Cô Vợ Trọng Sinh

Chương 413: Lời rồi

Tô Tử

29/12/2020

Cô không đẩy anh ra, ngược lại kéo cổ áo anh, cắn răng, dùng giọng điệu không thể tha thứ, như thẩm phán: “Nếu anh có lỗi với cô ấy, tôi sẽ giết anh!”

Bạch Thương Long nhìn cô, đột nhiên phì cười: “Thật là đáng sợ, cũng đúng, dù sao cũng đã hại chết một người rồi, thêm một người nữa cũng không ngại.”

Trái tim Tưởng Cầm bị hung hăng đâm vào, nơi mềm mại nhất không bị ai chạm tới, mềm mại duy nhất, cứ như vậy dễ dàng bị anh chà đạp.

Nhưng mà, Tưởng Cầm sẽ không cố sức biện hộ cho mình, ba năm đó, cô hết lần này tới lần khác lặp lại quá trình sự việc đó, lặp lại tới sau này, cô đều cảm thấy đó chỉ là một sự cố mà thôi.

Cô híp mắt, mặc dù lạnh lẽo, lại tràn đầy mê hoặc.

Tựa như hồ ly trong băng tuyết.

“Anh nói không sai, mạng của người phụ nữ đó, chỉ cần bồi thường ba năm mà thôi! Nói đến cùng, vẫn là tôi lời.”

Lời của cô khiến Bạch Thương Long trở nên bạo nộ.

Không chút cảnh báo, anh bóp cổ cô, chỉ khẽ vặn nhẹ chiếc cổ thon thả của cô trong lòng bàn tay rắn chắc của anh, sẽ bị cắt đứt.

“Người phụ nữ máu lạnh này! Chẳng lẽ cô không áy náy sao?!”

Tưởng Cầm bị anh bóp không thở nổi, gò má trướng đỏ, không ngừng ho khan: “Buông...buông tôi ra...”

“Thế nào, cô cũng sợ chết?” Bạch Thương Long âm trầm cười, ánh mắt như ma quỷ, xuyên qua con ngươi cô, hận không thể khắc vào đầu cô, từ đó tra tấn cô.

“Ban đầu, lúc cô tông chết người phụ nữ đó, có từng nghĩ cô ấy cũng sẽ đau?” Anh thì thào hỏi, hai tay bóp cô, nhìn dáng vẻ đau khổ của cô, anh cười, ngón cái ma sát làn da trên cổ cô, mờ ám trào phúng.

“Không, cô sẽ không nghĩ tới, loại đàn bà như cô, sao lại nghĩ tới chứ?”

Bỗng nhiên, anh buông cô ra.

Tưởng Cầm lập tức ngã xuống đất, thở hổn hển, ho càng thêm dữ dội.

Bạch Thương Long im lặng như phán quan nhìn cô, hận ý trong mắt dần bị thay thể bởi sự lạnh lẽo.

Đột nhiên, Tưởng Cầm bò dậy, phẫn nộ nhào về phía anh, giơ nắm đấm lên.

“Chuyện của tôi, không cần anh lo! Anh là ai? Anh dựa vào cái gì chỉ trích tôi?”

Bạch Thương Long chỉ lùi về phía sau, để cô trút giận, anh lại phụ trách thưởng thức.

Không để ý một chút, cô bị vấp ngã, ngã nhào xuống đất, đầu đập vào cạnh bàn, lập tức sưng một cục to.

Cô sờ trán, ngồi trên mặt đất, nửa ngày cũng không bò dậy.

Trong phòng thoáng chốc yên tĩnh lại, Bạch Thương Long không cử động, cô cũng không nhúc nhích.

Mắt có chút chua xót, cô khịt khịt mũi, muốn khống chế, nhưng nước mắt lại không ngừng lại được.

Cô nói với chính mình, vì bị đụng đau mới khóc.

Bờ vai cô không ngừng run rẩy, bi thương đè nén còn rõ ràng hơn ngày thường.

“Ba năm...tròn ba năm...tôi không có ngày nào quên...”

“Tôi nhớ người phụ nữ đó ra khỏi tiệm hoa, bó hoa trong tay là hoa gì. Tôi nhớ váy cô ấy mặc màu gì...tôi còn nhớ, còn nhớ...”

Còn nhớ ánh mắt đó.

Cô muốn không tiếc tất thảy hủy diệt ánh mắt đó của cô ta.

Cô lắc đầu, nghẹn ngào: “Tôi nhớ quá nhiều, nhiều đến mức đầu sắp không gánh vác nổi!”

Ánh mắt Bạch Thương Long bắt đầu trở nên phức tạp.

Từ miệng Vưu Thiên Ái, anh hiểu được. Từ sau khi xảy ra việc đó, cô trước giờ chưa từng rơi một giọt nước mắt, cho dù trong ba năm này, ba mẹ cô không đi thăm cô lần nào.

Nhưng mà, cô trước mắt anh lại khóc dữ dội. Bi thương không dứt, lan tới từng ngóc ngách. Ngay cả trong không khí cũng là mùi vị nước mắt cô.

Cay đắng, cô đơn.

Khóc đủ rồi, cũng trút xả đủ rồi, cô dùng giọng mũi tự trào phúng cười ra tiếng: “Thật đáng chết, sao tôi lại nói với anh những chuyện này?”

Cô đứng dậy, tiện tay rút khăn giấy trên bàn, khinh thường lau nước mắt trên mặt, quay đầu lại, lãnh đạm lại quật cường nhìn anh, chỗ sưng đỏ trên trán đã bắt đầu trở nên bầm tím, phối với khuôn mặt tinh xảo diễm lệ này càng thêm chướng mắt.

“Chuyện hôm nay, xem như không xảy ra, tôi cũng sẽ không lộ ra chữ nào với Thiên Ái. Sau này, nơi nào có anh tôi tuyệt đối sẽ không xuất hiện.”

Cô xách túi, đẩy mở cửa, đi thẳng ra ngoài.

Mang đôi dép lê anh từng chuẩn bị cho mẹ.

Bạch Thương Long không ngăn cản cô nữa, yên lặng đứng nguyên tại chỗ, quay đầu sang, ánh mắt rơi trên đôi giày cao gót màu đen ở cửa.

Anh đột nhiên phiền não cởi nút áo sơ mi, lấy bia trong tủ lạnh, ngồi trên sofa, ngẩng đầu uống.

Chất lỏng lạnh lẽo vốn không cách nào tiêu diệt đám lửa mãnh liệt trong ngực, ngược lại còn khiến nó bừng lên dữ dội...

Tưởng Cầm quay về nhà, bước vào là một mảnh đen tối tĩnh mịch.

Cô lười mở đèn, lần mò lên lầu, vào nhà tắm, lúc nhìn thấy vết sưng trên trán, chính cô cũng bị dọa giật mình.

Lúc này, điện thoại cô vang lên.

Cầm lên xem, là Vưu Thiên Ái.

“Tiểu Cầm, cậu ngủ rồi sao?”

Tưởng Cầm cẩn thận che giấu cảm xúc của mình, ra vẻ thoải mái: “Ngủ rồi sao còn nhận điện thoại của cậu?”

Vưu Thiên Ái cười cười: “Mình lo lắng cho cậu, mới gọi điện tới hỏi xem. Cậu...bây giờ đang ở đâu?”

“Nhà mình.” Tưởng Cầm mở vòi nước, thấm ướt khăn lông, khẽ lau đi vết máu trên miệng, đụng tới miệng vết thương, đau đến mức cô hít hà, trong lòng lại mắng tên khốn Bạch Thương Long đến máu chó đầy đầu.

“Thật sao?”

Vưu Thiên Ái vừa nghe, liền bất giác thả lỏng, giọng điệu cũng vui vẻ hơn: “Thương Long đưa cậu về sao?”

“Mình làm gì phải nhất định kêu tên đó đưa về?” Tưởng Cầm giọng tràn đầy chán ghét.

Vưu Thiên Ái thở dài: “Cậu đừng vậy mà, anh ấy thực ra cũng rất quan tâm cậu.”

“Mình không có phúc hưởng, vẫn là để lòng tốt của anh ta cho cậu dùng đi.”

“Haiz, Tiểu Cầm, cậu đừng hà khắc, Thương Long rất tốt với mình.”

Tưởng Cầm híp mắt: “Tốt nhất là vậy.”

Nói chuyện với Vưu Thiên Ái đến rất trễ mới ngủ, nhờ phúc cô ấy, muộn thế này, cô không mơ thấy giấc mơ đó nữa.

Buổi sáng, cô bị đánh thức bởi tiếng hô kinh ngạc của Lưu Bình.

“Tiểu Cầm! Đầu con sao vậy?! Có phải đánh nhau không? Mau nói cho mẹ biết, đã xảy ra chuyện gì?”

Tưởng Cầm mơ hồ bò dậy, mái tóc ngắn rối tung.

“Tiểu Cầm, tối qua không phải ở chỗ Thiên Ái sao? Sao lại quay về? Chẳng lẽ các con cãi nhau? Không thể nào, đứa nhỏ Thiên Ái tính tình tốt như vậy, cãi nhau cũng sẽ không đánh thành thế này! Mau nói, rốt cuộc là thế nào?”

Một chuỗi câu hỏi, ồn đến mức đầu Tưởng Cầm muốn nứt toác.

Cô nhíu mày: “Hôm qua uống chút rượu, lúc về không nhìn rõ đường, đụng vào cột.”

“Phải không?” Lưu Bình hoài nghi quay đầu cô lại, lại thấy môi cô, kinh ngạc hô lên: “Vết thương chỗ này là thế nào?”

Tưởng Cầm quay mặt đi: “Lúc đụng trúng đầu, cắn phải môi.”

Đáp án của cô hợp tình hợp lý, không thể nghi ngờ, cho dù có hoài nghi, Lưu Bình cũng chỉ có thể nhịn không hỏi nữa.

“Con đi tắm rồi xuống lầu ăn trưa đi, ba con mời bạn tới ăn cơm, đừng quá muộn, sẽ khiến người ta chê cười.”

“Ai?” Cô không để ý hỏi: “Ông ấy không mời nổi gái bồi rượu sao? Còn cần con gái mình ngồi bồi?”

“Tiểu Cầm!” Lưu Bình trách móc trừng cô: “Là bạn làm ăn của ba con, đừng nói linh tinh.”

Tưởng Cầm chân trần xuống giường, chuyện của Tưởng Mạc Hoài, cô không quan tâm.

“Gì, Tiểu Cầm à, đôi giày này là của ai?” Lưu Bình nhấc dép lê trên đất, đáy dép mòn hết rồi.

Tưởng Cầm nhíu mày: “Mẹ, mẹ thành trinh thám lúc nào vậy?”

“Mẹ chỉ là hỏi thử, sao con lại tức giận vậy?” Lưu Bình thở dài, nhắc nhở cô nhanh chút liền xuống lầu.

Tưởng Cầm nhìn dép trên sàn, mày càng cau chặt, cầm lên, mở cửa sổ ban công, thẳng thừng vứt xuống lầu.

Lúc này, Tưởng Mạc Hoài đang cùng một người đàn ông bước vào: “Haha, chỉ là chút cơm gia đình thôi, hi vọng cậu có thể ăn quen.”

Đang nói, hai chiếc dép trên đỉnh đầu rơi xuống, Tưởng Mạc Hoài không kịp phòng bị bị ném trúng. Mà người đàn ông bên cạnh lại đón được một chiếc rất chuẩn xác.

“Cái này...cái này...” Tưởng Mạc Hoài ngẩng đầu, nhìn ban công lầu hai đang mở cửa sổ, sắc mặt lập tức trầm xuống, nhưng ngại có mặt người ngoài, không tiện nổi giận, chỉ ngượng ngùng nói: “Ngại quá, cái này là...”

Ông ta không biết nên giải thích thế nào về lai lịch của chiếc dép này.

Người đàn ông lại khẽ cười: “Khai vị?”

Tưởng Mạc Hoài sững sốt, sau đó cười sảng khoái: “Để cậu chê cười rồi, đến, chúng ta vào đi.”

Lúc xoay người, người đàn ông ngẩng đầu, ánh mắt lướt qua cửa sổ, khóe môi tràn ra độ cong xinh đẹp, như gợn sóng lăn tăn lướt qua mặt hồ.

Tưởng Cầm rửa mặt xong, rũ mái xuống, che đi vết sưng đỏ trên trán. Vết thương trên miệng rất rõ ràng, che thế nào cũng không được, dứt khoát mặc kệ.

Xuống lầu, phòng khách truyền tới tiếng cười giòn giã, nghe ra tâm trạng ba cô hôm nay không tệ.

Tưởng Cầm thả chậm bước chân, từ từ xuống lầu, ánh mắt nhìn về phía phòng khách. Từ lúc cô về nhà mấy ngày nay, Tưởng Mạc Hoài luôn mặt mũi âm trầm, xem cô như không khí, trước giờ chưa từng cười lần nào với cô, cô không biết, lần này đã mời nhân vật lớn nào lại có thể khiến ông vui vẻ như vậy.

Trong phòng khách, Tưởng Mạc Hoài ngồi giữa, Lưu Bình ngồi cạnh. Bên khác là một người đàn ông mặc tây trang màu xám, mái tóc ngắn gọn gàng. Theo bước chân từ tốn của cô, ánh mắt cô dời sang, từ từ nhìn thấy khuôn mặt nghiêng của anh...

Đường cong khuôn mặt rất góc cạnh, theo góc độ của cô, vừa khéo có thể nhìn thấy dáng vẻ cong môi mỉm cười của anh.

Hời hợt không để ý, ung dung thong thả, lại rất hấp dẫn.

Người đàn ông luôn khẽ cúi đầu, yên tĩnh như họa.

Làn da rất trắng, không giống bị bệnh, rất nhiều đàn ông da trắng nhưng anh lại trắng tới mức đẹp đẽ say lòng.

Cô chậm rãi tới gần, anh ngẩng đầu, ánh mắt có chút tia sáng nhìn cô.

Liếc nhìn rất tùy ý, rất bình thản.

Tưởng Cầm đi tới, rất tò mò về anh, lúc nhìn rõ khuôn mặt xinh đẹp đến không chỗ nào kén chọn đó, cô hài lòng.

Tưởng Mạc Hoài là người yêu thích cái đẹp, thích người xinh đẹp, người đàn ông này có được hảo cảm của ông, cũng không kỳ quái. Dù sao, đàn ông xinh đẹp như vậy, vẫn rất phung phí của trời.

“Tiểu Cầm, đến đây ngồi.” Lưu Bình gọi, vỗ sofa bên cạnh.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Cô Vợ Trọng Sinh

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook