Cô Vợ Trọng Sinh

Chương 200: Ngày đẹp gió thuận

Tô Tử

29/12/2020

Ban đêm, Tây Sơn, nhà họ Tiêu.

Người đàn ông còn đang ngủ từ từ mở mắt.

Trước liếc qua người trong ngực, sau đó anh nhẹ nhàng rút cánh tay ra, thay cô đắp lại chăn, xong xuôi thì anh bước xuống giường.

Anh chỉ mặc chiếc áo đơn rồi đi xuống lầu, đi ra sân sau, khi nhìn thấy người đó đứng đấy, tinh thần của anh không dao động, nhàn nhạt nói: “Anh làm phiền tôi nghỉ ngơi.”

Người đó đứng trước đối diện anh, biểu cảm bất lực, sau đó lại cười: “Tôi nói cậu có thể cho tôi chút mặt mũi không? Nghĩ đi, tôi đường đường là phó môn chủ, tự đích thân đến chỗ này thăm cậu, cậu ngay cả ly trà cũng không cho thì thôi đi, lại còn bày cái sắc mặt đó ra cho tôi nhìn?”

Anh rũ mắt xuống, xoay người: “Không có chuyện gì thì tôi về đây.”

“Ài, đợi đã.”

Quan Mạc thật sự nghẹn lời, cản anh lại, sau đó thở dài nặng nề: “Tiêu Chí Khiêm, chuyện lớn như vậy, cậu sao lại tự ý quyết định như thế? Cậu có biết hay không, chuyện này ngộ nhỡ nếu như để môn chủ biết được, cậu tôi đều không thoát dễ dàng được đâu.”

Tiêu Chí Khiêm quay đầu lại: “Anh làm sao biết được?”

“Tôi là ai chứ?” Quan Mạc trợn mắt: “Cậu tưởng rằng tôi ở đây để làm gì? Vì chăm sóc em gái bảo bối? Cậu cũng quá coi thường tôi rồi!”

“Vậy được.” Tiêu Chí Khiêm gật đầu: “Chuyện này anh giúp tôi dàn xếp là được rồi.”

“Dàn xếp cái khỉ gì! Cậu muốn hại tôi à?” Quan Mạc vừa muốn nói tiếp thì thấy Tiêu Chí Khiêm cau mày, không vừa lòng nói: “Tuyết Chi đang ngủ.”

“Cậu...” Quan Mạc thật sự không biết nên khóc hay nên cười nữa, đã đến thời điểm này rồi, anh còn để ý mấy thứ này?

Anh ta hít thở sâu, sau đó đứng đối trước mặt anh: “Tiêu Chí Khiêm, cậu có biết bản thân đang làm cái gì không? Cậu muốn đặt quả bom hẹn giờ để nổ bay Hồng Môn, hủy đi Hải Thiên Đường sao! Chỉ cần châm lửa, lập tức nổ! Cậu hiểu không?”

Mắt Tiêu Chí Khiêm hơi nheo lại, giọng nói như gió đêm, chỉ nhẹ nhàng thổi qua, rồi sẽ tiêu tán: “Anh nói không sai.”

“Vậy cậu còn làm như thế?” Giọng của Quan Mạc bất giác đề cao, nhận thấy ánh mắt cảnh cáo của Tiêu Chí Khiêm, anh ta mau chóng đè thấp lại giọng lại, nói khẽ: “Cậu muốn chết mọi người chúng tôi sao? Tôi nói cho cậu biết, tôi không đồng ý.”

“Đối với các anh mà nói, anh ta là quả bom, bởi vì anh ta có dã tâm.” Tiêu Chí Khiêm nói từng từ từng câu một: “Mà tôi, không muốn chức môn chủ đó, môn chủ khăng khăng muốn tôi bồi dưỡng người kế nhiệm. Sự khác biệt giữa hai người này chẳng qua chính là anh ta thẳng thắn muốn thứ đó của anh ta mà thôi.”

Quan Mạc nhìn anh, lông mày hơi nhíu lại.

Tiêu Chí Khiêm lại nói: “Lập trường không giống nhau, đối với các anh mà nói, anh ta rất nguy hiểm. Thế nhưng đối với người của Hồng Môn mà nói, anh ta có thể là người lãnh đạo xuất sắc nhất.”

Quan Mạc lườm anh một cái: “Cậu tin tưởng anh ta như vậy sao?”

Tiêu Chí Khiêm nhếch môi, nở nụ nhàn nhạt: “Anh không tin tưởng cái bóng của anh sao?”

Quan Mạc trầm mặc, lông mày càng lúc càng nhíu chặt lại: “Vậy thế lực ban đầu dưới tay anh ta thì sao?”

“Tôi sẽ xử lý.”

“Bắc Minh Hạo thì sao?”

Tiêu Chí Khiêm bất động thanh sắc mà khẽ cười: “Anh ta biết xử lý.”

“Hừ, hai anh em các cậu ngược lại phân công nhau tốt nhỉ!” Hồi lâu, Quan Mạc lại nói: “Có lẽ, cậu có thể từ bỏ vị trí môn chủ, nhưng cậu không có quyền quyết định tương lai của Hồng Môn.”

Tiêu Chí Khiêm nhàn nhạt nói: “Tương lai xác định không phải do tôi quyết định, anh ta muốn, anh ta biết nên làm như thế nào.”

Quan Mạc trừng mắt với anh, mặc dù có chút không tình nguyện, thế nhưng cũng biết bây giờ nói cái gì cũng muộn rồi. Có một đám anh em giúp gia hỏa đó, anh ta không phải cũng không được sao? Chuyện nháo lớn thành như vậy chỉ khiến Hông Môn càng khó khăn.

Một lúc lâu sau, anh ta mới không cam tâm tình nguyện nói: “Chuyện này, tôi có thể thay cậu bảo mật. Có điều, tôi sẽ giám sát nhất cử nhất động của anh ta, nếu như anh ta có động tác nhỏ gây bất lợi nữa, tôi cũng sẽ không tha. Cậu hiểu ý của tôi mà.” Nói xong, anh ta liền biến mất trong bóng đêm.

Tiêu Chí Khiêm hơi nheo mắt lại, mắt rũ xuống, anh lúc này rất khó đoán.

Ban đêm, đường Hằng Nguyên, tầng 39.

Bên trong phòng khách rộng rãi, người đàn ông đứng trước cửa sổ sát đất, nhìn chằm bóng đêm bên ngoài cửa sổ.

Thì ra, cảm giác trở thành Tiêu Chí Khiêm là như thế này.

Khi trời sáng, chị Điềm đã thử hỏi anh có phải đã khôi phục trí nhớ rồi không, bởi vì, anh quen biệt mọi thứ của nơi này. Chính vì quá quen thuộc, ngược lại sẽ cảm thấy bồn chồn, cậu Tiêu từ khi nào lại để tâm chuyện của đường môn như vậy? Mà điều khó tin nhất chính là anh lại có thể quên đi mất, Tuyết Chi.

Mọi người đều không hiểu thì lại càng cẩn thận, anh biết, tất cả mọi người đang nghi vấn, yêu một người nhiều như thế thì sao có thể quên đi được, là ai cũng không thể tin được.

Ngay cả bản thân anh, đều không thể.

Khẽ nhẩm cái cái tên này, ngón tay anh đặt trên cửa sổ, viết tên của cô.

Có lẽ, đây là phương thức duy nhất để nhớ đến cô.

Ít nhất, đoạn ký ức của anh có cô, cho dù chỉ là mấy ngày nhưng lại là khoảnh khắc đẹp nhất, giống như một bức tranh đơn giản mà xinh đẹp. Anh bây giờ đã vô ý vẽ lên đó những nét phức tạp, nhưng anh chỉ muốn sạch sẽ là đủ rồi.

Buông tay, lại có được.

Anh buông tay rồi, cô sẽ cảm thấy hạnh phúc không?

Trở thành Tiêu Chí Khiêm, ít nhất có một chút gì đó rất an ủi, cho dù thỉnh thoảng sẽ nhớ cô, anh cũng có thể nhớ một cách quang minh chính đại.

Nhưng, chỉ còn lại tiếc nuối.

Đằng sau có người từ từ đi tới gần, anh không quay đầu cũng biết là ai.

Một nụ cười, sự quyến rũ tận trong đáy mắt cực kỳ dụ người: “Muốn nói chuyện rồi sao?”

Thạch đứng ở đó, mặt mày không có cảm xúc như cũ: “Tôi sẽ không để anh làm chuyện gì hại đến Hải Thiên Đường.”

Anh khẽ cười, quay người lại, sự kinh diễm chỉ thuộc về Tiêu Tuyệt: “Tôi có được thứ tôi muốn, tại sao còn phải đi phá hủy?”

“Anh hận cậu Tiêu.”

Tiêu Tuyệt nhướn mày, vô tư gật đầu: “Không sai, tôi quả thực không thích tên đó.”

Nhìn thấy ánh mắt tối sầm của Thạch, anh lại mỉm cười, ánh mắt cũng tối lại: “Nhưng tôi hận trong cơ thể của anh ta có chảy chung một dòng máu với tôi.”

Cho nên, mới trói buộc tay chân của anh.

Ánh mắt của Thạch hơi lay động, nghiêm túc nhìn anh, sau đó quay người lại: “Đường Xuyên của Hải Thiên Đường, tôi sẽ giao cho anh.”

Tiêu Tuyệt lại cười.

Người bên cạnh Tiêu Chí Khiêm, thật sự là những người kỳ lạ.

Nhưng, anh không ghét.

Liếc nhìn bóng lưng của Thạch, anh ta lên tiếng: “Cậu tại sao lại đồng ý với anh ta?”

Thạch dừng bước, không có quay đầu lại, trầm mặc vài giây: “Bởi vì, đây là mệnh lệnh của đường chủ.” Nói xong, anh ta sải bước rời đi.

Tiêu Tuyệt lẩm bẩm lời của anh ta nói, rũ mắt khẽ cười.

Tiêu Chí Khiêm, anh rốt cuộc là người như thế nào, tại sao có thể khiến thủ hạ ngay cả mệnh lệnh như vậy cũng có thể cắn răng tiếp nhận?

Đột nhiên, anh có chút hiếu kỳ, nếu anh làm thì có thể làm được không?

Hoàn hồn lại, anh tiếp tục nhìn ra bên ngoài cửa sổ, khóe miệng khẽ nhếch lên.

Điều kiện này, nghe cũng không tồi

Chiều, Nghê Thư và Vy Hiên sau khi cùng Tuyết Chi ngồi phơi nắng.

Nghê Thư sức lớn, một quyền hạ xuống có thể làm vỡ mấy quả óc chó, sau khi tách hạt ra thì đưa cho Tuyết Chi: “Nè, ăn đi, ăn nhiều mấy cái này bảo đảm hai đứa bé trong bụng của cô sẽ thông minh hơn cô!”

Tuyết Chi bĩu môi, nhận lấy, vừa ăn vừa vuốt ve cái bụng tròn vo của mình: “Bảo bảo ngoan, không nên nghe dì Thư của mấy đứa, mẹ rất thông minh nha!”

Vy Hiên nhướn mày: “Có ba như vậy, đương nhiên hai đứa nhóc mang gen không tệ rồi.”

“Này, cậu nói vậy là có ý gì? Tớ chả lẽ tệ như thế? Nếu không thì anh ấy phụ trách trí thông minh, tôi đảm nhiệm giá trị nhan sắc.” Nói xong còn đắc ý bừng bừng, trên gương mặt tuyệt mỹ đó nở nụ cười động lòng người.

Nụ cười của hai người, cũng không giống cô, dù sao thai phụ là lớn nhất, chồng của cô coi cô như bảo bối mà cưng chiều, họ cũng đành chịu.

Vy Hiên liếc cái bụng tròn vo của cô, nói: “Sắp được sáu tháng rồi nhỉ?”

Tuyết Chi gật đầu, cúi đầu xuống, tay vuốt ve cái bụng, trên mặt hiện lên vầng sáng hạnh phúc: “Hai đứa này rất quậy, một chút cũng không an phận.”

Nghê Thư lại tách hạt óc chó ra: “Tên đã đặt xong chưa?”

Tuyết Chi mỉm cười lắc đầu: “Tiêu Chí Khiêm nói không vội, đợi khi gặp con, nghĩ ra cái gì thì gọi là cái đó.”

Hai người Nghê Thư và Hy Viên đều ngây người, bắt đầu khinh bỉ: “Đây chính là con trai của anh ta nha! Có phải vô tâm như vậy không?”

Vy Hiên lầm bầm: “Biết Tiêu Chí Khiêm nhà cậu thương vợ, thế nhưng không thể ngay cả chuyện của con trai cũng không để tâm chứ!”

Tuyết Chi liếc ra phía sau, xác nhận Tiêu Chí Khiêm không có ở đây thì mới nhỏ giọng nói: “Anh ấy thật ra có nghĩ rồi, nhưng bị tớ phủ nhận rồi.”

“Gọi là gì?”

“Đứa lớn gọi là Tiểu Nhất, đứa bé gọi là Tiểu Nhị.”

Nghê Thư đang uống nước suýt nữa thì bị sặc: “Trời ạ, sau này nếu sinh đứa nữa, có phải gọi là Tiểu Tam không? Tiêu Chí Khiêm cũng giỡn hơi quá rồi!”

Tuyết Chi chề môi: “Cho nên tôi nghĩ chuyện đặt tên cứ để tự tôi nghĩ. Mong chờ vào anh ấy chỉ có thể có cái tên tùy tiện mà thôi.”

Cô khẽ lắc đầu, lại hỏi Nghê Thư: “Bên phía Hải Thiên Đường như thế nào rồi?”

“Gần xong rồi.”

“Ồ,”

Tuyết Chi có chút trầm mặc.

Nghê Thư tuy nói rất đơn giản nhưng trong lòng của Tuyết Chi có tính toán. Vừa mới chuyển đến bên này, rồi lại chuyển đi, các anh em chắc chắn sẽ có ý kiến.

Vy Hiên nhìn cô, vỗ nhẹ lên vai của Tuyết Chi: “Này, cậu là thai phụ đấy, mấy tâm sự kiểu này không tốt cho cậu đâu.”

Nghê Thư cũng nói: “Tiêu Chí Khiêm nhà cô lo lắng cho cậu như thế, đừng để bị anh ta nhìn thấy, nếu không lại tưởng chúng tôi bắt nạt cô đó!”

Chuyện của Tiêu Chí Khiêm và Tiêu Tuyệt, Vy Hiên và Nghê Thư đều biết, nếu đã là sự lựa chọn của đương sự, các cô cũng không tiện nói nhiều. Chỉ cần Tuyết Chi hạnh phúc, chuyện khác đều không quan trọng.”

Tuyết Chi khẽ cười, đổi chủ đề khác: “Tiểu Hải Tử có tin tức chưa? Khoảng thời gian đi Mỹ, nó cũng không có liên lạc với tôi.”

Nghê Thư đáp: “Cậu ấy còn phải tiếp nhận khóa huấn luyện ma quỷ nửa năm nữa nên phải cắt đứt liên lạc, cô cũng biết, muốn tiến vào tổng bộ, không phải chuyện dễ dàng như vậy!”

Vy Hiên tiếp lời: “Lần trước tớ có gọi cho Quan Mạc, anh ta nói em ấy đang rất cố gắng, ấn tượng của môn chủ đối em ấy không tệ.”

Tuyết Chi lúc này mới cảm thấy an ủi một chút: “Vậy thì tốt, bên đó có Quan Mạc thì tớ cũng yên tâm rồi.”

“Ha ha, không cần anh ta, chỉ cần có Ngọc Diệp là đủ rồi, không một ai dám ức hiếp cậu ấy đâu.”

Nghê Thư ăn hoa quả, mắt hơi ngước lên: “Muốn tôi nói à, không mất nhiều thời gian nữa đâu, vị trí của hai người họ sẽ đổi chỗ. Tiềm lực của cậu ấy rất lớn, Ngọc Diệp sớm muộn sẽ trở thành thủ hạ bại tướng của cậu ấy thôi.”

“Vậy có tác dụng gì? Ngọc Diệp chỉ cần nước mắt lưng tròng thì nó có lợi hại hơn nữa cũng phải đầu hàng.” Tuyết Chi rất hiểu em trai của mình, có điều, may đối phương là Ngọc Diệp, nếu không cô thật sự sẽ lo lắng.

“Ồ đúng thế, cái này là chị Điềm kêu tôi đưa cho cô.” Nghê Thư rút một tờ giấy từ trong chiếc hộp bảo bối của cô ấy ra, bên trai vẽ hai người lớn, một đứa bé, phong cách vẽ có hơi trẻ con nhưng vẫn rất dễ nhìn, liếc một cái thì có thể hiểu.

Tuyết Chi nhận lấy: “Là... Mộc Mộc vẽ sao?”

“Ừm, thằng bé nói cái này là cho hai người, đứa bé này tuy không quá thích nói chuyện, có điều có thể nhìn ra được, nó rất nhớ hai người. Tìm thời giản rảnh thì cô đi thăm thằng bé đi.”

Ánh mắt của Tuyết Chi trở nên nhu hòa: “Chị Điềm đâu?”

Nghê Thư thần bí nháy mắt: “Cảm xúc gần đây của chị Điềm không quá tốt, tốt nhất không nên chọc chị ấy.”

Tuyết Chi hiếu kỳ hỏi: “Sao thế?”

“Có một người tự xưng là chồng của chị ấy trở về tìm chị ấy, lần đầu tiên gặp mặt, chị Điềm thiếu chút nữa vặn gãy cánh tay của người ta, may được Thạch cản lại.”

Tuyết Chi ngạc nhiên không thôi: “Sau đó thì sao?”

Nghê Thư nhún nhún vai: “Người ta cũng không vừa, ngày nào cũng nịnh Đinh Khiên và Mộc Mộc. Theo tôi thấy, người đàn ông đó không tồi, không giống loại người vứt bỏ vợ con, ẩn tình bên trong, người ngoài như chúng ta cũng không tiện nghe ngóng.”

Tuyết Chi lúc này mới mỉm cười: “Mặc kệ nói như thế nào, có một gia đình hoàn chỉnh là điều tốt nhất.”

Nghê Thư nhìn Vy Hiên vừa kiểm tra ảnh trong máy ảnh vừa sát lại, cười như không cười nói: “Này, Vy Hiên, cô bây giờ là người nổi tiếng trong giới tin tức, trước đây đều là cô báo cáo với người khác, bây giờ tin quái bát về cô cũng dã tràn khắp mọi nơi rồi.”

Vy Hiên vô tư đáp: “Thì sao?”

“Đừng giả ngơ nữa, tin tức trên báo tối qua là chuyện gì? Người tặng hoa cho cô là ai?”

Tuyết Chi lập tức gật đầu: “Tin tức đó tớ cũng xem rồi, tớ cũng đang muốn hỏi.”

“Anh ta à, cậu cả của nhà họ An, nói là fan của tớ, cứ một mực cản tớ ở sân bây, may mà có bảo vệ giải vây, nếu không tớ cũng khó lòng thoát thân rồi!”

Tuyết Chi khẽ cười: “Cậu bây giờ chính là nữ thần cello đại danh đỉnh đỉnh rồi, đàn ông theo đuổi cậu đã xếp thành hàng dài, ai đó nhà cậu không ghen à?”

Lần đầu tiên Vy Hiên đỏ mặt, sao không ghen chứ, cậu Liên nhà cô sau khi đọc tin tức đó thì đè cô ta lên giường ăn hết lần này đến lần khác khiến cô ta ba ngày không xuống được giường.

Hai người giống như phát hiện đại mục mới, họ liếc nhìn nhau trao đổi thông tin, có chuyện bát quái!

Vy Hiên không tự nhiên túm túm tóc, ho nhẹ hai tiếng: “Tớ còn có việc, đi trước đây, rảnh tớ sẽ đến thăm cậu.”

Nhìn bóng lưng chạy chốn của cô ấy, Tuyết Chi ăn hạt óc chó, cười nói: “Này, cô thấy sao?”

“Còn có thể thấy gì, hai người đó quan hệ rất tốt!” Nghê Thư rất chắc chắn.

Tuyết Chi nghiêng đầu cười, Vy Hiên là bạn thân nhất của cô, cô bạn tốt luôn ở bên cô khi cô cần, cô ấy cuối cùng cũng tìm được hạnh phúc, cô đương nhiên rất vui mừng.

“Cậu Liên là người đàn ông tốt hiếm có, giao Vy Hiên cho anh ta, tôi cũng yên tâm.” Tuyết Chi cười híp mắt nói: “So với Thiên Ma, cậu Liên đáng tin cậy hơn nhiều.”

Nghê Thư hơi sững người, lắc đầu trừng mắt với cô: “Đang yên đang lành, nhắc đến tên biến thái Thiên Ma đó làm gì? Mất hứng!”

“Ồ? Vậy sao?” Tuyết Chi nở nụ cười vô hại: “Tôi nghe Tiêu Chí Khiêm nói, anh ta bây giờ đến tìm Tư Đồ gây phiền phức, Tư Đồ mới đầu còn nhường anh ta, sau này cũng có chút phiền, định đáp trả lại.”

Con ngươi của Nghê Thư khẽ chuyển động, bực tức nói: “Đánh chết, tôi đã nói với đồ khốn đó rồi, đừng tìm Tư Đồ gây phiền phức, anh ta sao lại không nghe cơ chứ!”

“Cô càng nói đến Tư Đồ, anh ta sẽ càng không bỏ qua cho Tư Đồ.” Tuyết Chi cười cười áp sát: “Nghe tôi nói này, cô ở trước mặt anh ta mắng thậm tệ Tư Đồ một trận, anh ta chắc chắn sẽ hết giận, sau này cũng có thể coi Tư Đồ là anh em!”

Nghê Thư liếc nhìn cô: “Chủ ý tệ tại.” Nói xong, cô ấy lập tức đứng dậy: “Tôi có việc, đi trước đây.”

Tuyết Chi ngồi ở đó, vẫy vẫy tay: “Đi sớm về sớm, chú ý thái độ.”

Tai của Nghê Thư đỏ ửng, coi như không nghe thấy.

Sau khi hai người đó rời đi, Tuyết Chi lười biếng ngáp, dựa vào ghế nhắm mắt ngủ.

Đầu mùa hè, gió nóng bốc lên, khiến thai phụ rất hay buồn ngủ, không bao lâu sau cô đã ngủ say.

Khi Tiêu Chí Khiêm đi ra, vừa hay thấy dáng vẻ cô ngủ ngon lành.

Hình bóng cô ấn vào trong mắt, khóe miệng của anh bất giác cong lên thành vòng cung.

Lấy chiếc mỏng trong tay nhẹ nhàng đắp cho cô, sau đó ngồi bên cạnh cô, đưa tay ra sau lưng cô, Tuyết Chi tự nhiên dựa đầu vào vai của anh, ngủ say.

Theo thói quen anh đặt nụ hôn trên trán của cô, đưa tay đặt trên bụng của cô, dịu dàng vuốt ve.

Ngẩng đầu lên, anh nhìn bầu trời, dáng mây rực rỡ, ngày đẹp gió thuận.

Anh khẽ cười, ánh mắt hạ xuống, tay vỗ nhẹ lên bụng của cô: “Tiêu Phong... Tiêu Vân... Gọi như vậy đi.”

“Thích không?”

“Không nói thì coi như hai đứa thích rồi.”

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Cô Vợ Trọng Sinh

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook