũng không gõ.

Dường như đã đợi đến mất kiên nhẫn, cánh cửa được mở ra, Mộ Dung Hoành Nghị mặc áo sơ mi mỏng màu xanh ngọc, anh ta nghiêng đầu nhìn cô: “Cô định đứng đây đến chừng nào?”

Tưởng Cầm cúi đầu xuống, cô im lặng nhấc bước, trông có vẻ hơi cứng nhắc.

Cô đi vào trong phòng, cởi áo khoác xuống theo thói quen rồi đi vào trong nhà tắm.

Đây là thói quen cô đã nuôi dưỡng trước mỗi lần bọn họ quan hệ với nhau, Mộ Dung Hoành Nghị đã từng nói anh ta thích người phụ nữ sạch sẽ, bởi thế lần nào cô cũng tắm rửa.

Mộ Dung Hoành Nghị nhìn thấy cô im lặng hành động một cách máy móc, Mộ Dung Hoành Nghị chợt cảm thấy nhàm chán. Thế thì có khác gì cưỡng hiếp một khối gỗ chứ?

Anh nắm cánh tay của cô kéo đến bên cạnh mình, đưa cho cô ly nước: “Uống trước đi.”

Tưởng Cầm nhìn anh ta với vẻ nghi ngờ, cô chần chừ không nhận.

“Sao hả, sợ tôi bỏ thuốc à?” Nụ cười của anh ta lộ ra vẻ châm chọc.Tưởng Cầm híp mắt lại, cô thờ ơ nhận lấy uống cạn, môi cô dính vài giọt nước, cô bèn liếm môi trong vô thức.

Nhưng chỉ một hành động nhỏ như thế thôi lại khiến cho Mộ Dung Hoành Nghị đỏ mắt.

Cô càng kiên cường thì trong mắt anh, càng khiến anh cảm thấy hứng thú chinh phục.

Anh đặt ly nước xuống, kéo cô về phía mình, cánh tay vắt ngang eo cô…

Cho dù đã thân mật nhiều lần, Tưởng Cầm vẫn không tài nào thích ứng nổi, cô vội vàng giữ anh lại rồi tỏ vẻ hoang mang: “Tôi…Tôi còn chưa có tắm.”

Ít nhất thì kéo dài thời gian thêm được một chút.

“Thế thì tốt, tắm chung đi.” Anh kéo cô vào thẳng trong nhà tắm.

Anh mở vòi hoa sen, dòng nước tuôn xuống ngay lập tức, hơi lạnh, khiến cho cô rùng mình. Anh sấn đến bên cạnh cô ngay tức thì, ép cô vào bức tường rồi hôn cô đắm đuối.

Không biết có phải vì men rượu đang tác oai tác quái hay không, phản ứng của anh trong buổi hôm nay rất nồng nhiệt, là dục vọng thuần túy của một người đàn ông thèm khát người phụ nữ, sông tràn gây họa. Tưởng Cầm chỉ có thể chấp nhận sức mạnh tuyệt đối của anh mà thôi.

Rồi dần dần nhiệt độ nước tăng cao, nhiệt độ trong phòng cũng tăng dần, cánh cửa thủy tinh trong nhà tắm nhòa hơi nước…

Gương mặt anh tuấn của Mộ Dung Hoành Nghị cứng đờ, anh ta giữ chặt eo cô. Từ trước đến nay anh ta chưa từng quan tâm đến cảm nhận của cô, thường tìm mọi cách để phát tiết bằng cơ thể của cô, có nhiều lúc Tưởng Cầm cảm thấy mình là người bán thân nhưng thường khiến cho cuộc giao dịch trở nên dễ dàng hơn rất nhiều.

Gương mặt của Tưởng Cầm đỏ bừng đến tím, cô cắn răng, quay mặt đi, không muốn để anh ta nhìn thấy vẻ lúng túng của mình.

Tiếng hừ khe khẽ tuôn ra khỏi cánh môi.

Tưởng Cầm sửng sốt, cô không dám tin mình lại phát ra âm thanh ấy! Còn Mộ Dung Hoành Nghị lại nở nụ cười gian xảo…

Tưởng Cầm chưa từng có kinh nghiệm trong lĩnh vực này, chỉ có thể để cho anh ta dẫn dắt. Nhưng mà lúc cô dần dần trở nên mất lý trí, anh ta lại lạnh lùng nhìn gương mặt đỏ gay của cô, gương mặt đủ để khiến cho máu trong toàn thân người đàn ông sôi trào của cô, lúc nhìn thấy ánh mắt mơ màng của cô, anh ta nở nụ cười tàn nhẫn.

Tưởng Cầm không muốn nhìn thấy anh ta, cô không hiểu nổi, tại sao anh ta lại…Tại sao lại làm thế vào giờ phút mấu chốt như vậy.

Rõ ràng Mộ Dung Hoành Nghị cũng chìm trong dục vọng dâng tràn, nhưng anh ta không tiếp tục mà chỉ nắm tay cô một cách thô lỗ, rồi lạnh lùng nói với cô: “Giúp tôi giải quyết.”

Tưởng Cầm không dám tin tưởng vào tai mình?!

Tưởng Cầm nhìn anh ta, nhất thời cô không biết phải nói gì, lần này còn khiến cho cô lúng túng hơn những lần chịu đựng một cách bị động nữa.

Người phụ nữ này có khả năng khiến cho đàn ông điên cuồng, gửi lời mời trong thinh lặng đến với anh. Anh chỉ mong…! Nhưng mà anh vẫn cắn răng ráng nhịn xuống, thà là mình nhẫn nhịn chứ cũng không muốn cô thoải mái.

Anh không làm được!

Tưởng Cầm đứng đờ người tại chỗ, từ trước đến nay cô chưa từng làm chuyện thế này bao giờ, gương mặt cô toát ra vẻ hoảng hốt và hoang mang. Cuối cùng Mộ Dung Hoành Nghị cũng thở hắt ra, anh dựa vào cơ thể mềm mại của cô, gác cằm lên vai cô.

Nước vẫn chảy tí tách thấm ướt cả hai người bọn họ, anh chậm rãi ngẩng đầu lên nhìn Tưởng Cầm đăm đăm, lúc ánh mắt của bọn họ chạm vào nhau, cô lập tức quay đầu đi, vẻ mặt hết sức bối rối, cô cắn răng, không ngừng chà tay mình như thể dính dơ lắm vậy.

Anh nhướn mày, vẻ gian tà lan tỏa khắp gương mặt, anh cúi đầu xuống để tầm mắt của bọn họ ngang nhau, giọng nói cũng trở nên khàn khàn.

Gương mặt của Tưởng Cầm đỏ bừng như có lửa đốt, đương nhiên cô sẽ không phớt lờ kích thích mà anh ta gây ra cho mình, giống như có một quả bom hẹn giờ trong cơ thể bản thân, có thể bùng nổ bất kỳ lúc nào. Lời của anh nói lại như thể một gáo nước lạnh dập tắt hết ngọn lửa vừa mới bùng cháy trong lòng cô.

Anh ta giống hệt như ma quỷ trước mặt cô, kiểm soát từng cảm xúc của cô.

Người đàn ông này thật tàn nhẫn.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Cô Vợ Trọng Sinh

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook