Cô Vợ Trọng Sinh

Chương 369: Hôn lễ thiếu chú rể

Tô Tử

29/12/2020

Nhìn về phía cô, rốt cuộc Lương Côn Tịnh cũng không tức giận nổi nữa.

Trước đó Phạm Vy Hiên đã đạt được càng nhiều thì sẽ lại mất đi càng nhiều, so sánh với những đau khổ đã chịu đựng, đương nhiên là nhiều hơn cô ta rồi, đối với người phụ nữ đáng thương như thế này thì sao có thể hận được chứ?

Cô ta không lên tiếng, Vy Hiên dựa vào ghế, lẩm bẩm nói: "Tôi đã để con của anh ấy nhận tổ quy tông, anh ấy có thể sẽ càng thích tôi thêm một chút hay không?" Nói xong cô lại cười.

Trái Tim của Lương Côn Tịnh nhíu chặt lại, trong lúc nhất thời khó chịu đến nỗi như yết hầu bị bóp chặt, đoạn đường từ sân bay về thành phố dường như dài vô cùng.

...

Nhà họ Liên nguy nga tráng lệ, vượt qua khỏi sự kỳ vọng của Vy Hiên, không hổ danh là khu đất có giá đắt bậc nhất ở Sư Thành.

Cô ngồi ở trong phòng khách, người giúp việc đưa nước trái cây tới.

Không lâu sau có một đôi vợ chồng trung niên đi từ trên lầu xuống, người phụ nữ nhìn thấy Vy Hiên, có chút không kịp chờ đợi liền đi đến trước mặt của cô, ánh mắt vẫn cứ nhìn chằm chằm vào bụng của cô.

"Đây là..." Giọng nói của bà ta bắt đầu nghẹn ngào, ý thức được sự thất thố của mình, bà ta lập tức hắng hắng giọng, cố gắng để cho ánh mắt của mình không nhìn đến phần bụng dưới đang nhô lên của cô, mặc dù là khóe mắt đỏ hoe nhưng bà vẫn mỉm cười nói: "Cô Phạm, xin chào, tôi là mẹ của Cẩn Hành."

Vy Hiên đứng dậy, lễ phép gật đầu với bà: "Con chào dì."

Một người đàn ông trung niên đứng ở một bên có mấy phần giống với Cẩn Hành, cũng chào hỏi với cô: "Cô Phạm, hoan nghênh cô đến nhà."

Tầm mắt của Vy Hiên rơi vào khuôn mặt của ông, sau khi run lên mấy giây rồi mới lên tiếng nói: "Con chưa bao giờ tưởng tượng được anh ấy sẽ như thế nào ở tuổi trung niên, bây giờ, con nghĩ là con đã biết rồi..."

Cô mở miệng hoàn toàn trong vô thức, ai mà biết được bà Liên nghe thấy cô nói thì liền không cầm được nước mắt nữa, bà ấy bước tới nắm lấy tay của cô: "Dì có thể gọi con là Vy Hiên được không?"

Vy Hiên gật đầu.

"Vy Hiên, tất cả chúng ta đều phải chấp nhận sự thật, cho nên chuyện quan trọng nhất bây giờ chính là an toàn sinh đứa bé của Cẩn Hành ra, cứ coi như là... coi như là dì cầu xin con đi, dì không còn hi vọng nào khác cả..."

Liên Ngọc Thành nhíu mày: "Bà xã, em nói chuyện này để làm gì chứ? Vy Hiên đã ngồi máy bay lâu như vậy rồi, chắc chắn là rất mệt mỏi, hay là để cho con bé lên nghỉ ngơi trước đi."

"Đúng đúng đúng, nhanh chóng lên nghỉ ngơi đi."

Bà Liên nắm lấy tay của Vy Hiên, cẩn thận đỡ cô dậy, trong phút chốc Vy Hiên hỏi: "Con có thể ở trong phòng của Cẩn Hành được không ạ?"

Bà Liên mỉm cười từ ái, nước mắt lại thuận theo khóe mắt mà chảy xuống: "Đương nhiên là có thể rồi..."

Vy Hiên trịnh trọng cảm ơn: "Con cảm ơn dì."

...

Đây chính là nơi mà anh đã từ phản nghịch giãy dụa, cũng là nơi mà anh từng thất vọng...

Vào lần đầu tiên ở nhà họ Liên, Vy Hiên rất lạ lẫm, cô đã gặp được ba mẹ của anh, bước vào trong phòng của anh, ngủ ở trên giường của anh... Giống như là một đứa nhỏ cuồng lén lút, tiếp xúc được một anh khác, tất cả đều mới mẻ và thú vị như vậy.

Ngửi thấy mùi hương của anh trong không khí, cô yên tâm chìm vào giấc ngủ.

Ngày hôm sau, bà Liên gọi cô dậy.

Nhìn cô rửa mặt trang điểm, dường như là bà Liên không đành lòng mà hỏi cô: "Vy Hiên, con thật sự quyết định muốn làm như thế sao? Con đã có nghĩ kỹ kết quả chưa?"

Vy Hiên đang trang điểm cho chính mình, không hề nghĩ ngợi liền trả lời lại: "Vâng, con đã suy nghĩ kỹ rồi."

Bà Liên cắn cắn môi, đi qua nhận lấy cây bút kẻ mày ở trong tay của cô: "Để dì làm cho."

Vy Hiên mỉm cười một tiếng: "Con cảm ơn dì."

...

Hôm nay trông cô rất xinh đẹp.

Cô mặc một chiếc váy cưới màu trắng có đuôi, trên đầu đội vương miện bằng thủy tinh, mang theo trứng chim bồ câu mà Liên Cẩn Hành đã tặng cho cô, nhận lấy hoa cưới Lương Côn Tịnh đưa tới, cầm ở trong tay đi vào giáo đường.

Cũng không biết là phóng viên đã nghe ngóng được tin tức từ đâu, truyền thông ở địa phương cùng với phóng viên của các quốc gia ở các nước châu Á cũng đã sớm đến đây, vệ sĩ của nhà họ Liên canh giữ xung quanh giáo đường, khắp nơi đều là âm thanh của đèn flash.

Liên Ngọc Thành mặc bộ đồ vest màu đen, đứng ở một phía trên thảm đỏ nhìn về phía cô, ôn hòa cười một tiếng: "Con đã chuẩn bị xong chưa?"

Vy Hiên gật đầu, ông ấy cong khuỷu tay lên, Vy Hiên vòng tay của mình vào đi trên thảm đỏ cùng với ba Liên.

Chỗ ngồi ở hai bên đều là bạn bè và người thân của nhà họ Liên, Vy Hiên không ngờ đến là có nhiều người như vậy, thậm chí còn nhìn thấy phó tổng giám đốc Tề cùng với Tiểu Trần, cô vui vẻ phất phất tay với Tiểu Trần.

Tiểu Trần mang theo nụ cười ở trên mặt, nhưng ngực lại giống như có một tảng đá, đè ép khiến cho anh ta hít thở không thông.

Vừa quay đầu lại, thế mà lại nhìn thấy Tuyết Chi cùng với Tiêu Chí Khiêm.

Cô có chút bất ngờ, cũng không ngờ đến cô nhóc này lại có công phu giữ bí mật tốt như thế, hai người bọn họ mới nói chuyện điện thoại với nhau, rõ ràng người đã đến Singapore rồi, vậy mà ngay cả nhắc cũng không nhắc một tiếng.

Trương Tuyết Chi thần bí nháy mắt với cô mấy cái, rõ ràng chính là tặng cho cô niềm vui bất ngờ.

Mà càng làm cho Vy Hiên vui mừng hơn chính là anh Chu cũng đến!

Anh ta mặc một bộ đồ vest sẫm màu mới tinh, áo sơ mi trắng, thắt nơ, đầu tóc chải chuốt gọn gàng, anh ta vui vẻ ngồi đó và mỉm cười với Vy Hiên

Tiếp theo đó chính là các đồng nghiệp ở nhà xuất bản, bao gồm cả chủ biên, chị Trương, còn có mấy người mà cô quen biết, tất cả bọn họ đều xuất hiện đầy đủ, mọi người đều nở nụ cười chúc phúc với Vy Hiên. Cũng chỉ có lúc mà Vy Hiên không nhìn thấy, chị Trương mới có thể lặng lẽ lau nước mắt, cũng thật sự đau lòng cho cô nhóc này.

Lại nhìn về phía trước, có Dương Hoảng và Tuần Lăng cùng với Tiểu Phương, ba người bọn họ ngồi cùng một chỗ với nhau. Dương Hoảng cúi đầu không nhìn cô, Tiểu Phương thì thỉnh thoảng nhắc nhở: "Giáo sư, lúc đến đây thì đã nói như thế nào vậy hả? Phải mỉm cười..."

Giọng nói của Dương Hoảng nghẹn lại: "Tôi cũng cười không nổi."

Tuần Lăng: "Vậy thì cũng phải cười, nếu không thì Vy Hiên sẽ thật sự khó chịu."

Dương Hoảng cắn răng ngẩng đầu lên, lộ ra một nụ cười ấm áp nhưng lại cứng ngắc với cô dâu đang đi đến gần.

Nhìn thấy có nhiều người quen như vậy, Vy Hiên quá kinh ngạc: "Sao lại mời nhiều người như vậy ạ?"

Ba Liên thản nhiên nói: "Nói như thế nào cũng là nhà họ Liên của bác cưới con dâu, không thể để cho con chịu thiệt được."

Hôm nay là một ngày trọng đại, là một ngày phải ôn hòa, cho nên ông cũng không cho người đuổi phóng viên ra ngoài.

Đứng ở phía trước bàn thờ, bên cạnh chính là di ảnh của anh, Vy Hiên nhìn qua, ánh mắt dịu dàng, dùng một loại cảm giác quen thuộc.

Bà Liên ngồi ở hàng đầu tiên cũng không thể nhịn được nữa, khăn tay che kín miệng khóc đến mức khóc không thành tiếng.

Liên Thủ Vọng vẫn luôn ngồi ở vị trí xa xa, nhìn thấy cháu trai của mình rốt cuộc cũng đã cưới được người phụ nữ mà nó thích, ông nhếch miệng lên, cuối cùng cũng cười.

Nghi thức vừa mới kết thúc, cô lại nhận được điện thoại của Dương Mạn Tinh.

"Tôi nên gọi cô một tiếng chị dâu." Cô ta nói.

Vy Hiên cười: "Hẳn là nên gọi như vậy."

Dương Mạn Tinh cũng cười, lại im lặng mấy giây, cô ta mới nói: "Có một mình thì sẽ rất vất vả."

"Ai nói một mình chứ? Bây giờ tôi là hai mình đó nha."

"Đúng vậy đó, sao tôi lại quên mất cháu mình cơ chứ."

"... Ngày sinh dự tính là khi nào vậy?"

"Chưa đến ba tháng nữa."

"Ừm, chăm sóc mình cho thật tốt..." Hơi dừng lại một chút rồi cô ta lại nói: "Cô cũng là người mà Cẩn Hành nhớ nhung..."

Đầu dây bên kia lại không có âm thanh, một hồi lâu sau Dương Mạn Tinh mới nhẹ giọng nói: "Cô thật sự là càng lúc càng giống với anh ấy, giống như là bá chủ vậy"

"Vậy thì cô cũng phải thích ứng đó nha." Vy Hiên mỉm cười nói: "Sau này trách nhiệm của Cẩn Hành chính là của tôi."

Dương Mạn Tinh hít mũi một cái, khinh thường nói: "Cô ấy hả, cô vẫn nên chăm sóc tốt cho bản thân trước đi, phải nuôi cho cháu của tôi thật khỏe mạnh mới được đó."

Cúp điện thoại, Vy Hiên đi về phía chỗ của Tuyết Chi và chị Trương, lúc mà mọi người nhìn thấy cô thì đều cảm thấy kinh ngạc.

Toàn bộ lễ cưới cũng không có gì khác biệt, ngoại trừ việc đã thiếu chú rể.

Một khi truyền thông đưa tin thì sẽ thu hút được đông đảo sự chú ý, tình yêu của Phạm Vy Hiên và Liên Cẩn Hành đến chết cũng không thay đổi, làm cảm động vô số người. Nhất là từ ảnh chụp được chụp trong hôn lễ cũng không khó nhìn ra cô cười cực kỳ rạng rỡ, trong mắt đều là hạnh phúc, nụ cười trong nghịch cảnh càng có sức cuốn hút hơn so với nước mắt, cũng khiến cho lòng người chua xót hơn.

Cũng có người đưa ra câu hỏi, nói là Vy Hiên vì tiền.

Nhà họ Liên có địa vị trọng yếu ở Singapore, là nơi tụ hội của giới nhà giàu, Liên Cẩn Hành là con một, về cơ bản thì Phạm Vy Hiên muốn dựa vào con trai để sống sang! Đợi đến lúc cô có được tài sản của nhà họ Liên, lấy được cái mác bà chủ thì cũng là chuyện của vài phút mà thôi.

Nhưng mà lập luận này vừa mới được xuất hiện, trong nháy mắt liền bị sự phỉ nhổ của mọi người bao phủ, còn có người đang tính toán tài khoản theo danh tiếng hiện tại của Phạm Vy Hiên. Chỉ cần cô sẵn sàng cầm lại cây đàn Cello thì sẽ không khó để có thể kiếm được nhiều tiền, còn tăng lên cơ hội gặp gỡ với nhiều tài năng trẻ và những đại gia trong giới kinh doanh, không cần thiết phải làm một người vợ phép tắc, buộc chặt mình với nhà họ Liên.

Loại suy nghĩ lý tính như thế này đạt được vô số sự ủng hộ, liên quan đến chuyện tình yêu của Vy Hiên, cuối cùng cũng trở thành thần thoại.

...

Ngồi trong khu vườn gác xếp của nhà họ Liên, Vy Hiên vừa ăn hoa quả vừa nhìn ảnh chụp lúc học trung học của Liên Cẩn Hành, thỉnh thoảng còn bật cười.

Bà Liên cũng đến ngồi ở đối diện của cô, cùng nhau xem ảnh chụp, thỉnh thoảng mỉm cười giải thích với cô: "Đây là lúc mà thằng bé tham gia đại hội thể dục thể thao ở trường học... nó chạy nhanh lắm đó, mấy đứa nhỏ lớn hơn cũng không thể nào đuổi kịp được nó, cho nên nó muốn làm vận động viên nổi tiếng, nó quả thật là một hạt giống tốt."

Vy Hiên tò mò hỏi: "Vậy tại sao lại không tiếp tục ạ?"

Bà Liên yếu ớt thở dài một hơi, có chút thương cảm nói: "Ông nội nói phải để cho thằng bé chết cái ý niệm này đi, tương lai của nó phải gánh vác lấy sự nghiệp của gia đình, làm vận động viên sẽ lãng phí quá nhiều sức lực của thằng bé, cho nên kể từ lúc đó rốt cuộc thằng bé cũng không đề cập đến chuyện này nữa."

Bà Liên nước mắt lưng tròng, đưa tay vuốt ve cậu trai đang chạy trên sân vận động trong bức ảnh: "Sớm biết có kết cục như vậy thì lúc trước đã đồng ý với thằng bé rồi..."

Nước mắt lăn xuống rơi ở trên tấm ảnh, bà Liên lại cười nói: "Con nhìn xem trông nó khỏe mạnh biết bao nhiêu chứ, chạy giỏi biết bao nhiêu..."

Vy Hiên nhìn vào cậu trai trong tấm ảnh, tràn trề sức sống, mặc dù là gương mặt lạnh lùng nhưng mà sự hưng phấn trong đôi mắt lại rất rõ ràng.

"Nào, đi xuống dưới ăn canh thôi, là canh tự tay mẹ nấu đó."

Vy Hiên miễn cưỡng rời mắt: "Dạ vâng cảm ơn mẹ."

Ngoại trừ chồng của cô không có ở bên cạnh, Vy Hiên không khác gì với tất cả những người con dâu mới cưới, sẽ gọi ba mẹ của anh là ba mẹ, sẽ gọi Liên Thủ Vọng là ông nội.

Vy Hiên đi ra ngoài, lúc bà Liên đứng dậy thì lại liếc mắt nhìn ảnh chụp trên album, ánh mắt trở nên phức tạp.

Lúc Vy Hiên đi xuống lầu thì Liên Thủ Vọng đang ở trong phòng khách, thấy cô thì liền vẫy vẫy tay với cô.

"Đến đây, ngồi nói chuyện với ông một hồi đi."

"Dạ." Sau khi Vy Hiên ngồi xuống, ông nói: "Chắc là Cẩn Hành đã để lại tất cả mọi thứ cho con rồi nhỉ?"

Vy Hiên nghe xong, không hề nghĩ ngợi gì mà nói: "Không sai, để con trả lại cho mọi người thì mới đúng..."

Liên Thủ Vọng lập tức đưa tay ngăn cô lại: "Những thứ này đều là do thằng bé đã phấn đấu mà có được, thằng bé có quyền xử lý, huống hồ gì sau này những thứ mà con nhận được cũng không chỉ là những thứ này."

Lời nói của ông ấy có hàm nghĩa riêng, nhưng mà Vy Hiên vẫn nhíu mày: "Con không muốn đồ vật của nhà họ Liên."

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Cô Vợ Trọng Sinh

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook