Cô Vợ Trọng Sinh

Chương 489: Muốn thăm dò lịch sử tình trường của tôi

Tô Tử

08/04/2021

“Tóm lại sẽ có một số người kỳ lạ, chạy đến nói với tôi, tôi đã cướp bạn gái của bọn họ.” Nói rồi, khóe môi của Mộ Dung Hoành Nghị khinh thường nhếch lên: “Tôi ngay cả bạn gái của bọn họ là ai cũng không biết!”

Tưởng Cầm cuối cùng cũng hiểu rồi, khẽ cười: “Cho nên, anh đánh nhau với người ta?”

“Là bọn họ chọc tôi trước.” Anh trả lời rất hiển nhiên, đối với loại chuyện đánh nhau này, trước nay không cảm thấy mình có gì không đúng.

Tưởng Cầm giống như tùy ý hỏi: “Anh lúc đó, có thích ai không?”

Anh mỉm cười, mang theo một loại ý vị tà mị, mặc dù trước mắt là một mảng tối đen, anh lại mở đôi mắt mi hoặc, nhìn về phía cô: “Sao hả, muốn thăm dò lịch sử tình trường của tôi?”

Tưởng Cầm họ khẽ một tiếng: “Tôi không có hứng thú.”

Cô thu dọn đồ muốn rời đi, Mộ Dung Hoành Nghị lại kéo cô ôm lại: “Từ khi nào lại keo kiệt như vậy?”

Cô khẽ cười: “Tùy anh, dù sao tôi cũng không phải rất muốn biết.”

“Được rồi.” Anh ngồi dậy, lười nhác dựa vào người cô, nói: “Lúc đó, từng thích một nữ sinh.”

Nghe anh nói như vậy, trong lòng của Tưởng Cầm bắt đầu có hơi vặn vẹo, ngoài miệng vẫn coi như không sao cả: “Nhất định là hoa khôi trường?”

Đẳng cấp của anh như vậy, theo lý xứng với hoa khôi trường.

Nghĩ như vậy, trong lòng lại càng thắt lại.

Mộ Dung Hoành Nghị không có chính diện trả lời, chỉ nói: “Người theo đuổi cô ấy rất nhiều, nhưng, cô ấy lại không biết tôi thích cô ấy.”

“Tại sao?” Tưởng Cầm có hơi tò mò, dựa theo tính cách của anh, chỉ cần là muốn làm gì thì không có gì không làm được.

Anh mỉm cười, cụp mắt nói: “Thích thật ra không nhất định phải có, lúc đó cảm thấy, từ xa nhìn là đủ rồi.”

“Vậy anh đối với cô ấy ngược lại khá dụng tâm.”

Ngay cả bản thân Tưởng Cầm cũng không có phát hiện, giọng nói của cô bất giác trở nên chua.

Mộ Dung Hoành Nghị dựa sát vào cô, trầm thấp cười, giống như hoa đào tuyệt đẹp vào tháng 3: “Tôi tưởng rằng, cô không biết ghen nữa chứ.”

Mặt mày Tưởng Cầm đỏ bừng, vội vàng phủ nhận: “Tôi không có ghen!”

“Ha ha, mùi chua nồng như vậy, cả phòng khách đều có, còn nói không có?”

“Anh đừng vu oan người tốt được không? Tôi nói không có chính là không có!”

Mộ Dung Hoành Nghị gật đầu: “Vậy được, tôi nói tiếp, đằng sau còn hot hơn, có muốn nghe không?”

Sắc mặt của Tưởng Cầm thay đổi, không thèm suy nghĩ mà từ chối: “Không muốn!”

Anh đột nhiên bật cười, đưa tay lần sờ véo má cô: “Ha ha... còn nói cô không ghen? Cô sắp ngâm chết tôi rồi!”

“Mộ Dung Hoành Nghị, anh đừng... đừng vu oan cho tôi...” Tưởng Cầm vỗ tay của anh, mặt mày lại đỏ bừng.

Đột nhiên, anh nói: “Vậy cô làm gì mặt mày đỏ bừng vậy chứ?”

Tưởng Cầm sững người, ngẩng đầu, hỏi: “Anh nhìn thấy rồi sao?” Sau đó, cô căng thẳng đưa tay khua khua trước mắt anh: “Mau nói, anh có phải có thể nhìn thấy rồi phải không?”

Nghe thấy tiếng cười đè nén của anh, Tưởng Cầm lúc này mới phát giác, cô bị anh lừa rồi!!

Mộ Dung Hoành Nghị bật cười không ngừng: “Tưởng Cầm, bình thường thấy cô là một cô gái khá lanh lợi...”

Tưởng Cầm ôm mặt, buồn bực ngồi ở một bên.

Thấy cô không lên tiếng, anh cười đủ rồi, lại áp sát: “Sau này, ở trước mặt tôi, ghen xấu hổ gì đó, tùy cô, tôi cũng không có ý kiến.”

Tưởng Cầm: “...”

Cái tên này thật xảo trá!

Anh lại dựa vào người cô, tâm trạng rất vui.

Tưởng Cầm nhìn anh, phụng phịu hỏi: “Nếu thích không nhất định phải có được, vậy anh đối với tôi ngay cả thích cũng không tính, tôi có phải có thể rời đi rồi không?”

Nghe xong, anh đột nhiên ngồi thẳng dậy, trợn mắt, bầu không khí lập tức thay đổi.

“Tôi cảnh cáo cô, cô dám rời khỏi một bước thử xem, có tin tôi chặt chân cô hay không!”

Tưởng Cầm chớp mắt, nhìn thấy sự tức giận của anh, tâm trạng của cô lại chuyển biến tốt. Khẽ mỉm cười, không khỏi nói: “Là anh nói, không nhất định phải có được mà!”

Anh cười lạnh: “Người khác đều có thể, còn cô đừng mơ.”

“Tại sao?”

Cô cố chấp, cố chấp muốn biết đáp án giấu trong lòng anh.

“Không có tại sao, chỉ có bắt buộc.”

“Bá đạo.”

Cô không hài lòng lẩm bẩm một tiếng, cẩn thận nghe, khó che giấu một tia thất vọng.

Trên mặt của Mộ Dung Hoành Nghị vụt qua tia khác thường nhàn nhạt, đưa tay cường thế nắm vai của cô, kéo cô lại, ép cô dựa vào vai của mình, thâm ý nói: “Cô ngoan một chút thì tôi không bá đạo nữa.”

Mặt mày của Tưởng Cầm lập tức đỏ bừng, ngay cả nhịp tim cũng đập nhanh.

Cô không biết, sự dịu dàng này của anh đại biểu điều gì.

Con người chính là động vật kỳ lạ như vậy, cho dù rõ ràng cảm nhận được, cũng cứ muốn đáp án là ba từ ngắn ngủi đó.

Nhưng cô cẩn thận suy nghĩ, quan hệ giữa cô và anh, quá vi diệu, bước một bước về phía trước chính là bầu trời bao la, lùi một bước chính là vực sâu vạn dặm, đi sai một bước thì sẽ mất thế cân bằng. Cho nên, lớp giấy đó vẫn không nên đâm thủng thì tốt hơn.

Nghĩ như vậy, cũng thoải mái hơn, yên tâm hưởng thụ sự ấm áp bây giờ.

...

Lần nữa nhận được điện thoại của Nghiêm Túc, cô khá bất ngờ, đồng thời, lại có hơi ngại.

“Bây giờ ổn chứ?” Anh ta hỏi thẳng, vẫn lạnh nhạt như thế, nhưng phù hợp với phong cách của anh, không hề thấy lạ.

Tưởng Cầm khẽ thở phào, cũng thoải mái đáp: “Vẫn ổn.”

“Bộ phận có một cơ hội bồi dưỡng, tôi đã tiến cử cô.”

Tưởng Cầm sững người: “Nhưng, tôi đã từ chức rồi.”

“Trưởng bộ phận nói, cô muốn quay về, chỉ là chuyện của một câu nói.”

Tưởng Cầm trầm mặc, Tưởng Thị là công ty của ba cô, đồng thời, cũng là nơi giấc mơ của cô bắt đầu, nói không muốn quay về đó là gạt người.

“Nếu như cô không muốn đi, Vưu Thiên Ái sẽ thay, tự cô suy nghĩ đi.”

Nghiêm Túc vừa muốn cúp mắt, Tưởng Cầm lại nói: “Không cần suy nghĩ, để cô ấy đi đi, tôi nghĩ, cô ấy thích hợp hơn tôi.”

Yên lặng vài giây, sau đó, truyền tới giọng nói dịu dàng của Nghiêm Túc: “Cô chắc chắn?”

“Ừm.”

Tình trạng bây giờ của Mộ Dung Hoành Nghị không ổn định, cô không thể bỏ anh lại được.

Vậy thì cứ chấp nhận hiện thực trước mắt đi.

Nghe ra được, Nghiêm Túc hít thở sâu, giống như đang đè nén. Sau đó, anh ta nói: “Cô đã dùng tình cảm xử lý việc một lần, lần này, tôi hy vọng cô có thể hiểu rõ mình rốt cuộc đang làm gì.”

Nói xong, anh ta bèn cúp máy.

Tưởng Cầm đứng ở cửa, cầm điện thoại từ từ buông xuống.

Giống như tự an ủi, cô khẽ mỉm cười. Cô biết rõ bản thân đang làm gì, hơn nữa, không có hối hận.

Ở đằng sau cô, Mộ Dung Hoành Nghị ngồi trên xe lăn, như có tâm sự mà nhíu mày, sau đó, ra hiệu chị Ngọc rời khỏi.

Ngày hôm sau, khi Tưởng Cầm đi xuống lầu, Mộ Dung Hoành Nghị đã ngồi trước bàn ăn.

Thấy anh mặc vest, cô sững người, đi đến hiếu kỳ hỏi: “Anh muốn ra ngoài?”

“Ừm, đến công ty một chuyến.” Anh nói rồi ngẩng đầu lên: “Cô cũng đi cùng tôi là được rồi.”

Tưởng Cầm không có hỏi tại sao, đáp một tiếng, sau khi ăn sáng xong, bèn vội vàng sửa soạn cho mình, sau đó cùng anh đến Tưởng Thị.

Cao Dương sớm đã đợi ở cửa, sau đó đi tới, trên đường, thỉnh thoảng báo cáo sắp xếp của ngày hôm nay.

Khi Mộ Dung Hoành Nghị xuất hiện ở công ty, mọi người đều kinh ngạc, vô thức nhìn vào anh. Mộ Dung Hoành Nghị mặt mày quá lạnh nhạt, quá trấn định, ai cũng không nhìn ra, anh thật ra không thể nhìn thấy.

Tưởng Cầm không tiếp tục đi theo anh, dù sao, chuyện của anh và Dương Vịnh Hy, vẫn không biết bên ngoài sẽ gây ra sóng gió thế nào. Khoảng thời gian này, bất luận phát triển như thế nào, cô chẳng qua chỉ chọn không nhìn không nghe mà thôi.”

Cô ghé vào bên tai anh, nói: “Anh đi lên đi, tôi ở đại sảnh đợi.”

Mộ Dung Hoành Nghị gật đầu, Cao Dương bèn đẩy Mộ Dung Hoành Nghị đi vào thang máy chuyên dụng.

Tưởng Cầm không có chuyện gì, bèn ngồi ở đại sảnh chơi điện thoại. Không biết ai đưa tin cô xuất hiện ở công ty, dẫn đến bộ phận thiết kế, Nghiêm Túc ngẩng đầu, nhíu mày, lập tức đứng dậy, sải bước đi ra cửa.

Đến đại sảnh, quả nhiên nhìn thấy cô một mình ngồi ở ghế nghỉ ngơi.

Đôi mắt sâu thẳm vào khoảnh khắc đó không che giấu được một tầng gợn sóng. Tay để trong túi quần lại siết lại, lẳng lặng nhìn cô hồi lâu, sau đó anh mới đi tới.

“Tôi hy vọng, cô đến đây là vì cô đã suy nghĩ kỹ rồi.”

Nghe thấy giọng nói này, Tưởng Cầm đột nhiên ngẩng đầu lên: “Nghiêm Túc?”

Nhìn thấy sự ngạc nhiên của cô, Nghiêm Túc nheo mắt lại: “Cô không phải là vì lần bồi dưỡng đó mà đến sao?”

Tưởng Cầm cười ngại ngùng, lắc đầu: “Tôi đến cùng Mộ Dung Hoành Nghị.”

Khi nói ra lời này, cô vô thức nhìn đi chỗ khác. Quan hệ của cô với Mộ Dung Hoành Nghị, thật ra rất khó nói rõ với người ngoài được, ánh mắt của người khác, cô không để ý, nhưng Nghiêm Túc không giống, cô thật sự không muốn anh coi mình có tâm cơ gì khác.

Nghiêm Túc mím chặt môi, nhìn cô, từ từ cúi thấp đầu: “Được, tôi biết rồi.”

Anh xoay người muốn đi, Tưởng Cầm vội bước lên mấy bước, cản anh lại: “Nghiêm Túc, anh giận rồi sao?”

“Không có.” Nói rồi, anh ta lộ ra nụ cười nhạt với cô, xa cách nói: “Xin lỗi, tôi phải quay về làm việc.” Anh ta lịch sự đi vòng qua cô.”

Tưởng Cầm còn muốn nói gì đó, nhìn bóng lưng của anh ta, cuối cùng cũng không mở miệng.

Cô khiến anh ta thất vọng rồi.

Khoảnh khắc lướt qua cô, nụ cười trên mặt của Nghiêm Túc, từng chút ngưng kết lại.

Bước vào thang may, anh ta xoay người, vừa hay nhìn thấy dáng vẻ cô đơn của cô, trái tim bị đập mạnh. Muốn đi ra, an ủi cho dù là một câu, kết quả, cửa thang máy lại đóng lại vào lúc này...

Tưởng Cầm đi về chỗ cũ, cô nhẹ nhàng ngồi xuống, vô thức đánh giá xung quanh, mới rời khỏi chưa bao lâu lại cảm giác đối với nơi này có cái gì đó xa lạ.

Lúc này, điện thoại vang lên.

“Ở đâu?”

Giọng nói đầy từ tính của Mộ Dung Hoành Nghị truyền đến.

“Tầng 1.”

“Có muốn lên đây?”

“Không cần đâu, tôi ở đây đợi anh là được.”

“Vậy được, tôi sẽ nhanh chóng kết thúc việc ở đây.”

Anh nói xong, bèn cúp máy, quay đầu lại nhìn sang Cao Dương: “Chuẩn bị họp.”

“Được.”

Phòng họp lớn, các giám đốc cùng chủ quản đều có mặt. Mộ Dung Hoành Nghị ngồi ở chủ vị, nghe các bộ phận báo cáo, sắp xếp công việc, cũng ổn định lòng quân. Anh muốn nói cho tất cả mọi người, cho dù anh có mù, anh cũng vẫn là Tổng giám đốc của Tưởng Thị.

Sau khi luân phiên báo cáo công việc, đến lượt của bộ phận thiết kế, trưởng bộ phận Tiêu khẽ hắng giọng, chuẩn bị hùng hồn nói: “Bộ phận thiết kế của chúng tôi...”

“Kế hoạch đào tạo chuyên môn của bộ phận thiết kế, năm nay sắp xếp như thế nào?” Mộ Dung Hoành Nghị lại mở miệng vào lúc này.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Cô Vợ Trọng Sinh

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook