Cô Vợ Trọng Sinh

Chương 188: Không còn như xưa

Tô Tử

29/12/2020

Tuyết Chi tựa đầu vào cửa sổ xe, ánh mắt phiêu diêu lang thang ngoài cửa sổ, trong đầu chỉ một mảng trắng tinh, ngay cả nói chuyện cũng lười biếng.

Thấy cô như vậy, Trương Thịnh Hải mặt mày khổ sở nói: “Chị à, chúng ta đã ra ngoài nửa tiếng rồi, nếu anh rể biết em đưa chị ra ngoài, thì em sẽ chết rất thảm đó.”

Trong lòng Trương Thịnh Hải biết rõ, bất luận giữa hai người có mâu thuẫn gì thì anh rể tuyệt đối sẽ không hung dữ với chị nửa lời! Cho nên chị mà như vậy, cậu kẹp ở giữa thì khó rồi, một khi anh rể phát điên thì cậu nhất định là người hưởng trọn sự xui xẻo đó.

Cả một hồi lâu Tuyết Chi mới quay đầu qua, không yên tâm hỏi: “Tắt điện thoại chưa?”

Trương Thịnh Hải ủy khuất gật đầu: “Không phải là chị cưỡng ép người ta tắt rồi sao~” Sau đó lại nhỏ tiếng ai oán: “Lỡ như Đào Nhi tìm không thấy em, thì cô ấy sẽ tức giận đó.”

Tuyết Chi bực bội nhấc chân đá cậu một cái: “Nuôi em bao nhiêu năm, bây dùng nhờ em có nửa ngày, em còn ai oán?”

Trương Thịnh Hải vội vàng mỉm cười: “Đâu có! Đừng nói là nửa ngày, ngày nào chị cũng nhờ cũng được, em bảo đảm sẽ không than một tiếng.”

Tuyết Chi không rảnh luyên thuyên với cậu, cô lại làm ổ trên ghế, tiếp tục ngây ngốc nhìn ra cửa sổ.

“Chị, chúng ta đi đâu đây? Không thể cứ nửa đêm lượn đi lượn lại trên đường a?”

“Cứ đi thẳng về phía trước.”

“Hả...được.”

Trương Thịnh Hải coi như là cũng chẳng màng đến gì nữa, dù sao về nhà cũng sẽ bị tẩn cho một trận, chi bằng dỗ dành chị gái trước đi đã!

Lái thêm mười mấy phút nữa, chiếc xe đột nhiên dừng lại ở một ngã rẽ, Tuyết Chi cau mày: “Sao vậy?”

“Phía trước hình như xảy ra sự cố rồi.” Trương Thịnh Hải chỉ về phía trước.

Tuyết Chi nhìn qua, quả nhiên là có hai chiếc xe tông vào đuôi nhau, bên cạnh còn vây quanh vài người như là đang cãi nhau nữa. Con đường này là đường một chiều, bọn họ đứng đó náo loạn thế này đã làm tắc đường rồi.

Trương Thịnh Hải ấn còi xe, để cho mấy người đó nhường đường ra, nhưng bọn họ chỉ quay lại trừng mắt nhìn một cái rồi tiếp tục cãi cọ.

Đợi đến khi mất hết kiên nhẫn rồi, Trương Thịnh Hải đành cởi dây an toàn ra: “Chị, chị đợi một chút, em xuống xem thử.” Cậu đẩy cửa xe ra rồi đi về phía đám người: “Nè, các người cãi nhau đủ chưa?”

“Bọn tôi cãi nhau, có liên quan đếch gì đến cậu?”

“Các người chặn đường rồi!”

“Bọn tôi cứ chặn đó, làm gì nhau?”

Nói dăm ba câu không hợp nhau là đám người đó liền xông tới chỗ Trương Thịnh Hải, Tuyết Chi thấy vậy, sợ em trai bị thiệt nên liền định xuống khuyên giải. Chính vào lúc này, cửa bên ghế lái của xe đột nhiên bị kéo ra, sau đó có một người ngồi vào. Tuyết Chi còn chưa kịp nhìn rõ thì người đó đã nhanh lẹ khởi động xe lùi lại phía sau.

Nhìn thấy chiếc xe bị lái đi, Trương Thịnh Hải liền kinh hoảng: “Chị!!” Cậu muốn đuổi theo, nhưng đám người đó lại như là không chịu buông tha cho cậu vậy, bọn họ xông tới như ong vỡ tổ.

“Mẹ kiếp tránh ra hết đi!” Trương Thịnh Hải tức giận rồi, cậu bây giờ đã không còn như xưa nữa, không những được huấn luyện ở Hải Thiên Đường, mà còn có một cao thủ như Ngọc Diệp ở bên cạnh, thân thủ đương nhiên là rất tốt, chỉ với vài phát mà đã xử lý xong đám người này rồi. Nhưng lúc cậu muốn đuổi theo thì đã không còn nhìn thấy bóng dáng của Tuyết Chi nữa rồi.

“A! Chết tiệt!” Cậu sốt sắng tột cùng, định móc điện thoại ra thông báo cho anh rể, nhưng lại phát hiện điện thoại đang để trên xe.

Cậu quay đầu lại, rồi mò ra một chiếc điện thoại trên người kẻ đang nằm ở bên cạnh, rồi vội vàng gọi về đường Hằng Nguyên...

Chiếc xe lao nhanh như tên bắn, trực tiếp đi thẳng ra hướng bờ biển.

“Ngừng xe!!” Tuyết Chi xông tới định giành lấy vô lăng của đối phương, nhưng người đàn ông ngồi trên ghế lái chỉ cần đưa tay ra một cái là liền đẩy cô về bên cạnh. Tuy lực đạo không nhỏ, nhưng vẫn nắm bắt đúng vị trí, tránh làm bị thương đến cô.

Sau khi trải qua một loạt nguy hiểm, Tuyết Chi dường như là nhận định theo bản năng, đối phương là địch chứ không phải bạn! Chứ nếu không sẽ không đeo một chiếc mặt nạ để người khác không nhận ra mặt như vậy!

“Anh mà không ngừng xe, tôi sẽ nhảy xuống đó!” Tuyết Chi cắn chặt răng rồi cởi dây an toàn ra, sau đó mở cửa định nhảy xuống, nhưng ai ngờ, đối phương lại một tay bắt lấy, cưỡng ép cô ngồi lại vị trí!

Tuyết Chi làm sao có thể ngoan ngoãn được, cô liều mạng đánh đấm: “Cút ra! Tôi không cần biết anh là ai, đừng mong lợi dụng tôi để uy hiếp anh ấy!”

Thanh âm vừa dứt, chiếc xe đột nhiên rẽ hướng, rồi xông thẳng xuống bãi cát bên dưới...

Chiếc xe xông lên bãi cát, cả đường đi lắc lư lảo đảo, khiến cho Tuyết Chi không nắm vững nên bị hất ra ngoài.

Cùng lúc đó, một bóng ảnh cũng nhảy xuống xe và bổ nhào về phía cô, anh ta nhanh chóng kéo cô vào trong lòng mình, dùng cơ thể mình để bảo vệ cho cô, sợ cô sẽ bị những viên đá nhỏ trên mặt cát quẹt trúng. Sau khi lăn mấy vòng, hai người mới ổn định lại.

Đầu óc Tuyết Chi xay xẩm, vết thương kia vốn vẫn chưa lành, vừa nãy liều mạng giãy dụa quá độ lại hao tổn đi gần hết sức lực, bây giờ cô ngay cả sức để bò dậy cũng không có nữa, sắc mặt cô trắng bệch, cả cơ thể cũng nhịn không được mà phát run.

“Có bị thương chỗ nào không?” Anh lo lắng hỏi, thanh âm khàn khàn lỡ miệng thốt ra, khiến cho Tuyết Chi sững sờ.

Đó chính là sự khàn khàn giống hệt với Tiêu Chí Khiêm, hình như là đã bị thương qua rồi, tuy không nhận ra được âm sắc vốn có, nhưng lại mang theo một cảm giác thân thiết vô cùng quen thuộc!

Nhìn khuôn mặt đã đeo mặt nạ của anh ta, cô chợt lóe qua một tia ngập ngừng trong chớp mắt, cô không phản ứng, cũng không lên tiếng, cứ như vậy mà sững sờ nhìn anh. Cùng lúc đó, trái tim cô lại nhảy lên rất dữ dội, từng tiếng ‘thình thịch thình thịch’ vang lên trong lồng ngực cô.

“Có bị thương không?” Anh lo lắng kiểm tra trên dưới người cô, sau khi xác định không có gì, anh mới thở phào nhẹ nhõm, sau đó anh không nói không rằng mà cởi áo khoác ngoài của mình ra và quấn quanh đôi chân thon thả của cô.

Đầu tháng giêng, vào mùa đông lạnh lẽo, cô ăn mặc như thế này, khiến anh thực sự sợ rằng cô sẽ đóng băng mất.

“Lên xe trước đã.” Anh muốn đỡ cô dậy, nhưng Tuyết Chi lại đột nhiên phản ứng lại, cô đẩy anh ra rồi nghiêm giọng chất vấn: “Anh là ai? Anh bắt tôi rốt cuộc là có mục đích gì?”

Anh bị đẩy ra vài bước, đôi mắt mù mịt khóa chặt vào người cô, anh không bước lên trước nữa, vì dường như là lo lắng sẽ làm cô sợ. Anh chỉ đứng tại chỗ, duy trì một khoảng cách khiến cô yên tâm.

Tuyết Chi cực khổ đứng dậy rồi ném áo của anh qua một bên, cô thà chịu lạnh, chứ không muốn dính mùi của người lạ lên người.

Anh chỉ mặc một chiếc áo sơ mi, cổ áo bị cởi ra hai chiếc cúc áo, thân hình mỏng manh, khiến người ta nhìn mà có chút đau lòng. Nhìn chiếc áo bị cô ném nằm trên mặt đất, đôi con ngươi anh chợt hiện lên một sự cô đơn.

Đối mặt với gió biển lạnh lẽo, mái tóc bồng bềnh của cô bị thổi bay loạn xạ, đôi môi cũng vì lạnh quá mà trở nên thâm tím, nhưng khí thế vẫn còn rất kinh người, cô nhìn chằm chằm vào người trước mặt: “Anh rốt cuộc là ai?” Đối mặt với nguy hiểm, cô cũng dần bình tĩnh lại.

Người đàn ông bị bao phủ trong bóng tối, thân ảnh áo đen như dung hòa với màn đêm tĩnh lặng.

Im lặng một lúc, anh mới nói: “Tôi chỉ muốn biết một số sự thật.”

Tuyết Chi cảnh giác hỏi: “Sự thật gì?”

“Giữa tôi và em.

“Anh và tôi?” Tuyết Chi cau mày, cô không biết anh ta rốt cuộc là đang muốn nói gì, nhưng điều khiến cô không hiểu chính là, trái tim cô đang nhảy lên đầy loạn xạ, trong đầu cũng vù vù những tiếng tạp âm, khiến cô như sắp không chống đỡ nổi nữa rồi.

“Tôi muốn biết, người phụ nữ tôi thích như thế nào? Lúc ở cùng với cô ấy sẽ có cảm giác ra sao?”

Anh lẩm bẩm nói, nhưng khi nghe thấy lời của anh, Tuyết Chi liền sững sờ.

Anh ta thích mình?!

Cho dù anh ta là ai, cho dù anh thích mình rốt cuộc là vì lý do gì, cái cảm giác quen thuộc mà cô đối với anh lại càng ngày càng trở nên mãnh liệt...

“Tôi muốn biết những điều này, cho nên cho dù chỉ được ở cùng em mấy phút thôi, thì cũng được rồi.”

Mặc dù anh đã ép buộc cô, nhưng anh vốn không hề để tâm, ngược lại, anh còn thản nhiên nói ra lý do của mình, ngay cả lời thích cô cũng nói ra một cách trơn tru như vậy. Dường như đây chính là định mệnh rồi, anh tuân theo thiên mệnh, không muốn làm trái ngược với điều đó, mặc dù biết rõ nó không phù hợp với tính cách của anh, nhưng thích cô chính là điều ngoại lệ duy nhất của anh.

“Anh...” Trái tim Tuyết Chi nhảy lên rất nhanh, một cảm giác mạnh mẽ mang theo sự kích động chảy ào ạt trong cơ thể cô. Cô quên đi sự nguy hiểm, quên đi tất cả những điều đã xảy ra vừa nãy, cô bất giác sải từng bước về phía anh.

Anh vẫn đứng yên ở đó, không hề động đậy.

Tuyết Chi đến trước mặt anh, nhìn khuôn mặt mang theo một chiếc mặt nạ màu vàng kia, tầm mắt cô ngưng tụ ở nơi đôi mắt của anh, trái tim cô đột nhiên run lên, giống như là bị điện giật, tê tái có chút đau.

Đó là đôi mắt gì vậy, phảng phất một tia điềm nhiên, trong đó hiện rõ lên một sự vô dục vô cầu của anh. Nhưng mà, trong sự u ám và tối tăm đó, chỉ khi đôi mắt của anh ngưng tụ trên cơ thể cô, lúc đó mới xuất hiện lên một tia sáng. Chỉ là một điểm sáng nhưng đủ để soi sáng tất cả sự ảm đảm của anh.

Ánh mắt như vậy, sự kiên trì như vậy, dường như đang đưa cô ra khỏi thực tại và trở về quá khứ khiến cô đau nhói.

Cho dù là cay đắng, nhưng rất sâu sắc.

Tuyết Chi nhìn anh, trong đầu óc hỗn loạn của cô, dường như là có thứ gì đó đang muốn phá kén thoát ra.

Ngay cả hơi thở của cô cũng trở nên dè dặt, từ từ, cô nhấc tay lên.

Anh cũng mang theo một ánh mắt vô cùng rõ ràng, có chút khát vọng, khát vọng cô có thể kéo mình ra khỏi vực sâu.

Tuyết Chi hít một hơi thật sâu, cô giơ tay lên càng lúc càng cao, nhưng lúc cô sắp chạm vào má anh, cô đã ngừng lại. Những cảm xúc trong đôi mắt phượng đó quá là phức tạp, rất khó để đoán ra.

Cuối cùng, cô đã hạ quyết định, cô đưa tay lên mặt anh, ngón tay móc vào mép mặt nạ...

Đột nhiên, một loạt tiếng phanh xe vang lên trên đường lớn, có năm, sáu chiếc xe dừng lại, ngay lập tức có mười mấy người xông xuống từ những chiếc xe kia và vội vàng xông về hướng này, người đi đầu chính là Tiêu Chí Khiêm.

Trương Thịnh Hải cũng vội vàng theo ở đằng sau, nhìn thấy chị gái, cậu liền lớn tiếng gọi: “Chị! Chị!”

Trên bãi cát tối mù, chiếc áo khoác màu trắng trên người cô, quá đỗi lóe mắt.

Tuyết Chi kinh ngạc, trong giây phút nhìn thấy Tiêu Chí Khiêm, tay cô theo bản năng co rúc lại: “Tiêu Chí Khiêm...”

Người đến tìm cô là Tiêu Chí Khiêm, là Tiêu Chí Khiêm...

Nhưng mà...

Cô vội vàng quay đầu lại thì phát hiện người đàn ông đeo mặt nạ đã biến mất từ lâu, bốn phía xung quanh đều trống rỗng, ngoại trừ tiếng sóng dào dạt, chính là tiếng gió biển buồn tẻ, căn bản không có bóng ảnh của anh ta!

Biến mất vô cùng yên lặng.

Tiêu Chí Khiêm xông đến bên cạnh cô, còn chưa kịp nói gì thì đã kéo cô vào trong lòng mình, siết cô thật chặt, như thể là sợ cô sẽ biến mất.

Đám người Thạch cũng đuổi tới, lập tức tra xét khắp nơi.

Chính vào lúc này, Tiểu Cường đột nhiên chỉ ra phía biển: “Ở bên đó!”

Chỉ thấy trên mặt biển trồi lên một bóng ảnh, sau đó nhanh nhẹn leo lên một chiếc ca nô đã chuẩn bị sẵn ở đó, chuẩn bị khởi động. Đinh Khiên phản ứng rất nhanh, anh giơ súng lên nhắm bắn, Tuyết Chi quay đầu lại nhìn thấy, trái tim cô như lỡ đi một nhịp, cô không nghĩ gì hết mà đẩy Tiêu Chí Khiêm ra rồi chạy đến túm lấy tay của Đinh Khiên, khiến họng súng hướng lên trời, ‘pằng’ một cái.

Mọi người đều ngây người, họ không hiểu tại sao Tuyết Chi lại làm như vậy! Đinh Khiên cũng bị dọa đến ngây ngốc rồi, anh cầm súng và giương ánh mắt không thể tin được nhìn cô: “Tuyết Chi...”

Tiêu Chí Khiêm cứng đờ đứng tại chỗ, sắc mặt càng lúc càng trầm.

Tuyết Chi không rảnh suy nghĩ đến phản ứng của mọi người mà chỉ lo lắng nhìn ra mặt biển, nhìn thấy anh ta đã lái ca nô nhanh chóng rời khỏi, Tuyết Chi mới yên tâm. Lúc cô quay đầu lại thì mới phát hiện mọi người đều đang khó hiểu nhìn mình. Lúc này cô mới hồi thần, ý thức được mình vừa mới làm điều gì!

Cô cũng đứng sững người tại chỗ, cũng không biết nên giải thích thế nào nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Cô Vợ Trọng Sinh

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook