Cô Vợ Trọng Sinh

Chương 209: Mật khẩu

Tô Tử

29/12/2020

Tập Lăng Vũ đã uống xong một ly cà phê.

anh ta đứng dậy, liếc nhìn bằng nửa con mắt từ trên cao, ánh mắt quét nhìn đến ly trà chưa được đụng vào ở trước mặt bọn họ: “Còn muốn một ly nữa không?”

Bây giờ anh ta đã dở giọng đuổi khách, rõ ràng khiến người khác cảm thấy xấu hổ.

“Lăng Vũ.” Vy Hiên nắm tay của anh ta, bị anh ta rất không nể mặt mà hất ra.

Vy Hiên bất đắc dĩ ngồi trên ghế sa lông nhìn anh ta, không biết anh ta lại tức giận vì cái gì.

Mặt bộ quần áo đồng phục cũ, mái tóc tán loạn, cô ấy nhỏ gầy mảnh mai đến nỗi ngay cả Trần Lục cũng không khỏi động lòng thương tiếc.

Tiễn hai người đến cổng, Vy Hiên ngượng ngùng nói: “Anh Đình, anh Trần, thật sự rất xin lỗi, Lăng Vũ chỉ là cảm thấy không quen ở cùng với người lạ mà thôi.”

Trần Lục chỉ là cười nói: “Không sao đâu, cô đã có danh thiếp của tôi rồi, nếu có vấn đề gì thì cứ trực tiếp gọi điện thoại cho tôi.”

Vy Hiên gật đầu, sau đó nhìn về phía Trương Thanh Đình, vẻ mặt của anh như có điều suy nghĩ.

“Anh Đình.”

“A.” Trương Thanh Đình mới ngẩng đầu lên, cười ôn hòa nói, đưa tay vỗ vỗ vai của cô ấy: “Vào trước đi, nghỉ ngơi cho thật tốt.”

Đưa mắt nhìn hai người đi khỏi, tâm trạng Vy Hiên có chút nặng nề, xoay người quay vào nhà lại đối mặt với Tập Lăng Vũ.

“Cậu đi đâu vậy?” Cô nhìn chằm chằm vào anh ta, cảnh giác ngăn cản đường đi của anh ta.

Tập Lăng Vũ chán ghét liếc mắt nhìn cô ấy một cái: “Ra chỗ khác.”

Vy Hiên kiên trì không cho: “Trừ phi cậu nói cho tôi biết cậu muốn đi đâu.”

Tập Lăng Vũ nghiêng đầu nhìn cô ấy, điện thoại trong túi tiếp tục vang lên.

“Đi tìm gái hạ hỏa.”

anh ta cười tà tới gần, ngón tay mớn trớn vuốt khóa kéo của bộ đồng phục trên người cô ấy, từng chút từng chút kéo xuống phía dưới: “Nếu như cô làm được, vậy tôi cũng không đi nữa.”

Cô ấy lui về phía sau một bước theo bản năng, tay của anh ta dừng lại giữa không trung.

Tay của anh ta liền thả xuống, cười nhạo một tiếng, không biết là đang cười cô hay là cười chính mình.

Nói một câu “không thú vị gì cả”, anh ta vượt qua cô lái xe đi khỏi.

Nắm chặt tay lái, thân ảnh màu xanh đậm kia trong kính chiếu hậu vẫn đứng nguyên ở cửa nhà, gầy yếu, nhỏ bé.

Dường như là thời gian mất hiệu lực trên người của cô, từ đầu đến cuối đều dừng ở mùa thu năm cô mười tám tuổi, đó là bộ dáng lần đầu tiên mà anh ta nhìn thấy cô. Tóc tết đuôi ngựa, y như một học sinh cấp ba chưa dậy thì hoàn chỉnh, duy chỉ có cặp mắt kia sáng rõ trong suốt, ánh mắt sạch sẽ.

Không giống như anh ta, quen với chuyện lạnh lùng, quen với vẻ xấu xí, sớm đã chết ở trong nước rồi.

Tốc độ xe tăng lên, giống như là hất đi sự ràng buộc của thân ảnh ở sau lưng.

Điện thoại vẫn vang lên, anh ta âm trầm ấn nghe: “... Là bọn hắn à?”

Nhận được câu trả lời chắc chắn, anh ta cúp điện thoại, nụ cười tàn nhẫn nơi khóe miệng nhẹ nhàng nâng lên.

...

Trên đường trở về, Trần Lục ngồi ở vị trí kế bên tài xế.

“Thanh Đình, cậu giấu cô ấy cũng lâu quá đó.”

Trương Thanh Đình lái xe, trong mắt mang theo chút nhạt nhẽo vô vị: “Tớ không hiểu cậu nói cái gì cả.”

Trần Lục bật cười: “Thôi đi, cậu đang ở chỗ của tớ rồi mà, đừng có giả bộ nữa.” Người hơi nghiêng qua, anh ta đem sự nhạy cảm đặc thù của luật sư phát huy, anh ta nói: “Tháng sau chính là hôn lễ của cậu, tớ cảnh cáo cậu, cậu đừng có đùa quá mức, Dương Mạn Tinh cũng không phải là một người phụ nữ bình thường.”

Gương mặt ưu nhã của Trương Thanh Đình xuất hiện tia không kiên nhẫn: “Chuyện này thì mắc mớ gì đến cô ấy?”

Không cần phải giải thích nhiều làm gì, nhìn thái độ của anh ta đối với hai người phụ nữ khác nhau như vậy cũng đã đủ nói lên vấn đề.

Trần Lục nói đúng trọng tâm: “Nếu như trong lòng của cậu thật sự có cô gái họ Phạm này, vậy thì cậu cũng đừng có dính dáng đến cô ấy nữa, cô ấy cũng không phải là đối thủ của Dương Mạn Tinh nhà các cậu.”

Xe đột nhiên phanh gấp lại.

Trần Lục bị hù dọa: “Nè, cậu có thể mở miệng nói một tiếng không hả.”

Mắt của Trương Thanh Đình vẫn nhìn chăm chú về phía trước, đột nhiên mở miệng: “Chắc là cậu có người quen ở cục cảnh sát nhỉ.”

Đây là câu nói khẳng định.

Người làm luật sư giống như bọn họ cũng quen biết với khá nhiều người, huống chi còn là những nơi thường liên lạc với nhau.

Trần Lục nhìn anh ta chậm rãi gật đầu.

Vy Hiên đã liên tục uống hai ly cà phê đắng, nhìn chằm chằm sắc trời ở bên ngoài từ xanh đen đến trắng, nhưng Tập Lăng Vũ vẫn chưa về nhà.

Cô đã gọi cho anh ta mấy cuộc điện thoại, nhưng cũng không có ai nhận, hai tay ôm sát vào người đi vài vòng ở trong phòng.

Cô ấy đột nhiên nghĩ đến một chuyện, sao lúc cô đang gặp chuyện mà Tập Lăng Vũ lại có thể tìm cô được?

Vy Hiên nhìn chiếc điện thoại màu trắng ở trên bàn một chút, lập tức cầm lên gọi điện thoại cho Trương Tuyết Chi.

“A lô.” Giọng nói của Trương Tuyết Chi mơ mơ màng màng.

Cũng không kịp chào hỏi, cô ấy vội vàng nói: “Tuyết Chi, giữa hai cái điện thoại có thể định vị lẫn nhau hay không?”

Tuyết Chi ở đầu dây bên kia ngáp một cái: “Có thể chứ... lúc trước Dương Mạn Tinh đã từng âm thầm cài định vị trong điện thoại của anh họ mình.. sau khi anh họ mình biết được trực tiếp đày chị ta vào lãnh cung, hơn mấy tháng cũng không để ý đến chị ta.”

Vy Hiên tranh thủ thời gian hỏi lại: “Làm sao tìm được?”

“Mình nói này Phạm Vy Hiên, cậu đây là đang muốn đi bắt gian hay cái gì? Có muốn chị đây kêu thêm chị em đi cùng với cậu hay không?”

“Tuyết Chi, mình cũng đã gấp như vậy rồi, cậu mau nói cho mình biết đi.”

“Được rồi được rồi.” Trương Tuyết Chi không có cách nào với Vy Hiên, luôn luôn đáp ứng tất cả những yêu cầu của bạn mình, chỉ cần lúc nào cô ấy cần thì cô sẽ giúp hết sức mình.

“Cậu tra điện thoại thử xem xem có phần mềm định vị trên điện thoại không...”

Vy Hiên vừa duy trì cuộc trò chuyện vừa tìm trên điện thoại, Quả nhiên phát hiện trong điện thoại di động đã có thêm một phần mềm này, cô ấy cũng không biết Tập Lăng Vũ cài đặt cho cô vào lúc nào.

“Có rồi vậy thì nhập ID và mật khẩu của đối phương vào là được rồi.”

Vy Hiên nhất thời bị làm khó, cô không biết ID của Tập Lăng Vũ thì làm sao bây giờ?

Sau khi cúp điện thoại với Tuyết Chi, cô ấy cẩn thận suy nghĩ, thử nghiệm đăng nhập mật khẩu email duy nhất của anh ta mà cô biết...

Thông báo sai mật khẩu.

Vy Hiên thử lại lần hai, cũng sai y như vậy.

Cô nhíu mày, không phải là sinh nhật của Lăng Vũ, không phải là dãy số bằng lái của anh ta, vậy sẽ là cái gì đây?

Do dự trong chốc lát, Vy Hiên không tự tin mà dùng ngày sinh nhật của mình...

Vậy mà lại hoàn toàn chính xác.

Vy Hiên sửng sốt.

Đây là mật khẩu mà anh ta đăng ký email cho cô.

Trong thời đại wi-fi và điện thoại thông minh không được thông dụng, anh ta không thích trả lời các cuộc điện thoại của cô ấy, ngay cả tin nhắn cũng rất ít khi trả lời. Vì vậy cô đã đăng ký một cái email, mật khẩu là sinh nhật của anh ta, lúc không có thời gian đi thăm anh ta thì cô sẽ đưa ra những lời khuyên khác nhau trong email.

Nhìn chằm chằm vào điện thoại, Vy Hiên nhất thời sững người, đã lâu như vậy rồi cô còn cho rằng là anh ta đã sớm vứt bỏ cái email kia, nhưng mà anh ta đã thay đổi mật khẩu thành sinh nhật của cô từ lúc nào vậy?

Cũng không có thời gian để cô cảm nhận chút biến hóa nơi đáy lòng, cô nhanh chóng tận dụng hệ thống định vị mà tìm người.

Ngồi lên xe taxi, cô ấy rốt cuộc cũng đã xác định được vị trí của anh ta.

Là một con hẻm nhỏ cũ nát, lối vào của con hẻm bị chặn bởi ba bốn chiếc xe máy.

Cô ấy bước xuống xe, tài xế taxi nhìn thoáng qua nơi đó, có lòng tốt mà nhắc nhở: “Cô gái nhỏ à, một mình cô ở đây rất nguy hiểm, làm xong mọi chuyện thì tốt nhất nên nhanh chóng rời khỏi đi.”

“Cảm ơn bác tài.”

Xoay người, Vy Hiên cố gắng luồn lách qua khe hở của xe gắn máy mà đi vào.

Dường như có âm thanh truyền tới, bước chân của cô càng vội vàng hơn, càng đi sâu vào trong càng có thể nghe rõ tiếng kêu thảm thiết và tiếng ẩu đả ở bên trong.

Ở trong hẻm sâu, hai người đàn ông bị năm sáu người vây quanh, mình đầy thương tích, trong đó có một người đang nằm rạp trên mặt đất, quần bị kéo xuống đến mắt cá chân, máu thịt trên mông be bét.

Tập Lăng Vũ đang đứng đối diện ở đó dựa lưng vào tường, một tay nắm lấy điếu thuốc lá, đôi mắt lạnh lùng nhìn mấy người anh em của mình tra tấn bọn họ.

“Lột quần của nó ra luôn đi.”

Mấy người bọn họ ồn ào, quả thật lột quần của cái tên kia ra, lộ ra hai cái mông trắng bóng loáng, người đàn ông kia kêu thảm thiết: “Mấy anh ơi, cầu xin các em tha cho em đi...em cũng không dám nữa...”

Lúc ngày Tập Lăng Vũ đứng thẳng người dậy mấy người lập tức tản ra.

Người đàn ông kia đã bị dọa đến choáng váng la to lên: “Cầu xin các người thả tôi ra đi... thả tôi ra đi mà.”

anh ta đi qua ngồi xổm xuống, nghiêng đầu nhìn gương mặt của người đàn ông bị Lục Chỉ Nhi đạp dưới chân, chán nản nói: “Là mày bắt ép cô ấy?”

Thấy hắn ta sợ đến tè ra quần, Lục Chỉ Nhi chán ghét bĩu môi, dùng chân đá hắn ta: “Nhìn mày sợ thành như vậy rồi kìa, con mẹ nó mày còn dám đụng đến người phụ nữ của anh Vũ bọn tao.”

Tập Lăng Vũ liếc mắt nhìn sang, Lục Chỉ Nhi lập tức ngậm miệng lại.

Anh em bọn họ đều biết anh ta quan tâm người phụ nữ này giống như bảo vật, chuyện kỳ lạ chính là từ xưa đến giờ anh ta chưa từng thừa nhận đó là người phụ nữ của anh ta

Mắt Tập Lăng Vũ liếc nhìn xuống, tiện tay đè tàn thuốc trên mông của người đàn ông, lập tức nhận được một tiếng thét thảm thiết.

Lúc này Lục Chỉ Nhi mang đến một cây gậy gỗ, cười hì hì nói: “Anh Vũ, anh nghỉ ngơi một lát đi, để em hầu hạ cái tên sợ sệt này.”

Tập Lăng Vũ chậm rãi đứng dậy lui về phía sau.

“Ha ha, nếu như mày thích làm như vậy, vậy tao cũng để cho mày nếm thử mùi vị được người khác làm, ông tây đảm bảo cho mày sướng đến tận trời!”

“Đừng mà, các người tha tôi đi, đây đều là do cô ta, là người phụ nữ đó đã dùng tiền thuê chúng tôi, nếu như các người muốn trả thù thì cứ tìm cô ta đi.”

Ánh mắt Tập Lăng Vũ nheo lại, không nhanh không chậm liếc về nơi hẻo lánh, ở nơi đó có một cô gái đang co ro, sắc mặt trắng bệch sớm bị dọa đến cả một cử động nhỏ cũng không dám.

“A...”

Người đàn ông đột nhiên phát ra tiếng kêu tê tâm liệt phế.

Cô ta rốt cuộc cũng không chịu đựng được nữa mà sụp đổ khóc lớn, vừa quỳ vừa bò đến bên chân Tập Lăng Vũ: “Lăng Vũ, em sai rồi... em thật sự sai rồi... Em cũng chỉ là vì rất thích anh, cầu xin anh nghĩ đến tình xưa nghĩa cũ mà bỏ qua cho em lần này đi... em sẽ kêu ba em đưa tiền đền bù đến... Tùy anh muốn bao nhiêu cũng được...”

Lục Chỉ Nhi quay đầu lại gắt một tiếng: “Anh Vũ còn thiếu chút đồng tiền dơ bẩn của cô à? Đừng có ở đó mà làm nhục anh Vũ của bọn tôi.”

“Tách.”

Tập Lăng Vũ lại đốt một điếu thuốc khác, đôi mắt rủ xuống, thuốc kẹp ở giữa đầu ngón tay. Sau đó dịu dàng vén tóc dính trên mặt của cô gái qua một bên, cô gái bị dọa đến run rẩy, tàn thuốc đỏ bừng đang chiếu vào trong ánh mắt hoảng sợ của cô ta.

“Lần trước cô nói cô đã mất chiếc nhẫn kim cương, tôi đồng ý mua lại cho cô.”

Cô ta lắc đầu kịch liệt: “Không cần... em không cần nữa đâu...”

“Như vậy thì sao được chứ?” Tập Lăng Vũ nói, móc một tờ chi phiếu ra trực tiếp nhét vào trong khe ngực của cô ta, ngạo nghễ nói: “Tập Lăng Vũ tôi chưa từng thiếu phụ nữ cái gì.”

Cô ta càng khóc lợi hại hơn, ôm chặt chân của anh ta: “Lăng Vũ, anh bỏ qua cho em lần này đi, em cũng không dám nữa.”

Đưa chân đá cô ta văng ra ngoài, mắt nhìn thấy mấy người anh em đã sớm thèm đến nhỏ dãi, anh ta quay người lại: “Chơi đến tàn phế cho tôi.”

Bên trong tiếng hoan hô, người phụ nữ bị ba bốn người đàn ông đè xuống.

Váy ở trên người của cô ta đã bị bọn họ cởi xuống, mấy đôi tay sờ tới sờ lui trên thân thể của cô ta, tiếng thét chói tai của phụ nữ vang lên, tay chân đá lung tung loạn xạ, lập tức liền nhận vài cái tát.

Tập Lăng Vũ chỉ lạnh lùng nhìn.

Lục Chỉ Nhi đi tới, không khỏi có chút lo lắng: “Anh Vũ, lần này... có phải là hơi quá rồi không? Ba của cái con nhỏ này cũng có chút bối cảnh, nếu như truy cứu tới cùng thì e là chúng ta sẽ gặp phải phiền phức.”

Tập Lăng Vũ nhận điếu thuốc hút từng hơi từng hơi, khói mù lượn lờ làm che khuất gương mặt đẹp trai của anh ta.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Cô Vợ Trọng Sinh

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook