Cô Vợ Trọng Sinh

Chương 179: Mất đi sự phán đoán

Tô Tử

29/12/2020

“Tuyết Chi... Tuyết Chi... Nghe thấy không? Trả lời anh... Tuyết Chi...”

Bên tai là giọng nói quen thuộc của anh, xuyên qua đại não, trực tiếp truyền tới trái tim cô.

Muốn mở hai mắt ra đáp lại một câu, nhưng mí mắt lại nặng tựa ngàn cân, cơ thể lại có cảm giác nhè nhẹ bay bổng, tựa như có thể bị gió thổi đi mất bất cứ lúc nào.

Đâu là điểm dừng, đâu là cội nguồn gốc rễ, không cần phải lang thang trong quá khứ và hiện tại nữa.

Đột nhiên, có người nâng cô dậy, ôm chặt cô vào lòng.

Một giọt nóng bỏng rơi xuống thấm vào hai má.

Cô không còn sức lực để suy nghĩ nữa, thầm nghĩ muốn ngủ say, không còn cảm giác, không phải luân hồi, thầm nghĩ muốn yên lặng để cho bản thân nghỉ ngơi...

Những trận chấn động xung quanh càng ngày càng dữ dội, Tiêu Chí Khiêm nâng mắt lên, khuôn mặt bầm tím, vẻ mặt kiên nghị, trong mắt lại chứa đựng sự kiên định, rắn rỏi, khi anh nhìn thấy vết máu trên thân cơ thể mẹ của Cỏ Nam Cực, còn có phía vỏ ngoài liên tục biến đen, nhìn lại miệng vết thương trên cổ tay của Tuyết Chi, bỗng hiểu ra được gì đó. Cho dù anh không hiểu được đạo lý bên trong, nhưng bây giờ không cho phép anh nghĩ nhiều, cứu Tuyết Chi quan trọng hơn!

Nhanh chóng xé góc áo, quấn lên cổ tay cô, sau đó ôm ngang cô lên, đi về phía khoảng trống vừa nứt ra.

Bên kia đứng một người, cũng đầy vết thương trên người. Anh ta đang chống đỡ ở chỗ đó, khẽ thở hổn hển, thấy Tiêu Chí Khiêm cứu Tuyết Chi về, khóe môi vô thức nhếch lên, nở một nụ cười vô cùng nhẹ nhõm.

Dùng tay lau máu trên khóe miệng, đợi tới lúc Tiêu Chí Khiêm ôm Tuyết Chi đi tới, đôi mắt quyến rũ khẽ đảo qua, nói bằng giọng không chút để ý: “Cùng anh tới cứu cô ấy, không có nghĩa là anh đánh thắng tôi, cũng không có nghĩa là tôi với anh đứng cùng một phe! Đừng quên, chúng ta còn chưa phân thắng bại!”

Tiêu Chí Khiêm quay đầu qua, đôi mắt có vài phần cuồng loạn nhìn anh ta.

“Tranh với tôi, có ý nghĩa sao?”

Tiêu Tuyệt nhếch môi cười: “Có lẽ đó là định mệnh, từ lúc ở trong bụng mẹ đã là định mệnh.”

Tiêu Chí Khiêm hạ mắt xuống, nhìn người phụ nữ trong lòng, bởi vì mất máu quá nhiều nên sắc mặt trắng bệch.

“Mang cô ấy đi đi.” Tiêu Tuyệt quay đầu, ánh mắt vô cùng bình thản, ngưng tụ thành một tia sáng, toát ra màu sắc rực rỡ.

Nếu có oán và hận, thì trận chiến ngươi chết ta sống với Tiêu Chí Khiêm lúc nãy đã trút bỏ những cảm xúc kỳ lạ trong lòng anh ta.

Nghĩ lại thì, tình cảm của anh ta đúng là rẻ mạt. Làm nhiều như vậy, âm thầm tranh đấu lâu như vậy, hóa ra thứ mà anh ta cần chỉ là một trận chiến đấm đá không có người xem.

Đúng là buồn cười.

Lúc hai bên đều không còn sức mà đấm nhau nữa, yên lặng nằm trên mặt đất, Cỏ Nam Cực bao vây xung quanh, thì trước mắt anh ta lại hiện lên khuôn mặt tươi cười của Trương Tuyết Chi.

Tinh khiết khiến người ta muốn trân trọng nó.

Lần đầu tiên, không phải chiếm hữu, không phải hủy diệt, mà là suy nghĩ muốn trân trọng chân chính.

Vì vậy, anh ta nói, đi cứu cô ấy đi.

Đây có phải nghĩa rằng anh ta bằng lòng buông tay, bằng lòng tác thành hay không, đã không còn quan trọng nữa, cô không nên giống với anh ta, phải sống trong bóng tối vô tận.

Tình huống trúng độc của cơ thể mẹ Cỏ Nam Cực vô cùng nghiêm trọng, gốc rễ đã bị máu của Tuyết Chi ăn mòn, những xúc tua xung quanh nó vì đau đớn mà co giật, khuấy đảo nơi này trở nên hỗn loạn. Trên đỉnh đầu, cơn chấn động thỉnh thoảng truyền tới, nếu không có cơ thể to lớn của Cỏ Nam Cực này chống đỡ, nơi này đã sớm biến thành một nấm mồ.

Tuyết Chi mất máu nghiêm trọng, Tiêu Chí Khiêm không dám trì hoãn nữa, cuối cùng nhìn sâu vào Tiêu Tuyệt rồi ôm Tuyết Chi chạy về phía lối ra nơi bọn họ đi xuống.

Tiêu Tuyệt cũng không quay đầu lại, đứng ở đó, nở một nụ cười không rõ nghĩa.

Lấy thuốc lá từ trong túi quần ra, kẹp giữa hai ngón tay, nheo mắt nhìn thứ màu xanh đang điên cuồng phía đối diện.

Trận tai nạn lần này do anh ta mang tới, anh ta cũng không phải thánh nhân, không có mấy cái loại cảm giác áy náy gì đó. Nhưng anh ta tận mắt nhìn thấy vết cắt trên cổ tay cô, máu chảy ra từ nơi đó, liên tục chạy vào cơ thể của Cỏ Nam Cực.

Điều này khiến cho anh ta không chịu nổi.

Máu của cô sao có thể tồn tại trong người một sinh vật khác?

Ngoại trừ hủy diệt nó ra, anh ta không biết mình còn có thể làm gì.

Nhả khói thuốc ra, anh bước qua, nở một nụ cười hư ảo tới mức không chân thật.

Anh ta đã từng nói, sẽ tặng cô một món quà lớn.

Bây giờ anh ta muốn thay đổi món quà, chuẩn bị lại, đóng gói rồi tự mình đưa đến tay cô.

Rễ của Cỏ Nam Cực đã bị thương nặng, đã không thể quan tâm tới anh ta nữa, tất cả đều vặn vẹo thành một đống, giãy dụa trên mặt đất. Tiêu Tuyệt đi qua, ánh mắt không kiềm chế được cơn thịnh nộ, vuốt ve cơ thể mẹ của Cỏ Nam Cực phía đối diện. Anh ta tìm một vị trí nào đó phía sau nó, vén ra từng tầng từng tầng dây leo, sờ soạng một lúc lâu, cuối cùng anh ta mới chạm vào cái mà anh ta muốn.

Nhướn mày, ánh mắt xẹt qua tia quyết tâm.

Rút thứ kia ra, hóa ra là một quả bom nặng mấy kilogam!

Tiêu Tuyệt không bao giờ chiến đấu mà không nắm chắc, cho dù vây tất cả mọi người trong bang ở nơi này, anh ta cũng phải có sự bảo đảm gấp ba! Nhưng, bây giờ thứ này đã có công dụng khác.

Đột nhiên, cả tòa tầng hầm bắt đầu rung lắc dữ dội, khiến cho người ta đứng cũng không vững.

Tiêu Tuyệt nắm chặt bom, muốn nắm lấy thứ bên cạnh để chống đỡ, ai ngờ, Cỏ Nam Cực ở xung quanh lại bắt đầu trở nên xao động, giống như nổi điên mà tấn công lung tung, quấn chặt lấy anh ta.

Ánh mắt sắc bén của Tiêu Tuyệt lập tức trở nên đáng sợ, giơ quả bom có khả năng sẽ phát nổ trong vòng một giây trong tay lên! Nhưng những xúc tua tấn công anh ta quá nhiều, gần như tất cả đều lao về phía anh ta. Anh ta cắn chặt môi, vẫn nắm chặt bom, tay kia muốn lấy con dao ra, nhưng cổ tay lại bị quấn, không thể di chuyển!

Anh ta khẽ rủa một tiếng, một tay kia cũng bị quấn lấy, bom cũng bị quấn theo, sau đó bỗng được rút ra khỏi tay anh ta rồi ném sang một bên...

Ánh mắt Tiêu Tuyệt căng thẳng, nhìn chằm chằm vào quá bom đang bay theo đường pa-ra-bôn kia. Chỉ cần bị tác động mạnh, nó sẽ nổ ngay lập tức!

Đúng lúc mành chỉ treo chuông, một bóng người mở hai tay lao qua, ngã lên đất, ôm chặt quả bom vào trong ngực.

Tiêu Tuyệt giật mình, dường như không thể tin vào hai mắt của mình.

Tiêu Chí Khiêm bắt được quả bom, lại lập tức đứng dậy, con dao trong tay vung lên, chặt đứt dây leo đang tấn công. Tiêu Tuyệt nheo mắt, nhanh chóng rút dao ra, cũng chém về phía những thực vật điên cuồng ở hai bên, đôi mắt nhìn qua người đã tới cứu mình: “Tại sao anh... không rời đi?”

Ánh mắt Tiêu Chí Khiêm dừng trên mặt anh ta, cho dù giống với khuôn mặt lúc soi gương nhưng lúc anh nhìn vẫn nhận thấy có điểm khác.

“Tôi không muốn để lại bất cứ tai hoạ ngầm cho cô ấy.” Một lời hai ý, động tác trên tay cũng không trì hoãn, hận không thể cắt đứt đám thực vật khiến cho người ta chán ghét này!

Tiêu Tuyệt rõ ràng không ngờ anh sẽ đưa ra lựa chọn như vậy.

Có lẽ từ khiếp sợ có thể dùng để miêu tả một cách phù hợp, đúng vậy, anh ta thật sự bị kinh sợ. Một người anh ta luôn quan sát và nghiên cứu cả ngày lẫn đêm, một người vừa đánh nhau với anh ta, một người khiến anh ta trở thành cái bóng trong nhiều năm như vậy, lại khiến cho anh ta mất đi sự phán đoán!

Chân trời chưa sáng rõ, một ánh sáng xanh mờ nhạt bên ngoài cửa sổ, giống như một thiên thần xinh đẹp với đôi cánh, dịu dàng quanh quẩn bên giường cô.

Người nằm trên giường từ từ mở hai mắt ta, tầm mắt mê mang, dần dần tập trung tiêu điểm, nhìn rõ cảnh vật trong phòng.

Là phòng của cô và Tiêu Chí Khiêm.

Khóe miệng khẽ nhếch, nở nụ cười.

Hóa ra cô chỉ đang mơ một giấc mơ.

May mắn.

Nhưng lúc cô xoay người, người đang canh giữ bên cạnh đột nhiên bừng tỉnh: “Tuyết Chi!”

Chị Điềm nhanh chóng đứng dậy, đưa tay sờ trán cô, lúc này mới thả lỏng: “Tốt quá, cuối cùng cơn sốt cũng đã giảm bớt.”

Ngay lúc nhìn thấy chị Điềm, Tuyết Chi nghi hoặc mở miệng, giọng nói khàn khàn: “Chị Điềm, tại sao chị...”

Chị Điềm lo lắng hỏi: “Tuyết Chi, em đã sốt ba ngày rồi, bây giờ có cảm thấy khó chịu hay không?”

“Ba ngày...”

Ba ngày trước, nhà thờ, hôn lễ, Cỏ Nam Cực, Tiêu Chí Khiêm, Tiêu Tuyệt...

Nhìn thấy Tuyết Chi ngây người nhìn lên trần nhà, ánh mắt trống rỗng cứ như còn chưa rõ mình đang ở đâu, chị Điềm cẩn thận gọi cô: “Tuyết Chi?”

Con ngươi Tuyết Chi dần sáng hơn, sau đó giơ tay lên, lúc nhìn thấy vết thương được băng bó trên cổ tay của mình, hai mắt khẽ nhắm lại, một dòng nước mắt chảy ra từ khóe mắt.

Dường như cô phải lấy dũng khí rất lớn mới hỏi ra được: “Chị Điềm, Tiêu Chí Khiêm anh ấy...”

Biết cô muốn hỏi cái gì, chị Điềm mỉm cười dịu dàng, giống như trấn an mà vuốt ve hai má cô: “Yên tâm đi, tối hôm qua đã tìm được cậu Tiêu, bây giờ đang ở chỗ ông Hình!”

Tuyết Chi lập tức mở mắt, cố gắng muốn ngồi dậy: “Tiêu Chí Khiêm... Tiêu Chí Khiêm anh ấy không sao phải không?!”

“Phải, phải, cậu Tiêu mạng lớn, sao có chuyện gì được?”Chị Điềm vừa đỡ cô ngồi dậy vừa nói: “Trái lại, em dọa bọn chị sợ chết khiếp, mất máu quá nhiều không nói, còn bị sốt cao, cho dù Nghê Thư dùng hết mọi cách vẫn không làm cơn sốt giảm bớt được! Hại cô nhóc kia muốn phát điên, cuối cùng chỉ có thể sử dụng cách phổ thông nhất, dùng tuyết chà xát để giảm sốt cho em.”

Tuyết Chi lo lắng nắm lấy tay của chị Điềm: “Anh ấy đang ở đâu, em muốn đi gặp anh ấy!”

“Trời ạ, mợ chủ của tôi, em vừa mới tỉnh...”

“Chị Điềm, em muốn đi gặp anh ấy!” Ánh mắt Tuyết Chi kiên định, không nhìn thấy Tiêu Chí Khiêm, cô không yên lòng.

Nhìn cô, chị Điềm thở dài, nhẹ nhàng chọc vào trán cô: “Em ý, cũng không tự thương lấy mình.” Nói gì thì nói, chị ta cũng hiểu được tâm tình của cô nên giúp cô mặc quần áo rồi bảo Đinh Khiên đỡ người xuống giường, mang Tuyết Chi tới chỗ ông Hình.

Ông Hình nhìn người đang canh gác ở cửa, trầm giọng ra lệnh: “Không được cho người khác đi vào.”

“Dạ.”

Ông Hình đẩy cửa đi vào phòng, người ở bên trong đã tỉnh lại, mặc chiếc áo sơ mi trắng rộng thùng thình và chiếc quần dài màu đen, đang đứng ở trước cửa sổ nhìn mặt trời lộ ra phía chân trời.

Nghe thấy tiếng mở cửa, anh khẽ quay đầu, tầm mắt đảo qua người vào, ánh mắt hiện lên một tia nghi hoặc, lại được anh che giấu rất tốt.

Ông Hình cau hàng mày hoa râm của mình, chắp tay sau lưng bước qua, ánh mắt ngưng tụ, có loại phức tạp không nói nên lời.

“Có nhớ được cái gì không?”

Thấy đối phương đầu tiên là cảnh giác nhìn mình, sau khi xác định ông ta không có nguy hiểm mới chần chờ lắc đầu. Ông Hình cũng không biết mình nên thở phào nhẹ nhõm hay nên lo lắng, ông im lặng suy ngẫm một lát, mới mở miệng, câu chữ vang lên, khí phách nói: “Nhớ kỹ lấy, cậu tên là Tiêu Chí Khiêm! Là Đường chủ của Hải Thiên Đường, Hồng Môn! Cũng là người được chọn kế vị chức môn chủ đời tiếp theo!”

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Cô Vợ Trọng Sinh

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook