Cô Vợ Trọng Sinh

Chương 389: Lâm trận bỏ chạy

Tô Tử

29/12/2020

"Cô biết chúng tôi vì phối hợp với cô phải chuẩn bị bao lâu không? Cô có biết, Viên Thành vì cô, thức bao nhiêu đêm sao? Cô có biết những người bên ngoài vì một người biểu diễn không có trách nhiệm đợi bao lâu không?"

Tưởng Cầm khẽ cười một tiếng, chậm rãi nói: "Sao tôi có thể quên được chứ, thiếu nữ thiên tài Cello, căn bản không cần biết như thứ này, cô ta chỉ tùy hứng là được rồi, không cần băn khoăn đến cảm nhận của người chung quanh, dù là... những thứ mà người khác cố gắng cả đời cũng không có được, cô ta không sao cả!"

Tưởng Cầm đi qua, lúc giao nhau, lạnh lùng nhìn cô, "Phạm Vy Hiên, cô biết tôi ghét cô thế nào không?Nhưng tôi càng khinh bỉ cô, vì những thứ cô không quý trọng hơn."

Vy Hiên đứng yên, ngẩng đầu, thẳng tắp trên hành lang, sống lưng Tưởng Cầm thẳng tắp, bình tĩnh thong dong rời đi.

Đại sảnh âm nhạc, một màu xanh đen, đỉnh đầu dùng những ánh đèn làm đẹp, giống như đặt mình dưới bầu trời đêm.

Dưới đài không còn chỗ ngồi, Quinto yên tĩnh ngồi trên bàn tiệc VIP, cuối cùng đợi được triễn lãm "Kiệt tác" cuối cùng cho người đời.

Đoạn Viên Thành lo lắng nhìn hậu trường, chặn người lại hỏi: "Nhìn thấy cô Phạm không?"

Biểu diễn sắp bắt đầu, nhưng Vy Hiên lại không thấy đâu, anh ta gấp đến độ trán ứa mồ hôi. Lúc này, sau lưng có người vỗ vỗ vai anh ta, anh ta lập tức quay đầu lại: "Vy..."

Thấy là Tưởng Cầm, thất vọng trong mắt rõ ràng.

Tưởng Cầm hơi mím môi, tầm mắt hạ xuống, thấp giọng nói: "Có thể cô ấy sẽ không xuất hiện."

"Cô nói cái gì?!"Dù là tính tình ổn trọng như Đoạn Viên Thành vừa nghe lời này, da đầu cũng ong ong lên như mặt trống.

"Cô ấy lâm trận bỏ chạy rồi."Tưởng Cầm kéo căng giọng nói: "Không tôn trọng sự cố gắng của người khác, bốc đồng nói đi là đi, đây là Phạm Vy Hiên mà anh coi trọng."Lời của cô, ẩn ẩn ý lên án.

Nhưng bây giờ căn bản không phải là lúc thảo luận những chuyện này, Đoạn Viên Thành rốt cuộc không thể bình tĩnh nổi, tổ chức người đi tìm.

Tưởng Cầm nhìn anh cố chấp như vậy, thốt ra: "Dù sao cũng không ai biết Tinh là ai, tôi đeo mặt nạ lên sân khấu thay cô ấy là được a! Cũng sẽ không có ai biết!"

Đoạn Viên Thành chậm rãi xoay người, ánh mắt lộ vẻ khó hiểu, "Cô nói Vy Hiên không biết tôn trọng người khác, vậy cô có tôn trọng người xem sao?"

Vẻ mặt Tưởng Cầm cứng ngắc, "Tôi..." Cô ta tức giận quá nói: "Biểu diễn sắp bắt đầu, nhiều người đến đây như vậy, đều là bình luận gia và âm nhạc gia không thể đắc tội nổi, anh định giải thích thế nào?"

Đoạn Viên Thành nhíu mày rậm, đứng thẳng người, "Tôi sẽ xin lỗi."

"Chỉ vì một người phụ nữ không có trách nhiệm?"Tưởng Cầm không thể tin được trừng mắt nhìn anh ta, "Viên Thành, anh đang tự hủy tiền đồ!"

Đoạn Viên Thành nhàn nhạt nói, "Tôi biết", rồi vột vàng lướt qua cô ta tìm người.

Tưởng Cầm cầm lấy đàn cello, vẻ mặt có chút phức tạp, đi vào phòng nghỉ của các thành viên ban nhạc.

Cô ta không thể để Vy Hiên hủy hoại Viên Thành, cho dù sau chuyện này cô ta bị mắng, cô ta cũng muốn giúp anh ta qua cửa ải này!

Rất nhanh, nhân viên công tác thông tri dàn nhạc thành viên lên đài, Tưởng Cầm làm cái hít sâu, trước lặng lẽ làm cho người ta thông tri đoạn Viên Thành, nói Phạm Vy Hiên tìm được rồi, sau đó mang lên trên bươm buớm bịt mắt, chuẩn bị sau cùng một khắc lên đài.

Theo dàn nhạc thành viên làm nổi bật tâm tư của nhân vật, dưới đài vang lên tiếng vỗ tay.

"Giáo sư, ngài véo tôi một cái gì! Xem tôi có phải đang nằm mơ không!"Tuần lãng kích động nói: "Thế mà tôi có thể đến xem concert của CC và Tinh! Tôi không phải đang nằm mơ chứ!"

Dương Hoảng cười tủm tỉm nhìn cậu ta, không nói gì. Nếu như tên nhóc này biết, "Tinh " là Vy Hiên, sẽ phản ứng thế nào đây?

Prasad vẫn luôn cười tủm tỉm mong đợi người sắp lên sân khấu.

Khi bà nhận được vé máy bay và vé concert Đoạn Viên Thành gửi đến thì bà không nói hai lời đóng cửa tiệm, lần đầu tiên cùng chồng đi xa như vậy, là vì chứng kiến thời khắc quan trọng này.

Lúc này, thân là chỉ huy Đoạn Viên Thành đi đến giữa sân khấu, thành viên trong đoàn nhạc đứng dậy chào.

Không nhìn thấy bóng dáng của Vy Hiên, trong lòng Đoạn Viên Thành căng thẳng, nhưng vẫn bình tĩnh sửa sang lại nhạc phổ, sau khi chào hỏi đoàn nhạc xong, đoàn nhạc ngồi xuống.

Concert "Tinh ", bắt đầu.

Tất cả mọi người đều chuẩn bị xong, chỉ chờ vai chính hôm nay- - Tinh.

Tưởng Cầm hít sâu, động viên mình, sau đó muốn bước lên sân khấu.

Đúng lúc này, sau lưng có người vỗ nhẹ vai cô ta, cô ta vừa quay đầu lại, đột nhiên sửng sốt.

Vy Hiên mỉm cười với cô ta, không nói gì, trực tiếp lướt qua cô, mang theo đàn cello của mình, bước lên sân khấu.

Nhìn qua bóng lưng của cô ta, một người, không sợ không loạn, mang theo ánh hào quang sáng ngời, dù cô là "Tinh" được vạn người chú ý, hay là Phạm Vy Hiên bị người chê trách, cô vẫn thong dong đứng, dáng người cao ngất, nhìn bầu trời mây cuốn mây bay.

Tiếng vỗ tay dưới sân khấu vang lên, trong nụ cười cổ vũ của Đoạn Viên Thành, Vy Hiên từng bước đi lên sân khấu dưới bầu trời sao này.

Mặc dù Tưởng Cầm không muốn thừa nhận, nhưng Vy Hiên lúc này, là một ánh sao sáng chói, lòng không ưu sần, cả đời nhàn nhã.

Theo tiếng nhạc « không gặp » vang lên, Vy Hiên nhắm mắt lại, đây là thời gian mà cô dùng hết tâm tình ghi chép lại.

Sáu tháng yêu say đắm ngắn ngủi, lại là cả cuộc đời cô..

Khi cô đánh lên âm thứ nhất thì trí nhớ như thủy triều, mạnh mẽ xâm chiếm, cô chỉ có thể một mình ở dưới bầu trời đầy sao, một mình hò hét. Cô biết mình bỏ qua cái gì, cũng biết mình đang trốn tránh, đang tổn thương anh.

Lập tức, nước mắt cô rơi như mưa

Không gặp, không phải là không muốn gặp, mà là sợ hãi giây phút từ biệt cuối cùng, cho nên, không bằng không gặp.

Yêu đến mức tận cùng, nhỏ bé như tro bụi, không dám đứng bên cạnh anh, dù là tổn thương nhiều hơn nữa, cũng không sợ không ngại... Cô phỉ nhổ chính mình như vậy. Cô nên đi xuống, ỷ vào tình yêu của anh, cô không nên sợ hãi, đối mặt nghi vấn bên cạnh, cô sẽ kiêu ngạo nói với bọn họ, cô cứ yêu ích kỷ như vậy!

Tiếng đàn của Vy Hiên, từ trước đến nay đều có ma lực, ngoại trừ cô sử dụng chiếc đàn cạnh thân mình chạm đến âm sắc hoàn mỹ, quan trọng hơn là, cô giống như một người kể chuyện xưa, bản xonat tỉnh lại trong linh hồn. Ngay hôm nay, cô thể hiện một Phạm Vy Hiên chân chính trước mặt mọi người, không cần có quá nhiều ánh hào quang, chỉ cần một ánh--

Một ánh mắt vẫn thủy chung nhìn cô

diễn tấu xong, sau khi hiện trường ngừng lại hai phút, tiếng vỗ tay rầm vang.

Dương Hoảng kích động đứng lên, hận không thể nói với mọi người, đây là học sinh tâm đắc nhất mà ông đã từng dạy! Có lẽ cô không đủ hoàn mỹ, nhưng cô lại độc nhất vô nhị!

Tuần Lãng hoảng hốt một lúc, mới từ từ tỉnh lại, đưa tay sờ lên gò má, mới phát hiện, anh ta rơi lệ... Không phải bởi vì Vy Hiên, mà là vì âm nhạc của cô!

Nhìn người phụ nữ trên sân khấu, cô không phải chói mắt nhất, nhưng hào quang lại bắn ra bốn phía. Như là cô có thể yên tĩnh đi đến, cô cũng có thể trong tiếng khen ngợi, mang theo câu chuyện chưa kết thúc của cô bình thản xoay người. Nhưng Prasad lại nhìn thấy rõ sự lo lắng trong đôi mắt cô!

Bà khẽ giật mình, như hiểu ra gì đó, sau đó nở một nụ cười yên tâm với cô gái trên sân khấu, khóe mắt lại ướt.

Lúc này, chồng của bà tò mò hỏi: "Làm sao vậy? Em khóc cái gì vậy?"

Prasad lắc đầu, "Em không khóc, chỉ là vui mừng."

Ông nhìn bà, vẫn là không hiểu.

Toàn bộ concert, Vy Hiên hoàn toàn chuyên chút, phối hợp với dàn nhạc có thể nói là ăn ý, độ cong trên miệng của Đoạn Viên Thành, càng lúc càng rộng.

Âm cuối cùng rơi khỏi dây cung, quanh quẩn giữa không không trung, người xem bên dưới đứng dậy, tiếng vỗ tay nhiệt liệt.

Vy Hiên thở ra một hơi, đứng lên, sau khi cúi đầu với mọi người, đi về phía Đoạn Viên Thành, ôm chặt anh ta, cô nói: "Cảm ơn."

Tâm đắc trong cuộc sống cũng khác biệt, không nhất định là đàn cello của cô, không nhất định là cuộc sống không hề tự ti của cô, nhưng cô cảm kích mỗi người ven đường duỗi tay về phía cô, là bọn họ nhặt lại giúp cô từng mảnh vỡ.

Đoạn Viên Thành sờ sờ đầu cô, mỉm cười: "Người thân của em sẽ vì em mà kiêu ngạo."

Vy Hiên ngẩng đầu lên, nhìn về phía bầu trời sao bên trên sân khấu, cô tin, ba nhất định đang dõi theo cô.

Người bên dưới lại gọi lại lần nữa, Đoạn Viên Thành khẽ nhíu mày, "Khán giả của em đang chờ."

Sau khi diễn lại ba lần, người xem vẫn không giảm xuống, Vy Hiên kéo lại Tưởng Cầm, hợp tấu một bản «The Ecstasy Of Gold » của đại sư EnnioMorricone. Tưởng Cầm có chút do dự, Vy Hiên có lẽ là trong lúc luyện, nghe cô ta tùy ý đánh một lần, hai người căn bản chưa từng phối hợp. Nhưng Vy Hiên rõ ràng không thèm để ý, không phải cô quá mức tự tin, là quá không chịu trách nhiệm.

Vy Hiên ý bảo, cô ta sẽ theo tiết tấu của cô, Tưởng Cầm bất đắc dĩ, đành phải kiên trì phối hợp, ai bảo hôm nay cô ta là vai chính chứ? Nhưng là dần dần, Tưởng Cầm ném ánh mắt về phía Vy Hiên, cô ta khống chế âm chuẩn vô cùng tốt, theo bộ phận cao – triều, hai người phối hợp càng ăn ý. Khán giả dưới sân khấu cũng bị kích động lên, tiếng vỗ tay kéo dài không dứt.

Giống như nhận được phóng thích, Tưởng Cầm bắt đầu bỏ qua kỹ xảo hoa lệ và nghiêm cẩn của mình, kìm lòng không được bị Vy Hiên lây, dụ hoặc không ngừng đem cô tiến vào, dần dần cao vút, sục sôi. Mà tiết tấu chỉ huy của Đoạn Viên Thành nắm chắc vô cùng đúng chỗ, điểm âm chuẩn khác, năng lực khống chế rất tốt, chỉ huy đoàn nhạc diễn dịch giai điệu «TheEcstasyOfGold », nhịp điệu thoải mái, phấn chấn lòng người.

Biểu diễn kết thúc, Tưởng Cầm đã quen hưởng thụ tiếng vỗ tay, kỳ thật sớm đã chết lặng. Nhưng hôm nay, cô ta lại thật sự rất lâu không đạt được cảm xúc no đủ như vậy. Tình cảm mãnh liệt tràn ra trong đáy lòng, làm cô ta nhớ lại những năm tháng lúc vừa mới bắt đầu hoc đàn. Dù chỉ là mấy câu khen ngợi ngắn ngủi của giáo viên, cô ta cũng vui vẻ rất lâu...

Cô ta mím môi, đáy mắt cảm xúc giao động, chạm đến tầng sương trong mắt, ánh mắt cũng rung động theo. Quay đầu nhìn Vy Hiên, ánh mắt của cô vẫn bình thản trầm tĩnh như trước, đó là kinh nghiệm.

Tưởng Cầm nhớ đến trận đấu cả đời kia của hai người, lúc biết nguyên nhân Vy Hiên thất bại thì cô ta lạnh lùng cười nhạt. Thắng là thắng, thua là thua, đây là sân khấu, cũng là sàn thi đấu, không có lý do gì có thể nói.

Nhưng vận mệnh là cao thủ trêu ghẹo người khác, luôn đánh bất ngờ. Vì vậy, từ lúc cô ta diễn tấu khúc của Vy Hiên, cho tới bây giờ đứng trên sân khấu, làm nền cho cô ta, mọi thứ giống như về điểm ban đầu, nhưng không có gì khác biệt.

Thì ra, là kinh nghiệm, là phát triển, là tư tưởng.

Lại một lần nữa trong tiếng hò reo, Đoạn Viên Thành trao đổi ngắn ngủ với Vy Hiên, quyết định đánh một khúc « không gặp » như là dấu kết.

Khán giả du lịch dưới trời sao, trong nhịp điệu, giai điệu trầm thấp du dương của đàn cello, dần dần ổn định tâm tình. Lần nữa diễn giải, khắc sâu lúc bắt đầu và ly biệt, cuối cùng cũng hiểu rõ, không gặp không phải là vì không muốn gặp.

Vy Hiên nhắm hai mắt lại, trong tiếng đàn vang lên, sự run rẩy trong lòng dâng lên dốc đứng, mắt nhìn thế nhân, cuối cùng chỉ thấy mình như tro bụi.

Bên ngoài sảnh âm nhạc, một chiếc Mercedes màu đen, từ từ dừng lại.

Cửa xe đẩy ra, một cây quyền trượng gõ xuống đất.

Bóng dáng cao ngất, xuất hiện trước cửa điện phủ âm nhạc thuần khiết.

Có người mở cửa chính ra, theo tiếng gậy lên xuống, giày da bóng loáng, từng bước rơi xuống, chậm dãi đi về phía trước…

Tất cả mọi người đều say mê giai điệu « không thấy», không chút nào chú ý người đàn ông trên thảm đỏ, dùng tốc độ thong thả của mình bước đến..

Tuyết Chi vừa hít hít mũi, vừa lén dùng di động chụp ảnh Vy Hiên.

Cúi đầu nhìn ảnh chụp, lại ngầng đầu lên, một bóng người màu đen bước qua, cô sửng sốt, quay đầu nhìn anh, ánh mắt lập tức ngưng lại. Một giây sau, Tuyết Chi há to miệng, nhưng không phát ra âm thanh nào, nước mắt bùng lên, thiếu chút nữa che mặt khóc rống lên....

Tuần Lãng khiếp sợ nhìn người đi qua, sau khi phản ứng lại, lập tức gọi Dương Hoảng, "Giáo sư! Giáo sư - - "

Vy Hiên giữa sân khấu, mặc một bộ lễ phục màu đỏ rượu, uyển chuyển như một đóa hoa nở rộ, kiều diễm, tỏa hương, độc lập trên thế gian.

Khúc nhạc này, dài như là một đời.

Cung đàn rũ xuống, lắc tay hình cello trên cổ tay, lóe lên. Cô cúi đầu, sàn nhà sáng bóng phản chiếu lại khuôn mặt đầy vết nước của cô.

Cô dùng tiếng đàn kể lại câu chuyện cho mọi người, một câu chuyện có mở đầu, không có kết thúc.

Trong tiếng vỗ tay kéo dài, cô ngẩng đầu lên

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Cô Vợ Trọng Sinh

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook