Cô Vợ Trọng Sinh

Chương 406: Làm cô dâu của anh

Tô Tử

29/12/2020

Vén rèm đi ra ngoài, tất cả mọi người đều bị vẻ đẹp của cô dâu thu hút. Vy Hiên có một làn da trắng khác hẳn với những người phụ nữ ở địa phương, đặc biệt là khi phản chiếu dưới ánh nắng và tuyết, làn da trắng đến mức giống như được bôi một lớp bơ mỏng. Đôi mắt to, đen láy, sóng nước dập dờn, mang theo ý cười, lại có chút thẹn thùng khó mà che đậy được, khiến trái tim người khác ngứa ngáy. Thân hình mảnh mai, bộ lễ phục rộng rãi trên người, không hề cảm thấy cồng kềnh mà ngược lại mang một vẻ đẹp phóng khoáng, lười biếng. Giống như một bông hoa tuyết liên đang nở trên đỉnh núi, run rẩy, kiêu hãnh trước gió, một mình nở rộ.

Cô ngước mắt lên, Liên Cẩn Hành đã đứng ở phía đối diện.

Anh mặc bộ trang phục đen, truyền thống của Tây Tạng, tương phản với màu đỏ của cô. Đứng giữa đám đông, ánh mắt sáng rực, chăm chú, giống như cô chính là báu vật. Anh mỉm cười, nhìn cô, đây là lần đầu tiên nhìn thấy đối phương trang điểm như vậy, ngoại trừ mới lạ nhiều hơn chính là sự kinh diễm.

Dưới sự dất dắt của Cao Oa, Vy Hiên đi đến bên cạnh anh, cúi đầu, không dám nhìn anh. Mặc dù hai người đã thân mật với nhau từ lâu, nhưng lúc này vẫn khó tránh khỏi có chút ngại ngùng.

“Em có thích đám cưới kiểu này không?” Lúc cô đứng bên cạnh, anh lặng lẽ nắm lấy tay cô khẽ hỏi.

“Có….” Vy Hiên trả lời một tiếng, lại ngước mắt lên nhìn anh: “Nghe Cao Oa nói, anh vẫn luôn chuẩn bị.”

Anh thành thật trả lời cô: “Anh chỉ đưa ra ý tưởng mà thôi, người vất vả chính là những người ở bên cạnh.”

Cao Oa cười nói: “Được rồi, đôi bạn trẻ lát nữa sẽ có thời gian tâm sự với nhau, đã đến giờ làm lễ rồi.”

Vy Hiên không khỏi đỏ mặt, cúi đầu, lúc này ngoan ngoãn thật sự trông giống như một cô dâu mới. Thần thái của Liên Cẩn Hành trông có vẻ rất tốt, khóe miệng luôn nở nụ cười, trong đôi mắt trong veo như nước suối, nhiều hơn một cái gì đó so với bình thường.

Thác Mậu chủ yếu là người hồi giáo Mông Cổ, sau này được hợp nhất với nhóm Hồi giáo và Duy Ngô Nhĩ, nhưng Liên Cẩn Hành lại chọn tổ chức hôn lễ theo kiểu Tây Tạng ở đây, chỉ vì trước đây cô vô tình nói một câu “Cô dâu Tây Tạng trông thật xinh đẹp”, anh đã ghi nhớ ở trong lòng.

Toàn bộ hôn lễ phức tạp hơn hôn lễ theo kiểu Trung Hoa, hai người là người vui nhất, quan khách cũng vô cùng vui vẻ, đến tận khi Cao Oa tuyên bố kết thúc buổi lễ, bốn xung quanh lập tức phát ra nhưng tiếng chúc mừng nồng nhiệt và chân thành. Sau đó bắt đầu vừa hát vừa múa, ăn uống linh đình.

Ngồi trên ghế của nhân vật chính, nhìn mọi người ở trước mặt vui vẻ nhảy nhót, Vy Hiên cảm thấy có chút khó hiểu. Tất là đều là những người xa lạ, lại có thể vì những người không quen biết như bọn họ mà vui mừng đến như vậy! Bọn họ không quan tâm thân phận của bạn, hoàn toàn xuất phát từ sự thiêng liêng của hôn lễ, vì vậy cô tại sao cô phải quan tâm họ là những người xa lạ chứ? Điều quan trọng là, cô cũng cảm nhận được sự chúc phúc chân thành của mọi người.

Thỉnh thoảng lại có người đến nâng ly chúc mừng, không đợi Liên Cẩn Hành từ chối, đã bị Cùng Đạt chặn lại. Mẹ của anh ta cùng em trai và em gái cùng đến, đi đến cảm ơn Liên Cẩn Hành hết lần này đến lần khác, ngôn ngữ không thông thạo khiến Cung Đạt phải thuật lại, từ trong đôi mắt đẫm lệ của bà không khó để nhìn ra sự biết ơn của bà với Liên Cẩn Hành.

Trước khi đến, bà đưa cho anh một lá bùa, Cung Đạt nói, đây là là bùa hộ mệnh, để bảo vệ an toàn, là bảo vật của giữ nhà của nhà bọn họ. Nghe nói về tình hình của anh, mẹ của Cung Đạt đã đặc biệt mang tới, tặng nó cho Liên Cẩn Hành.

Cho dù không muốn nhận món quà quý như vậy, nhưng đối phương quá nhiệt tình, Liên Cẩn Hành chỉ có thể nhận là bùa đó. Cầm lá bùa trên tay, có một mùi hương thoang thoảng, anh không chút nghĩ ngợi đặt nó vào trong tay của Vy Hiên, nhưng cô cầm lá bùa, nghiêm túc đeo vào cổ anh: “Đeo nó lên, ông trời nhất định sẽ che chở cho anh!”

Anh bật cười, nheo mắt nhìn cô: “Từ lúc nào lại tin những thứ này?”

Vy Hiên vuốt tà áo của anh hai cái để nó phẳng phiu hơn, ngước đôi mắt sáng ngời lên: “Từ khi em biết còn có thể làm điều gì đó cho anh.”

Nụ cười dần biến mất trên môi anh, anh nắm chặt tay cô, nắm thật chặt, đưa tay ra ôm lấy vai cô, cô dựa vào vai anh, nhìn những người xa lạ đáng yêu đang ca hát nhảy múa ở trước mặt.

Ban đêm vào mùa đông đến hơi sớm, trước lều trại có một đống lửa, thịt cừu đang nướng xèo xèo, hương thơm dần dần lan tỏa.

Thấy anh đã mệt, Vy Hiên và Cao Oa chào hỏi mọi người, sau đó dìu anh vào trong phòng.

Hai người ôm nhau nằm trên giường, gối đầu lên khủyu tay anh, nghe tiếng ca hát cười đùa ở bên ngoài, đêm nay không còn hiu quạnh nữa.

Liên Cẩn Hành nhắm mắt lại, khóe miệng nở nụ cười, cô hỏi: “Cười cái gì vậy?”

Anh nói: “Hôm nay anh kết hôn, cảm thấy hạnh phúc.”

Vy Hiên cũng cười, anh hỏi: “Còn em? Cười cái gì?”

Cô nói: “Hôm nay em kết hôn, cảm thấy vui.”

Nghe thấy vậy, ý cười trên khóe miệng anh càng sâu hơn.

Những cái bóng nhảy múa xuất hiện bên ngoài lều trại, giống như những hình ảnh sống động đang nhảy múa trước một cái màn hình lớn, làm hình ảnh kết thúc bộ phim điện ảnh, cứ như vậy, cứ như vậy tuần hoàn trong ký ức của cô….

Một đêm như vậy, cô trở thành cô dâu của anh.

Bệnh viện quận Kỳ Liên, Vy Hiên ngồi trên ghế ở bên ngoài hành lang, ngơ ngác nhìn ngọn đèn huỳnh quang ở trên đầu.

Sau khi Liên Cẩn Hành được xe cấp cứu đưa đến bệnh viện, cô mới bình tĩnh lại để đi làm thủ tục cho anh, đóng viện phí, gặp bác sĩ, tìm y tá. Toàn độ quá trình chỉ có một mình, không vội vàng không nỏng nảy, đâu vào đấy. Sau đó, lại yên tĩnh ngồi ở đây, đợi anh từ bên trong đi ra.

Từ sau khi tổ chức đám cưới, cô như biến thành một con người khác, ngày càng trở nên mạnh mẽ.

Vy Hiên biết rất rõ những vấn đề mình phải đối mặt trong tương lai, vì dụ như sáng nay vừa mới thức dậy, một giây sau liền bất tỉnh nhân sự, cô lập tức gọi điện thoại thông báo với Cao Oa, sau đó vội vàng mặc áo khoác cho anh, chuẩn bị tất cả tài liệu và tiền, ngồi ở đó canh chừng anh chờ xe đến đón. Nhìn thấy dáng vẻ lúc đó của anh, Cao Oa vô cùng đau lòng, không nói gì, nhưng bà ta không có thời gian để đau buồn, bởi vì chuyện phải làm quá nhiều.

“Vy Hiên, ăn chút gì đi.” Cao Oa mua bánh bao, đưa cho cô một phần.

Vy Hiện nhận lấy, từ từ ăn.

Cao Oa cũng im lặng ăn, rất lâu, bà ta mới nói: “Vy Hiên, xin lỗi, dì vẫn chưa có tin tức của ba.”

Vy Hiên ngẩng đầu lên: “Nếu như không có dì, Cẩn Hành sẽ không chống đỡ được lâu như vậy, không cần xin lỗi, cháu mới là người nên cảm ơn dì.”

Cao Oa chỉ thở dài một tiếng, không giúp được đến cùng, có lẽ là tiếc nuối lớn nhất của bà ta.

Lúc này, bác sĩ đi ra, là một người quen của Cao Oa.

“Thế nào rồi?” Bà ta hỏi.

Bác sĩ thấp giọng nói với bà ta: “Có phải thuốc lúc trước bà cho cậu ấy uống đã dừng rồi?”

Vẻ mặt Cao Oa phức tạp gật đầu.

“Chẳng trách….”

Lúc này Vy Hiên cầm khăn giấy lên, lau miệng, sau đó đứng dậy đi tới, nhìn ông ta với ánh mắt vô cùng thuần khiết.

Bác sĩ nhìn cô nói: “Bệnh nhân từ chối nhập viện, lát nữa người nhà đi ký tên là có thể đưa người về.”

Cao Oa vẫn muốn hỏi thêm về tình hình cụ thể, nói với Vy Hiên một câu “Cháu vào thăm cậu ấy đi”, sau đó đi theo.

Vy Hiên đẩy cửa phòng cấp cứu đi vào, điều kiện bên trong tương đối sơ sài, một mình Liên Cẩn Hành nằm trên giường, nghe thấy tiếng bước chân của cô mới mở mắt ra, quay đầu lại, nở một nụ cười với cô: “Lại làm em sợ rồi đúng không.”

Vy Hiên cười, lắc đầu: “Như vậy mà muốn làm em sợ sao? Đừng nghĩ em yếu đuối như vậy.”

Cho anh uống một ít nước, sau đó nằm ở bên cạnh, nắm lấy tay anh, lặng lẽ ở bên cạnh anh, ánh mắt cứng ngắc nhìn chằm chằm vào một góc, lẩm bẩm: “Cẩn Hành….anh tặng cho em một hôn lễ lớn như vậy, có phải em cũng nên tặng cho anh cái gì đó?”

Liên Cẩn Hành thật sự rất mệt, vẫn nhắm mắt, khóe miệng hơi nhếch lên, nói: “Những thứ em tặng cho anh đã đủ rồi, anh không cần gì nữa.”

“Nhưng, em vẫn muốn tặng cho anh thứ tốt hơn thì phải làm sao?”

Anh nói: “Vậy thì hãy vì anh mà hãy nhìn thế giới này nhiều hơn, cảm nhận những cái mà anh chưa từng cảm nhận. Cho dù ở một nơi xa lạ, hít bầu không khí xa lạ, gặp gỡ những người xa lạ….mỗi ngày đều không giống với ngày hôm trước, đây chính là món quà tuyệt vời nhất mà em tặng cho anh.”

Vy Hiên từ từ nhắm mắt lại, khóe mắt ngấn lệ, cho dù có khoảnh khắc như vậy, cô rất muốn từ chối, nhưng lời nói lúc ra nói ra miệng lại có cái gì đó chặn lại.

Hít một hơi thật sâu, gạt đi những giọt nước mắt, cô nói một cách rất nghiêm túc: “Ừ….đã nói rồi đó.”

Liên Cẩn Hành cười, nắm lấy tay cô, đã không còn sức lực, nhưng vẫn ấm áp như bình thường: “Đây mới là cô gái tốt của anh.”

Trước sự kiên quyết của Cao Oa, sau khi Liên Cẩn Hành xuất viện, lập tức được đưa về nhà bà ta.

Cao Oa âm thầm đóng cửa khách sạn, mỗi ngày phần lớn thời gian đều ở trong phòng sắc thuốc, từ sáng đến tối trong ngôi nhà tràn ngập vị đắng của thuốc bắc.

Liên Cẩn Hành ngàng càng yếu, sắc mặt anh tái nhợt không còn một chút máu, mỗi ngày Vy Hiên đều ở bên cạnh anh không rời, cùng anh nghe nhạc, đọc sách, có nhiều lúc chả làm gì, chỉ ngồi nói chuyện với nhau, nói về chuyện quá khứ, nói về chuyện tương lai…..càng xa càng khao khát.

Nhìn thấy bữa tối gần như không động đến ở bên cạnh, Cao Oa ngước mắt lên: “Hay là….thông báo với người nhà của anh ấy.”

Vy Hiên đang viết nhạc, lúc nghe thấy câu này, động tác trên tay dừng lại: “Ngày mai cháu sẽ gọi điện thoại cho họ.”

“Ừ.” Cao Oa cũng tiếp tục công việc may vá của bà ta, khẽ nói: “Đời người đều sẽ có ngày này, chỉ là sớm hay muộn mà thôi, cháu đã làm rất tốt rồi, chỉ cần cố gắng hết sức để bản thân mình không cảm thấy hối hận là được.”

Vy Hiên đang viết lên tờ giấy, giọng nói run rẩy “vâng” một tiếng.

Cao Oa cũng không nói gì nữa, tiếp tục ngồi đưới nhà với cô.

Căn phòng ở trên tầng đột nhiên vang lên tiếng ho sặc sụa, cơ thể Vy Hiên đột nhiên bật dậy, vứt giấy bút xuống sau đó chạy lên tầng. Cao Oa cũng vội vàng đặt những thứ trong tay xuống, vội vàng chạy lên.

Vy Hiên đẩy cửa ra, vài bước đã chạy đến trước giường, vội vàng đỡ người đàn ông dậy: “Cẩn Hành….”

Cao Oa vội vàng rót một cốc nước đưa qua: “Cho cậu ấy uống một chút nước trước!”

Vy Hiên cầm cốc nước lên, cẩn thận đưa đến môi anh, Liên Cẩn Hành há miệng, nhưng chỉ mới uống một ngụm lại ho sặc sụa, không ngờ nước ở trong cốc lại thành màu đỏ….

Vy Hiên sững sờ, Cao Oa lập tức cầm lấy chiếc cốc, không để cô nhìn thấy: “Cháu ở bên cạnh cậu ấy trước, dì đi lấy thuốc lên.”

Vy Hiên nhìn người đàn ông ở trong khuỷu tay mình, cúi đầu, má cọ cọ vào cái trán lạnh giá của anh: “Rất khó chịu đúng không? Xin lỗi, để anh một mình chịu đựng sự đau khổ, em lại không làm được gì….”

Nước mắt rơi xuống, bỏng rát trên da thịt anh, anh từ từ mở mắt ra, trong tầm mắt mờ ảo chính là dáng vẻ thuần khiết, xinh đẹp và yên tĩnh của cô, anh cười, đưa tay lên muốn chạm vào mặt cô, nhưng tay anh lại chạm vào khoảng không, không chạm vào bất cứ thứ gì, sau đó chỉ có thể chán nản hạ xuống.

Anh khẽ thì thầm bên tai cô: “Anh nhớ tiếng đàn cello của em…”

“Vậy em sẽ kéo cho anh nghe.”

Anh mỉm cười: “Được….’

Vy Hiên vội vàng chạy xuống tầng, cầm điện thoại lên, lập tức gọi điện thoại.

“Tiểu Tần! Làm phiền cậu một chuyện….”

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Cô Vợ Trọng Sinh

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook