Cô Vợ Trọng Sinh

Chương 408: Ngày hôm đó trời mưa phùn (ngoại truyện)

Tô Tử

29/12/2020

Lúc Tưởng Cầm đạp ga lao thẳng về phía người phụ nữ xinh đẹp đang đứng trước cửa hàng hoa đối diện, cô biết, cuộc đời của cô sẽ bị đảo lộn.

Thậm chí còn chưa kịp kêu lên, cơ thể người phụ nữ bị đâm bắn ra, lại từ từ rơi xuống….

Tưởng Cầm đạp phanh, thở hổn hển nắm chặt vô lăng, hai mắt mở to, khuôn mặt nhỏ nhăn trẻ trung, xinh đẹp, tái nhợt lại hiện lên sự cứng rắn.

Cô không xuống xe để xem, mà run rẩy lấy điện thoại ra, gọi điện thoại báo cảnh sát.

“Alo…tôi đâm phải người khác….ở trên đường Thương Húc….”

Xung quanh vô cùng hỗn loạn, Tưởng Cầm cũng không có thời gian để quan tâm đến những chuyện khác, cúi đầu vào vô lăng, thân thể không khỏi run lên.

Cô run rẩy, lấy một điều thuốc từ trong túi ra, tay cô run rẩy bẩy, nhưng làm thể nào cũng không châm được.

Đột nhiên, cửa xe bị người khác đập mạnh một cái, chiếc kính chắn gió nứt ra giống như màng nhện, từng lớp từng lớp lan ra.

Cô từ từ ngẩng đầu lên, xuyên qua tấm kính bị vỡ, mơ hồ nhìn thấy một khuôn mặt đang tức giận….

Đến hôm nay, cô vẫn còn nhớ, ánh mắt đầy căm phẫn và tức giận của chàng trai trẻ kia.

Khung cảnh ngày hôm đó rất hỗn loạn, cô không nhớ nổi mình đã xuống xe như thế nào, bị cảnh sát giao thông đưa lên xe như thế nào, đầu óc lúc nào cũng mơ hồ.

Chỉ nhớ, hôm đó là một ngày mưa phùn.

Ba năm sau.

Đừng trước cổng biệt thự nhà họ Tưởng, mấy lần Tưởng Cầm muốn giơ tay lên ấn chuông, nhưng cuối cùng vẫn không có dũng khí.

“Tiểu Cầm, là tiểu Cầm sao?”

Nghe thấy giọng nói quen thuộc lại run rẩy, Tưởng Cầm giật nảy mình, nhíu mày, cắn môi, cô cứng ngắc xoay người lại, gọi một tiếng: “Mẹ.”

Chiếc túi trên tay người phụ nữ trung niên phía sau rơi xuống đất, đồ đạc vương vãi khắp sàn.

Lưu Bình che miệng, kích động nhìn con gái, nước mắt lưng tròng, vội vàng chạy đến, ôm chặt lấy cô, khóc không thành tiếng: “Tiểu Cầm….Tiểu Cầm….Tiểu Cầm…con về rồi, cuối cùng con cũng trở về rồi….”

Hai mắt Tưởng Cầm đỏ hoe, há miệng, có lẽ có quá nhiều điều muốn hỏi, nên không biết phải nói như thể nào, vì vậy để mặc mẹ ôm cô mà khóc.

Khóc đủ rồi, Lưu Bình lau nước mắt, vội vàng nắm lấy tay con gái: “Đi, mau cùng mẹ về nhà!”

Nhà?

Tưởng Cầm ngẩng đầu lên, liếc nhìn căn biệt thự tráng lệ này, đột nhiên cảm thấy thật xa lạ.

Đi vào phòng khách, mấy dì giúp việc đi đến để chào đón là những người mà cô chưa từng gặp.

“Chị Dương đâu?” Cô hỏi.

Lưu Bình lau nước mắt, cúi đầu, trả lời qua loa đại khái: “Mấy dì ngày trước đều bị đuổi việc rồi.”

Tưởng Cầm cụp mắt xuống, chiếc cằm nhọn thu chặt lại, khóe miệng nở một nụ cười tự giễu: “Sợ mất mặt? Là vì con đâm phải người khác? Hay là ông ta cướp vợ của người khác?”

“Tiểu Cầm!” Lưu Bình kêu lên, ra hiệu cho bảo mẫu lui xuống, vội vàng giải thích: “Con nghĩ nhiều rồi, chị Dương sắp 50 tuổi rồi, tuổi đã cao, làm việc cũng lực bất tòng tâm, chẳng qua ba con chỉ muốn thay đổi bộ mặt, không có ý gì khác.”

Tưởng Cầm ngước mắt lên, nhếch môi cười: “Vậy tại sao không trực tiếp đổi đứa con gái này đi?”

Lưu Bình vội vàng nói: “Tiểu Cầm, con đang nói linh tinh gì vậy!”

Tưởng Cầm nhếch môi, không nhanh không chậm nói: “Không phải sao? Tôi ở trong đó ba năm, suốt ba năm các người có ai đến thăm tôi không?’

Lưu Bình cứng lại, biểu cảm có chút ngại ngùng, nhưng nhiều hơn là sự đau lòng.

“Tiểu Cầm, ba con ông ấy…”

Tưởng Cầm ngồi trên sofa, nhấc hai chân lên đặt lên bàn, đôi mắt xinh đẹp từ lặng lẽ trở nên lạnh lùng.

“Mẹ, con vì mẹ mà đâm chết người, mẹ có biết không?”

Cô vốn là một nghệ sĩ cello nổi tiếng, có một tương lai đầy hứa hẹn, vì vụ tai nạn xe kia, tương lai của cô, tất cả mọi thứ của cô đều bị hủy hoại.

Tưởng Cầm nhìn đôi bàn tay của mình, chính đôi bàn tay này, lái xe đâm chết một người phụ nữ, đã bị nhuốm máu, cả đời này cô không còn tứ cách để cầm chiếc đàn cello yêu quý của mình lên.

Người Lưu Bình lắc lư mấy cái, nước mặt lại chảy xuống: “Tiểu Cầm….mẹ không ngờ con lại làm như vậy…lúc đó mẹ cũng đã khuyên con….”

Tưởng Cầm cười, lắc đầu, từ từ đứng dậy, nhìn mẹ mình, giống như một người xa lạ.

“Mẹ, con là con gái của mẹ, mẹ sinh ra con, nuôi nấng con hiểu con, trên thế giới này, không có ai hiểu con bằng mẹ! Mẹ nói xem….mẹ sẽ không biết sao?”

Câu hỏi của cô, hung hổ dọa người.

Lúc này, Lưu Bình đã khóc đến mức không còn là chính mình, đập thình thịch vào ngực: “Tiểu Cầm, là mẹ có lỗi với con….tất cả đều là lỗi của mẹ….”

Không giống với sự đau buồn của mẹ mình, Tưởng Cầm lại bình tĩnh một cách đáng ngạc nhiên.

Không ai có thể tưởng tượng được, trong ba năm cô ở trong tù đã xảy ra những chuyện gì, chỉ có một mình cô biết, Tưởng Cầm của trước đây đã chết rồi, đã chết trong vụ tai nạn cùng người phụ nữ kia.

Nhìn đứa con gái trở nên xa lạ, trong lòng Lưu Bình giống như bị kim châm, bà lau nước mắt, nở một cười gượng gạo: "Tiểu Cầm, con mới về, chắc đã mệt rồi, mau lên tầng quay về phòng nghỉ đi. Tối nay mẹ sẽ tự mình xuống bếp nấu những món mà con thích.”

Tưởng Cầm không nói gì, quay người đi lên tầng.

Cô quả thật rất mệt mỏi, ba năm thường xuyên có những giấc mơ giống nhau, chưa bao giờ được ngủ một giấc trọn vẹn.

Sau khi tắm xong, đứng trước gương, đưa tay lên lau sạch hơi nước bên trên, sau đó nhìn chằm chằm vào mình ở trong gương.

Mái tóc lởm chởm trước trán che khuấn tầm nhìn của cô, cô dùng tay vén lên, để lộ ra vầng trán trắng nõn, còn có một đôi mắt lạnh lùng.

Trên người cô đang mặc bộ đồ ngủ ba năm trước, lúc này lại giống như một tấm vải treo trên người cô, hai xương quai xanh rõ ràng, lộ một bên vai.

Chán nhìn thấy bản thân mình như thế này, cô sấy tóc, chuẩn bị quay về giường đi ngủ. Lúc đi ra, lại nghe thấy dưới tầng truyền đến tiếng cãi nhau. Cô do dự một lúc, kéo cửa ra, khuôn mặt không có biểu cảm gì đứng trên tầng.

“Tưởng Mạc Hoài, con bé là con gái của tôi!” Giọng nói của Lưu Bình gần như bệnh nhân tâm thần.

“Tôi không có một đứa con gái là tội phạm giết người!”

Sự lạnh lùng, thờ ơ của Tưởng Mạc Hoài, đã ở trong dự đoán của Tường Cầm.

Dù sao, ông ta cũng yêu người phụ nữ kia như vậy.

Lưu Bình vô cùng đau lòng trước lời nói của chồng mình, bà ta khóc lóc thảm thiết: “Tiểu Cầm có ngày hôm nay đều vì ai? Nếu như ông không phản bội hai mẹ con tôi, muốn ruồng bỏ chúng tôi, con bé sẽ không làm ra chuyện như vậy!”

“Tôi chỉ nhớ, nó giết chết Hiểu Tinh!”

“Lại là người phụ nữ kia! Cô ta đã chết rồi, ông vẫn không quên được cô ta sao? Tưởng Mạc Hoài, ông mở mắt ra mà xem, người ở bên cạnh ông bao nhiêu năm này, người đã sinh con gái cho ông là ai! Là tôi!”

“Hừ, đứa con gái này, tôi thà không có còn hơn.”

“Tưởng Mạc Hoài, ông không phải là con người!”

Quay người lại, Tưởng Cầm trở lại phòng, “bang” một tiếng, cánh cửa đóng lại, chui vào trong chiếc chăn mềm mại, nhắm mắt lại.

Mơ hồ, cô lại nhìn thấy đôi mắt phẫn nộ kia….

Cô đột nhiên ngồi dậy, cả người đều là mồ hôi, lồng ngực phập phồng.

Lại là giấc mơ như vậy.

Tưởng Cầm vừa mới ngủ đã bị Lưu Bình đánh thức, bảo cô xuống tầng ăn cơm. Rõ ràng cô đã trang điểm kỹ càng nhưng vẫn có thể nhìn thấy dấu vết của việc cô đã từng khóc.

Tưởng Cầm không còn giống như lúc trước, nhìn thấy mẹ mình chịu oan ức, vội vàng muốn liều mạng với ba, mà không nhanh không chậm thay quần áo sau đó đi xuống tầng.

Tưởng Mạc Hoài ngồi trong phòng ăn, không thèm liếc nhìn cô.

“Tiểu Cầm, qua đây ngồi đi.” Lưu Bình ân cần giúp con gái kéo ghế, chỉ vào những món ăn trên bàn: “Đây đều là những món mà con thích ăn, mẹ đặc biệt làm cho con đó, mau nếm thử xem.”

“Ừ.” Tưởng Cầm chỉ trả lời một tiếng, cầm đũa lên, sau đó gắp cái gì đó bỏ vào miệng, sau đó, lại đặt đũa xuống, khẽ cười: “Không tồi, rất ngon.”

Lưu Bình vô cùng vui mừng, một câu rất ngon của con gái đủ để đền bù sự khổ sở vì bị sặc khói dầu.

“Ngon hơn rất nhiều đồ ăn ở trong tù.”

Nụ cười trên khuôn mặt đột nhiên cứng lại, bàn tay đang gắp đồ ăn cho cô của Lưu Bình run rẩy, cánh gà rơi xuống bàn.

Khuôn mặt Tưởng Mạc Hoài tối sầm lại, đứng dậy đi lên tầng.

“Mạc Hoài….” Lưu Bình yếu ớt gọi một tiếng, cắn môi lại cảm thấy khó xử nhìn con gái.

Lúc này Tưởng Cầm dường như rất thèm ăn, lại cầm đũa lên, không hề dừng lại.

Lưu Bình cẩn thận ngồi xuống bên cạnh cô ta: “Tiểu Cầm….chuyện kia…sau này đừng nhắc đến nữa, đặc biệt là trước mặt ba con, ông ấy không thích. Cứ coi như….cứ coi như chưa có chuyện gì xảy ra, một nhà ba người chúng ta vẫn giống như trước đây không tốt sao?”

Tưởng Cầm nhìn thấy được sự trốn tránh trong mắt của mẹ. Tất cả mọi chuyện xảy ra ba năm trước, bà không muốn đối mặt, thà coi như chưa có chuyện gì xảy ra, còn xem cô như một thiên kim tiểu thư bị nuông chiều đến hư.

Mẹ có thể nhưng cô không thể.

“Có lẽ, con rời đi sẽ tốt hơn cho mọi người.” Cô nói.

“Tiểu Cầm, mẹ không cho phép con nói như vậy!” Lưu Bình vội vàng nắm lấy tay cô: “Mẹ bây giờ chỉ còn có con, con không được đi đâu!”

Tưởng Cầm lại cúi đầu ăn cơm, khẽ nói: “Mẹ, người phụ nữ kia chết rồi, ba hận con…rất nhiều chuyện đã thay đổi rồi, không phải mẹ muốn trốn tránh là được.” Đặt đũa xuống, cô ta đứng dậy, nói: “Quá ngột ngạt, con ra ngoài đi dạo.”

Cô đi ra khỏi phòng ăn, láng máng nghe thấy tiếng khóc nức nở của mẹ mình.

Tháng ba cuối xuân, hơi lạnh, nhỏ bé.

Cô đi dưới hàng cây bạch quả, hít thở bầu không khí tự do đã mất từ lâu.

Một chiếc ô tô màu đen đỗ cách đó không xa, bên trong cửa kính màu đen, một đôi mắt u ám đang lạnh lùng nhìn cô….

Ngày hôm sau, nghe thấy xe của Tưởng Mạc Hoài đã rời đi, Tưởng Cầm mới xuống tầng.

“Mẹ, con đi ra ngoài đây.”

“Đi đâu thế?” Lưu Bình quan tâm nói: “Ăn sáng xong rồi đi!”

“Đã hẹn Thiên Ái đi uống nước rồi.”

Vừa nghe thấy là Vưu Thiên Ái, Lưu Bình yên tâm gật đầu: “Cũng tốt, ra ngoài với Thiên Ái để thư giãn, sau đó đi dạo phố mua sắm.” Nói xong, bà đưa cho cô một cái thẻ: “Cầm lấy, muốn mua cái gì thì mua.”

Lúc nào bà cũng cố gắng bù đắp cho con gái, chỉ cần nhìn thấy cô vui vẻ, cảm giác tội lỗi chôn sâu trong lòng Lưu Bình mới nguôi ngoai đi một chút.

Lời từ chối đã đến bên miệng, nhưng nhìn thấy đôi mắt tràn đầy hi vọng của mẹ, Tưởng Cầm lại nhịn xuống, nhận lấy chiếc thẻ: “Con đi đâu.”

“Đi đường cẩn thận.”

Mặc dù trong gara có mấy chiếc ô tô, nhưng Lưu Bình lại không dám nhắc đến chuyện bảo cô lái xe đi.

Ra khỏi cửa, bắt một chiếc taxi, đi thẳng đến một quán trà trong trung tâm thành phố, đó là nơi trước đây cô và Vưu Thiên Ái thường xuyên đến.

Mặc dù đã qua ba năm, nhưng quán trà vẫn là quán trà đó, ít nhiều cũng khiến Tưởng Cầm tìm lại muột chút cảm giác quen thuộc.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Cô Vợ Trọng Sinh

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook