Cô Vợ Trọng Sinh

Chương 398: Mẹ của cháu

Tô Tử

29/12/2020

Tiểu Tần ngồi ở bên cạnh Liên Cẩn Hành, cũng ngượng ngùng không chịu nổi, nghe báo cáo được một nửa, ông chủ đột nhiên ngừng lại, yêu cầu nghỉ ngơi năm phút. Tiếp đó liền xoay ghế lại gọi điện thoại, hoàn toàn coi như bọn họ không tồn tại a!

Vy Hiên nghe anh trả lời như vậy, lúc này mới yên tâm, hỏi: “Đồ ăn trưa mang theo đã ăn hết chưa?”

“Ăn hết rồi.”

Cô cười: “Về em sẽ kiểm tra đó.”

Liên Cẩn Hành nắm lấy điện thoại, mặt không biến sắc: “Được, em cứ kiểm tra.”

Đồng thời, anh cúi đầu xuống, cây bút trong tay nhanh chóng nhảy múa trên giấy, sau đó đưa một tờ giấy dọc theo bàn cho Tiểu Tần.

Tiểu Tần lập tức nghiêm túc, nghĩ đây hẳn là có chỉ thị trọng đại a!

Nhìn kỹ một cái, trên đó có vài chữ lớn rồng bay phượng múa--- Giải quyết hết cơm trưa của tôi, một hột cơm cũng không được thừa!”

Tiểu Tần lặng lẽ cúi đầu…

Nhiệm vụ thật khó khăn a.

“Lát nữa đi đâu?” Liên Cẩn Hành hỏi.

Vy Hiên nhìn về phía mà Kỳ Kỳ Cách và Du Diệp Châu biến mất một cái, nói: “Kỳ Kỳ Cách muốn đi dạo phố, Du Diệp Châu sẽ đi cùng em ấy, em muốn đến chỗ ba nuôi một chuyến.

Liên Cẩn Hành nhấc cổ tay lên, xem thời gian một cái: “Em ở chỗ ba nuôi đợi anh, bên này kết thúc xong anh sẽ đi đón em.”

Vy Hiên cười, thanh âm dịu dàng ngọt ngào: “Được.”

Cúp điện thoại, Liên Cẩn Hành quay người lại, thần sắc mọi người đều giật mình, anh ngước mắt lên, trong mắt không có một tia gợn sóng nào: “Tiếp tục.”

Đến văn phòng của Dương Hoảng như đã hẹn, Vy Hiên vừa đi vào đã nhìn thấy chủ nhiệm khoa.

“Chủ nhiệm Nghiêm.” Vy Hiên chào hỏi một tiếng, vừa nhìn thấy là cô, chủ nhiệm Nghiêm lập tức đứng dậy: “Ai ya, đây không phải là Vy Hiên sao!” Ông ta nhiệt tình mà đi lên trước bắt tay: “Thân là sinh viên danh dự của trường này, lễ kỷ niệm của trường tuần sau, Vy Hiên em nhất định phải tham gia đó!”

Vy Hiên nở nụ cười: “Nếu có thời gian, em nhất định đến.”

“Vậy thì quá tốt rồi!”

Chủ nhiệm Nghiêm lại hàn huyên thêm hai câu thì rời khỏi, Vy Hiên ngồi xuống, Dương Hoảng ngẩng đầu lên: “Nghe nói lần kỷ niệm trường lần này sẽ có rất nhiều đại nhân vật đến, nếu con không thích, có thể từ chối.”

Vy Hiên cũng không hề hấn gì: “Không sao đâu, Kỳ Kỳ Cách qua mấy ngày nữa là về Singapore rồi, tuần sau con đúng lúc được rảnh.”

Dương Hoảng gật gật đầu, muốn hỏi gì đó, lời nói cuối cùng quanh quẩn trên đầu lưỡi một vòng, lại nuốt xuống.

Nghe nói Vy Hiên đến, Tuần Lãng và Tiểu Phương đều đến văn phòng của Dương Hoảng.

Nhìn thấy quả trứng chim bồ câu trên tay Vy Hiên, Tiểu Phương chậc chậc nói: “Một viên kim cương thật lớn a! Tổng giám đốc Liên thật là chịu chi!”

Dương Hoảng vừa nghe liền không vui: “Con gái nuôi của tôi tuyệt vời như vậy, chỉ một viên kim cương nhỏ nhoi mà đã xứng với nó rồi sao?”

Tiểu Phương vội vàng cười nịnh: “Đúng đúng đúng, con gái của thầy là lợi hại nhất, đừng nói là Tổng giám đốc Liên, cho dù là vương tử Trung Đông đến, đều phải xếp hàng chờ gặp nữa.”

Vy Hiên bị chọc cười không ngừng, Dương Hoảng thì hài lòng gật đầu: “Cái này còn được.”

Tuần Lãng đang ăn trái cây mà Vy Hiên đem tới, cười hi hi mà hỏi: “Vy Hiên, cô và Tổng giám đốc Liên khi nào sinh một bảo bảo đây! Nó nhất định sẽ giống như cô, là một thiên tài âm nhạc!”

Bầu không khí lập tức cứng đờ, Dương Hoảng cau mày, Tiểu Phương lặng lẽ đá Tuần Lãng một cước, lại trừng anh ta một cái. Tuần Lãng đột nhiên phản ứng lại, hối hận không ngớt.

Vy Hiên nghe vậy, khẽ mỉm cười, khẩu khí bình thường vô cùng: “Hai chúng tôi đều không vội, còn chưa hưởng thụ đủ thế giới hai người a.”

Tiểu Phương vội nói: “Không sai không sai! Thế giới hai người tốt biết bao a!”

Vẻ mặt Tuần Lãng áy náy, anh ta thật là đáng chết mà, nói chuyện sao không mang não vậy chứ?!

“Vy Hiên…tôi…?”

Vy Hiên nở nụ cười ôn hoà, thẳng thắn nói: “Rất nhiều thứ không thể cưỡng cầu được, tôi rất hài lòng với hiện trạng, cũng không muốn thay đổi nó.”

Dương Hoảng ‘ừm’ một tiếng, nói: “Bây giờ chỉ cần con gái tôi vui vẻ là được!”

Lúc Liên Cẩn Hành đến, trời đã dần tối.

“Muốn ăn gì, hôm nay tôi mời.” Liên Cẩn Hành nói với mấy người.

Đôi mắt Tiểu Phương liền sáng lên: “Tôi muốn ăn…”

Tuần Lãng tiến lên trước trực tiếp bịt miệng anh ta lại, mỉm cười: “Chúng tôi không ăn đâu.”

Dương Hoảng cũng nói: “Muộn quá rồi, con và Vy Hiên về trước đi.”

Liên Cẩn Hành cũng không từ chối, gật gật đầu: “Ba nuôi, vậy chúng con đi trước đây.”

Vy Hiên vẫy vẫy tay, sau đó cùng Liên Cẩn Hành ngồi vào xe và rời khỏi.

Tiểu Phương đẩy tay Tuần Lãng ra, vẻ mặt anh tuấn nho nhã xị xuống: “Khó lắm mới có cơ hội được Tổng giám đốc Liên mời ăn bữa lớn a, cứ để lỡ như vậy rồi…”

Tuần Lãng nói: “Cậu nỡ chiếm dụng thời gian của hai người đó sao?”

Dương Hoảng nhìn về hướng hai người rời khỏi, chậm rãi nói: “Muốn ăn cái gì, đi thôi.”

Vẻ mặt Tiểu Phương không dám tin: “Giáo sư! Đây là thật sao? Em không nghe nhầm chứ!”

Dương Hoảng thu tầm mắt lại, buồn cười mà nhìn anh ta: “Để lỡ qua thì không có nữa đâu.”

Vy Hiên lái xe, kỹ năng lái xe ngày càng thành thạo.

Quay đầu nhìn anh một cái, anh ngồi dựa trên ghế, đôi mắt đã híp lại.

“Mệt rồi thì ngủ chút đi.” Cô nói.

“Ừm.” Sau khi mơ hồ trả lời một tiếng, hơi thở dần dần trở nên nặng nề.

Vốn dĩ muốn ra ngoài ăn tối, kết quả nhìn thấy anh ngủ say như vậy, Vy Hiên liền không nỡ quấy rầy, trực tiếp lái xe về nhà.

Vào bãi đậu xe, cô tháo dây an toàn, nghiêng người nhìn anh, vẫn duy trì tư thế hồi nãy, không động đậy chút nào.

Vy Hiên thẫn thờ nhìn, khi anh nhắm mắt lại, lông mi trông có vẻ càng dày hơn, rủ xuống hệt như hai cái quạt. Sống mũi cao thẳng, hai bờ má gầy gò hóp vào, ngũ quan lập thể, đôi môi khẽ mím.

Trong xe im lặng đến đáng sợ, nhưng cô cứ nhìn như vậy, quên cả thời gian, quên cả bản thân.

Đột nhiên, ánh mắt cô thắt lại, cô duỗi tay ra mà không nghĩ ngợi gì, hướng về phía mũi của anh...

Ấm áp, có hơi thở.

Cô thở phào nhẹ nhõm, khóe miệng không nhịn được mà nhếch lên, cười sự dễ xúc cảm của bản thân. Cúi người về phía trước, cô nhẹ nhàng dựa lên ngực anh, niềm an ủi duy nhất lúc này chính là tiếng tim đập của anh.

Liên Cẩn Hành tỉnh dậy, mở mắt ra, nhìn thấy Vy Hiên đang nằm sấp trên ngực mình, anh khẽ cười: “Anh ngủ bao lâu rồi?”

“Không lâu lắm.” Vy Hiên không muốn dậy, vẫn luôn nằm sấp ở đó, ngón tay nghịch cúc áo sơ mi của anh.

Anh theo thói quen ôm lấy vai cô, mệt mỏi mà lại nhắm mắt, lẩm bẩm lên tiếng: “Xem ra, bữa tối không ăn được rồi.”

Cô lắc đầu: “Vậy không ăn là được rồi…”

Khoé môi nhướng lên, anh nhắm mắt cười cười: “Em không thể không ăn.”

Cô không nói chuyện, nhưng ôm lấy eo anh càng chặt hơn.

Lễ kỷ niệm của Nhạc viện Danh Linh bắt đầu bằng một buổi hòa nhạc. Với tư cách là khách mời biểu diễn đặc biệt, Vy Hiên xuất hiện cuối cùng.

Ở hậu trường, Vy Hiên vẫn đang trang điểm trong phòng trang điểm, thì có người gõ cửa, cô thuận miệng đáp một tiếng: “Mời vào.”

Cửa đẩy ra, vậy mà lại là hiệu trưởng.

Vy Hiên quay người lại: “Hiệu trưởng.”

Hiệu trưởng cười nói: “Vy Hiên à, có một ông lão muốn gặp em.”

“Ồ? là vị nào ạ?”

Hiệu trưởng nghiêng người qua, một người già mặc vest đen bước vào.

Vy Hiên nhìn ông ta, có chút quen mắt, giống như là đã nhìn thấy ở đâu đó, nhất thời lại không nhớ ra: “Vị này là…”

“Ông ta là Đoạn Bảo Chương.”

Vy Hiên bừng tỉnh ngộ: “Hoá ra là ông Đoạn!”

Trong phòng triển lãm của trường có tranh chân dung của ông ta, ông ta là lứa nhạc trưởng đầu tiên của tân nước T, là một nghệ sĩ lão thành đức cao vọng trọng.

Vy Hiên kích động bước tới: “Xin chào ông Đoạn, tôi là Phạm Vy Hiên, rất vui được gặp ông.”

Đoạn Bảo Chương cẩn thận đánh giá cô, từ trên xuống dưới, cuối cùng, khoá chặt vào ngũ quan của cô, lẩm bẩm: “Thật sự rất giống…”

Vy Hiên không nghe rõ, nhìn sang hiệu trưởng với ánh mắt hỏi thăm, hiệu trưởng cười nói: “Em và ông Đoạn từ từ nói chuyện đi, thầy còn chút chuyện phải xử lý, ra ngoài trước đây.”

Hiệu trưởng rời khỏi, trong phòng chỉ còn lại Vy Hiên và Đoạn Bảo Chương, cô vội vàng mời ông ngồi, rồi lại đi rót nước.

Đoạn Bảo Chương ngồi xuống, ánh mắt không hề rời khỏi cô, Vy Hiên đặt ly nước lên bàn, bị ông nhìn đến cả người đều không tự nhiên. Cô lùi về sau một bước, đứng trước mặt ông ta, cung kính nói: “Ông Đoạn, ông tìm tôi có chuyện gì sao?”

Ông ta ngồi ngay ngắn trên ghế, sống lưng thẳng tắp, ánh mắt thì càng thẳng thắn, ông ta nói: “Ta đã nghe qua buổi hoà nhạc của cháu.”

“Thật sao?” Vy Hiên thụ sủng nhược kinh: “Tôi không biết nữa…tôi lúc đó nhất định là rất kém…”

Đoạn Bảo Chương cười, nhẹ nhàng lắc đầu: “Cháu rất ưu tú.” Ngừng một chút, ông ta lại nói: “Giống như mẹ của cháu vậy.”

Vy Hiên sửng sốt, ngẩng đầu lên, kinh ngạc nhìn ông ta: “Ông…ông biết mẹ tôi?”

Đoạn Bảo Chương gật đầu: “Biết.”

Thần sắc của Vy Hiên khẽ thay đổi, trong sự bất lực của nụ cười có mang theo một tia thương cảm: “Thật không ngờ, ông lại quen biết bà ấy…nhưng, tôi và bà ấy li tán rồi, tôi đã nhiều năm không có gặp qua bà ấy rồi.”

Sau khi ba qua đời, mẹ và em trai em gái liền biến mất, không để lại một câu một chữ nào. Vy Hiên không muốn thừa nhận là mình bị bỏ rơi, thà tin tưởng chỉ là li tán mà thôi, sớm muộn sẽ tái hợp lại.

Đoạn Bảo Chương nhìn cô, từng câu từng chữ mà nói: “Người phụ nữ đó không phải mẹ cháu.”

Sắc mặt Vy Hiên cứng đờ: “Ông nói cái gì?”

Đoạn Bảo Chương trầm giọng nói: “Mẹ ruột của cháu, tên là Đoạn Dư Hinh, là đứa con gái duy nhất của ta.”

Vy Hiên sững sờ, lắc đầu khó tin: “Cái này sao có thể…ông Đoạn, ông nhất định là nhầm lẫn rồi! Mẹ tôi…”

“Mẹ cháu là niềm kiêu ngạo của ta.” Khi Đoạn Bảo Chương nhắc đến con gái, trên mặt lộ ra một tia cười nhàn nhạt, ánh mắt cũng dịu hoà đi rất nhiều: “Nó giống như cháu vậy, rất thích đàn Cello, trình độ trong phương diện âm nhạc cũng rất cao. Nó hy vọng có thể tiếp nối ta, ta cũng đặt nhiều kỳ vọng vào nó, muốn bồi dưỡng nó thành nữ nhạc trưởng đầu tiên…”

“Xin lỗi, tôi nghĩ… người mà ông đang nói đến không phải là mẹ tôi.” Vy Hiên lịch sự ngắt lời, không thể liên hệ mẹ với con gái của ông Đoạn được.

Đoạn Bảo Chương nhìn cô, không có nói gì, từ trong ngực móc ra một cái đồng hồ quả quýt, mở ra, đưa tấm ảnh trong đó cho cô xem.

Vy Hiên do dự nhìn sang, trong bức ảnh là cô gái ôm chiếc đàn Cello, mặc áo sơ mi trắng và váy xanh, vẻ ngoài rất xinh đẹp, nở nụ cười rất vui vẻ.

“Nó là Dư Hinh, mẹ của cháu.”

Buổi diễn tấu đang diễn ra, hàng ghế đầu của khán phòng đều là khách quý. Nghe nói Vy Hiên sẽ lên sân khấu cuối cùng, rất nhiều người nổi tiếng đều vô cùng vui khi được mời tham gia lễ kỷ niệm thành lập trường của Danh Linh.

Dương Hoảng cúi đầu nhìn thời gian, Vy Hiên sắp phải lên sân khấu rồi.

Đúng lúc này, có người đi tới, ngồi vào chỗ trống bên cạnh ông. Lúc đầu, Dương Hoảng cũng không để ý, lúc sơ ý nghiêng đầu qua, đột nhiên sững sờ.

“Giáo sư Dương, chào thầy.”

Nhiếp Vịnh Nhi cung kính chào hỏi ông, trút bỏ đi sự non xanh và e thẹn trước đây, tự tin và càng xinh đẹp hơn.

Dương Hoảng chậm rãi thu lại ánh mắt, nhìn lên sân khấu.

Nhiếp Vịnh Nhi cũng không quấy rầy ông nữa, yên lặng ngồi ở một bên.

“Có còn luyện đàn không?”

Nhiếp Vịnh Nhi kinh ngạc quay đầu qua, lại chậm rãi mỉm cười, gật đầu: “Có rảnh thì sẽ luyện.”

Dương Hoảng nhìn lên sân khấu, giọng nói nhàn nhạt: “Học nhiều năm như vậy rồi, không thể nói vứt thì vứt. Sau này, gặp phải vấn đề, có thể về trường tìm tôi bất cứ lúc nào.”

Nhiếp Vịnh Nhi nhẫn nhịn sự cuồn cuộn trong mắt, mỉm cười nói: “Ừm... Cảm ơn giáo sư, em sẽ làm.”

Dương Hoảng: “Xem biểu diễn đi.”

“Vâng.”

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Cô Vợ Trọng Sinh

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook