Cô Vợ Trọng Sinh

Chương 444: Một lời xin lỗi không có một chút giá trị nào

Tô Tử

29/12/2020

Dương Vịnh Hy hình như rất hứng thú với Tưởng Cầm, tiếp tục hỏi: “Vậy sau đó thì sao? Cô Tưởng xinh đẹp như vậy, nhất định đã tim được chân mệnh thiên tử của mình rồi đúng không?”

Nghiêm Túc hơi cau mày, giống như rất bất mãn với chuyện cô ta cứ quấn lấy Tưởng Cầm như vậy.

Nghiêm Uy lạnh lùng nhìn Tưởng Cầm, nở một nụ cười sâu xa: “Cái này thì tôi không biết.”

Tưởng Cầm rót một ly rượu sake, tuy nồng độ của rượu sake không cao, nhưng vị rất thuần chất. Cô uống thành quen, hết cốc này đến cốc khác. Làm ngơ với cuộc đối thoại của hai người, giống như người bọn họ đang thảo luận không phải là cô.

Dương Vịnh Hy nhướng mày, giọng điệu nhẹ nhàng hỏi: “Tại sao? Hai người không phải là bạn học sao?”

“Bởi vì….”

Nghiêm Uy đang định trả lời, Nghiêm Túc ở bên cạnh nói: “Tiểu Đồng sắp sinh rồi đúng không?”

Vợ của Nghiêm Uy dịu dàng cười, đưa tay lên xoa bụng, nhỏ giọng nói: “Tháng sau.”

Anh ta gật đầu, nhìn Nghiêm Uy: “Sắp làm ba rồi cũng nên biết chừng mực.”

Trong lời nói rõ ràng mang theo sự cảnh cáo.

Nghiêm Uy sững sờ, bực bội trả lời một tiếng, sau đó không nói gì nữa.

Từ nhỏ anh ta đã rất sợ người anh trai này, bởi vì mối quan hệ cùng ba khác mẹ nên anh ta và mẹ ruột bị nhà họ Nghiêm cho ra ở riêng, chỉ có tết mới có thể gặp mặt một lần, cả nhà cũng chỉ có Nghiêm Túc là đối xử ôn hòa với mẹ con anh ta. Nhưng đứng trước một người anh trai ưu tú như vậy, anh ta lại trưởng thành trong một gia đình đơn thân, rõ ràng luôn cảm thấy sợ hãi, rụt rè.

Nghiêm Uy lại có chút không cam lòng, cùng là cháu trai của nhà họ Nghiêm, dựa vào cái gì mà anh trai của anh lại là niềm tự hào của nhà họ Nghiêm, kết bạn với những người quyền quý, ra vào những nơi cao cấp chứ? Anh ta chỉ có thể là một thành phần tri thức nhỏ làm việc trong một tòa văn phòng, mỗi tháng nhận mấy triệu tiền lương?

Mấy năm trước, anh ta và mẹ đến nhà họ Nghiêm để chúc tết, đã gặp Dương Chiến, lúc đó Dương Chiến vẫn chưa về hưu, anh ta có ý định muốn tìm cách liên hệ với ông ta. Thỉnh thoảng anh ta lại đến thăm nhà họ Dương. Nể mặt bạn cũ, nên trong lòng Dương Chiến rất bất mãn, nhưng ngoài miệng vẫn không nói gì, đương nhiên cũng sẽ không quan tâm đến các loại yêu cầu của anh ta.

Sau khi biết được Dương Chiến có một bữa tiệc ở đây, Nghiêm Uy cắn răng dẫn theo vợ đến. Đang suy nghĩ dù như thế này cũng phải nhờ ông ta đổi công việc cho mình. Nhưng không ngờ lại đụng phải anh trai và Tưởng Cầm!

Thấy Nghiêm Túc bảo vệ Tưởng Cầm như vậy, Nghiêm Uy kết luận, chính Tưởng Cầm đã quyến rũ anh trai! Nhưng sau đó anh ta lại nghĩ đến một vấn đề nghiêm trọng hơn, Tưởng Cầm có thù với mình, ngộ nhỡ người phụ nữ này nói cái gì đó trước mặt anh trai mình, vì vậy mà anh ta bị đuổi ra khỏi nhà họ Nghiêm thì làm sao? Vậy thì kiếp này anh ta không còn cơ hội để lật mình sao?

Anh ta nhìn Tưởng Cầm với một ánh mắt lạnh lùng, hạ quyết tâm, sẽ không bao giờ để cô ở cùng với Nghiêm Túc! Nếu như có cô ở đó, bản thân anh ta sẽ không có một cuộc sống tốt đẹp!

Lúc này Dương Chiến cũng đi đến, sau khi ngồi xuống, cười với mấy người bọn họ: “Mấy người trẻ các cháu nói chuyện gì mà vui vậy, ông có làm phiền các cháu không?”

Dương Vịnh Hy rúc vào bên cạnh ông nội, ngoan ngoãn nói: “Đương nhiên là không rồi!”

Tưởng Cầm cúi đầu nhìn thời gian, đã hơi muộn nên cô muốn rời đi, nhưng xem ra vẫn còn phải tiếp tục một thời gian. Nghiêm Túc ở bên cạnh cũng nghiêng đầu qua, nhỏ giọng nói: “Tôi đi qua chào hỏi với ông nội Dương, bây giờ chúng ta sẽ đi.”

Cô lo lắng nói: “Không được lịch sự lắm?”

“Không đâu.”

Nghiêm Uy nhìn hai người thân mật ở cùng nhau, sự hận thù trong mắt càng sâu, anh ta rót cho mình một ly rượu, một hơi uống hết cả cốc rượu, sau đó lau miệng, thấy Nghiêm Túc đứng dậy, anh ta cũng đứng dậy, cầm cốc rượu, nói với Tưởng Cầm: “Tưởng Cầm, tôi xin lỗi cô về chuyện ở buổi họp lớp lần trước, tôi không nên nói những lời như vậy.” Nói xong, cũng không quan tâm đến phản ứng của Tưởng Cầm, lại rót đầy cốc rượu của mình, sau đó uống cạn.

Hành động này khiến tất cả những người khác ở trên bàn đều thấy lạ, Dương Chiến nhìn anh ta, lại nhìn Tưởng Cầm. Lần này, mới bắt đầu đánh giá cô gái này một cách cẩn thận, cũng muốn xem xem, là một cô gái như thế nào mà có thể thu hút được Nghiêm Túc, thậm chí còn có thể từ chối những người mà ông ta làm mối.

Tuổi của cô không lớn, khoảng hơn 20 tuổi, nhưng, sự thành thục ở giữa trán của cô, rõ rành đã trải qua một số chuyện. Vẻ mặt thờ ơ, thái độ đúng mực, vô cùng mạnh mẽ, không giống như xuất thân từ một gia đình nhỏ.

Ánh mắt của Tưởng Cầm vẫn thờ ơ, cho dù cô chưa từng quan tâm đến Nghiêm Uy, nhưng cô rất hiểu những người như anh ta. Lời xin lỗi của anh ta, chỉ sợ không có một chút giá trị nào.

Cô chỉ rủ mắt xuống, rót nửa cốc rượu, chỉ nhấp một ngụm mà thôi.

Dương Vịnh Hy tò mò “ồ” một tiếng, sau đó mỉm cười dịu dàng hỏi: “Chuyện gì đây? Rốt cuộc anh đã nói gì trêu trọc cô Tưởng sao?”

Phản ứng của Tưởng Cầm thực sự khiến Nghiêm Uy vô cùng tức giận, anh ta ngồi xuống, cười khẩy: “Tôi chỉ nói cô ấy….”

“Nghiêm Uy!”

Nghiêm Túc lạnh lùng hét lên, ánh mắt dần trở nên lạnh lùng đe dạo anh ta.

Hành động của anh ta khiến Dương Chiến cảm thấy rất hứng thú, nói đùa: “Năm đó ba của cháu không nên đặt cho cháu cái tên này, cháu xem đi từ nhỏ đến lớn đều vô cùng nghiêm túc!”

Nghiêm Uy bị anh ta quát, cảm thấy rất mất mặt, đặc biệt là ở trước mặt vợ của mình, nên càng cảm thấy hận Tưởng Cầm. Anh ta cười, nụ cười có chút u ám, nói: “Anh trai, có một số chuyện, hình như anh vẫn chưa biết đúng không?”

Nghiêm Túc vẫn muốn nói gì đó, Tưởng Cầm đã bình tĩnh nở một nụ cười nói: “Tôi không có chuyện gì phải giấu diếm, nhưng, trong tình huống như thế này mà cứ thảo luận chuyện của tôi, như vậy có chút không tôn trọng chủ nhân của bữa tiệc.”

Dương Chiến không nói gì, vẫn đang đánh giá cô. Dương Vịnh Hy ở bên cạnh cười: “Cô Tưởng sao lại nói như vậy, nói chuyện phiếm thôi mà, nói chuyện của nhau cũng xem như là thêm hiểu nhau. Hơn nữa cô còn là nhân viên trong công ty chồng chưa cưới của tôi, không phải là người ngoài.”

Lại nhìn Nghiêm Uy, dịu dàng nói: “Rốt cuộc là chuyện gì mà khiến cô Tưởng không vui chứ?”

Lông mày của Nghiêm Túc nhíu chặt lại, trông giống như anh ta có thể đứng lên đưa Tưởng Cầm đi bất cứ lúc nào.

Lúc này, có người từ từ đi đến, Nghiêm Uy đang định nói gì đó, anh đã đặt tay lên vai anh ta, hơi dùng sức, nở một nụ cười quyến rũ, nói: “Anh là Nghiêm Uy đúng không?”

Nghiêm Uy quay đầu lại, nhìn thấy người đàn ông cười còn đẹp hơn cả hoa, lúc đầu có chút sững sờ, sau đó thẫn thờ gật đầu: “Là tôi, anh là…”

Mộ Dung Hoành Nghị tiện tay đưa danh thiếp cho anh ta, Nghiêm Uy liếc nhìn, sau đó vẻ mặt tỏ ra vô cùng ngạc nhiên, lập tức đứng dậy: “Ai ôi, là Tổng giám đốc Mộ Dung! Tuần trước tôi đặc biệt đến Tưởng thị để chào hỏi anh, nhưng lúc đó anh đang họp, không có thời gian….”

Mộ Dung Hoành Nghị cười: “Haha, ngại quá, hôm đó quá bận. Nhưng, sau khi xong việc tôi có xem qua kế hoạch mà anh đưa đến, rất có hứng thú với hạng mục của công ty anh.”

“Thật sao? Vậy thì quá tốt rồi!” Nghiêm Uy vô cùng phấn khích, sớm đã vất những chuyện muốn nói sang một bên, anh ta rèn sắt ngay khi còn nóng, vội vàng nói: “Không biết bây giờ Tổng giám đốc Mộ Dung có thời gian không? Tôi có thể nói cụ thể cho anh biết!”

Mộ Dung Hoành Nghị nhìn xung quanh: “Hình như anh đang nói chuyện, không làm cản trở chuyện của anh chứ?”

“Không cản trở, không cản trở!” Anh ta nói, sau đó vội vàng nói với anh: “Chúng ta qua bên kia nói chuyện!”

Mộ Dung Hoành Nghị gật đầu, lúc quay người lại ánh mắt như có như không lướt qua Tưởng Cầm, khóe miệng hơi cong lên, mang theo chút ý tứ.

Vẫn là câu nói kia, anh ghét những chuyện nằm ngoài kế hoạch của mình, ghét cảm giác không thể kiểm soát được. Tưởng Cầm là con mồi của anh, người khác đừng hòng tranh giành, mà Nghiêm Uy là một sự cố.

Hai tay đang đặt dưới bàn của Dương Vịnh Hy, mười ngón bấu chặt vào nhau. Cô ta tiếp tục hít một hơi thật sâu, không muốn để lộ cảm xúc ở trước mặt nhiều người như vậy. Cô ta rất hiểu Mộ Dung Hoành Nghị, anh không hề có hứng thú với cái dự án chết tiệt kia của Nghiêm Uy! Anh làm như vậy chẳng qua là giúp Tưởng Cầm giải vây!

Tưởng Cầm nghiêng đầu qua, nhìn theo bóng dáng đang rời đi của Mộ Dung Hoành Nghị. Là ảo giác sao? Tại sao cô lại cảm thấy anh đang giúp mình? Anh có mục đích gì? Không phải anh vẫn luôn xem sự bối rối, khó xử của cô là niềm vui sao, sao có thể bỏ qua một cơ hội tốt như vậy chứ!

“Chúng ta đi thôi.”

Nghiêm Túc đứng dậy, rất phong độ đưa áo khoác cho cô. Tưởng Cầm gật đầu, giấu cái suy nghĩ phức tạp của mình đi, cùng anh đi đến trước mặt Dương Chiến, chào hỏi một tiếng, sau đó rời khỏi bữa tiệc.

Dương Vịnh Hy vẫn nhìn chằm chằm vào Tưởng Cầm, đến tận khi không còn nhìn thấy hình bóng của cô nữa.

Không ai có thể tranh giành Mộ Dung Hoành Nghị với cô ta, lần đầu tiên cô ta nhìn thấy anh, lúc ánh mắt hờ hững của anh lướt qua, cô ta đã yêu cái ánh mắt này, yêu người đàn ông này. Vì vậy, cô ta không ngần ngại dùng các mối quan hệ để giúp anh, để anh có phòng làm việc riêng của mình, và đến bây giờ giúp anh giành được Tưởng thị!

Không có cô ta, cũng không có Mộ Dung Hoành Nghị như bây giờ, anh do cô ta tạo nên, cô ta sẽ không bao giờ chắp tay đưa cho người khác!

Lúc đi ra, Nghiêm Túc nói: “Xin lỗi. Tôi không ngờ em trai tôi lại đến đây.”

Tưởng Cầm rủ mắt xuống, kéo chặt chiếc áo trên người, đột nhiên hỏi: “Anh đã biết tôi từ lâu đúng không?”

Mặc dù là hỏi, nhưng lại dùng giọng điệu rất chắc chắc, Nghiêm Túc cũng không giấu diếm, gật đầu: “Ừ.”

Tưởng Cầm quay đầu nhìn anh: “Vì vậy, ở công ty anh giúp tôi cũng không phải là vô duyên vô cớ?”

Nghiêm Túc trầm mặc một lúc, sau đó nói: “Hôm đó, trong nhà hàng….chính là lần Nghiêm Uy quấy rối cô, tôi cũng ở đó.”

Trên thực tế bữa cơm đó là anh ta mời, nhưng không ngờ lại xảy ra chuyện như vậy.

Bước chân của Tưởng Cầm dừng lại, quay người, đối mặt với anh ta, nhìn chằm chằm vào đôi mắt thản nhiên không một gợn sóng của anh ta, hỏi: “Anh đã nhìn thấy tất cả?”

“Cũng đã nghe thấy.”

Tưởng Cầm cười: “Nói như vậy, là thương hại sao?”

“Không hoàn toàn như vậy.” Anh ta đi về phía trước, rất tự nhiên đỡ lấy Tưởng Cầm: “Tốt xấu gì Nghiêm Uy cũng là người nhà họ Nghiêm, cậu ta làm ra những chuyện như vậy, tôi cũng rất mất mặt, cũng có trách nhiệm. Sau này, xem như là vì bù đắp, tôi mới nói với trưởng bộ phận để tôi dẫn dắt cô.”

Tưởng Cầm cuối cùng cũng đã hiểu, chả trách, anh ta lại che chở mình như vậy, nói đi nói lại cuối cũng vẫn phải cảm ơn Nghiêm Uy.

Sau khi ra khỏi câu lạc bộ, anh ta mở cửa xe, quay đầu lại nhìn cô: “Cô giận sao?”

Cô lắc đầu: “Ít nhất, tôi có thể biết được anh không có ác ý với tôi, như vậy là đủ rồi.”

Nói xong, cô ngồi ở trong xe, Nghiêm Túc rủ mắt xuống, giống như đã thở phào nhẹ nhõm.

Đến tận khi nãy anh ta mới phát hiện ra, lúc anh ta nói ra những lời đó, anh ta có chút căng thẳng, điều này không hợp với tính cách của anh ta, nhưng nó lại là sự thật.

Đưa cô về nhà, sau đó anh mới rời đi.

Biệt thự của nhà họ Tưởng vẫn còn sáng đèn, bình thường giờ này Lưu Bình đã đến bệnh viện để chăm sóc Tưởng Mạc Hoài, nên có lẽ bà vẫn đang thu dọn đồ đạc.

Cô không đi vào cửa, ngồi trước thềm nhà. Ban đêm hơi lạnh, cô ôm chặt hai cánh tay của mình ngẩng đầu, ngây người nhìn lên bầu trời

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Cô Vợ Trọng Sinh

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook