Cô Vợ Trọng Sinh

Chương 393: Lo trước không lo sau

Tô Tử

29/12/2020

“Đương nhiên rồi!” Vy Hiên khởi động xe, lái chầm chậm trên cho đường vắng: “Anh đừng xem thường em nhá, bây giờ em đã là một tài xế lão luyện rồi!”

“Tài xế lão luyện?”

Nghe thấy tiếng cười thâm ý của anh, Vy Hiên tức giận trừng mắt nhìn anh: “Ở một nơi vắng vẻ như thế, còn quan tâm nhiều như vậy?”

Liên Cẩn Hành bất lực nhìn cô: “Anh là ở trên thảo nguyên, không phải ở ngoài vũ trụ, ở đó cũng có mạng.”

Đột nhiên nhớ đến điều đó, cô cười hỏi: “Nói như vậy, lúc nào anh cũng để ý đến em sao?”

Anh nhìn đi chỗ khác, không nói gì.

“Ôi, ngại cái gì chứ? Nói đi nói đi, anh luôn quan tâm em đúng không?”

“Lúc lái xe phải chuyên tâm, không được nói chuyện.”

“Haha, vậy em đoán nhá, nhất định lúc nào anh cũng quan tâm đến em!” Vy Hiên vừa lái xe, vừa trêu đùa: “Nghĩ xem em đang ăn cái gì? Đang làm gì? Có…nhớ đến anh không?”

Anh quay đầu lại, khóe môi cong lên, ánh mắt sáng ngời chiếm lấy cô.

Rất lâu sau, anh nói: “Anh chỉ quan tâm một chuyện.”

Vy Hiên lái xe vào làn đường xe chạy: “Cái gì?”

“Em có khó chịu không?”

Nụ cười trên khóe môi cô cứng đờ.

Một lúc lâu sau, Liên Cẩn Hành hỏi: “Em khóc à?”

Cô sụt sịt mũi: “Không…”

Anh cười, rút khăn giấy đưa cho cô: “Lau đi.”

Vy Hiên nhận lấy, quay mặt đi, lặng lẽ lau mấy cái, lại nói: “Anh đã biết những gì?”

Liên Cẩn Hành nhìn nửa khuôn mặt của cô, chậm rãi nói: “Lúc đi Vân Nam, em ở bên đường khóc đến tận sáu lần….vào một ngày mưa lớn ở Tân Cương, em ở bên ngoài dầm mưa cả một đêm….ở Tứ Xuyên, em ngồi cả đêm cho đến tận khi trời sáng, à đúng rồi, lúc đó em còn học hút thuốc.” Anh khẽ nói: “Điếu thuốc mà em hút chính là một điếu thuốc hương bạc hà của một quý bà.”

Vy Hiên siết chặt vô lăng, nghe anh kể lại từng chuyện đã xảy ra với cô trong khoảng thời gian đó một cách rất rõ ràng.

“Mặc dù anh không phản đối chuyện phụ nữ hút thuốc, nhưng vẫn không thích em hút thuốc.”

Vy Hiên kéo khoang miệng, nghẹn ngào nói: “Biết rồi.”

Liên Cẩn Hành mỉm cười nhìn ra ngoài cửa sổ, tiếp tục nói: “Những ngôi sao trên thảo nguyên, thật sự rất sáng, một ngôi sao to như vậy, trong thành phố rất khó có thể nhìn thấy. Cao Oa nói, đây là nơi gần thiên đường nhất, vì vậy tất cả mọi thứ trên trời mới đẹp như vậy.”

Quay đầu lại, anh nói: “Chỉ cần nghĩ đến nơi anh đang đứng có dấu chân của em, nơi đó có phải thiên đường không đều không quan trọng.”

Đèn đỏ, chiếc xe dừng lại.

Vy Hiên vẫn nắm chặt vô lăng, không muốn khóc, nhưng nước mắt vẫn ướt khóe mắt.

Liên Cẩn Hành nhẹ nhàng nắm lấy tay cô, để ngón tay của cô từ từ thả lỏng ra, sau đó nắm trong lòng bàn tay, nói với cô: “Có lẽ cả đời này anh sẽ phải ngồi trên xe lăn. Nhưng, anh vẫn muốn vào khoảng khắc rực rỡ nhất của em có thể xuất hiện với diện mạo tốt nhất.”

“Anh muốn làm ngôi sao duy nhất bất động trong cuộc đời của em.”

Vy Hiên nhìn anh, trong nụ cười mang theo cả nước mắt, ghé vào tai anh, thì thầm: “Đừng đối xử với em tốt như vậy, cẩn thận ông trời sẽ ghen tị đó.”

“Không đâu.” Anh tự tin cong khóe miệng với cô, cũng thì thầm trả lời: “Lần này, anh sẽ cẩn thận, sẽ không để nó biết được.”

Phía sau có một chiếc xe ô tô đang bấm còi thúc giục, Vy Hiên lập tức khởi động xe, đi về đích đến.

Nhìn thấy tòa nhà quen thuộc trước mặt, Liên Cẩn Hành cau mày nghi hoặc: “Đưa anh đến công ty làm gì?”

Vy Hiên chỉ cười không nói gì, đúng lúc đó điện thoại reo lên, cô nói một câu “đợi tôi”, sau đó đẩy cửa xe bước xuống xe, vừa ấn thang máy vừa đi nhanh đến quầy lễ tân.

“Tôi đến rồi, anh đang ở đâu….”

Liên Cẩn Hành ngồi trong xe, rất nhanh đã nhìn thấy một người phụ nữ vội vàng chạy lại.

“Được rồi, chúng ta đi thôi.”

Anh vẫn nghi ngờ nhìn cô, nhưng cũng không lên tiếng hỏi.

Dù sao, cô thích là được.

“Anh nghỉ ngơi trước đi, khi nào đến em sẽ gọi anh.” Vy Hiên quan tâm nói.

“Ừ.”

Liên Cẩn Hành trả lời một tiếng, nghiêng đầu dựa vào ghế sau đó nhắm mắt lại

Một lúc sau, chiếc xe dừng lại, Vy Hiên khẽ lay anh: “Cẩn Hành.”

Liên Cẩn Hành mở mắt ra, Vy Hiên mỉm cười: “Chúng ta phải xuống xe rồi.”

Cô xuống xe trước, đi vòng qua bên kia, kéo cửa xe ra, đưa ba toong qua. Liên Cẩn Hành nhận lấy, từ từ xuống xe, Vy Hiên khoác tay anh một cách rất tự nhiên: “Đi thôi.”

Nhìn thấy khuôn mặt cô đầy sự hào hứng, anh nhướng mày định hỏi thì lại nhìn thấy tấm biển phía đối diện “Văn phòng đăng ký kết hôn ở nước ngoài.”

Bước chân của anh hơi dừng lại, anh nghiêng đầu nhìn Vy Hiên, trên khuôn mặt Vy Hiên đều là ý cười, đứng trước mặt anh, dùng giọng điệu tự nhiên nhất hỏi: “Liên Cẩn Hành, anh có bằng lòng lấy em không?”

Liên Cẩn Hành nheo mắt lại, một lúc sau mới nói: “Em cướp lời thoại của anh.”

Vy Hiên mỉm cười nắm lấy tay anh: “Dù sao cũng phải kết hôn, ai nói mà chả như vậy.”

“Không” Anh lắc đầu: “Không giống nhau.”

Nhìn sâu vào mắt cô, anh nói: “Hi vọng vẫn không muộn.”

Nói xong, Liên Cẩn Hành đặt chiếc gậy ba toong xuống, sau đó từ từ, từ từ quỳ một chân xuống đất.

Cho dù động tác này đối với anh mà nói thật sự là rất khó, cũng rất đau, đau đến mức trong xương giống như đang có hàng vạn cây kim. Nhưng anh vẫn làm, làm chuyện mà một người đàn ông nên làm.

“Cẩn Hành, anh mau đứng lên đi!”

Vy Hiên muốn ngăn cản, nhưng anh lại nắm lấy hai bàn tay của cô, khẽ lắc đầu.

Xung quanh thi thoảng cũng có người qua đường nhìn sang, sau khi nhìn thấy, cũng không khỏi nở một nụ cười, biểu cảm tràn đầy sự chúc phúc.

Sau khi hít một hơi thật sâu, Liên Cẩn Hành ngẩng đầu lên, nhìn cô, nói những lời cháy bỏng: “Vy Hiên, em có bằng lòng gả cho anh không?”

Vy Hiên đột nhiên bật cười thành tiếng, bổ nhào qua ôm lấy anh: “Em đồng ý! Em đồng ý! Em đồng ý đồng ý đồng ý!”

Liên Cẩn Hành cũng mỉm cười, từ từ đứng dậy: “Cô gái ngốc, nói một lần là được rồi.”

Vành mắt Vy Hiên đỏ hoe: “Em muốn nói rất nhiều lần, nhiều đến mức để tất cả mọi người đều nghe thấy….em bằng lòng gả cho anh, nguyện làm vợ anh cả đời này.” Đối với cô mà nói, chuyện tốt đẹp nhất chính là mỗi sáng mở mắt ra, người đầu tiên nhìn thấy chính là anh. Khuôn mặt này, cô thật sự nhìn như thế nào cũng không biết chán.

Liên Cẩn Hành nắm lấy tay cô, nhẹ nhàng hôn lên: “Chúng ta đi vào.”

Hai người cùng đi vào, thủ tục đăng ký kết hôn ở nước ngoài không có gì phức tạp, trước đó Vy Hiên đã nhờ tiểu Tần đến đại sứ quán làm giấy chứng nhận độc thân cho Liên Cẩn Hành, tất cả mọi việc đều làm xong.

Lúc chụp ảnh, Liên Cẩn Hành đột nhiên oán giận: “Như này không công bằng, em đã biết hôm nay làm gì, vì vậy mới mặc đẹp như vậy.”

Vy Hiên nhìn vào ống kính, vừa cười vừa nói: “Anh đẹp trai như vậy, không cần trang điểm, chỉ cần mang theo khuôn mặt này đến là được rồi. Điều kiện bẩm sinh của em cũng đâu có hơn anh!”

Liên Cẩn Hành nghĩ một lúc, cũng đúng.

Vì vậy, anh ở trong bức ảnh, cười rất đẹp trai.

Sau khi nhận được giấy đăng ký kết hôn, Vy Hiên nhìn suốt cả đường đi, luôn luôn bật cười.

Liên Cẩn Hành nghiêng đầu nhìn: “Càng nhìn anh sẽ càng đẹp trai sao?”

“Đương nhiên rồi!” Vy Hiên không chút do dự khen: “Bây giờ anh là chồng của em, cũng là bộ mặt của em, đương nhiên phải đẹp trai một chút mới được!”

Liên Cẩn Hành bật cười, Vy Hiên nhớ ra điều gì đó, vội vàng lấy điện thoại ra gọi video cho Tuyết Chi.

Bên kia vừa kết nối, Vy Hiên đã lớn tiếng tuyên bố: “Tuyết Chi! Tớ kết hôn rồi!”

Sau hai giây chần chừ, lúc nhìn thấy giấy đăng ký kết hôn trên tay của Vy Hiên, Tuyết Chi lập tức hét lên: “A!! Phạm Vy Hiên! Cuối cùng thì cậu cũng kết hôn rồi!”

“Cái gì mà cuối cùng? Là Cẩn Hành cầu xin tớ gả cho anh ấy! Tớ vẫn còn muốn suy nghĩ một chút, nhưng không có cách nào, không chống cự lại được sự cầu xin của anh ấy! Anh ấy cầu xin từ tối qua cho đến tận bây giờ đó!”

Liên Cẩn Hành ngồi trong xe, nghiêng đầu nhìn cô, Vy Hiên chỉ có thể làm như không thấy anh.

Anh lại mỉm cười, thực ra anh cũng định làm như vậy. Nhưng không ngờ, lại để cô cướp trước, thật sự vẫn có chút tiếc nuối.

“Haha…Phạm Vy Hiên, cậu cứ bịa đi! Đó không phải là phong cách của anh Liên của tớ! Tớ thấy, cậu mới là người cầu xin anh Liên của tớ ấy!”

Bên cạnh, Liên Cẩn Hành không khỏi khen ngợi: “Tuyết Chi ngày càng thông minh.”

Tuyết Chi nghe thấy lời khen của anh, lập tức vui mừng hét lên: “Anh Liên! Chúc mừng anh nhá! Cuối cùng cũng cưới được người phụ nữ này về nhà rồi!”

Anh cười: “Cảm ơn.”

Tuyết Chi vội vàng hỏi: “Hôn lễ đã định tổ chức vào lúc nào chưa?’’

Vy Hiên cười ngây ngô: “Tớ vẫn chưa nghĩ đến!”

Liên Cẩn Hành nhìn cô, xoa cằm, vẫn đang suy nghĩ.

Tuyết Chi: “Trời ơi, không phải là cậu chưa tính toán gì đã kéo anh Liên đi đăng ký đấy chứ?”

Vy Hiên ngại ngùng đè thấp giọng: “…Ừ.”

Tuyết Chi lại cười: “Lo trước không lo sau, hình như không phải là phong cách của cậu.”

Vy Hiên vui vẻ nói: “Chỉ cần đăng lý thì đã là vợ chồng rồi, hôn lễ cái gì, cũng không quan trọng như vậy!”

Tuyết Chi gật đầu đồng ý: “Không sai, chuyện này tự bản thân mình cảm thấy vui vẻ là được rồi, dù sao cậu cũng là người ngốc có phúc của người ngốc.”

“Trương Tuyết Chi, cẩn thận thái độ của cậu đó, đừng quên bây giờ cậu đang nói chuyện với mợ Liên đó!”

“Được được được, mợ Liên của tớ, tớ sai rồi, được chưa?”

“Haha…nể mặt của bảo bảo tớ bỏ qua cho cậu!”

Hai người nói chuyện với nhau mấy câu, Vy Hiên cúp điện thoại, mỉm cười hạnh phúc, không khỏi cảm thán: “Mấy tháng nữa có thể nhìn thấy bảo bảo của Tuyết Chi rồi, thật mong chờ.”

Liên Cẩn Hành nắm lấy vai cô, hôn lên trán cô: “Chúng ta cũng sẽ có.”

Má của Vy Hiên áp vào ngực anh: “Ừ, em biết rồi…”

Chỉ là, vẫn nhớ đến tiểu sinh linh bé nhỏ vẫn chưa chào đời.

Liên Cẩn Hành đột nhiên hỏi: “Muốn tổ chức hôn lễ như thế nào.”

Vy Hiên vội vàng lắc đầu: “Không cần phiền phức như vậy đâu, cùng bạn bè ăn một bữa cơm, thông báo với mọi người một tiếng là được rồi.”

Liên Cẩn Hành sa sầm mặt: “Em bảo anh dùng cách qua loa như vậy với người quan trọng nhất của anh?”

Mặt Vy Hiên hơi đỏ lên: “Vậy em nghe theo anh.”

Anh ừ một tiếng: “Như thế này còn được.”

Vy Hiên lái xe lên đường cao tốc, nghiêng đầu nhìn anh một cách nghiêm túc, trêu đùa nói: “Cẩn Hành, tại sao em cảm thấy lúc này anh còn căng thẳng hơn em?”

Anh không thừa nhận: “Có sao?”

“Có! Lúc ký tên, em nhìn thấy tay của anh run run!”

Liên Cẩn Hành liếc nhìn cô, lại quay mặt đi: “Lâu rồi không dùng bút để viết, chỉ là không quen thôi.”

“Ồ? Vậy sao?” Vy Hiên đưa tay ra bóp mặt anh, mặc dù gầy hơn rất nhiều, nhưng vẫn rất đàn hồi, tay cảm thấy rất đẹp: “Em thích dáng vẻ miệng nói một đằng trong lòng lại nghĩ một nẻo như thế này của anh. ”

Liên Cẩn Hành sững sờ, không thể tưởng tượng được nhìn cô: “Phạm Vy Hiên, em học ai thế? Em đã học những điều xấu rồi em có biết không hả?”

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Cô Vợ Trọng Sinh

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook