Cô Vợ Trọng Sinh

Chương 294: Hoa thuần khiết

Tô Tử

29/12/2020

"Cẩn Hành?" Phạm Vy Hiên bất ngờ nhìn anh: "Sao anh lại tới đây?"

"Tiện đường nên đến đây đón em." Anh tùy ý trả lời, vào tai Phạm Vy Hiên thì chính là sự thật, nhưng đối với những người khác thì đây lại là sự thân mật.

Tuần Lãng mất hết dũng khí tự giới thiệu, vài phút trước còn kiêu căng tự mãn, lúc này lại bị sự chín chắn của người đàn ông này quét sạch sẽ. Cậu ta cúi đầu, vội vàng nói câu "Ngày mai gặp" rồi không quay đầu lại đi vào cổng trường.

Phạm Vy Hiên nhìn cậu ta, trực giác cho biết gương mặt lạnh nghìn năm của Liên Cẩn Hành dọa sợ cậu nhóc rồi.

Liên Cẩn Hành liếc nhìn bó hoa hồng trong lòng cô, bình tĩnh nói: "Em rất được đàn em chào đón nhỉ."

Phạm Vy Hiên biết anh đang cười nhạo mình.

Cô hít sâu, quyết định bổ sung kiến thức cho anh ta: "Tặng hoa có rất nhiều ý nghĩa, ngoại trừ ngưỡng mộ, còn có quý mến, kính trọng, thăm hỏi."

Ánh mắt Liên Cẩn Hành lóe lên sự thú vị: "À? Em không nói thì tôi còn không biết đó, thì ra kính trọng cũng có thể đưa tặng hoa có mùi hôi như thế."

Phạm Vy Hiên hơi tức giận: "Mùi hôi chỗ nào? Tôi chưa từng thấy bó hoa nào thuần khiết và cao quý hơn nó!"

Liên Cẩn Hành thấy cô tức giận thì sự khó chịu trong lòng cũng biến mất. Anh xoay người, ngồi vào trong xe, giọng hơi trầm nói: "Vậy mời cô Phạm và hoa thuần khiết của cô lên xe."

Phạm Vy Hiên: "..."

Anh nghiêng đầu sang chỗ khác, cách cửa sổ xe nhìn cô: "Đưa em đi gặp đạo diễn Bành."

Phạm Vy Hiên ngẩn người, lúc này mới nhớ tới cuộc hẹn buổi tối, vì không muốn lãng phí thời gian nên cô ngồi vào xe.

Với hoa của cô.

Cô và một bó hoa hồng đỏ cùng ngồi vào ghế phụ thì thật sự bất tiện. Phạm Vy Hiên nhíu mày, không chút nghĩ ngợi bỏ bó hoa ra ghế sau xe, lúc này mới cảm thấy thoải mái hơn nhiều.

Liên Cẩn Hành nhìn thoáng qua từ kính chiếu hậu, sau đó tìm kiếm thùng rác ở hai bên đường...

Gặp đạo diễn Bành xong, đêm đã khuya.

Phạm Vy Hiên chống cằm ngồi ở ghế lái phụ, góc nghiêng xinh đẹp, ánh mắt ngắm nhìn những màu sắc rực rỡ bên ngoài của sổ.

"Hôm nay học với giáo sư Dương có vui không?" Người bên kia hỏi khiến cô giật mình.

Cô muốn nói là không vui vẻ, nhưng đây là vấn đề của cô, cô biết nếu mình nói ra thì Liên Cẩn Hành chắc chắn sẽ không lên tiếng mà thay cô giải quyết mọi chuyện.

Cho nên cô lựa chọn không nói.

Liên Cẩn Hành thấy cô không muốn nói thì cũng không hỏi tiếp, nhưng một tay lái xe, một tay đưa qua xoa đầu cô.

Động tác vô cùng thành thạo, lưu loát.

Phạm Vy Hiên tức giận nhìn anh, anh làm rối mái tóc xinh đẹp của cô rồi.

"Em xuất phát muộn hơn so với bọn họ, cứ thoải mái đi, em đừng áp lực thành tích gì cả, chỉ cần hưởng thụ là được."

Phạm Vy Hiên hơi giật mình, quay đầu nhìn anh, nhất định là anh cho rằng cô gặp khó khăn trong học tập.

Liên Cẩn Hành nhướng mày: "Cảm động không?"

Phạm Vy Hiên cụp mắt, sự dịu dàng làm mờ đi cái vắng lặng trong đêm lạnh: "Tôi chỉ nghĩ... Nếu ba còn sống, có lẽ cũng cổ vũ tôi như vậy."

Liên Cẩn Hành: "..."

Ba à...

Thì ra là ba.

Sau khi đưa cô về nhà, anh không lập tức rời đi mà ngồi ở trong xe gọi điện thoại.

"Xin chào giáo sư Dương, tôi là Liên Cẩn Hành, thật xin lỗi vì đã trễ như vậy còn quấy rầy ông. Thứ cho tôi hỏi..."

Tuyết bắt đầu rơi bên ngoài xe, trong bóng đêm mờ mịt, thong thả bay bay.

Anh nhìn mặt đất sắp bị màu trắng bao phủ, tay nắm chặt điện thoại, đôi mắt đen càng sâu, nhưng ẩn nấp phía sau sự yên tĩnh đó lại là từng gợn sóng khó lường.

Cô đã quên mất bó hoa hồng đỏ ở ghế sau xe.

Ba giờ chiều, đến giờ học đàn với thầy Dương.

Phạm Vy Hiên suy đi nghĩ lại, vẫn quyết định chủ động xin nghỉ, không ngờ vừa rút điện thoại ra thì liền có cuộc gọi tới.

"Em lề mề cái gì ở trên đó vậy?" Giọng của đối phương có chút mất kiên nhẫn.

"Liên Cẩn Hành?"

Phạm Vy Hiên giật mình đi qua, lập tức chạy tới ban công, mở cửa sổ ra, quả nhiên thấy chiếc xe dừng lề đường cái.

"Sao anh lại tới đây?" Cô hỏi.

Liên Cẩn Hành không trả lời cô mà nói: "Nghe nói giáo sư Dương không thích nhất là người khác đến trễ, cho em năm phút chuẩn bị, em không xuống thì tôi sẽ đi lên."

Phạm Vy Hiên vò tóc, vừa sốt ruột vừa không biết xử lý tình huống trước mắt thế nào.

Qua năm phút đồng hồ, Liên Cẩn Hành chưa thấy người xuống thì tháo dây an toàn, đẩy cửa xe đi ra. Từ trước đến nay anh rất thích thực hiện "Lời hứa" với cô.

Anh vừa đi vào khu chung cư thì nhìn thấy cô chạy từ bên trong ra.

Cô mặc áo lông vũ màu đen dài đến đầu gối, cả người được bọc lại, vô cùng nhỏ xinh, đầu đội mũ len màu ghi, trên đỉnh có một quả cầu to xù xù, lắc lư theo chuyển động của cô, sau lưng là đàn cello, có vẻ khá nặng, bất cứ lúc nào cũng khiến cô ngã sấp xuống.

Anh cong môi đi tới cầm lấy cây đàn trong tay cô: "Em đến muộn." Anh nói.

Phạm Vy Hiên thở hổn hển: "Thang máy hỏng rồi, tôi phải đi thang bộ."

Anh có chút bất ngờ, không phải bởi vì thang máy hỏng mà không ngờ cô đặt lời nói của mình ở trong lòng.

Ánh mắt anh dịu dàng đi vài phần.

"Sao anh lại đến đây?" Cô hỏi.

Anh tự nhiên bảo vệ cô băng qua đường, sau đó để cây đàn ở sau xe, lại mở cửa xe cho cô lên: "Muốn hợp tác với giáo sư Dương."

Phạm Vy Hiên khựng lại, quay đầu nhìn anh: "Hợp tác gì? Sao tôi không biết?"

"Em muốn biết chuyện của tôi?" Liên Cẩn Hành cười, cơ thể nghiêng về phía trước, ánh mắt cố chấp: "Tôi chỉ nói rõ với người phụ nữ của mình mà thôi."

Lông mày Phạm Vy Hiên giật giật, cúi đầu chui vào xe.

Một người luôn nghiêm khắc với bản thân, thỉnh thoảng nói mấy câu tán tỉnh thật sự rất có lực sát thương!

Liên Cẩn Hành cười hài lòng, lại tìm thấy một niềm vui trêu chọc cô rồi.

Hai người nhanh chóng đến học viện âm nhạc. Liên Cẩn Hành xách theo đàn cello còn bọc cô như cái bánh chưng đi vào sân trường, phong thái chín chắn lạnh lùng hấp dẫn không ít ánh mắt.

Hai người không đến phòng đàn mà dừng lại trước tòa nhà văn phòng, anh quay đầu nói: "Em ở đây chờ tôi một chút, tôi lập tức đi ra."

Phạm Vy Hiên thấy anh có việc nên cũng không hỏi nhiều, cô gật đầu, ngồi xuống bồn hoa bên cạnh.

Đã ba giờ rưỡi, thầy Dương vẫn luôn nghiêm khắc lại không gọi điện thoại thúc giục cô, có thể thấy được vấn đề rất nghiêm trọng. Phạm Vy Hiên đã tính toán, cho dù không được học với thầy Dương nữa thì cô cũng phải đi tìm chủ nhiệm Nghiêm làm sáng tỏ!

"Cô Phạm?" Giọng Tuần Lãng vô cùng vui mừng.

Lúc ba giờ, cậu ta lấy cớ đi qua phòng đàn nhưng không thấy người. Không ngờ lại gặp ở chỗ này!

Hai chữ "Duyên phận" đủ để người trẻ tuổi giải thích bất cứ chuyện gì!

Cậu ta lập tức đi tới, sốt ruột hỏi: "Sao cô lại ở đây? Không đi học sao?"

Phạm Vy Hiên cười đáp: "Tôi đang đợi người."

"Chờ ai? Giáo sư Dương sao?" Tuần Lãng vội nói: "Có muốn tôi giúp cô tìm ông ấy không?"

"Không cần..."

Cô thấy anh xuất hiện ở cửa lớn thì đứng lên: "Anh ấy ra rồi."

Tuần Lãng quay đầu lại thì thấy Liên Cẩn Hành, khuôn mặt tuấn tú trắng nõn giống như bị phơi nắng đỏ lên, lắp bắp nói: "À, cô... Cô đang đợi chồng sắp cưới."

Sau khi gặp mặt ngày hôm qua, Tuần Lãng đã lên mạng điều tra thân phận của anh ta.

Lúc nghe nói chồng sắp cưới của Phạm Vy Hiên là giám đốc cấp cao của một công ty đa quốc gia thì trong đầu cậu ta liền nghĩ tới hình tượng một người trung niên lại cứng nhắc, thương nhân hám lợi. Chuyện đó kích thích sự tự tin của Tuần Lãng! Ít nhất là cậu ta tuổi trẻ, nhiệt tình, chân thành tha thiết.

Nhưng khi Tuần Lãng gặp Liên Cẩn Hành thì bị đả kích, chỉ còn một chút kiêu ngạo và tự phụ trong xương cốt.

Liên Cẩn Hành đang nói chuyện với chủ nhiệm Nghiêm và phó hiệu trưởng, ánh mắt liếc qua thấy Tuần Lãng đứng cạnh Phạm Vy Hiên thì lông mày nhướn lên.

Phó hiệu trưởng nói: "Tổng giám đốc Liên, anh đừng để ý chuyện tố cáo, chúng tôi nhất định sẽ điều tra rõ ràng! Sẽ không để cô Phạm chịu tiếng oan!"

Chủ nhiệm Nghiêm cũng nói: "Không ngờ giáo sư Dương là cha nuôi của anh và cô Phạm, đúng là hiểu lầm quá lớn!"

Liên Cẩn Hành chậm rãi thu hồi tầm mắt, không nhanh không chậm nói: "Nếu là hiểu lầm thì thôi, nhưng nếu là người có ý đồ xấu, cố ý hắt bát nước bẩn lên người vợ sắp cưới và cha nuôi thì tôi sẽ không ngồi nhìn mặc kệ đâu."

"Chuyện này là đương nhiên." Phó hiệu trưởng nói: "Sau khi chúng tôi điều tra rõ ràng thì sẽ cho tổng giám đốc Liên và cô Phạm một câu trả lời thỏa đáng."

Liên Cẩn Hành lại nói: "Mặt khác, về chuyện tài trợ, mong hai vị lãnh đạo thay mặt tôi đánh gia thật công bằng. Chuyện này không liên quan đến công ty tôi, là việc làm cá nhân cho nên cũng không hy vọng tuyên truyền rộng rãi và đưa tin."

Chủ nhiệm Nghiêm gật đầu: "Tôi hiểu rồi." Ông ta nói xong thì bày tỏ cảm xúc: "Hiện tại người giống như tổng giám đốc Liên quá ít, tôi thay mặt những học sinh kia cảm ơn anh!"

Liên Cẩn Hành cười thản nhiên xua tay, ánh mắt thay đổi nói: "Vợ sắp cưới của tôi thích đàn cello, coi như tôi tư lợi một chút."

Chủ nhiệm Nghiêm hiểu ý, cười khẽ: "Đúng là yêu ai yêu cả đường đi lối về! Tình cảm của tổng giám đốc Liên và cô Phạm thật tốt, hơn nữa giáo sư Dương là người chính trực, những bức thư nặc danh đó đúng là khiến người khác chán ghét!"

Chủ nhiệm Nghiêm nói mấy câu, xem như bày tỏ lập trường của trường học, Liên Cẩn Hành mỉm cười gửi lời hỏi thăm.

Liên Cẩn Hành đi tới chỗ Phạm Vy Hiên, Tuần Lãng đã sớm rời khỏi.

Anh ta híp mắt lại, giọng lạnh nhạt nói: "Cậu ta lại tới tìm em làm gì?"

"Vô tình gặp được nên nói hai câu thôi." Phạm Vy Hiên quan tâm đến anh ta và chủ nhiệm Nghiêm: "Anh tìm chủ nhiệm Nghiêm nói gì vậy?"

Liên Cẩn Hành nhìn cô cười mỉm: "Tôi nhớ lúc trước có nói qua, tôi chỉ báo cáo mọi chuyện cho người phụ nữ của mình thôi."

Phạm Vy Hiên có chút xấu hổ đỏ mặt: "Nhất định phải rõ ràng như vậy sao?"

Anh gật đầu: "Ừm, cần phải như vậy."

Phạm Vy Hiên dứt khoát xoay người, "Vậy được, tôi sẽ không hỏi."

Liên Cẩn Hành vừa tức giận vừa buồn cười, tức giận cô đến chết cũng không thừa nhận, buồn cười vì tính trẻ con của cô.

Anh bước nhanh, chân đến gần cô, tháo đàn cello trên lưng cô xuống xách trong tay, vô cùng đẹp trai và phong độ.

"Anh đưa tôi đi đâu?" Cô hỏi.

"Đi gặp giáo sư Dương."

Phạm Vy Hiên nghiêng đầu, nghi ngờ nhìn anh ta, một lúc sau, cô thu lại tầm mắt: "Cẩn Hành, tôi đã nói sẽ tự mình giải quyết, anh không cần giúp tôi."

Anh giúp càng nhiều thì cô thiếu càng nhiều, cô sẽ không trả nổi.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Cô Vợ Trọng Sinh

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook