Cô Vợ Trọng Sinh

Chương 178: Mệt mỏi quá

Tô Tử

29/12/2020

Tuyết Chi không ngừng lau máu lên cơ thể mẹ của Cỏ Nam Cực, cô đã không nhớ mình đã chảy bao nhiêu máu nữa, chỉ nhớ những gì cô phải làm.

Sắc mặt của cô trắng nhợt như sương lạnh, đôi môi cũng vì mất máu mà tái nhợt. Mồ hồi đầy trên trán, hai bên tóc mai ướt sũng, áo sơ mi trắng trên người loang lổ vết máu, nhưng vẫn tiếp tục dùng vũ khí lợi hại nhất của mình để bảo vệ người cô quan tâm.

Trên thân cơ thể mẹ nhuốm một vòng tròn màu đỏ kiều diễm, mỗi một bộ phận trên thân nó đều đang truyền ra thông điệp đau đớn, một dây leo trong tầng hầm di chuyển điên cuồng, giống như đang đau đớn, giống như đang kêu rên, giống như đang giãy dụa.

Ai có thể tưởng tượng được thiên địch của Cỏ Nam Cực từng phá hủy căn cứ quân Đức trong thế chiến lần thứ hai lại là brucine chứ? Mà brucine từng hại Tuyết Chi suýt mất mạng lại trở thành vũ khí của cô vào thời điểm mấu chốt này?

Chuỗi sinh vật học kỳ quái này rất có tính kịch tính, Tuyết Chi cười khổ, mỏi mệt ngã xuống đất, không còn sức mà đứng lên.

Cổ tay vẫn đang chảy máu, không còn sức lực mà rũ ở một bên, máu từ cổ tay chảy vào gốc rễ cơ thể mẹ của Cỏ Nam Cực...

Mặt đất bị dây leo làm rung chuyển liên tục, vốn là một tầng hầm được đào rỗng, rung chuyển càng ngày càng mạnh, sẽ sụp đổ bất cứ lúc nào, chôn vùi cô và cái cây xấu xí này.

Cô không xa lạ gì với cái chết.

Lần đầu tiên là không cam lòng, lần thứ hai là luyến tiếc, lần này...cô hoàn toàn từ bỏ.

Được yêu lần nữa, được sống lại lần nữa, cô đã thấy đủ. Chỉ hy vọng, nếu phải biến mất, cũng đừng trở về nữa, đừng tra tấn Tiêu Chí Khiêm nữa...

Mệt mỏi quá, buồn ngủ quá, cô khép mí mắt trĩu nặng lại, nghiêng đầu, tựa vào trên thân cơ thể mẹ của Cỏ Nam Cực đang đau đớn không thôi, muốn ngủ một lát, chỉ một lát thôi, cho dù có động tĩnh lớn hơn nữa, cô cũng không muốn mở mắt ra nữa...

Cảm nhận được cơn chấn động nhẹ trên mặt đất dưới chân, mấy người ông Hình cứng ngắc tại chỗ, nhìn chằm chằm mặt đất: “Xảy ra... xảy ra chuyện gì?”

Những xúc tua vươn ra từ bốn phương tám hướng của Cỏ Nam Cực đã quên phải tấn công con người từ lâu, mỗi xúc tua đều đang đau đớn vặn vẹo cơ thể. Có xúc tua lùi về trong đất, có xúc tua từ tầng hầm thoát ra, có xúc tua lại vướng vào nhau.

Tiểu Cường kinh ngạc nói: “Chẳng lẽ... mấy người bên Thạch đã thành công?”

Ông Hình tập trung suy nghĩ: “Rất có khả năng! Nếu không, những dây leo con này sao bị biến thành bộ dạng này được?!” Nói xong, ông ta vui vẻ bắt đầu cười to, râu cũng rung rung theo: “Ha ha... Ha ha... Hay! Đốt rất hay!”

Cảm nhận được những chấn động mạnh dưới lòng bàn chân, Tiểu Cường vội bước tới giữ chặt ông Hình: “Ông Hình, chỗ này không an toàn! Theo tôi rút khỏi đây trước đã!”

“Rút cái rắm!”Ông Hình hất tay anh ta ra, trừng mắt tức giận: “Hôm nay, nói gì thì nói ông đây cũng phải tiêu diệt cái thứ hại người này!” Dứt lời, nhặt một khẩu súng phun lửa lên, nhắm vào chúng, mở van ra rồi điên cuồng phun.

Tiểu Cường thấy không thể ngăn cản ông ta lại, quay đầu nhìn nhà thờ, mày lập tức nhướn lên, lập tức nằm úp sấp xuống, kéo mấy thứ đáng ghét dưới lòng bàn chân ra, quỳ rạp trên mặt đất, nghiêng tai lắng nghe, sắc mặt bỗng trở nên khó coi: “Ông Hình! Nơi này sẽ... sẽ sụp xuống...”

Ông Hình ôm súng phun lửa quay đầu: “Cậu đang nói gì? Sao mà sụp được...”

Ông ta vừa dứt lời, dã thú ngủ say ở dưới chân tựa như đã hoàn toàn thức tỉnh, phát ra tiếng rống giận dày đặc, tựa như sắp lật đổ tất cả những người giẫm trên lưng nó!

Ông Hình kinh ngạc, nửa ngồi xổm trên mặt đất, ổn định cơ thể, vội vàng nói: “Tiểu Cường! Mau dẫn người đưa bọn nhóc kia ra ngoài! Nhanh lên!”

“Vâng!”Tiểu Cường gọi vài anh em, nhân dịp trước lúc đất chưa sụp xuống, nhanh chóng chạy về phía nhà thờ.

“Thạch! Đinh Khiên! Chị Điềm!!”Anh ta hét to tên mỗi người.

Lúc này, nhà thờ bị chấn động mạnh một một trận, căn phòng rung lắc, đôi khi có vài thứ từ phía trên rơi xuống. Dây leo của Cỏ Nam Cực dưới lòng bàn chân co rúm hoảng loạn, giống như không biết nên chạy đi đâu.

“Tiểu Cường... Chúng tôi ở đây...”

Mơ hồ, nghe được tiếng của Đinh Khiên.

Tinh thần của Tiểu Cường chấn động, vội vàng tìm phương hướng tiếng kêu phát ra mà chạy tới, quả nhiên tìm thấy bọn họ ở một lối vào tầng hầm dưới lòng đất!

Nhưng bên dưới một mảnh xanh thẳm rậm rạp khiến lòng người sợ hãi, không thể nhìn thấy mấy người bọn họ, Tiểu Cường vội hỏi: “Đinh Khiên! Các cậu thế nào rồi?”Anh ta vội hỏi.

Giọng nói yếu ớt của Đinh Khiên mơ hồ truyền tới: “Còn chưa chết...”

Tiểu Cường nhanh chóng chỉ thị người hai bên: “Dây thừng!”

Có người tiến lên, anh ta buộc một đầu, một đầu khác buộc vào thắt lưng rồi đi xuống.

Cỏ Nam Cực giống như bị thương từ bên trong, không rảnh mà quan tâm tới những kẻ xâm lấn nữa, lúc này Tiểu Cường mới thuận lợi đi xuống.

“Đinh Khiên! Các cậu ở đâu?”

“Ở... ở đây...”Xung quanh đều là Cỏ Nam Cực, không có phương hướng chỉ dẫn, Đinh Khiên buột miệng: “Dùng cái mũi chó cảnh sát của anh ngửi đi!”

Tiểu Cường cũng không tức giận với anh ta, quả thực dừng lại, mũi thở đều theo nhịp, còn nghiêm túc đi tìm.

Khoảng ba, năm giây sau, anh ta mở to mắt, nhìn thẳng vào góc đông bắc, bước vài bước qua, nắm chặt con dao nhỏ trong tay, nắm lấy Cỏ Nam Cực đang bao phủ trên tường rồi cắt đứt nó. Sau khi liên tục cắt đứt mấy tầng, hai má trăng trắng sạch sẽ của Đinh Khiên đột nhiên xuất hiện, anh ta kêu to: “A... Cẩn thận mặt của tôi!!”

Bên cạnh là Thạch bị trói chặt với anh ta, cũng đang trong tình trạng chật vật.

Sau khi tìm thấy bọn họ, Tiểu Cường cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm, không dám trì hoãn nữa mà nhanh chóng cắt đứt thứ trói chặt trên người họ, ai biết, sự thất thường của bọn nó duy trì được bào lâu? Biết đâu chờ khi bọn chúng khôi phục lại bình thường, đến lúc đó sợ cũng không còn mạng nữa!

Sau khi hai người được tự do, anh ta vội vàng hỏi: “Chị Điềm với Nghê Thư đâu?”

“Ở bên kia!” Đinh Khiên vội lao sang một bên khác, từ nơi đó kéo mẹ mình ra, dùng sức lay chị ta: “Mẹ, mẹ không được chết! Mẹ còn chưa nói cho con biết chìa khóa két sắt trong nhà đâu!!”

Chị Điềm vừa tỉnh, nghe thấy lời của thằng con trai, phì một tiếng nói với anh ta: “Mày mong mẹ mày chết đấy à?”

Tiểu Cường cũng kéo Nghê Thư ra, Thạch lại lo lắng tìm xung quanh: “Cậu Tiêu! Cậu Tiêu đâu?!”

Vẻ mặt của mọi người trở nên nghiêm túc, còn chưa kịp vui mừng, lập tức đi xung quanh tìm kiếm Đường chủ.

Một âm thanh ầm ầm đáng sợ phát ra từ dưới lòng bàn chân, cảm giác chấn động rõ ràng đến mức ngay cả người phía trên cũng khó đứng vững.

Dưới tình thế cấp bách, Nghê Thư nắm lấy dây leo ổn định lại cơ thể: “Cái này là...động đất sao?”

Sắc mặt của Tiểu Cường rất khó coi: “Nơi này sẽ sớm sụp đổ!”

Thạch vừa nghe, nghiêm mặt nói: “Phải tìm ra cậu Tiêu!”

Ánh mắt của mấy người khẽ biến, đâu ai chưa từng trải nghiệm qua vài lần giữa sự sống và cái chết? Đương nhiên biết được tính nghiêm trọng của nó, nhanh chóng tỉnh táo lại, tập trung tìm người!

Đinh Khiên nói: “Tiểu Cường, nhanh phát huy cái mũi thính của anh đi!”

Tiểu Cường cau mày, khụt khịt ngửi ngửi, lại uể oải lắc đầu: “Không được, quá nhiều người, tôi không ngửi được.”

Nghê Thư có chút nóng nảy: “Chết tiệt, lúc chúng ta đi xuống đã không thấy tăm hơi người đâu! Rốt cuộc anh ấy đang ở đâu? Lẽ nào theo Tuyết Chi...”

Lòng mọi người trầm xuống, không ai tiếp lời.

Bởi vì bọn họ biết, đây là lời giải thích phù hợp duy nhất đối với tâm ý của cậu Tiêu.

Đột nhiên, cả tòa nhà thờ bị rung chuyển dữ dội, tầng hầm giống như đang trải qua một trận chiến, tranh giành ngươi chết ta sống, có khí thế tựa như nuốt trọn núi sông!

Bất ngờ không kịp đề phòng, dưới chân Nghê Thư đạp vào khoảng không, “á” một tiếng, chuẩn bị ngã xuống.

Thạch vừa khéo ở vị trí cách cô ta hai bước, nhanh tay lẹ mắt bắt lấy cô ta, kéo cô ta ra. Lúc nhìn lại đã thấy mặt đất chỗ đó đã bị sụp, xuất hiện một cái hố rộng một mét vuông! Những viên đá xung quanh cũng đang liên tục rơi xuống, nhìn sâu thêm chút nữa cũng tối đen một mảnh, không thể nhìn rõ cái gì.

Tiểu Cường nhanh chóng quỳ rạp trên mặt đất, cẩn thận lắng nghe, khẽ kêu một tiếng: “Nguy rồi!”

Anh ta nhanh chóng đứng lên, vẻ mặt rối rắm nhìn nhóm người, cho dù kết quả không tốt, anh vẫn phải nói ra một cách khó khăn: “Nếu chúng ta không đi... thì không ai có thể ra ngoài nữa...”

Đầu tiên mấy người ngẩn ra, lập tức, Nghê Thư phản ứng lại đầu tiên: “Chết thì chết, muốn tôi bỏ hai người bọn họ lại, tôi không làm được!”

Đinh Khiên cũng lập tức hưởng ứng: “Đúng vậy! Tôi sống là người của Hải Thiên Đường, chết cũng là ma của Hải Thiên Đường!”

Chị Điềm tán thưởng vỗ vai con trai: “Con trai, rất tốt!”

Tiểu Cường gật đầu: “Được, vậy mọi người đi cùng nhau! Không tìm thấy Đường chủ thì tất cả mọi người chúng ta...”

Anh ta nói chưa nói xong, Thạch bình tĩnh lên tiếng: “Đi ra ngoài! Toàn bộ đều rút đi!”

Mọi người kinh ngạc, không thể tin được, Thạch luôn trung thành với cậu Tiêu lại nói ra những lời này!

Đinh Khiên lúng túng hỏi: “Thạch Thạch, anh...”

Thạch nhìn chằm chằm vào bọn họ, trên mặt lại hiện lên sự tức giận hiếm hoi: “Muốn tận trung, thì phải chờ Hải Thiên Đường sụp rồi hẵng nói! Bây giờ, ai cũng không có tư cách phá hỏng giang sơn mà Đường chủ vất vả lắm mới gây dựng được! Thiếu chúng ta, mặc dù Hải Thiên Đường vẫn là Hải Thiên Đường nhưng không còn là Hải Thiên Đường của cậu Tiêu nữa! Các người hiểu rõ chưa?!”

Sau khi dứt lời, mấy người đều im lặng.

Đột nhiên, lại là một trận đất rung núi chuyển, dưới lòng bàn chân giống như đang có một thứ gì đó đang va đập mạnh, càng ngày càng dữ dội, có thể sụp đổ bất cứ lúc nào.

Chị Điềm xem xét xung quanh, cắn răng nói: “Đinh Khiên, cùng mẹ đi lên!”

“Mẹ...”

“Đừng nhiều lời vô nghĩa! Cho dù chết, con cũng phải chết ở trên chiến trường cho mẹ, chứ không phải bị một đống đá đè chết!” Chị Điềm không nhiều lời, dẫn đầu chạy về phía lối ra, nắm chặt lấy sợi dây thừng, rồi linh hoạt trèo lên.

Đinh Khiên hít sâu một hơi, chạy ra ngoài theo mẹ.

Người tiếp theo là Tiểu Cường, sau đó là Thạch, cuối cùng là Nghê Thư.

Cô ta đứng ở lối ra, một tay nắm lấy sợi dây thừng, nhìn xung quanh, nhíu chặt đôi mày anh khí bức người, đột nhiên hét lớn: “Trương Tuyết Chi, tôi biết cô mạng lớn phúc lớn! Tiêu Chí Khiêm đi cứu cô rồi, cô mẹ nó phải kiên trì cho tôi, đừng chết ở loại nơi thối nát như này, làm mất mặt Hải Thiên Đường!”

Hét xong, không nhìn thêm lần nào nữa, trực tiếp được người phía trên kéo lên.

Bức tường của nhà thờ bắt đầu xuất hiện vết nứt, những viên đá phía trên rơi xuống dưới, mặt đất bị dây leo của Cỏ Nam Cực làm thành một cái hố lớn.

Đám người Thạch liều mạng chạy ra bên ngoài, cuối cùng cũng thấy lối ra, chân trước vừa bước ra, tòa nhà phía sau đã “ầm” một tiếng, sụp đổ...

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Cô Vợ Trọng Sinh

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook