Cô Vợ Trọng Sinh

Chương 241: Ngôi sao bắc cực

Tô Tử

29/12/2020

Ở phía đường cái đối diện có một chiếc xe máy màu đen đang dừng, người đàn ông mặc áo sơ mi đen ngồi trên hàng rào ở ven đường, hai chân dẫm lên lan can, trong miệng ngậm một điếu thuốc lá.

Xuyên thấu qua dòng xe cộ đang chạy ở trước mặt nhìn về phía người phụ nữ đang lo lắng ở đối diện.

Hít một ngụm khói thật sâu, đốm lửa đỏ của tàn thuốc càng đốt càng sáng hơn, phun ra một vòng sương mù, trong nháy mắt bị gió thổi tản đi.

Gió thổi lên càng tô đậm tháng trời mùa thu hơn.

Tóc dài của Vy Hiên bị gió thổi làm cho có hơi lộn xộn, cô tiện tay vén tóc ra sau tai làm lộ ra làn da trắng nõn ở một bên cổ.

Ánh mắt vội vàng nhìn quanh, rốt cuộc cũng phát hiện người ở phía đối diện.

“Lăng Vũ.” Cô gọi anh ta, bước chân không tự chủ được mà muốn chạy qua.

Tập Lăng Vũ ngước mắt lên, đột nhiên ngón tay bóp nát tàn thuốc, anh ta nhảy xuống từ trên lan can: “Đứng đó đi, đừng có nhúc nhích.”

Ánh mắt của anh ta không rời, cứ thẳng tắp nhìn về phía cô, thậm chí cũng không nhìn xe cộ đang chạy qua lại ở hai bên.

Vy Hiên bị dọa sợ: “Cẩn thận.”

Tập Lăng Vũ giống như không nghe thấy, vẫn không thay đổi bước chân, anh ta vẫn nện bước kiên định không hề thay đổi trong dòng xe cộ tấp nập mà đi về phía cô. Người trước người sau thỉnh thoảng có thể nghe được âm thanh chói tai của lốp xe ma sát mặt đất.

Tài xế nắng to: “Thằng điên kia, vội vàng đi đầu thai hả? Sao không đâm chết mày đi cơ chứ.”

Vy Hiên thấy vậy liền hoảng sợ khiếp vía, đôi mắt trừng thật to, cho đến khi anh ta vững vàng đi tới cô mới xê dịch đôi chân cứng ngắc của mình.

Cô đi qua liền dùng sức đánh vào lồng ngực của anh ta: “Cậu làm cái gì vậy hả, lúc nãy nguy hiểm biết bao nhiêu cậu có biết hay không!”

Gương mặt đỏ lên vì lo sợ không yên và tức giận, hốc mắt đều bị giận dữ che mất, cô hung ác trừng anh ta, thế mà lại lấy loại nguy hiểm này làm trò đùa!

Anh ta nhìn qua, cứ yên lặng nhìn một hồi lâu mới mỉm cười, hai mắt buông thỏng: “Đột nhiên cực kỳ muốn gặp cô, cho nên liền đến đây thôi.”

Vy Hiên khẽ giật mình, từ trong ánh mắt ấm áp của anh ta lại càng nhìn càng không khó thấy ý vị thâm tình.

Lời anh ta nói nửa thật nửa giả, không lộ ra chút sơ hở.

Nhưng cô luôn cảm thấy là lạ ở chỗ nào đó.

Đôi môi khô khốc mấp máy chậm rãi nói: “Không phải chỉ mới tách ra hồi sáng này ư?”

Anh ta liếc xéo cô: “Ai quy định tách ra là không thể lập tức gặp lại hả?” Biểu cảm trên mặt của anh ta rõ ràng chính là “Chỉ cần anh ta muốn gặp, tùy thời tùy chỗ đều phải gặp được cô.”

Thở dài: “Lăng Vũ, cậu không thể tùy ý vứt bỏ công việc như vậy được.” Cô ngước mắt nhìn anh ta, ánh mắt như được một dòng suối tẩy rửa trông sáng sủa sạch sẽ.

“Công việc nhiều như vậy có làm cũng không hết, chờ làm xong mới đến gặp cô thì cô đã sớm bị người ta cướp đi rồi.” Anh ta nheo mắt lại giống như đang chặn những cơn bão táp mưa rào có thể bộc phát bất cứ lúc nào, khóe miệng ngậm lấy ý cười hờ hững.

Lông mày Vy Hiên nhíu lại nhìn chằm chằm anh ta, mỗi một chi tiết trên gương mặt của anh ta đều có thể để được gọi là hoàn mỹ.

Anh ta đã không phải là chàng trai trong trí nhớ nữa.

Anh ta đã bắt đầu có những thứ mà cô nhìn không thấu.

Từ lúc đến đây đến bây giờ điện thoại vẫn đang reo ầm ĩ, anh ta lại giống như không nghe thấy, cứ để mặc nó điên cuồng reo. Cuối cùng cô nhịn không được mà mở miệng nói: “Chắc là điện thoại của công ty gọi tới, có thể có chuyện gì gấp đó, vẫn nên nghe một chút đi.”

Anh ta cong khóe miệng, đột nhiên giang hai tay ra: “Ôm trước một cái đi.”

Trái tim Vy Hiên đập rộn lên. Ở đây? Dưới lầu công ty? Trên đường lớn?

Tập Lăng Vũ giống như khiêu khích nhướng nhướng đuôi lông mày, đôi mắt híp lại: “Sao vậy, không dám à?”

Chỉ do dự trong một cái chớp mắt rồi lại giống như bị mê hoặc, cô đi tới thử duỗi hai tay ra, nhưng vẫn luôn có chỗ như bị gỉ sắt mà cứng ngắc.

Anh ta cứ giang rộng hai tay kiên nhẫn chờ đợi.

Vy Hiên hít sâu một hơi tiến đến gần anh ta, sau đó kề sát gương mặt mình vào lồng ngực của anh ta, gần với vị trí trái tim đang đập, hai tay cũng chầm chậm vòng qua eo của anh ta.

Anh ta trở tay nắm lấy cổ tay của cô, nắm thật chặt: “Sau này cũng phải giống như bây giờ, ôm cho thật chặt, không được buông tay, có biết chưa hả?”

Anh ta nói bên tai cô, bờ môi dán sát vành tai của cô.

Thân thể trong ngực anh ta khẽ run lên, cô vẫn ôm cứng ngắc, hoàn toàn không hề buông tay. Anh ta đưa cánh tay quấn thật chặt, cô cũng liền quấn chặt theo, sức lực y như nhau.

Trái tim của anh ta đập rất bình ổn, mạnh mẽ, hô hấp trên đỉnh đầu cũng bắt đầu từ từ bình tĩnh, bên trong hơi thở của tuổi trẻ đều có sự cố chấp và kiêu ngạo.

Cắn răng, anh ta dùng sức ôm chặt cô như muốn hòa tan cô vào trong cơ thể của mình.

Không khí trong lồng ngực bị rút sạch, ngạt thở làm cô có chút đau nhức, cô liền nắm chặt cổ tay theo bản năng.

Anh ta lại buông cô ra.

Ba giờ chiều, ánh nắng màu vàng hồng kéo dài từ trên mặt trời xuống nhẹ nhàng mớn trớn gương mặt của anh ta, đôi môi của anh ta, cả nụ cười của anh ta đều mang hương vị ánh nắng.

Vào mùa thu, những chiếc lá cuối cùng trên ngọn cây cũng rơi xuống, trụi lủi, không khỏi cảm thấy có chút cô đơn lạnh lẽo.

Anh ta đưa hai tay nâng mặt của cô lên: “Tôi phải về rồi, đừng để tôi lo lắng!”

Đầu tiên Vy Hiên cảm thấy không hiểu nà nhìn chằm chằm anh ta, lát sau lại cảm thấy buồn cười, hai tay đè lên tay của anh ta: “Lời này phải để tôi nói mới đúng, làm việc cho thật tốt, đừng để tôi lo lắng.”

“Tôi đồng ý.”

Anh ta trả lời với tốc độ nhanh nhất rồi lại hỏi lại: “Cô thì sao?”

Vy Hiên mỉm cười gật đầu: “Tôi cũng đồng ý.”

Anh ta lùi ra phía sau một bước, lúc này mới hài lòng mân mê môi, lui từng bước một ra phía sau.

“Cẩn thận xe.” Vy Hiên vội vàng hô lên âm, thanh trên đường náo động, tiếng xe lớn, âm thanh kèn xe vang dội, bóng dáng của anh ta lại càng ngày càng xa, cô không thể không đặt hai tay bên miệng tạo thành một cái loa hô to với anh ta.

Có lẽ anh ta có khuynh hướng tự ngược đãi mình, anh ta thích mạo hiểm, thích nhìn dáng vẻ cô lo lắng sốt ruột vì mình.

Cuối cùng chiếc xe màu đen ở phía đối diện đã hòa nhập vào dòng xe trên đường.

Tốc độ chạy xe nhanh như gió, ánh mắt trong nón bảo hiểm màu đen lạnh đến khiếp người.

Trước một giây nhìn thấy cô, trong ngực giống như đang có ngọn núi lửa phun trào, nhưng trong chớp mắt nhìn thấy cô, thấy ánh mắt lo lắng của cô, ánh mắt sốt ruột vội vàng tìm kiếm anh ta, lúc đó giống như có một dòng suối lạnh rót vào trong ngực.

Thâm trầm, tỉnh táo, cho nên mới trầm mặc.

Chỉ cần cô ấy vẫn còn là Vy Hiên của anh ta.

Cuối cùng Vy Hiên mới thở phào một hơi, gió thổi qua, phía sau lưng một trận lạnh buốt, hóa ra lưng áo mình đã bị mồ hôi lạnh thấm ướt.

Tan làm, Tuyết Chi đang đứng ở dưới lầu đợi cô.

Giống y như ngày bình thường, sau khi hai người vào quán ăn ăn xong bữa cơm lại đến nhà tắm hơi, lúc về nhà trực tiếp nhào lên giường ngủ.

“Tuyết Chi...” Mở mắt nhìn trần nhà, trong đầu trống trơn, vô thức nói: “Mình đã đồng ý với Liên Cẩn Hành làm vợ chưa cưới của anh ấy trong ba tháng.”

Tuyết Chi nghiêng đầu nhìn cô trong bóng tối, không thấy rõ nét mặt của cô.

“Tập Lăng Vũ có biết không?”

“Không biết.”

“Tại sao không nói cho cậu ta biết?”

Vy Hiên kéo chăn lên cao, chỉ lộ ra đôi mắt: “Không biết nữa.”

Sau khi Tuyết Chi nghe xong chậm rãi thở dài một tiếng: “Vy Hiên, cậu không tự tin.”

Lông mày Vy Hiên cong cong: “Mình không tự tin ư?”

Tuyết Chi chống một tay nâng đầu, trong mắt sáng đến rõ ràng: “Chỉ là cậu quyết định ở cùng với cậu ta không có nghĩa là giữa hai người không hề tồn tại chướng ngại nào, không nhất định là ở bên ngoài, trong lòng cậu hiểu rõ có khả năng cao nhất là không thể bước qua được cửa ải này, đó là do bản thân của cậu.”

Vy Hiên cũng không nói gì thêm, một hồi lâu mới mở miệng: “Có lẽ là vậy.”

Tuyết Chi ôm cô lại, cái cằm nhẹ nhàng đặt lên đầu vai của cô, cô ấy vẫn giống như lúc còn trẻ thích rúc vào bên người cô, hưởng thụ lấy hơi thở an bình bên người cô.

“Vy Hiên, cậu không nên yêu cậu ta.” Tuyết Chi thả nhẹ giọng nói, lại Như kéo dài đến một nơi xa xăm.

“Mình biết...” Vy Hiên nhắm mắt lại, trên trần nhà trắng xóa một mảnh làm cho đau đớn mắt của cô.

“Nhưng mà...” Tuyết Chi ngẩng đầu lên, trong mắt lại mang theo chút nghi ngờ cùng với sùng bái: “Loại cảm giác lang thang giữa ranh giới của tình yêu bồi hồi và đau đớn chính là thứ khiến người khác mê muội nhất, một khi rơi vào rồi cứ như khắc cốt ghi tâm, không thể quên được... Một đời người quá ngắn, tại sao không thể trải qua chứ?”

Bên cạnh không có âm thanh nào nữa.

“Vy Hiên, cậu ngủ rồi à?”

Tuyết Chi nhìn cô một cái, cũng nằm xuống trở mình dùng chăn quấn mình cho thật, cũng nhắm mắt ngủ.

Ngoài cửa sổ, gió làm cửa sổ lay động, gió đập vào cửa kính phát ra tiếng vang rầu rĩ.

Mùa thu chính là có điểm tốt như vậy, ban đêm gió thổi ào ào, ngày hôm sau không khí lại tươi mới, trên đường cũng không nhuốm bụi trần.

Nhưng buổi tối mùa thu lại luôn dài dằng dặc.

Vy Hiên cũng xoay người, mở to mắt cẩn thận suy nghĩ điều mà Tuyết Chi nói, khắc cốt khó quên...

Ngày hôm sau chắc chắn là một ngày bận rộn.

Mặc dù là tòa soạn hạng hai nhưng đây là lần đầu tiên tham gia vào việc chuyên đề hoạt động, lại là chuyên đề của một nhãn hiệu lớn như vậy, tổng biên tập cực kỳ coi trọng, không ngừng nhắc đi nhắc lại những điểm chi tiết cần lưu ý.

Hiện trường tổ chức hoạt động vốn trong một khách sạn lớn nhất, có thể nhìn được công ty đã rất đầu tư mà bỏ hết vốn liếng.

“Tuyết Chi à, cậu Liên có nói lúc nào thì đến hay không?” Tổng biên tập không ngừng nhìn đồng hồ, cách thời gian diễn ra hoạt động càng ngày càng gần, càng trở nên lo lắng.

Vy Hiên lắc đầu trung thực trả lời: “Anh ấy không nói, chỉ nói là sẽ giành thời gian đến mà thôi.”

Từ đầu đến cuối, Liên Cẩn Hành cũng chưa từng hứa hẹn một lời nào, chỉ là do tổng biên tập vì câu nói lập lờ nước đôi mà cho là thật.

Tổng biên tập gượng cười hai tiếng: “Haha.. Không sao, cậu ấy bận bịu mà, không có thời gian cũng có thể hiểu được. Chỉ là... phóng viên và khách khứa đều đến hết rồi, mọi người cũng biết cậu ấy có đến, cho nên... Haha không sao, không sao đâu, tối nay đến thì tối nay đến, chúng ta chờ một chút.”

Không muốn đối diện với ánh mắt áp lực của tổng biên tập, Vy Hiên lấy cớ đi lại đám người ở phía kia.

Tận sâu trong đáy lòng cô cũng hy vọng Liên Cẩn Hành sẽ không xuất hiện.

Nhìn đồng hồ, hoạt động hẳn là sắp bắt đầu rồi, tổng biên tập điện thoại thúc giục, giọng điệu lo lắng: “Vy Hiên à, có chuyện gì xảy ra vậy, sao cậu Liên vẫn chưa tới nữa? Vy Hiên, cô không gọi điện thoại hỏi cậu ấy đi, bây giờ cậu ấy đến đâu rồi chứ? Một đám người ở trong phòng đang chờ cậu ấy đó.”

Ngón tay cầm điện thoại di động của Vy Hiên có chút trắng bệch, cô không nói chuyện, sợ giọng nói của mình hơi khác thường.

Có người ở một bên khác đang thúc giục tổng biên tập, ông ta bực bội nói: “Được rồi được rồi, đến ngay đây.” Khi quay lại trực tiếp ra lệnh: “Vy Hiên, cô lập tức gọi điện cho cậu Liên đi, dù sao cô cũng là vợ chưa cưới của cậu ấy, có cái gì mà không thể mở miệng kia chứ, cho dù như thế nào cậu ấy cũng phải đến đây. Cứ như vậy đi!”

Điện thoại bị cúp.

Vy Hiên dựa vào cửa, khóe môi xuất hiện một nụ cười không có ý nghĩa.

Con người, dễ bồi dưỡng nhất chính là lòng tham.

Ngẩng đầu nhìn bầu trời đêm yên tĩnh sáng sủa, cô nhàm chán vươn tay mở ra năm ngón, ở giữa mỗi kẻ tay đều có thể nhìn thấy ngôi sao lớn như hạt cát hạt sỏi, giống như dễ dàng nắm trong lòng bàn tay.

Có một ngôi sao lớn nhất, sáng nhất.

Đó chính là ngôi sao bắc cực.

Lúc còn bé, ba đã từng dạy cô cách nhận biết sao bắc cực.. đỉnh đầu lệch về phía bắc, trong bầu trời đêm nó là ngôi sao kiên định nhất, cố chấp nhất, không hề rời bỏ vị trí của mình.

Ba nói ông ấy chính là ngôi sao bắc cực bảo vệ bạn nhỏ Vy Hiên.

Nhưng cuối cùng vẫn không thể luôn luôn chiếu sáng trên đỉnh đầu của cô.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Cô Vợ Trọng Sinh

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook