Cô Vợ Trọng Sinh

Chương 409: Không còn ngây thơ như vậy nữa

Tô Tử

29/12/2020

Đi đến phòng bao mà Vưu Thiên Ái đã đặt trước, vừa kéo cửa ra, đã nhìn thấy một người đàn ông ngồi ở bên trong, mái tóc ngắn, một chiếc áo sơ mi trắng đơn giản, chiếc quần âu đen, cầm một cốc trà, đang ngẩng đầu nhìn cô.

“Ngại quá, tôi đi nhầm.”

Tưởng Cầm không cần suy nghĩ, xin lỗi kéo cửa lại.

“Tiểu Cầm!” Từ phía xa, Vưu Thiên Ái đi qua.

Nhìn thấy cô, vẻ mặt Tưởng Cầm lộ ra một nụ cười chân thành hiếm có.

Vưu Thiên Ái có một vẻ đẹp cổ điển độc đáo, khuôn mặt vline, đôi mắt nhỏ dài, mái tóc đen dài mềm mại, khí chất vô cùng nổi bật.

Từ đầu đến cuối cô ấy luôn nở nụ cười, lúc đối mặt với Tưởng Cầm, không có chút cảm giác xa cách, giống như trước đây thân mật kéo cô: “Sao không đi vào?”

“Ở đây?” Tưởng Cầm chỉ vào phòng bao lúc nãy: “Nhưng, bên trong đã có người.”

Vưu Thiên Ái ngại ngùng cười: “Anh ấy là bạn trai của tớ, là một công chức.”

Tưởng Cầm sững sờ: “Bạn trai? Sao chưa từng nghe thấy cậu nhắc đến?”

Trong ba năm qua, chỉ có Vưu Thiên Ái tuần nào cũng đến thăm cô, thỉnh thoảng chỉ nói những chuyện thường ngày, cũng sẽ ở bên cô, nhưng Vưu Thiên Ái chưa từng nhắc đến cô ấy đã có người yêu.

Làn da trắng nõn của Vưu Thiên Ái hơi đỏ lên: “Không phải đang muốn giới thiệu để cậu làm quen sao!” Sợ Tưởng Cầm hỏi thêm, cô ấy vội vàng kéo cô đi vào trong: “Vào đi, vào trong rồi nói.”

Tưởng Cầm theo cô ấy đi vào, Vưu Thiên Ái lập tức ngồi xuống bên cạnh người đàn ông, chính thức giới thiệu: “Thương Long, cô ấy là Tưởng Cầm mà em thường nói với anh.”

Tưởng Cầm khẽ gật đầu với anh ta, ánh mắt đánh giá anh ta một lượt, cho dù là một người hay xoi mói như cô cũng không thể không thừa nhận lần này ánh mắt của Vưu Thiên Ái không tồi.

Người đàn ông này rất trẻ, trên sống mũi cao đeo một cặp kính, trông có vẻ nho nhã, khí chất điềm đạm, càng tự nhiên, vừa nhìn là biết là một người có chút bối cảnh.

Bình thường, loại người này không thích hợp với một cô gái đơn thuần như Vưu Thiên Ái, nhưng có lẽ nụ cười ôn nhu và không kiêu ngạo trên khuôn mặt anh ta đã chinh phục được cô ấy, Tưởng Cầm thực sự cho anh ta điểm rất cao.

“Xin chào, tôi là Bạch Thương Long.” Giọng nói của anh ta rất hay, ngọt ngào lại có chút từ tính: “Vẫn luôn nghe thấy Thiên Ái nhắc đến cô, đã muốn gặp mặt từ lâu, nhưng tiếc là cô vẫn luôn đi du học ở nước ngoài, không có cơ hội gặp mặt.”

Tưởng Cầm chỉ rủ mắt xuống, không nói gì.

Vưu Thiên Ái vội vàng đổi chủ đề: “Em đói rồi, chúng ta gọi đồ ăn thôi!”

Bạch Thương Long cưng chiều cười với cô, ngón tay vuốt mái tóc dài của cô ấy: “Muốn ăn cái gì thì cứ gọi.” Nói xong, giống như nhớ ra điều gì đó nhìn Tưởng Cầm: “Ồ, đúng rồi, Tiểu Cầm, cô muốn ăn cái gì?”

Anh ta học theo Vưu Thiên Ái gọi cô là “tiểu Cầm” một cách rất tự nhiên, hai từ này qua miệng của anh quả thật trở nên vô cùng dễ nghe.

Tưởng Cầm nhún vai, không có ý kiến gì.

“Em biết Tiểu Cầm thích ăn cái gì, để em gọi cho.” Lúc Vưu Thiên Ái đi ra ngoài, còn chớp chớp mắt với Tưởng Cầm. Đương nhiên Tưởng Cầm biết cô ấy muốn mình giúp cô ấy thẩm định.

Trên phương diện này, Vưu Thiên Ái rất tín nhiệm cô.

Thấy cô ấy vẫn giống như trước đây, khóe miệng Tưởng Cầm từ từ cong lên.

Giống như quán trà này, một Vưu Thiên Ái mãi mãi không thay đổi, dường như có thể khiến thời gian quay ngược lại, để cô quên đi chuyện ba năm qua…..

Lúc quay đầu lại, cô phát hiện Bạch Thương Long đang nhìn mình, phía sau mắt kính mỏng, đôi mắt đang cười giống như một sợi vải mỏng.

Khi va chạm với ánh mắt của cô, Bạch Thương Long cũng không ngại vì hành động của mình, ngược lại còn nở một nụ cười phóng khoáng: “Ngày nào Thu Ngọc cũng ở bên tai tôi nhắc đến cô, đã lâu, đương nhiên là rất tò mò.” Nhìn chằm vào Tưởng Cầm, ánh mắt ngày càng sâu.

“Tiểu Cầm, rốt cuộc là một người phụ nữ như thế nào?”

Tưởng Cầm nhướng mày, ánh mắt lập tức thay đổi, sắc bén, lại vô cùng bình tĩnh.

“Đừng phóng điện với tôi, anh không phải là gu của tôi, đối xử với Thiên Ái thật tốt, nói không chừng tôi sẽ bầu cho anh một phiếu đồng ý. Nếu như….” Cô nghiêng người về phía trước, ánh mắt càng thêm dữ tợn: “Để tôi phát hiện anh phản bội cô ấy, tôi tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho anh!”

Nhìn chằm chằm cô một lúc lâu, Bạch Thương Long đột nhiên mỉm cười, không hề chùn chân, anh ta cũng rướn người về phía trước, đến gần khuôn mặt xinh đẹp tuyệt trần của cô, hai mắt khép hờ, tỏa ra hơi thở lười biếng mê người.

“Cô không biết, Thiên Ái sẽ đau lòng sao?”

Tưởng Cầm nheo mắt lại, lùi về phía sau, dựa vào ghế: “Cho nên?”

Nghe thấy tiếng bước chân bên ngoài phòng bao truyền đến, Bạch Thương Long cho cô một nụ cười nhạt, khẽ nói: “Cho nên, cô không thể khiến cô ấy đau lòng.”

Tưởng Cầm cau mày, nhìn chằm chằm vào anh ta, lúc này cô không có ấn tượng tốt với anh ta, luôn cảm thấy, anh ta tiếp cận Thiên Ái là có mục đích nào đó.

Lẽ nào là vì tiền?

Nhà họ Vưu đương nhiên là một gia tộc có tiền có mặt mũi, chỉ có một đứa con gái, yêu thương như một bảo bối, có rất nhiều người đàn ông muốn chiếm được trái tim của người phụ nữ này. Sau khi được Tưởng Cầm thẩm định, không có ai đủ tư cách.

Bạch Thương Long ở trước mặt có chút không giống với mấy người kia, không đơn thuần như vậy.

Chỗ nào không giống, Tưởng Cầm vẫn chưa nghĩ ra.

Vưu Thiên Ái đẩy cửa đi vào, lại ngồi xuống bên cạnh Bạch Thương Long: “Hai người đang nói chuyện gì thế?”

“Đang nói về em.” Bạch Thương Long trả lời nhưng sắc mặt vẫn không thay đổi.

Tưởng Cầm cầm ly trà lên, hơi nhướng mày.

Thật sự là một người có đạo hành!

Vưu Thiên Ái cười: “Thật sao? Đang nói gì về em?”

“Tiểu Cầm nói, nhìn thấy em hạnh phúc cô ấy vui mừng cho em.” Bạch Thương Long vẫn cười như trước, lúc nói chuyện, ánh mắt lại nhìn về phía Tưởng Cầm, khẽ nói: “Tiểu Cầm, cô nói xem?”

Ánh mắt của Tưởng Cầm rõ ràng có chút lạnh lùng, từ từ rời khỏi người hắn, đôi môi mỏng cong lên: “Không sai.”

Vưu Thiên Ái chỉ là một tiểu bạch thỏ đơn thuần, nếu như cô thích một người, đối phương chỉ cần nói mấy lời ngọt ngào, sẽ khiến cô ấy vui vẻ rất lâu, Bạch Thương Long biết rõ điều này

Nếu như là trước đây, cô nhất định sẽ đập bàn, nhưng bây giờ cô sẽ không làm như vậy nữa, cô phải quan tâm đến Vưu Thiên Ái.

Qua ba năm, cô hiểu ra rất nhiều chuyện.

Sinh mệnh chính là một tấm áo choàng lộng lẫy, bò đầy những con rận.

Bạn trai và bạn tốt hòa thuận, Vưu Thiên Ái cũng thở phào nhẹ nhõm, lúc ăn cơm cũng nói nhiều hơn bình thường. Bạch Thương Long luôn nở nụ cười lắng nghe, dường như, lúc nào cũng quan tâm đến lời nói và hành động của cô ấy.

Tưởng Cầm đang ăn món đặc biệt của quán trà, ánh mắt nhìn lên, khóe miệng vẫn luôn giữ một nụ cười.

Sau khi ăn sáng xong, ba người rời khỏi quán trà.

Bạch Thương Long đi lái xe, Vưu Thiên Ái và Tưởng Cầm đứng ở cửa, Vưu Thiên Ái nghiêng người qua, đầy sự mong chờ hỏi: “Tiểu Cầm, anh ấy thế nào?”

Cô ấy vô cùng hi vọng, anh ta có thể nhận được sự công nhận của bạn tốt.

Tưởng Cầm rút một điều thuốc ra, rất thuần thục châm thuốc.

Vưu Thiên Ái cau mày: “Tiểu Cầm! Tớ bảo cậu bỏ thuốc từ lâu rồi mà cậu không nghe….”

Tưởng Cầm buồn cười, giơ điều thuốc ở giữa ngón tay lên: “Làm sao? Vị công chức kia của cậu không hút thuốc?”

“Anh ấy sẽ không hút trước mặt mình.” Dáng vẻ Vưu Thiên Ái giải thích giúp anh ta, mang theo sự hờn dỗi của một cô gái nhỏ, rất đáng yêu.

Tưởng Cầm không để ý, hút một hơi, nhìn thấy Bạch Thương Long lái xe qua, ném tàn thuốc vào trong thùng rác ở bên cạnh.

“Có muốn nghe lời nói thật lòng không?”

“Đương nhiên.”

“Anh ta không hợp với cậu.”

Vưu Thiên Ái sững sờ, cô ấy không ngờ Tưởng Cầm lại phản đối!

Bạch Thương Long hạ cửa xe xuống: “Thiên Ái, lên xe đi, anh đưa em về nhà.”

Vưu Thiên Ái nhanh chóng phản ứng lại, lập tức đẩy Tưởng Cầm qua: “Em còn có việc, anh đưa tiểu Cầm về trước đi.”

Tưởng Cầm cau mày, bất mãn trừng mắt với cô ấy.

Trên mặt của Vưu Thiên Ái tràn đầy sự cầu xin, nhỏ giọng nói: “Tiểu Cầm, cậu cứ tiếp xúc thêm với anh ấy, ý kiến của cậy rất quan trọng với tớ.”

Tưởng Cầm bất lực trợn mắt, cười như không cười: “Cho tớ xin, đại tiểu thư của tớ, người yêu đương với anh ta là cậu, không phải là tớ! Tớ cần thiết phải tiếp xúc với anh ta sao?”

“Tớ không biết, dù sao cậu nhất định phải thích anh ấy!” Hiếm thấy Vưu Thiên Ái mạnh mẽ như vậy, đẩy Tưởng Cầm lên xe, vẫy tay với Bạch Thương Long: “Thương Long, nhất định phải đưa tiểu Cầm về nhà an toàn.”

Bạch Thương Long gật đầu, không quên dặn dò: “Về đến nhà thì gọi điện cho anh.”

“Vâng.” Trên khuôn mặt của Vưu Thu Ngọc không khỏi xuất hiện hai vệt đỏ.

Tưởng Cầm lạnh lùng nhìn, càng ngày càng ghét Bạch Thương Long.

Khởi động xe, Vưu Thiên Ái ở phía sau không ngừng vẫy tay, Bạch Thương Long điều chỉnh gương sau, vừa rẽ vừa hỏi: “Muốn đi đâu?”

“Suối vàng.”

Anh ta sững sờ, nhìn chằm chằm cô ở trong gương, nhướng mày: “Cô sống ở đâu?”

Tưởng Cầm nở một nụ cười chế nhạo: “Không dám đi?”

“Là nơi ở của cô, không có gì là không dám đi.” Lời nói vừa rơi xuống, anh ta đột nhiên đạp ga, chiếc xe lao nhanh về phía trước.

Cả người Tưởng Cầm đột nhiên rung lắc, đầu đập vào cửa xe.

Bạch Thương Long thậm chí còn không thèm nhìn cô, bây giờ là giờ cao điểm vào buổi sáng, chiếc xe rẽ trái rẽ phải, chạy rất nhanh.

Tưởng Cầm bắt đầu cảm thấy có chút khó chịu, trên trán mồ hôi chảy ra, hô hấp cũng trở nên gấp gáp, trong dạ dày càng khóc chịu.

“Dừng xe….dừng xe!” Cô đập vào chiếc ghế lái phía trước, nhưng Bạch Thương Long không hề phản ứng lại, chỉ lái xe nhanh hơn.

“Mau dừng xe lại….”

Cô chỉ cảm thấy trái đất quay cuồng, một số hình ảnh nào đó trong đầu đang ghép lại với nhau.

Ngày hôm đó là một ngày mưa phùn

Ba cô vì người phụ nữ kia mà đánh mẹ cô, sau khi cô cãi nhau với ba, lấy chìa khóa xe lao ra khỏi cửa.

Cô biết người phụ nữ kia thích nhất là hoa, ngày nào cũng đến một cửa hàng hoa để mua hàng.

Ngày hôm đó, bà ta mua một bó hoa loa kèn

Bà ta rất thích bó hoa kia, nụ cười trên khuôn mặt vô cùng rạng rỡ và khiến người khác động lòng, trái ngược hắn với khuôn mặt đẫm nước mắt của mẹ….

Tay của Tưởng Cầm chống lên trán, lông mày sắp nhíu chặt thành một đường, sờ soạng tay nắm cửa xe muốn xuống xe.

Chiếc xe đột nhiên đánh lái, dừng lại bên đường.

Kéo cửa xe ra, Tưởng Cầm loạng choạng bước xuống xe, lảo đảo đi vài bước, sau đó quỳ xuống nôn khan.

Bạch Thương Long xuống xe, đóng cửa xe lại, dựa vào đầu xe, hai tay khoanh trước ngực, lạnh lùng nhìn cô.

Rõ ràng là rất khó chịu, nhưng không nôn ra được cái gì.

Cái cảm giác kia, khiến người khác phát điên.

Gió lạnh thổi qua, khiến đầu của cô đột nhiên tỉnh táo hơn rất nhiều. Lúc này, một chai nước khoáng từ phía sau đưa lên, cô cắm môi, cầm lấy, đập vào người đàn ông ở phía sau.

“Anh điên à?”

“Tôi đã nói, chỉ cần là nơi cô ở, có gì mà không dám đi chứ.” Đẩy gọng kính trên mũi, anh ta cười nói: “Ngay cả đường đi đến suối vàng cô cũng không chịu được, thì sao có thể đi được đến đó.”

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Cô Vợ Trọng Sinh

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook